Giáo Hoàng Phản Nghịch

Chương 34




Công kích đối xử bình đẳng, sẽ không bởi vì nhân loại kinh ngạc cảm thán mà đắc ý dừng lại, công kích tựa như thiên thạch rơi xuống, cho người ta cảm giác tuyệt vọng có tránh cũng không thể tránh nổi, hàng phòng thủ của nhân loại, thật dị thường gian nan mới có thể phòng ngự được thú triều, sau mấy lần công kích thiên thạch, đã hoảng loạn tản ra, nhưng vẫn như cũ không thể tránh khỏi tai nạn từ trên trời giáng xuống, vô số thi thể ngã nhào xuống trên đất, mà nhân loại cũng bước lên vết xe đổ đồng dạng. Dưới ngọn lửa thiên thạch, tường thành bị sụp đổ, kiến trúc bị phá hủy, nhân loại chết.

“Kiệt thiếu!” Tại một khắc khi nguy cơ buông xuống trên đầu bọn Hiên Viên Kiệt, Trác Cẩn Khác thét lên một tiếng kinh hãi, sau đó phòng ngự kim sắc nhạt màu đã đón đỡ lấy tất cả nguy hiểm. Hiên Viên Kiệt, Trưởng Tôn Kỳ cùng Nam Cung Việt tại thời điểm gặp nguy cơ, được Trác Cẩn Khác vừa vặn đi tới dùng vòng phòng ngự bảo vệ được tánh mạng.

Tường thành dưới chân lung lay sắp đổ, tràn ngập nguy cơ, không thể dừng lại, cho dù có thêm bao nhiêu nhiệt huyết cùng đại nghĩa đi chăng nữa, lúc này cũng không thể giữ lại nổi.

Tự mình làm chủ, “Tụ lại với Trác Cẩn Khác, chúng ta đi xuống.” Hiên Viên Kiệt phân phó nói, Trưởng Tôn Kỳ cùng Nam Cung Việt tự nhiên là không có ý kiến, những người khác nhìn thấy vòng phòng ngự của Trác Cẩn Khác, công kích bên ngoài chỉ tạo nên gợn sóng ở trên đó, người bên trong lại không hề bị tổn hại chút nào, đều nổi lên tâm tư, tụ tập về hướng Trác Cẩn Khác.

“Kiệt thiếu, tôi không có khả năng bảo vệ tất cả mọi người.” Trác Cẩn Khác vẻ mặt ngượng nghịu nhìn Hiên Viên Kiệt, nhỏ giọng nói với Hiên Viên Kiệt.

“Làm hết sức.” Hiên Viên Kiệt tàn nhẫn độc ác thật sự là kém hơn Trác Cẩn Khác nhiều lắm, một hồi cùng hoạn nạn đối kháng với thú triều, khiến Hiên Viên Kiệt nổi lên tình chiến hữu với những người chung quanh, hắn không có cách nào mạnh mẽ ra lệnh cho Trác Cẩn Khác cần phải giữ lại được tất cả mọi người, lại chỉ có thể biến tướng đẩy hết trách nhiệm cho Trác Cẩn Khác. Hắn đã làm tận nghĩa vụ, còn dư lại trách nhiệm thì do Trác Cẩn Khác gánh vác.

“Được.” Trác Cẩn Khác cắn răng nói. Đáy lòng lại đang cười nhạo Hiên Viên Kiệt, Hiên Viên Kiệt rốt cuộc có phát hiện ra chăng, hắn đem hết quyền quyết định trách nhiệm đẩy cho y. Cho rằng y sẽ gắng gượng giữ lại tất cả mọi người, hay là cho rằng sau khi xong việc, y sẽ áy náy đây, đều không phải. Trước nay y chưa từng có tính toán, cứu tất cả mọi người, nếu như y có quyết định này, cần gì phải chờ tới bây giờ, đã sớm động thủ rồi.

Đoàn người nhanh chóng di động, chặt chẽ bao vây Trác Cẩn Khác ở bên trong, đi đường như vậy thật sự là không tiện một chút nào, bước đi không nhất trí, khó tránh khỏi sẽ xuất hiện người bị đẩy ra, có người nhanh chóng xúm lại, có vài người lại bất hạnh chết dưới công kích ở bên ngoài. Dưới tường thành, muốn tìm một vật kiến trúc trốn một chút, chỉ là khi quét nhìn tất cả kiến trúc bị đổ, người bị chôn sống bên dưới, có thế nào cũng cảm thấy còn không an toàn bằng đứng ở địa phương trống trải. Chỉ là lựa chọn của bọn họ cũng không thể kéo dài được lâu, họa vô đơn chí* những lời này hôm nay đã được thể hiện một cách cụ thể nhất.

