Giành Làm Mẹ Kế Định Sẵn

Chương 4-2




Editor: phuogot_93

“Nhanh như vậy mà em đã chiêu hồn xong rồi à?” Tiêu Tát kỳ quái hỏi, anh không thấy cô lấy pháp khí gì để làm phép, chỉ dùng lá bùa đốt, sau đó đưa tay vài cái là xong, giống như có đơn giản quá.

“Ừ, đi mua quần áo cho Chân Chân thôi.”

“Anh thấy đạo sĩ làm phép toàn chuẩn bị pháp khí gì đó, em không cần dùng à?” Anh hiếu kỳ hỏi.

“Chỉ cần tu vi cao, không cần dựa vào những pháp khí kia, bây giờ nhiều người cầm những pháp khí kia cũng chỉ là để đẹp mắt thôi, thật ra nó chẳng có pháp thuật gì.”

“Nói vậy pháp thuật của em rất lợi hại?” Anh cười hỏi.

“Chú hai em nói, năng lực của em đã không kém chú bao nhiêu.” Mà ở Đài Loan, có rất ít người có pháp thuật lợi hại hơn chú hai.

“Nghe vậy chứng tỏ em rất giỏi.”

“Chú hai nói em rất có thiên phú.” Cô không có ý khoe khoang, chỉ là giải thích đơn giản.

Tiêu Tát mang theo nụ cười khỏi động xe chạy đi, giống như nghĩ đến gì đó mà quay đầu nhìn cô.

“Vừa rồi em nói gì với họ mà họ có vẻ kích động vậy?” Anh không xuống xe nên không nghe được họ nói chuyện gì.

“Em nói với họ, người chết không phải bị chết cháy mà là bị bắn chết.”

“Sao em biết?”

“Vong hồn anh ta nói cho em biết.”

“Chính miệng anh ta nói cho em là anh ta bị bắn chết?” Nghe vậy, anh nghi ngờ quay đầu lại.

“Anh không tin cũng không sao.” Nhìn thấy trên mặt anh lộ vẻ mặt khó tin, Triệu Phù nhàn nhạt nói, cô biết chuyện như vậy người bình thường rất khó tin tưởng, bởi vì bọn họ không nhìn thấy cũng không nghe được.

“Anh thấy chúng ta nên nói rõ lại một chút, có một số việc em có thể để anh giải thích một chút, không cần ngay lập tức đã nói anh có thể không tin, thật ra anh muốn hiểu thêm về chuyện của em, cũng hi vọng em có thể cho anh cơ hội đó.” Lời của cô khiến Tiêu Tát thu lại nụ cười trên mặt, nghiêm nghị nhìn về phía cô.

Cảm nhận được sự quan tâm từ giọng nói của anh, loại quan tâm này không giống người bình thường sau khi biết cô có thể nói chuyện với linh hồn nảy sinh hiếu kỳ, mà xuất phát từ nội tâm muốn biết chuyện của cô.

“Vậy anh muốn biết cái gì?” Vì thế Triệu Phù hỏi lại.

“Ví dụ như em nói chuyện với người chết như nào? Còn có, tình hình anh ta ra sao? Những cái này em đều có thể nói cho anh biết.”

“Em dùng ý thức nói chuyện với vong hồn, lời nói của họ đều vang lên trong đầu em. Vừa rồi vong hồn kia nói với em anh ta bị giết hại nhưng không thấy rõ mặt hung thủ, chỉ nhớ rõ mình xuống xe xong thì bị trúng một phát đạn, cứ như vậy là đã chết. Anh ta hi vọng người nhà có thể tìm ra hung thủ, báo thù cho anh ta.” Cô sắp xếp lại suy nghĩ, thử giải thích cho anh nghe.

“Vậy người thân của anh ta nghe em nói vậy thì phản ứng thế nào?”

“Bọn họ lập tức thảo luận người nào có thể là hung thủ giết anh ta.”

“Bọn họ không hoài nghi lời em, cứ thế tin tưởng?” Tiêu Tát bật thốt lên hỏi.

Triệu Phù liếc anh một cái, nói như không vậy, anh vẫn không tin tưởng lời cô nói thôi.

“Em chỉ là một người không liên quan, không cần thiết lừa họ, huống chi có phải bị súng bắn không chỉ cần chờ pháp y khám nghiệm xong là biết.”

Sợ chọc giận cô, Tiêu Tát vội vàng gật đầu phụ họa.

“Nói cũng phải.” Anh vội vàng đổi đề tài “Đúng rồi, anh muốn dùng nhân vật trong truyện tranh của em làm thành thú nhồi bông làm quà tặng của cửa hàng anh, em cảm thấy có được không?”

