Giang Sơn Chiến Đồ

Quyển 1 - Chương 97-2: Đấu võ trên thao trường (2)




La Thành cười khổ trong lòng, buổi chiều hôm nay phụ thân của cậu vẫn còn cố gắng hết sức để nghĩ cách đuổi Trương Huyễn đi, bảo với cậu rằng sáng sớm ngày mai cậu hãy dẫn theo với Trương Huyễn đi Tương Dương, nhưng hiện tại phụ thân của cậu lại thay đổi chủ ý, người lại muốn giữ Trương Huyễn ở lại đây thêm vài ngày, nhưng khổ một nỗi hắn lại một mực muốn đi.

La Thành không có ý muốn níu giữ Trương Huyễn ở lại, bởi vì cậu biết cậu không giữ hắn ở lại được, cho nên cậu liều lấy ra một cuốn tranh đặt lên trên bàn và nói:

- Đây là một vài điều tâm đắc về kích pháp Tử Dương mà đệ đã dày công nghiên cứu và chỉnh lý, ở phần chiêu thức khi đâm, đệ đã cho thêm một số điều tinh hoa của thương pháp La gia, hi vọng huynh trưởng có thể dùng đến.

Cậu lại bước ra ngoài cửa, rồi cầm vào một thanh trường kích làm bằng thép tinh và nói:

- Trường kích của huynh trưởng vẫn cần thêm một khoảng thời gian nữa thì mới có thể làm xong, đây là thanh thiết kích mà đệ đã đặc biệt mời thợ giỏi về phủ chế tạo ra, nặng bảy mươi cân, còn có thể tăng lên chín mươi cân, tạm thời thì huynh trưởng hãy dùng nó đi.

Trương Huyễn trong lòng cảm kích vô cùng những gì mà La Thành đã làm cho hắn. Hắn biết rằng sức mạnh của La Thành vẫn còn non yếu, cũng chỉ có thể dùng thanh trường thương nặng năm mươi cân, thanh trường kích này rõ ràng là cậu cố ý mời thầy tìm thợ về đặc biệt chế tạo riêng cho bản thân. Mặc dù tính cách của La Thành có chút hơi kiêu ngạo tự phụ, nhưng mặt khác cậu lại đối đãi với bạn bè rất chân thành, một lời nói giá ngàn vàng, có thể ở U Châu kết bạn với một người như thế này, đây cũng có thể coi là một may mắn lớn của đời hắn.

- Để huynh thử xem!

Trương Huyễn cười cười, đưa tay đón lấy thanh trường kích. Đây là thanh Thanh Long Kích một tai, thanh hai tai sẽ được gọi là Phương Thiên Kích, thanh trường kích mà Lư Diệu chuẩn bị làm cho hắn chính là thanh Phương Thiên Kích hai tai, đây cũng chính là yêu cầu của Trương Huyễn.

Thanh Thanh Long kích một tai này dài một trượng ba thước, hắn cầm nó bước ra ngoài sân vung đâm vài chiêu, cảm thấy sức nặng của thanh trường kích này vừa đủ, rất vừa tay. Trương Huyễn vui vẻ cười nói với La Thành:

- Hiền đệ có muốn đến thử vài chiêu không?

- Đệ cũng đang có ý đó đây, không biết huynh trưởng có thể dạ chiến không?

- Đi thôi! Đến thao trường nào!

Bên cạnh tòa nhà của phủ La Nghệ có một thao trường nhỏ, nơi đây bình thường chính là chỗ để cho thân binh của La Nghệ huấn luyện, luyện tập.

Lúc này màn đêm đã bao phủ khắp nơi, trời thì mưa phùn lất phất, trên thao trường hàng chục thân binh đang tận dụng thời tiết về đêm mát mẻ luyện tập đánh đêm. Xung quanh thao trường được thắp sáng bởi hàng chục cây đuốc, chiếu sáng cả thao trường rộng mười mấy mẫu.

Nghe nói trưởng công tử của Đô đốc muốn so tài võ nghệ với Kiêu Quả lang tướng mới nhận chức, thân binh liền nhao nhao đứng xúm lại xem, họ vô cùng hưng phấn và háo hức, có người còn đưa hai tay lên miệng, khép lại và hô lớn:

- Ngọc Lang công tử, ra đòn đi!

Trên thao trường, Trương Huyễn và La Thành tự điều khiển chiến mã. La Thành mặc một bộ ngân giáp, ngân khôi, và áo bào Tố La, đầu đội chiếc nón có chùm tua rua màu đỏ tươi như màu lửa, tay cầm một cây ngân thương sáng loáng, bốn chân của con bạch mã thon dài, giống như một con bạch long đang lượn vòng quanh trên giáo trường, càng làm tôn lên được khí chất, và vẻ đẹp khôi ngô tuấn tú của cậu, một vẻ đẹp và một phong độ khiến cho người khác không thể không âm thầm tán thưởng.

Trương Huyễn cưỡi một con ngựa chiến màu đỏ lửa, chiến mã to lớn hùng dũng, đủ sức để chịu được sức nặng của Trương Huyễn và cây thiết kích Thanh Long nặng bảy mươi cân. Trương Huyễn mặc một bộ tế lân giáp, khoác chiến bào màu đen, nước da ngăm đen dáng người cao lớn, mặc dù không khôi ngô tuấn tú được như La Thành nhưng bù lại hắn lại có một phong độ ngời ngời, mạnh mẽ, đậm chất nam nhân.