*họa vô đơn chí: tai họa từ đâu ập đến bất thình lình không biết trước được

Ầm ầm ầm, lại là một trận địa chấn, mặt đất phập phồng không ngừng, vết rạn giống như là bị cắt xẻ ra, xuất hiện lung tung rối loạn, lại có không ít người rớt vào trong khe, càng thêm không xong chính là, từ trong khe toát ra một thứ giống như xúc tua, đen đen, là một thứ giống như rễ cây, mà đồ vật kia cũng thực là rễ cây, từ dưới nền đất vươn ra, không để những sinh mệnh của nhân loại vào mắt, tùy ý đường hoàng, công kích về phía Sinh vật biến dị trên bầu trời.

“Thực vật biến dị trên núi?!” Người có thị lực cực tốt, thấy được trên núi di động, chỉ thấy khỏa cây cối thật lớn kia lại lần nữa cao lớn thêm, rễ cây chính là do nó lan tràn đến. Không có ai từng nghĩ đến, khỏa thực vật biến dị thật lớn kia, bộ rễ của nó vậy mà vẫn luôn nằm bên dưới nơi ẩn núp ngầm nhỏ bé này của bọn họ, tương lai một ngày nào đó, khỏa thực vật thật lớn này có phải cũng sẽ giống như ngày hôn nay, đột nhiên duỗi bộ rễ của nó ra khỏi mặt đất hay chăng, lúc ấy bọn họ, có phải cũng phải tiếp nhận tai nạn đột nhiên này một lần nữa không? Mạt thế, thật đúng là tầng tầng khiến nhân loại tuyệt vọng.

Thực vật biến dị thật lớn cùng Sinh vật biến dị trên bầu trời, chúng nó rốt cuộc là vì cái gì mà đánh nhau, vì địa bàn bị xâm lấn, hay là do có chỗ tốt gì. Bọn họ hoàn toàn không biết gì cả, lúc này ngay cả tự bảo vệ mình cũng không còn đủ sức, ai mà có tinh thần suy nghĩ mấy thứ râu ria này chứ.

Chạy, không cẩn thận sẽ dẫm phải mặt đất bị vỡ ra, không chạy, cũng có khả năng bị rễ cây không biết sẽ vươn ra từ nơi nào cùng công kích từ bầu trời công kích đến. Vòng phòng ngự của Trác Cẩn Khác, dị năng phong hệ có thể đỡ người của Trưởng Tôn Kỳ, chỉ cần ở chung quanh bọn họ mới có thể an toàn. Chỉ là Trác Cẩn Khác lại không thể giữ được bao nhiêu người, vòng phòng ngự đã bắt đầu rút nhỏ, cuối cùng Trác Cẩn Khác có thể giữ được cũng chỉ có ba người Hiên Viên Kiệt, Nam Cung Việt cùng Trưởng Tôn Kỳ mà thôi.

Nhìn những người có tình nghĩa chiến hữu, một đám biến mất ở bên cạnh, trong lòng bọn Hiên Viên Kiệt cũng rất không dễ chịu. Thực vật biến dị thật lớn cùng Sinh vật biến dị trên bầu trời, chiến đấu giữa hai con quái vật, khiến nhân loại gặp tao ương. Cũng khiến Hiên Viên Kiệt sâu sắc cảm nhận được bản thân vô lực, cho dù là vũ khí tiên tiến nhất, có thể làm được đến trình độ chiến đấu của hai con quái vật này cũng là số ít, đó là chỉ nói về lực phá hoại mà thôi, còn nếu nói về độ linh hoạt hay thay đổi, vẫn là trình độ nguy hiểm của hai con quái vật này lại sâu hơn một chút.

Cũng chính là vào giờ phút này, Hiên Viên Kiệt mới sâu sắc cảm nhận được, thế giới đã biến hóa kể từ sau mạt thế, nhân loại không hề là đỉnh của vạn vật nữa, ngoại trừ trí tuệ ra, không có bất cứ một điểm nào đáng để kiêu ngạo cả, trên đời này, giống loài có thể chia cắt thế giới với nhân loại đã trở nên nhiều lắm, trên thế giới này, sinh vật có thể khiến nhân loại khiếp sợ như thiên tai cùng virus không thể phủ nhận là đã trở nên nhiều hơn.

