Giang Sơn Chiến Đồ

Quyển 1 - Chương 102-2: Ân uy song hành (2)




Trương Huyễn gật đầu nói tiếp:

- Tốt lắm, nếu như tất cả đều đồng ý chấp hành tất cả nội quy của ta vậy thì từ bây giờ, chúng ta bắt đầu huấn luyện. Sau 20 ngày, ta dám đảm bảo với mọi người rằng có thể khiến mọi người thay da đổi thịt, giúp mọi người có thể sống sót trở về từ chiến trường khốc liệt. Giải tán, các đội quân bắt đầu huấn luyện!

Một nghìn binh lính nhanh chóng giải tán, dưới sự hướng dẫn của giáo úy và các quân quan khác, họ chạy nhanh tới thao trường, bắt đầu ngày luyện tập chính thức đầu tiên kể từ sau khi trở thành binh lính. Lúc này trời vẫn chưa sáng, trong màn đêm vẫn còn bủa giăng khắp nơi, khi 10 vạn đại quân vẫn còn chìm sâu vào trong giấc ngủ thì duy nhất ở thao trường doanh thứ 3, một nghìn binh lính đã bắt đầu luyện tập quân trận.

Doanh thứ 3 tổng cộng có 200 đại trướng, trong đó 120 trướng là trướng ngủ của binh lính và quân quan, những trướng còn lại là trướng ngựa và la, trướng lương thực, trướng quân giới và trướng bếp ….

Trương Huyễn đi đến trướng bếp. Trướng bếp tổng cộng có 10 người, bọn họ cũng tham gia tập hợp và vừa mới quay về.

Sau khi huấn luyện được một canh giờ, binh lính phải được nghỉ ngơi và ăn sáng, cho nên đảm bảo cho quân lính được ăn no cũng là một yếu tố quan trọng trong việc duy trì sĩ khí. Không thể nào một bên cứ hô vang khẩu hiệu còn một bên thì đói bụng, cho nên sau khi kết thúc bài phát biểu của mình, việc đầu tiên mà hắn làm chính là đến tham quan trướng bếp.

Trong ba trướng bếp, tất cả mọi người đều đang rất bận rộn, cho nên không một ai nhận ra sự hiện diện của hắn. Trương Huyễn nhìn thấy trong trướng có vài cái bình gốm lớn, mỗi một chiếc bình gốm đều giống như một các vạc nước, bên trên có một cái nắp làm bằng gỗ, khí nóng tỏa ra từ những khe hở đó. Hắn bước đến mở chiếc nắp gỗ đó lên và ngửi, sau đó hai đầu lông mày liền nhướng lên.

- Đây là cái gì?

Đến lúc này thì vài tên đầu bếp mới phát hiện ra lang tướng của họ cũng đang có mặt trong bếp, vị bếp trưởng liền vội vàng chạy đến hành lễ:

- Tham kiến tướng quân!

Trương Huyễn chỉ vào chiếc bình gốm và hỏi:

- Bên trong đó là cái gì vậy, tại sao chúng lại có mùi lạ đến thế?

- Hồi bẩm tướng quân, trong đó chính là dưa muối, cũng chính là món chính của chúng ta.

Hỏa trưởng nhìn thấy Trương Huyễn như đang tức giận, y vội vàng giải thích:

- Mặt tích cực của việc ăn dưa muối chính là lượng muối đầy đủ, có thể đảm bảo thể lực cho các huynh đệ.

Trương Huyễn cố gắng kìm nén cơn giận và hỏi:

- Không có món khác hay sao? Ngày nào cũng phải ăn mấy món dưa muối này hay sao?

Hỏa trưởng bất đắc dĩ khoát tay:

- Về cơ bản là như thế này, thỉnh thoảng thì cũng có một chút rau dưa tươi, thực ra thì đồ ăn phải đảm bảo được hàm lượng muối, quan trọng là món chính, ưu điểm lớn nhất của Kiêu Quả Quân chính là có thể ăn no, đây mới chính là nguyên nhân quan trọng khiến mọi người đồng ý tòng quân.

- Vậy mỡ nước và thịt đâu? Từ trước tới giờ đều không có hay sao?

Hỏa trưởng lắc đầu:

- Trừ phi là được khao quân, nếu không thì một năm cũng khó mà được ăn 2 lần, nhưng lượng thịt của quân quan từ cấp giáo úy trở lên vẫn được đảm bảo. Bên trên đã có quy định, mỗi ngày mỗi doanh đều được năm cân thịt, chủ yếu là cung cấp cho quân quan.

- Đem năm cân thịt đó băm nát ra rồi nấu thành mấy nồi canh lớn, bắt đầu từ hôm nay tất cả các quân quan và binh lính sẽ cùng nhau ăn cơm, trong đó bao gồm cả ta nữa.

Sau khi Trương Huyễn phân phó xong liền quay người bước ra ngoài, hỏa trưởng ngơ ngác nhìn theo bóng lưng khuất dần của Trương Huyễn, mà không khỏi gãi gãi da đầu: “Hủy bỏ lượng thịt của quân quan, vậy thì nên làm như thế nào?”

Lúc này, y nhìn thấy một tên thuộc hạ cầm một chiếc làn đựng thịt dê từ bên ngoài bước vào, vội vàng nói:

- Tướng quân có lệnh, đem số thịt này băm vụn ra rồi nấu thành mấy nồi canh lớn, mau!