- Hiền đệ đã chuẩn bị xong chưa?

- Đến đây!

La Thành múa thanh trường thương, ngạo nghễ đáp lại.

Hai chân của Trương Huyễn kẹp chặt lấy chiến mã, chiến mã chạy nhanh, thanh trường kích trong tay giống như một tia chớp màu đen, mạnh mẽ đâm về phía La Thành. La Thành liền hét lớn nên một tiếng:

- Đánh rất hay!

Cậu liền thúc ngựa lên nghênh chiến, thanh ngân thương trong tay đỡ lấy cây trường kích, dùng một lực xoáy mạnh, lợi dụng xung lượng của cây trường kích nhẹ nhàng hất sang phía bên phải khiến cho cây trường kích khẽ sượt qua, cọ sát vào giáp trụ của La Thành và đâm vào trong.

Đây là một kiểu tiểu xảo cực kỳ tuyệt vời, nó đã kết hợp tuyệt vời tự quyết “xoáy” có trong kích pháp Tử Dương và thương pháp của La gia, bổ sung điểm yếu của câu thần phi thương của La gia khó có thể đối kháng được với những binh khí nặng như chùy, đảng…

Trương Huyễn cũng cảm nhận được sự tinh diệu của cây thương trong tay La Thành, trong lòng thầm tán thưởng một câu “hay!”, nhưng hắn cũng biết rằng sau đó chính là sự phản kích của La Thành, hắn thuận thế quét ngang thanh trường kích, ngăn chặn tất cả góc độ tiến công của La Thành.

Quả nhiên, sau khi La Thành hóa giải được đòn tấn công hung dữ mạnh mẽ của Trương Huyễn liền lập tức phản kích. Cây ngân thương trong tay y đâm về phía Trương Huyễn, nhưng Trương Huyễn đã dự đoán được điều này, phong tỏa tất cả những đường tấn công của y.

Hai con chiến mã chạy qua chạy lại, cây trường kích giống như con hắc long vờn mây thoắt ẩn thoát hiện. Khi nó ẩn mình thì được ánh hào quang của thanh trường thương bao bọc lấy, còn lúc nó xuất hiện thì lại giống như một con rồng đang gào thét và ra sức vùng vẫy, vô cùng hung hãn mạnh mẽ, ép cho La Thành liên tiếp phải lui về sau.

Thanh ngân thương lại giống như tinh vân trong bầu trời, trong ánh lửa sáng lên một cách rực rỡ và chói lóa, nó vừa tiến công vừa phòng thủ, tinh diệu vô song, từ đầu đến cuối nó không hề bị sức mạnh mãnh liệt của thanh trường kích Thanh Long cắn nát, ngược lại càng chiến đấu càng trở nên dũng mãnh.

Hai người, một thương một kích giao chiến với nhau đến mức khó phân thắng bại, binh lính ở hai bên chăm chú, say sưa quan sát theo dõi, lớn tiếng cổ vũ, trầm trồ khen ngợi, trong nháy mắt hai người đã chiến đấu kịch liệt được hơn 30 hiệp, nhưng vẫn khó phân thắng bại.

Lúc này lực lượng của Trương Huyễn mới được thu lại, La Thành nhạy bén chộp lấy cơ hội, cậu cũng giảm tốc độ, rất nhanh sau một hồi chiến đấu kịch liệt thì đã trở lại bình thường, hai người nhìn nhau rồi cùng cất tiếng cười lớn.

Võ nghệ của hai người đều là áp dụng kích pháp Tử Dương, cho nên hai người đều hiểu nhau rất rõ. Mặc dù Trương Huyễn có lợi thế hơn về sức mạnh nhưng La Thành lại có được ưu thế là Ngũ câu thần phi thương, nếu như so sánh về phương diện chiêu pháp tinh diệu thì cậu lại hơn Trương Huyễn vài phần. Hai người đều bù trừ cho nhau và kết thúc cuộc thi đấu này với kết quả hòa.

La Thành cảm động lên tiếng:

- Kích pháp Tử Dương uyên thâm uyên bác, có thể học một biết mười, các loại tổ hợp thiên biến vạn hóa, tuyệt đối không thể nào lĩnh ngộ được chỉ trong thời gian nửa tháng ngắn ngủi, đến nay thì chúng ta mới chạm được đến phần da bên ngoài, chi bằng hai huynh đệ chúng ta hãy hẹn một thời gian nữa, lấy mốc một năm đi, xem xem ai là người có thể lĩnh ngộ được hết tinh hoa, bác học của kích pháp Tử Dương.

Đối với sự biến hoá của chiêu pháp, thì khả năng lĩnh ngộ của La Thành tốt hơn rất nhiều so với Trương Huyễn, nhưng trong quá trình luyện tập Thanh Thạch Kinh, Trương Huyễn lại có nhiều khả năng hơn, sau một năm quả thực là rất khó để dự đoán sự tiến bộ về võ công của hai người này.

Trương Huyễn vui vẻ đón nhận lời khiêu chiến của La Thành, hắn giơ bàn tay lên và cười nói:

- Ta đồng ý tiếp nhận thư thách đấu của huynh đệ, một năm sau chúng ta sẽ đọ sức một lần nữa!

La Thành mừng rỡ, thúc ngựa tiến lên đập mạnh vào tay của Trương Huyễn, cái đập tay này như một lời khẳng định về chiến cục mà hai người cùng nhau dựng lên.