Thân thể cũng có thể có được thực lực biến thái như thế, sau khi Hiên Viên Kiệt cảm nhận được sự vô lực cùng với thế giới biến hóa, cái nhìn đối với lực lượng của bản thân cũng đã xảy ra biến hóa. So với người khác trông cậy vào việc khai phá vũ khí, còn không bằng xuất phát từ lực lượng do bản thân nắm giữ, làm cho chính mình trở nên càng thêm mạnh mẽ. Thực vật biến dị cùng Sinh vật biến dị có thể cường đại như vậy, như vậy nhân loại phải chăng là cũng có thể. Nhân loại còn có kiêu ngạo, khiến cho Hiên Viên Kiệt không tin, hắn sẽ kém hơn những sinh vật biến bị vốn là động vật thực vật kia.

Hai con quái vật chiến đấu không kiêng nể gì, tao ương chính là nhân loại, hai con này chiến đấu cũng không biết phải đến lúc nào mới dừng, nếu như lại chiến đấu hai ba ngày, vòng phòng ngự của Trác Cẩn Khác sao có thể chịu được lâu như vậy cơ chứ, đó chính là một sơ hở cực lớn. Cho nên, Trác Cẩn Khác trong lúc hai con quái vật chiến đấu, có chọc thêm một tay, để cho hai con quái vật này nhanh chóng dùng hết đại chiêu. Uy lực này, chẳng khác gì đạn hạt nhân phát nổ cả.

Sắc mặt Hiên Viên Kiệt biến đổi, Trác Cẩn Khác không dám chậm trễ, co chặt vòng phòng ngự của y, chỉ che chở cho Hiên Viên Kiệt, Nam Cung Việt cùng Trưởng Tôn Kỳ, còn những người khác, chính là trong phạm vi bất lực của Trác Cẩn Khác.

Chiêu số cuối cùng của hai con quái vật, sóng xung kích đồng quy vu tận, làm cho núi chung quanh đều lùn xuống một đoạn. Cát đất bị thổi quét, khiến cho tất cả mọi thứ bên ngoài vòng phòng ngự của Trác Cẩn Khác đều là xám xịt, chỉ là nhìn thôi cũng đã biết rõ bụi đất bên ngoài có lực công kích rất mạnh, bên tai lại càng là tiếng kêu thảm thiết quanh quẩn, bên trong gió cát nhảy ra mấy mạt máu đỏ tươi, mấy khối thịt vỡ, trắng đỏ, cũng chợt lóe mà qua trên vòng phòng ngự, thảm kịch như vậy, thật đúng là còn không bằng không nhìn thấy.

Lúc này không thể tiếp tục chú ý đến tình huống của những người khác được, mồ hôi cùng thần sắc tái nhợt trên người Trác Cẩn Khác, đều đang nói y đã sắp không căng nổi nữa rồi, lúc này cũng chẳng có thứ gì có thể bổ sung thể lực cho Trác Cẩn Khác được cả. Cũng may, uy lực của gió cát đã yếu bớt, đôi mắt đã có thể nhìn thấy chung quanh, Trác Cẩn Khác lại kiên trì thêm mười giây, liền rốt cuộc không chịu đựng nổi nữa mà ngã xuống. Hiên Viên Kiệt phản ứng nhanh nhất đỡ lấy Trác Cẩn Khác, động tác ôm eo kia, lúc này cũng chẳng có ai suy nghĩ, có gì không đúng cả.

Lung lay một chút, Trác Cẩn Khác cũng không có té xỉu, chỉ là giả bộ ra bộ dạng không còn chút sức lực nào, “Cảm ơn.” Thanh âm suy yếu, nhẹ đến khiến người không thể nghe được, nhưng Hiên Viên Kiệt vẫn có thể nghe thấy, đối với cảm tạ của Trác Cẩn Khác cũng chẳng có cảm giác gì, Trác Cẩn Khác vất vả một phen, bảo vệ tính mệnh của bọn họ, hắn đỡ một phen cũng không phải là chuyện đáng để nói ra lời cảm tạ này. Hắn sẽ không nhiều lời cảm ơn với Trác Cẩn Khác, nhưng là phần ân nghĩa này, Hiên Viên Kiệt nhận lấy cũng sẽ báo đáp. So với lần đầu tiên gặp mặt chính là người lạ, không chút để bụng, Trác Cẩn Khác ở trong mắt Hiên Viên Kiệt đã có chút phân lượng, đãi ngộ hưởng thụ được cũng có chút bất đồng.

