Giao Dịch Không Dứt: Tổng Tài Đại Nhân, Đừng Quá Hư Hỏng

Chương 84-3: Đưa đến khách sạn 3




Giờ phút này bọn họ vẫn còn ở cùng nhau sao? Cô không nghĩ ra được lí do, bọn họ gọi điện thoại tìm cô để làm gì. Có lẽ, là cầu xin cô đừng đem một màn kia nói cho ba mẹ cô biết!

Lương Yên nghĩ không ra lý do nào khác, cũng không muốn để ý nữa, gọi điện thoại cho mẹ cô luôn.

"Yên Nhi, con đang ở đâu vậy? Biết mấy giờ rồi không?" Điện thoại mới kết nối, mự cô đã oán trách ngay.

Lương Yên mỏi nhừ. Nhưng vẫn cố gắng trấn định mở miệng: "Mẹ! Đêm nay con phải tăng ca, nên không về được. Mẹ giúp con chăm sóc cho hai đứa nhé."

"Hạng mục gì mà lớn như thế? Cần con phải thức suốt đêm để giải quyết lắm á! Chị dâu con về, tìm con một vòng, nói là có việc gấp muốn nói chuyện với con. Gọi điện thoại cho con, con lại không nghe."

"Chị dâu con... Về rồi hả mẹ?" Lương Yên chua chát hỏi.

"Uh. Hai đứa xảy ra chuyện gì ah? Vừa về đến nhà nó đã tìm con rồi." Nguyễn Tố hỏi.

"Không có việc gì đâu mẹ. Mẹ, con không nói chuyện với mẹ nữa, trong tay con còn chút việc phải làm cái đã. Bọn nhỏ có chuyện gì, thì mẹ gọi điện thoại cho con ngay nhé."

Bà Tịch dặn thêm "Công việc bận rộn, con cũng phải chú ý nghỉ ngơi đấy."

Cúp máy xong, Lương Yên mới đi tắm.

Nước nóng dội lên người cô, đem hơi lạnh trên người xua đi rất nhiều. Nhưng lạng giá trong lòng làm thế nào cũng không phai đi được.

Nghe bên ngoài cửa có động tĩnh, Lương Yên mới vội vội vàng vàng mang áo choàng tắm vào từ trong phòng tắm chạy ra.

Là Liên Thiếu.

Anh ta lại quay trở lại!

"Anh quên cái gì sao?" Lương Yên hỏi.

"Cái này cho cô." Liên Thiếu lười biếng đưa cái túi trong tay qua. Lương Yên nghi ngờ mở ra xem thử, thì thấy là một bộ quần áo.

Ngay cả đồ lót cũng có luôn.

Mặt Lương Yên đỏ lên, trong lòng xẹt qua tia cảm động, nhìn Liên Thiếu chân thành nói lời cảm ơn: "Cảm ơn anh."

Lúc cô khó chịu nhất, người xa lạ này cho cô cảm giác ấm áp, nên cô càng cảm thấy rất trân quý.

Liên Thiếu cảm thấy cực kỳ hưởng thụ. Mặt giãn ra cười cười, lại đem cái túi trong tay phải mở ra, lấy bia xếp thành một hàng.

Lương Yên đếm đếm có hơn 10 lon.

Liên Thiếu ngồi trên thảm, dựa vào thành giường. Ngẩng đầu nhìn vẻ mặt kinh ngạc Lương Yên, câu môi hỏi: "Muốn uống với tôi vài ly không? Không phải cô đang khó chịu sao? Uống cái này, bảo đảm cô sẽ quên không còn một mảnh."

Thật có thể quên sao?

Lương Yên rất nghi ngờ, nhưng không thể không thừa nhận, chuyện này đối với cô cực kỳ có sức hấp dẫn.

Lương Yên học theo dáng vẻ của Liên Thiếu, ngồi xuống cạnh giường. Bởi vì dụ dỗ thành công, nên Liên Thiếu vô cùng vui vẻ, lưu loát mở ra một lon bia, rồi vứt cho Lương Yên.

Lương Yên nhìn Liên Thiếu, nhận được ánh mắt khích lệ, thì ngửa đầu, uống một hớp lớn.

Đắng chát lạnh buốt, xẹt qua cổ họng, làm Lương Yên chảy nước mắt.

Lương Yên càng uống. Nước mắt, càng chảy ra...

*

Trong phòng, thỉnh thoảng truyền đến tiếng Liên Thiếu khen Lương Yên, ngẫu nhiên còn có tiếng Lương Yên nghẹn ngào khóc ô ô.

"Triển Mộ Nham! Từ hôm nay trở đi anh cứ yêu Chân Niệm Niệm đi, còn tôi…tôi..." Lương Yên uống say, đi ra ngoài ban công hò hét, thế nhưng nói đến đây lại không biết nói gì nữa.

Sau đó, quay đầu nhìn qua người đàn ông phía sau, bộ dáng đáng thương như con mèo hoang bị người vứt bỏ "Làm sao bây giờ? Tôi không có ai để yêu hết... Cũng không có ai yêu tôi cả..."

Đôi mắt Lương Yên đỏ ngầu.

Liên Thiếu uống cạn lon bia trong tay, tựa vào khung cửa, híp mắt nhìn Lương Yên say khướt, trêu: "Tôi có thể miễn cưỡng để cho cô yêu tôi."