Giáo Sư Từ Nhớ Mãi Không Quên

Chương 11




Ngày hôm sau bắt đầu chính thức lên lớp, tiết thứ nhất chính là môn căn bản về chuyên ngành thiên văn học.

Vì để tiện quay phim, tổ tiết mục sắp xếp năm vị khách quý ngồi ở phía trước bên phải phòng học.

Đại học C không hổ là trường đại học đứng đầu, các bạn học đã sớm đến lớp học. Trải qua một ngày tìm hiểu hôm qua, hiếu kỳ của mọi người với khách mời cũng giảm nhiệt. Tốp năm tốp ba tụ lại cùng một chỗ hoặc là đang thảo luận về chương trình học hoặc là thảo luận việc khác.

Phía sau truyền đến một giọng nữ: "Ai, mình nghe nói giảng viên môn cơ bản của chúng ta siêu nghiêm khắc, tỷ lệ qua môn cuối kỳ không đến hai mươi phần trăm! Làm sao bây giờ, có lẽ nào năm một mình đã phải rớt môn sao?"

Mấy nữ sinh ở bên cạnh thì thầm nghi ngờ phát ra từng trận ai oán.

Cửa phòng học bị đẩy ra, một người đàn ông mặc áo sơ mi quần tây đi vào. Áo sơ mi trắng của anh bỏ vào trong quần tây, quần áo cắt may tinh tế, hoàn mỹ vừa khít với người, trang trọng lại cấm dục.

Các học sinh phát ra tiếng kinh hô nho nhỏ.

Mắt Triệu Thính Khê trừng lớn.

Tại sao mà khắp mọi nơi đều có Từ Thanh Xuyên?

Cô cam chịu số phận nhắm mắt lại, môn thiên văn học cơ bản chắc sẽ rớt môn!

Từ Thanh Xuyên bước chân dài lên bục giảng, lưng anh thẳng tắp, khuôn mặt anh tuấn vẫn như trước không có biểu cảm gì, trong trẻo nhưng lạnh lùng. Dường như sức nóng chưa phai nhạt đã dần dần tiêu tan. Anh chậm rãi đem bài giảng đặt trên mặt bàn, ngón tay thon dài nhẹ nhàng đẩy gọng kính màu bạc, ngẩng đầu nhìn lướt qua dưới bục giảng.

Tiếng kinh hô nho nhỏ trong phòng học dần dần có xu thế không thể khống chế được.

"Rất đẹp trai nha!"

"Trời ơi, thầy giáo này em có thể!"

"Em yêu việc học! Hãy để em học lại một trăm lần!"

"..."

Nữ sinh ở phía sau vừa mới nói tỷ lệ qua môn cuối kỳ không quá hai mươi phần trăm từ từ nói: "Mình biết vì sao người rớt môn nhiều như vậyrồi.'" Cô tấm tắc hai tiếng còn nói: "Thầy giáo rất đẹp trai, ai còn có tâm tư mà nghe giảng bài!"

Trong đầu đột nhiên hiện ra hình ảnh Từ Thanh Xuyên đội sách lên đầu, Triệu Thính Khê không nhịn được cười khúc khích thành tiếng.

Từ Thanh Xuyên nghe tiếng nhìn qua, ánh mắt dừng ở trên mặt Triệu Thính Khê.

Triệu Thính Khê cắn môi dưới thu hồi ý cười, cô cúi đầu, mặc niệm ở trong lòng: không nhìn thấy mình, không nhìn thấy mình, không nhìn thấy mình!

Anh chuyên tâm giảng bài, em làm bộ chuyên tâm nghe giảng, chúng ta có thể duy trì mối quan hệ thầy trò giả tạo hoàn mỹ!

Quả nhiên khi cô ngẩng đầu lên lại Từ Thanh Xuyên đã bắt đầu lên lớp.

Anh tự giới thiệu đơn giản, trên bảng đen phóng khoáng viết xuống tên và phương thức liên hệ.

"Mọi người có vấn đề gì hiện tại có thể hỏi." Từ Thanh Xuyên nói.

Phúc Tuấn Hi giơ cao hai tay, "Thầy ơi!"

Từ Thanh Xuyên hướng hắn nâng nâng cằm.

Nhóm fans của Phúc Tuấn Hi che miệng lại, dũng cảm chớp chớp mắt.

Phúc Tuấn Hi hướng mọi người phất phất tay, "Chào thầy và các bạn học, tôi là Phúc Tuấn Hi. Đầu tiên em muốn chúc thầy sự nghiệp thuận lợi, gia đình hạnh phúc..."

Các học sinh cười rộ lên.

Từ Thanh Xuyên xụ mặt nhìn hắn.

Phúc Tuấn Hi cười hắc hắc, "Cái kia... Thầy, em muốn hỏi một chút khi nào thì thống nhất trọng điểm của môn học?"

"Nội dung tôi dạy ở lớp toàn bộ đều là trọng tâm, cho nên, khi nào cũng có nội dung trọng tâm của môn học." Từ Thanh Xuyên nói.