“Tại sao đột nhiên lại muốn dùng nhân vật trong truyện của em làm quà tặng?” Cô nghi ngờ hỏi.

“Bởi vì nhân vật em vẽ đều rất đặc sắc, hơn nữa truyện tranh của em rất được hoan nghênh, nếu có thể làm thành thú nhồi bông để marketing chắc chắn sẽ có nhiều người thích hơn nữa. Chuyện này đối với công việc của anh và em đều có lợi.” Anh nói thêm một câu “Em yên tâm, tiền bản quyền nhất định anh sẽ đưa không ít đâu.”

“Em có thể cho anh bản quyền, những vấn đề khác thì anh phải nói chuyện với nhà xuất bản.” Cô nhận lời, cảm thấy chủ ý này không tồi, những cái khác thì phải dựa vào anh tự đi bàn bạc rồi.

“Được.” Tiêu Tát cười, trải qua chiều nay, anh mơ hồ cảm giác hai người giống như đã tiếp cận đối phương gần thêm một bước rồi.

Anh biết thêm về cô, quan trọng nhất là cô đồng ý cho anh cơ hội hiểu cô hơn, đây là một hiện tượng tốt.

Vài ngày sau khi chiêu hồn, một cuộc điện thoại khiến Tiêu Tát tin Triệu Phù chiêu hồn hôm đó, thật sự nhìn thấy vong hồn người chết.

Lúc ấy, Triệu Phù đang gội đầu cho Chân Chân, điện thoại của cô vang lên, anh thay cô nhận.

Hóa ra là người nhà của nhờ cô chiêu hồn hôm đó gọi tới cảm tạ cô, bởi vì sau khi pháp y khám nghiệm tử thi xong, phát hiện ở ngực anh ta có một viên đạn, chứng thực anh ta chết vì đạn bắn, sau đó thi thể mới bị thiêu cháy cùng chiếc xe.

Cảnh sát căn cứ vào manh mối người nhà cung cấp, thuận lợi tóm được hung thủ.

“Triệu Phù, anh phải đi Hồng Kông hai ngày, nhờ em chăm sóc Chân Chân.”

“Ừ.” Cô gật đầu, gương mặt vẫn có chút lạnh lùng.

“Chân Chân, hai ngày này con phải ngoan ngoãn nghe lời dì nói nhé.” Không nhìn thấy vẻ mặt không nỡ của cô bé, Tiêu Tát có chút mất mát, cúi đầu xoa mặt con gái dặn dò.

“Chân Chân sẽ nghe lời dì, hẹn gặp lại papa.” Cô bé khéo léo gật đầu, cười tít mắt vẫy tay chào tạm biệt papa.

Nhìn khuôn mặt tươi cười của con gái, không nhận thấy một chút nào quyến luyến, anh có chút u oán, sao con gái xa anh hai ngày cũng không có cảm giác gì.

“Có chuyện gì nhớ gọi điện thoại cho anh… Điện thoại của anh mở máy 24 giờ.” Anh lại dặn dò Triệu Phù.

“Ừ.” Cô đáp nhẹ một tiếng chứng tỏ đã biết.

“Số điện thoại của anh em có nhớ không?” Anh có chút lo lắng hỏi lại.

“Nhớ.”

“Vậy buổi tối phải nhớ khóa kỹ cửa sổ…”

“Người trong công ty không phải đang đợi anh ở dưới à? Đừng để họ chờ lâu.” Thấy anh lải nhải mãi không yên, rốt cuộc Triệu Phù không nhịn được, cô thật sự không hiểu, hôm nay anh đi trưa mai sẽ trả lại, làm gì mà giống như đi rất lâu, nói mãi không dứt.

“Được rồi, anh đi đây.” Nhìn thấy một lớn một nhỏ không có chút tình cảm lưu luyến nào, Tiêu Tát có chút cô đơn đi vào thang máy.

Anh không nhịn được bắt đầu hoài nghi, bản thân mình ở trong lòng con gái và Triệu Phù không có chút phân lượng nào, nếu không tại sao anh đi hai ngày mà họ đều không thèm để ý.

Hơn nữa, đây là lần đầu tiên từ sau khi anh và Triệu Phù hẹn hò cách xa nhau, ít nhất cô cũng nên bày tỏ chút gì đó, vậy mà cô lại không kiên nhẫn thúc giục anh đi.

Xem ra trong lòng cô căn bản không có anh, quả nhiên yêu trước là thua.

Tiêu Tát thở dài một tiếng, vì bản thân mình thâm tình mà thương tiếc.

Ở trong phòng, Triệu Phù không hề hay biết người nào đó đang oán niệm. Chân Chân ngồi trên ghế salon xem hoạt hình, Triệu Phù đang tết tóc cho cô bé.

