Giảng Viên Lạc, Em Lỡ Tương Tư Cô Rồi

Chương 52: Diêu Vận Lạc bày tỏ




Thẩm Tư Duệ quay mặt vào trong, trên vai là chiếc áo khoác của Diêu Vận Lạc. Cô nhóc nghe tiếng đóng cửa mới xoay người, gương mặt như cũ vẫn ửng hồng, không có dấu hiệu thuyên giảm.


Diêu Vận Lạc đột nhiên bật cười, "Phải em không vậy? Ban nãy hôn tôi có nghĩ tới lúc sau sẽ ngại ngùng không?" Cô ấy nhắc lại với ngữ điệu thoải mái. Suy nghĩ một chút, liền đắc ý bổ sung, "Rõ ràng là em hôn tôi, tôi còn chưa ngại, em ngại cái gì?"


Thẩm Tư Duệ nghẹn lời, ai mà biết được giảng viên Lạc vô liêm sỉ như thế. Chẳng phải ban nãy cô ấy đã đoạt được thế chủ động rồi sao? Còn quay ngược lại trách cô xấu hổ cái gì chứ.


Ánh mắt Thẩm Tư Duệ vô cớ thêm phần giận hờn. Diêu Vận Lạc nhìn cô nhóc như vậy, trong lòng sinh ra cảm giác thoả mãn. Cô ấy bước đến, cúi người xoa đầu Thẩm Tư Duệ.


Xung quanh không gian vắng lặng, tiếng nhạc ngừng hẳn. Ngoài trời chỉ còn gió rít từng cơn.


Giọng nói trầm ấm thỏ thẻ bên tai Thẩm Tư Duệ, ẩn trong đó là sự cưng chiều, yêu thương, "Được rồi, không bắt nạt em nữa."


Diêu Vận Lạc hôn lên trán cô, tiếp tục xoa đầu, rồi choàng tay ôm Thẩm Tư Duệ vào lòng. A, cái cục moe này cứ khiến cô ấy thích thú không thôi.


Thẩm Tư Duệ hưởng thụ cái ôm chưa được bao lâu thì nghe Diêu Vận Lạc nói: "Lần sau nếu em ngại, để tôi chủ động cho."


Cô nhóc hoàn toàn bị giảng viên của mình làm cho á khẩu. Lời này của cô ấy mang tầng ý nghĩa, cho dù là cô hay cô ấy chủ động thân mật, chắc chắn vẫn có lần sau.


"Giảng viên Lạc... cô rớt liêm sỉ rồi kìa."


Diêu Vận Lạc nhịn cười, làm bộ dáng kinh ngạc, "Sao lại nói vậy? Là em tự nguyện dâng đồ ăn mà?"


Đồ ăn? Gương mặt vừa trở lại trạng thái bình thường một lúc tiếp tục ửng đỏ. Giảng viên Lạc à, em chưa mười tám!


Diêu Vận Lạc lặp lại động tác xoa đầu, kèm theo cái hôn trán rồi đứng lên, "Muộn rồi, tôi đưa em về."


Thẩm Tư Duệ nghe lời đi theo, sau khi ngồi xuống xe mới chợt nhớ ra chuyện áo khoác.


"Giảng viên Lạc, lần đi leo núi em vẫn chưa trả cô áo khoác." Cô nhóc loay hoay tìm nhưng không thấy, đành trưng ra bộ mặt bất đắc dĩ, "Hình như em để quên ở tiệm đĩa rồi."


Diêu Vận Lạc cong môi chỉ tay vào vai cô nhóc, "Phải nó không?" Thẩm Tư Duệ nương mắt theo ngón trỏ giảng viên Lạc.


Quả thật là chiếc áo Thẩm Tư Duệ đem theo định trả. Khoan. Dừng lại một chút. Có phải điều này chứng minh cho việc, ban nãy giảng viên Lạc bề ngoài điềm tĩnh là vậy, thực chất trong lòng đã sớm hỗn loạn, gấp gáp? Cho nên lúc khoác áo cho cô mới nhầm lẫn?


Nhưng cũng có thể là tiện tay nhặt lên, bởi vì vị trí thuận lợi hay gì đó. Cô nên suy nghĩ theo hướng này. Làm người không nên ảo tưởng.