Phúc Tuấn Hi vẻ mặt cầu xin, "Không được thầy ơi, chúng em nếu không thể qua kỳ thi giữa kỳ thì sẽ đi theo khách mời mùa tiếp theo học lại. Chúng em đều là người của công chúng, nếu thật sự học lại thì fans sẽ thấy thế nào? Đồng nghiệp thấy thế nào? Người từng bị em xem thường thấy thế nào?

Hắn nói xong lại hướng về đoàn làm phim vung tay nói: "Các đại ca, đoạn này đừng chiếu!"

Các học sinh cười vang cả lớp.

Từ Thanh Xuyên tỏ ý bảo hắn ngồi xuống, "Nói rõ một chút, cuộc thi là dựa vào chính bản thân các em, không phải thầy giáo, ngoài ra, nội dung về sau tôi giảng và đề mục không vọng khóa sau có người hỏi lại. Mọi người nên chủ động tự học hỏi, nắm vững được phương pháp học tập tốt, đây là điều các em nên làm."

Còn chưa nói, loại phương thức dạy học phê bình gắt gao này của Từ Thanh Xuyên đối với các học sinh có tác dụng rất lớn. Trong phòng học trờ nên yên tĩnh, học sinh ngồi thẳng lưng, chỉ sợ giây tiếp theo bỏ lỡ thông tin quan trọng nào, cũng không dám không cẩn thận nghe giảng.

Nhưng mà buồn thay, lý luận thiên văn học phức tạp đối với mấy vị khách mời có chút khó khăn. Một tiết học ngoai trừ Trì Dịch hứng thú ra, mấy người còn lại toàn bộ quá trình đều là biểu cảm "Tôi là ai", "Tôi đang ở đâu"/

Lúc giữa tiết học, Kế Tinh Dã nhảy lên ghế, vòng quanh chỗ ngồi của mấy khách mời nhìn trái, nhìn phải.

Đái Phỉ kéo hắn lại trên ghế.

Mặt Kế Tinh Dã lơ mơ, "....Chị Đái Phỉ?"

Đái Phỉ bị hắn xoay đến choáng đầu, "Cậu xoay vòng vòng như thế sẽ lại đói bụng, hai ba giờ nữa mới đến bữa trưa."

Quả nhiên Kế Tinh Dã không động đậy nữa, nhưng hứng thú ăn cơm cũng phai nhạt, hai tay nâng má than thở nói: "Thật khó quá, hầu như em nghe không hiểu, huấn luyện viên biết nhất định sẽ phạt em!"

"Tiểu quỷ," tay Trì Dịch nhẹ nhàng xoa xoa đầu cậu, "Chỗ nào nghe không hiểu?"

Kế Tinh Dã chỉ tay lên sách: "Ở đây, ở đây, còn có ở đây...:

Trì Dịch cười lắc lắc đầu, cầm một cây bút bắt đầu giảng từng chút cho cậu.

Ba người khác cũng tụ tập lại đây.

Từ Thanh Xuyên nhìn đám người phía trước bên phải, vài người ngồi gần nhau, người quay phim thử bên trái, thử bên phải, hoàn toàn không thể chen vào, lúc sau thì hoàn toàn từ bỏ. Mãi cho đến khi chuông vào học vang lên họ mới quay về chỗ ngồi của mình, vẻ mặt nhìn Trì Dịch toàn sự sùng bái.

Triệu Thính Khê nhéo mi tâm lật sách, cô dùng cánh tay huých huých Phúc Tuấn Hi, đổi chỗ ngồi với cậu ta, đến ngồi cạnh Trì Dịch.

Tiết thứ hai nội dung không nhiều lắm, Từ Thanh Xuyên gõ gõ bảng đen nói: "Mời một bạn học phát biểu một chút về nội dung thứ ba của định luật Kepler."

Anh nhìn một vòng quanh phòng học, nhìn phía trước bên phải nhấc tay, "Bạn nữ sinh kia."

Triệu Thính Khê: "..."

Cô kinh ngạc khẽ nhếch đôi môi đỏ mọng. chỉ chỉ bản thân im lặng hỏi: "Tôi?"

Từ Thanh Xuyên không chớp mắt nhìn cô, gật gật đầu, "Đúng, chính là em."

Triệu Thính Khê bĩu môi đứng lên, bắt đầu loạt soạt giở sách.

Cấp ba cô học khoa xã hội, chuyên ngành ở đại học là biểu diễn. Vật lý, hóa học, thiên văn học thật là tử huyệt của cô.

Định luật gì của vị tiên sinh Kepler này cô ngày hôm qua chỉ nhìn lướt qua sách, lúc này khẩn trương hoàn toàn không nhớ rõ nằm ở đâu.

Thời gian từng giây trôi qua, trong phòng học lặng ngắt như tờ.