Trong lúc quảng cáo, đột nhiên Chân Chân ngẩng khuôn mặt nhỏ nhắn thần bí cười hì hì mở miệng nói “Dì ơi, cháu nói cho dì một bí mật.”

“Bí mật gì?”

“Papa cháu rất thích dì.”

“A… Sao cháu biết?” Cô lộ vẻ mặt kinh ngạc, không ngờ được bình thường anh nói chuyện với cô, vậy mà có nhiều tâm tình như thế.

“Là papa nói cho cháu biết, cha nói cháu thích dì, cha cũng thích dì, cho nên muốn dì làm mama của cháu.” Chân Chân khát vọng nhìn cô hỏi “Dì ơi, dì sẽ làm mama của cháu thật sao?”

Cái đầu nhỏ đã quên ước định cùng với papa, nói ra bí mật giữa hai người.

Cho nên mới nói, miệng của trẻ nhỏ không thể giữ được.

Buộc lại tóc cho Chân Chân, Triệu Phù rất nghiêm túc trả lời cô bé, không bởi vì cô bé còn nhỏ mà trả lời qua loa.

“Nếu dì và cha cháu tính cách hợp nhau, mấy tháng nữa dì sẽ thành mẹ của cháu nhưng nếu không hợp thì dì không thể làm mẹ cháu rồi.”

Chân Chân không hiểu cái gì là hợp hay không hợp, có chút lo lắng hỏi.

“Thế dì và papa có hợp nhau không?”

Cô bé rất thích dì, hi vọng dì trở thành mama, như vậy cô bé sẽ có mama, về sau cô giáo muốn cả lớp vẽ mẹ, cô bé cũng biết vẽ như nào.

“Trước mắt mà nói thì không tồi, chỉ là vẫn phải chờ một thời gian nữa mới có thể xác định hợp hay không.” Triệu Phù nghiêng đầu suy nghĩ một chút, tình hình của cô và Tiêu Tát cũng không tệ lắm, nhưng bọn họ vừa mới hẹn hò không lâu, vẫn chưa thể có kết luận, phải chờ thêm một thời gian nữa mới có thể xác định được.

Nghĩ đến vẻ mặt lưu luyến, liên tục dặn dò của anh lúc trước khi đi, môi cô không tự chủ được nở một nụ cười, trong lòng có cảm giác ngọt ngào ấm áp tràn ra.

“Dì ơi, dì cũng thích papa có được không?” Chân Chân lôi kéo tay cô năn nỉ.

“Ừ, dì sẽ thử xem.” Đối với yêu cầu của Chân Chân, cô nhẹ nhàng gật đầu.

Mặc dù trước kia có hẹn hò với hai người bạn trai, nhưng thật ra cô cũng không chắc chắn mình có thật sự thích họ hay không.

Sở dĩ hẹn hò với họ đều bởi vì họ theo đuổi cô, cô thấy họ cũng thuận mắt nên đồng ý, sau đó thì chia tay. Người bạn trai thứ hai của cô từng nói --

“Anh cảm thấy trong khoảng thời gian quen nhau, dường như chỉ có anh cố gắng còn em thì như một người đứng xem, lạnh lùng nhìn anh nỗ lực ra sao, Triệu Phù à, yêu là phải có sự cố gắng của cả hai bên mới có ý nghĩa, nếu như chỉ có một bên bỏ ra thì tình cảm sớm muộn cũng sẽ hết.”

“Còn nữa, tình dục và tình yêu là đi liền với nhau, không người đàn ông nào có thể chấp nhận tình yêu không có tình dục, tình yêu tinh thần giống như Plato nói căn bản chỉ là thần thoại mà thôi, không có người đàn ông nào có thể làm được.” Đây là những lời cuối cùng anh ta nói.

Bạn trai cũ nói không người đàn ông nào chấp nhận, nhưng Tiêu Tát lại đồng ý với cô sau khi kết hôn thì chia phòng ngủ, không lên giường.

Cô đoán có lẽ anh cũng không yêu cô, cho nên mới đáp ứng điều kiện đó.

Cô cảm thấy như vậy không có gì không tốt cả, anh không yêu cô, cô cũng không thương anh, không ai nợ ai.

Nghĩ như vậy, Triệu Phù đưa tay đặt lên ngực, không hiểu sao trong lòng dâng lên một cảm giác mất mát.

Buổi tối, Tiêu Tát gọi điện thoại cho Triệu Phù, cô nói rất ít, vì vậy phần lớn thời gian là nghe anh nói. Anh kể lại hôm nay đọc diễn văn kết thúc khóa huấn luyện cho nhân viên ở Hồng Kông, sau đó nói về chính sách kinh doanh, rồi nhắc đến những nơi định mở thêm chi nhánh, cuối cùng là hi vọng khắp nơi trên thế giới đều có chi nhánh của “Hương vị ngon”.