Giương mắt nhìn lại, chiến đấu đã an tĩnh, hết thảy trầm tĩnh, rơi vào mi mắt chính là một mảnh hoang vu bi thương, hòn đá vỡ vụn góc cạnh, bụi bậm thật dày bao trùm đại địa, địa phương non xanh nước biếc nay lại tựa như hoang mạc, có bao nhiêu người sống sót, bọn họ không hề biết.

Trên bầu trời có thanh âm vỗ cánh, Sinh vật biến dị phi hành đáng sợ kia vẫn còn sống, chỉ là có thể rõ ràng cảm giác được, nó rất mệt, đã không còn khí thế uy phong lẫm lẫm như lúc lên sân khấu nữa, trên người cũng có rất nhiều miệng vết thương, có vài chỗ sâu đến có thể nhìn thấy xương cốt, nhìn đã thấy đau rồi, chỉ là sẽ không có ai đồng tình với nó. Nhìn nó bay đi, mới cảm giác được hô hấp thông thuận.

Bên kia thực vật biến dị cũng an phận hơn rất nhiều, bộ rễ đường hoàng giờ phút này đều đang xôn xao rơi xuống, lại là một hồi tai nạn không nhỏ, Hiên Viên Kiệt ôm Trác Cẩn Khác tránh trái tránh phải, tai nạn lớn mới vừa cũng có thể tránh thoát, nếu chỉ bởi vì chút tai nạn quy mô nhỏ này mà gặp nạn, vậy cũng thật quá an uổng rồi.

Mắt thường có thể thấy được, thực vật thật lớn kia phảng phất như đang co lại, nhỏ đi rất nhiều, con đường núi vốn dĩ do nó chiếm cứ nay đã lộ ra. Cho dù là vậy, bọn Hiên Viên Kiệt cuối cùng cũng đạt được an toàn vẫn không dám đặt chân lên trên con đường này. Khỏa thực vật thật lớn kia mà phát điên lên, bọn họ chỉ có con đường cửu tử nhất sinh mà thôi.

Nguy cơ vốn dĩ, thú triều của Sinh vật biến dị, đã không đáng nhắc tới nữa, giữa toàn bộ hoang mạc, giữa công kích tựa như đạn hạt nhân nổ mạnh kia, người may mắn còn tồn tại thật là quá ít, Sinh vật biến dị cũng trở nên ít đi. Nhưng mấy thứ kia vẫn còn có thể dùng để làm một bữa ăn ngon.

Xe phòng của bọn họ vẫn ngoan cường tồn tại, cũng là do chủ nhân trước kia của nó, vị phú hào kia cũng không biết rốt cuộc là đã dùng kim loại gì để chế tạo ra, chiếc xe này thật sự là quá vững chắc, tuy rằng vẫn có rất nhiều chỗ bị hõm vào, nhưng cũng chỉ là tổn thất về hình dạng mà thôi, chỉ cần sửa chữa lại một chút là có thể tiếp tục sử dụng.

Một lát sau, lục tục có người sống sót chui ra, công kích cuối cùng của hai con quái vật đúng thực là rất lợi hại, chỉ là thế gian sẽ không thiếu người may mắn mạng lớn, nơi ẩn núp nhỏ bé vốn dĩ có thể chứa đựng được cả vạn người, hiện tại cũng chỉ còn lại khoảng trăm người, vận mệnh cùng hiện trạng của nhân loại, lại lần nữa làm người cảm thấy chua xót.

Bọn Hiên Viên Kiệt không thể xem như là người rất xấu, nhìn thấy thảm trạng của những người sống sót, thân là dị năng giả có năng lực, bọn họ chủ động gánh vác trách nhiệm, bọn họ tuy chán ghét phản bội, là người phòng bị, nhưng là vào giờ phút này, ai có thể nghĩ được nhiều như vậy cơ chứ. Bọn họ làm hết thảy, tự nhiên như vậy, nguyên nhân chẳng qua cũng chỉ là do một chút lương tâm thân là nhân loại mà thôi.

.