Trương Huyễn bước ra khỏi trướng bếp, trong lòng có chút buồn bực. Ngày hôm qua hắn được ăn khá ngon, có bánh thịt, có canh, nhưng hắn lại không nghĩ rằng bởi vì hắn là lang tướng, còn đối với đám binh lính kia thì họ còn chưa được nhìn thấy bóng dáng của miếng thịt đâu.

Không thể như vậy được, nếu như hắn đã yêu cầu binh lính phải luyện tập với cường độ cao, vậy thì phúc lợi của họ cũng phải được nâng lên. Phúc lợi lớn nhất của binh lính chính là thức ăn, chỉ có nghĩ cách nâng cao chất lượng mỗi bữa ăn thì binh lính mới có thể an tâm, chuyên tâm tập luyện.

Trương Huyễn quay về đại trướng của mình, lập tức kêu người mời Thương tào Tham quân đến. Thương tào tham quân tên là Thôi Lễ, tuy là cùng gia tộc với Thôi thị ở Bác Lăng nhưng lại không cùng chi. Gã là người quận Bột Hải, dáng người bậc trung, vẻ ngoài rất nho nhã. Mặc dù gã là quân quan văn chức nhưng lại không có chút khí chất của quân nhân chút nào, mà lại mang đậm phong cách của người trí thức, cho nên khi Trương Huyễn nhìn thấy gã, hắn còn tưởng gã là một giáo thư.

Trương Huyễn sớm đã điều tra rõ tình hình bên trong của doanh thứ 3. Mặc dù tất cả các quân quan từ lữ soái trở lên đều do Tư Mã Đức Hằng và Mã Tốn Vũ đề cử bổ nhiệm nhưng hai vị tham quân này vẫn trực thuộc của Binh bộ, không có quan hệ với hai người kia. Hai người này dù ít dù nhiều thì hắn

cũng có thể tin cậy được.

Mặc dù Thôi Lễ có bộ dạng rất trí thức, nho nhã nhưng lại là một người khôn khéo, đặc biệt là rất am hiểu số học, cho nên gã rất thích hợp với chức vị Thương tào Tham quân, điều chỉnh sổ sách và vật tư rất hợp lý.

Gã bước nhanh vào đại trướng cúi người hành lễ:

- Tham kiến tướng quân.

- Ta có một chuyện muốn bàn bạc cùng với Thôi tham quân.

Trương Huyễn nói ngay vào điểm chính.

- Xin mời tướng quân!

Trong lòng Thôi Lễ có chút bất an. Gã lo lắng rằng ngọn lửa thứ hai của vị tân quan nhậm chức Trương Huyễn này sẽ cháy đến chỗ gã.

- Ta muốn cải thiện chất lượng bữa ăn cho binh lính, nếu như ta xin cấp trên mỗi ngày tăng thêm lượng thịt, ngài cảm thấy tính khả thi của nó là bao nhiêu.

Trong lòng Thôi Lễ nhẹ nhàng thở phào một cái, hóa ra là hắn hỏi mình chuyện này, gã lắc đầu đáp lại:

- Lượng thịt hàng ngày được cấp cho mỗi doanh không phải là do quân phủ của chúng ta quy định mà là do cấp trên quy định, đến ngay cả trưởng sử cũng không có cách nào. Cấp trên cho rằng đối với những binh lính bình thường có đủ cơm ăn đã là tốt lắm rồi, thịt thà đối với họ chính là một thứ quá xa xỉ.

Trương Huyễn lại không cho là như vậy, binh lính của hắn chính là phải bán mạng để đánh giặc, nếu như trong bụng không có chút dầu mỡ nào thì bảo họ làm sao có thể anh dũng giết địch đây.

Lúc này, Thôi Lễ do dự một chút rồi nói tiếp:

- Tuy rằng lượng thịt cấp cho quân phủ không thể thay đổi số lượng, nhưng tôi nghe nói rằng trong quân phủ cũng có thể được nuôi dê và nuôi gà, nếu như tướng quân muốn cải thiện chất lượng bữa ăn cho binh lính thì ngài có thể bắt đầu từ đây.

- Quân doanh có thể tự mình mua thịt ở bên ngoài hay sao?

Trương Huyễn trầm ngâm một lúc rồi nói.

- Điều này đương nhiên là có thể.

Thôi Lễ mơ hồ đoán được ý đồ của Trương Huyễn, lẽ nào hắn muốn tự bỏ tiền túi của mình để mua thịt cải thiện chất lượng bữa ăn cho binh lính, đây là một chuyện mà gã chưa bao giờ thấy trong quân phủ này.

Nhưng Trương Huyễn tự có cách của hắn, bản thân hắn đúng là có 1000 lượng hoàng kim, hơn nữa ngày hôm qua Hoàng đế Dương Quảng lại thưởng cho hắn 500 lượng hoàng kim, hắn có thể dùng 500 lượng hoàng kim mà Hoàng đế thưởng cho hắn để mua thịt cho binh lính, coi nó như phúc lợi và phần thưởng cho binh lính.

Trương Huyễn gật gật đầu và nói:

- Ta biết rồi, Thôi tham quân có thể đi được rồi!

Thôi Lễ hành lễ, bước nhanh rời khỏi. Trương Huyễn nhắm mắt trầm tư một lúc, trong lòng của hắn đã có một ý tưởng thú vị.