Diêu Vận Lạc chăm chú quan sát từng thay đổi nhỏ trên nét mặt bé con. Đợi đến khi em ấy gật gù khẳng định mới lên tiếng, "Kì thật em không nghĩ sai đâu. Lúc đó tôi gấp đến độ cầm nhầm thật đó. Biết làm sao được, nụ hôn đầu của tôi đã bị em cướp rồi." Lời nói đều đều chậm chậm, âm giọng trầm trầm thấp thấp.


Cô ấy đưa tay mở nhạc, bật điều hoà. Một lúc sau mới nghe cô nhóc hỏi ngược lại: "Thật sao?"


"Ừm." Cảm thấy trả lời như này cụt quá, Diêu Vận Lạc đảo mắt bổ sung. "Nhưng em đã hôn tôi thì phải chịu trách nhiệm với tôi đó."


"!!?" Thẩm Tư Duệ há hốc mồm. Đây là lời của một người bị cưỡng hôn sao? Sao cô cảm giác mình vừa là người bị chiếm tiện nghi vừa là người chịu thiệt vậy.


Diêu Vận Lạc khởi động xe. Thanh gạt nước mưa chuyển động, con đường phía trước từ mờ ảo chuyển sang rõ ràng. Cô ấy liếc mắt nhanh qua bé con, sau đó cho xe chậm chạp lao vào bóng tối. Gió trời ru rú, chốc chốc lại mưa, trong xe điều hoà ấm áp, Thẩm Tư Duệ dần dần chìm vào giấc ngủ.


Tại góc ngã tư ở đoạn đường vắng, khi đèn chuyển đỏ, Diêu Vận Lạc giảm tốc độ, nghiêng người hôn lên má người kia. Nụ hôn nhẹ như chuồn chuồn đạp nước. Thẩm Tư Duệ nhoẻn miệng cười, không biết em ấy đang mơ gì đây.


Một lúc lâu sau, xe dừng trước nhà cô nhóc. Trong nhà tối đèn, Thẩm Tư Duệ vẫn chưa tỉnh ngủ.


Diêu Vận Lạc đặt tay lên tay bé con, đan mười ngón vào nhau. Nhìn Thẩm Tư Duệ vẫn còn ngủ say, cô ấy bày tỏ:


"Duệ Duệ, chỉ cần em kiên trì, tôi chắc chắn sẽ không bao giờ bỏ rơi em."


...


Thời điểm Thẩm Tư Duệ mở mắt trời đã sáng. Đêm qua ngủ ngon thật, nhìn đến mình đang nằm trên giường, lại nhìn đến cách bày trí đồ vật xung quanh, cô có chút hoài nghi nụ hôn kia chỉ là giấc mơ.


Bật người ngồi dậy, cô nhóc với lấy chiếc điện thoại. Vẫn còn sớm chán, hay là đi bộ thể dục đi.


Nghĩ là làm. Trong vòng chưa tới mười phút Thẩm Tư Duệ đã thay xong bộ đồ thể thao. Cô nhóc ra ngoài, xung quanh sương lờ mờ, đất bốc lên mùi ẩm sau mưa. Khởi động nhẹ cho nóng người, sau đó bắt đầu chạy.


Mỗi khi có việc phiền não, hoặc phải suy nghĩ rõ ràng, Thẩm Tư Duệ thường chạy bộ. Việc này đã sớm ăn sâu vào thói quen cô nhóc.


Đoạn Thẩm Tư Duệ rẽ vào công viên, chân vô ý giẫm phải rêu ẩm, cả người lao về phía trước, mắt thấy hướng mình sắp ngã có bóng lưng một người.  Cô nhóc vội la lên, "Cẩn thận."


Người kia nghe tiếng động liền theo quán tính xoay người giơ tay ra đỡ, nào đâu chếch một nhịp, cuối cùng làm đệm đỡ cho Thẩm Tư Duệ.


Một loạt động tác diễn ra rất nhanh, đến khi Thẩm Tư Duệ ý thức được cú ngã cũng không đau lắm, hương thơm nhàn nhạt quen thuộc tràn về khoé mũi. Kế đến là giọng nói, cũng đầy quen thuộc.


"Em bảo tôi cẩn thận gì cơ? Rõ ràng người nên cẩn thận là em mới đúng."


Thẩm Tư Duệ ngẩng đầu, kinh ngạc: "Giảng viên Lạc, cô làm gì ở đây?"