Anh càng nói càng cao hứng, nói được một lúc, đột nhiên phát hiện không nghe thấy tiếng của cô.

“Này, Triệu Phù, em có nghe anh nói không?” Anh hỏi thử.

“Có.” Cô lập tức trả lời.

“Có phải em không thích đề tài này không?” Vừa rồi đều là một mình anh nói, anh lo lắng cô cảm thấy đề tài này không thú vị.

“Không phải, anh có thể nói nhiều chuyện về bản thân vì em cũng muốn hiểu anh thêm.”

Lời nói của cô nhất thời làm Tiêu Tát cảm động đến rơi nước mắt, anh cảm thấy công sức mình bỏ ra rốt cuộc đã có hồi báo, cô muốn biết thêm về anh là một hiện tượng tốt, anh hưng phấn bắt đầu nói suy nghĩ của mình, hoài bão và các kế hoạch trong cuộc sống của mình.

Cứ như vậy nói mãi không dừng, chỉ muốn cho cô hiểu thêm về anh.

Tối nay anh nói hơn ba tiếng đồng hồ, cho đến rạng sáng cúp điện thoại nhưng vẫn chưa thấy thỏa mãn.

Triệu Phù nằm trên giường, trước khi nhắm mắt chuẩn bị ngủ, nghĩ đến tối nay anh nói về khát vọng cùng lý tưởng của anh, cô không khỏi cười khẽ một tiếng.

Trải qua một buổi tối nói chuyện, cô cảm thấy mình như đã hiểu thêm về anh một chút.

Có lẽ kết hôn với anh là một lựa chọn không tồi.

Hôm sau, cô ở nhà chờ Tiêu Tát, tối qua anh nói buổi trưa trở về sẽ tìm cô trước, vì vậy cô ở nhà đợi. Nhưng cô đợi đến chiều rồi mà vẫn chưa thấy anh về.

Cô nghĩ có lẽ anh về công ty trước để xử lý công việc, đã đến bốn giờ, cô đi bộ đến nhà trẻ đón Chân Chân về thì cô giáo lại nói với cô –

“Chân Chân được cha mẹ đón về rồi.”

“Cô nói Chân Chân đi cùng cha mẹ, mẹ của cô bé cũng đến à?” Cô không nghe cô giáo nói nhầm chứ.

“Đúng vậy, Chân Chân học ở nhà trẻ này hai năm, đây là lần đầu tiên tôi nhìn thấy mẹ của cô bé.”

Triệu Phù có chút mất hồn đi về nhà.

Cô có chút không hiểu, tại sao Tiêu Tát lại đi cùng mẹ Chân Chân đón cô bé. Cô nhớ anh đã từng kể mẹ Chân Chân đã bỏ lại cô bé lúc cô bé mới được hơn ba tháng, hoàn toàn không có tin tức gì.

Có lẽ người mẹ nhớ nhung Chân Chân nên cố tình đến gặp Chân Chân. Cô thầm nghĩ.

Trở lại chỗ ở, đi thang máy lên tầng 11, cửa thang máy vừa mở, Triệu Phù đã nhìn thấy Tiêu Tát và một người phụ nữ xinh đẹp dắt Chân Chân đứng ở cửa chính nhà họ Tiêu.

“Dì ơi…” Chân Chân thấy cô thì muốn chạy tới, nhưng tay lại bị mẹ giữ thật chặt không đi được.

“Triệu Phù, chút nữa anh tìm em…” Vừa nhìn thấy cô, Tiêu Tát vội vàng lên tiếng.

Anh còn chưa nói hết đã bị cô gái bên cạnh lên tiếng cắt ngang.

“Cô chính là cô Triệu mà Chân Chân nhắc đến à? Thời gian qua làm phiền cô chăm sóc Chân Chân, cám ơn cô, giờ tôi đã trở về, sau này tôi sẽ chăm sóc Chân Chân, không làm phiền cô nữa.” Vưu Tư Lệ khuôn mặt xinh đẹp mỉm cười lễ phép.

Nói xong, cô ta dắt con gái, tay kia kéo tay Tiêu Tát giống như đang khoe khoang, đi vào thang máy.

Nhìn thấy cửa thang máy đang chậm rãi khép lại trước mặt mình, Triệu Phù có chút cảm giác mất mát.

Một cảm giác không diễn tả được đang lan tỏa khắp lồng ngực, loại cảm giác này như kiểu có cái gì mắc kẹt trong cổ họng làm cô nuốt không được mà nhổ cũng không ra.