Trì Dịch mở sách của mình ra chậm rãi đẩy tới trước mặt bàn Triệu Thính Kê, cây bút trên tay nhẹ nhàng chỉ chỉ ở trên sách.

Triệu Thính Khê sáng tỏ thông suốt, hắng hắng giọng đọc lên.

"Trả lời chính xác."

Triệu Thính Khê nhẹ nhàng thở ra một hơi, thả lỏng ngồi xuống.

"Triệu Thính Khê, tan học ở lại." Từ Thanh Xuyên dừng một lát lại nói.

Gương mặt nhỏ nhắn của Triệu Thính Khê lập tức nhăn lại thành một đoàn.

Cô chỉ trả lời chậm một chút, cũng không có trả lời sai, tại sao phải ở lại?!

Cô nhéo mi tâm, thở phì phì vỗ má,

Không có, tình nghĩa thầy trò giả tạo không có!

Sau khi tan học các học sinh lục tục ra khỏi phòng, đoàn làm phim cũng thu thiết bị theo đạo diễn đi họp.

Không lâu sau, trong phòng học liền trống vắng. Triệu Thính Khê ngồi tại chỗ tâm trạng buồn chán.

Từ Thanh Xuyên đứng ở trên bục giảng, nhìn máy tính gõ gõ đánh vô cùng chuyên chú, tựa hồ đã sớm quên mất cô.

Thời gian từng chút từng chút trôi qua, chuông tan học đã sớm vang lên.

Triệu Thính Khê càng phát hiện Từ Thanh Xuyên cố ý nhắm vào cô.

Đầu tiên là làm trò trước mặt toàn bộ bạn học và đoàn làm phim bắt cô ở lại sau giờ học, hiện tại cái gì cũng không nói bỏ rơi cô ở đây.

Cô tức giận thu dọn sách vở, chuẩn bị rời đi. Vừa đứng lên thì thấy màn hình chiếu trên bảng vừa mới tắt một lần nữa sáng lên.

Trên PPT viết chi chít một chuỗi công thức, bên cạnh cẩn thận dùng chữ màu đỏ viết chú thích.

Từ Thanh Xuyên ngẩng đầu nhìn Triệu Thính Khê nói: "Đây là phương pháp suy luận định luật thứ ba của Kepler, căn bản của cô có chút yếu, tôi viết khá chi tiết, cô nhìn thử xem có hiểu không."

Vừa rồi anh luôn giúp mình viết quá trình suy luận nên mới mãi không nói gì?

Triệu THính Khê lơ mơ một giây, giây sau mới phản ứng lại.

Giống như chính mình chịu thiệt, cô rất không được tự nhiên sờ sờ mũi.

Từ Thanh Xuyên nhìn cô mãi không chịu nói gì, hơi hơi chau mày lại, hỏi: "Thế nào, không biết tiếng Trung sao?"

Triệu Thính Khê vừa muốn biện bạch đã thấy Từ Thanh Xuyên khe khẽ thở dài, giống như thỏa hiệp mà nói: "Quên đi, tôi giảng lại từ đầu một lần cho em." Trên tay anh cầm một cây bút, gõ gõ vào màn hình chiếu, "Quỹ tích hoạt động của tnh thể đại đa số là hình ê-líp, chúng ta dựa vào căn bản tiến hành suy luận..."

Một vài tia nắng mặt trời xuyên qua khe hở của tấm rèm chiếu xuyên vào phòng học, vương trên thân ảnh cao lớn của Từ Thanh Xuyên, vài đốm sáng nhỏ vụn lay động trên người anh.

Giọng anh trong trẻo rành mạch, âm điệu không cao, lời nói êm tai, nghiêm túc lại ôn nhu, chặt chẽ mà sinh động. Lúc Từ Thanh Xuyên giảng bài vô cùng xuất thần, giờ phút này toàn bộ ánh mắt của anh đều tập trung vào quá trình biện luận, chăm chỉ nghiêm túc. Một chuỗi công thức phức tạp lại càng như nắm trong tay, loại ung dung biểu lộ trong sự lơ đãng này cùng với sự bình tĩnh mang theo một lực hấp dẫn trí mạng.

Triệu Thính Khê không biết là bị âm thanh hấp dẫn, hay là bị  quá trình biện luận tràn đầy logic kia thu hút. Nhưng lại thật sự chầm chậm theo kịp mạch suy nghĩ của Từ Thanh Xuyên.

"...Tinh thể chính là như vậy, nghe có hiểu không?" Từ Thanh Xuyên hỏi.

Triệu Thính Khê có chút hưng phấn, cô hơi ngượng ngùng mím môi nói: "Hiểu rồi." Nghĩ một chút lại bổ sung một câu, "Cảm ơn thầy, thầy Từ."

Tiếng "Thầy" này mang theo tình cảm chân thật, không có ý tứ trào phúng. Triệu Thính Khê cảm thấy không cần Từ Thanh Xuyên nói lời gì tổn thương, lại làm học sinh mà nói, anh đích thật là một người thầy tốt.

Tình cảm thầy trò đáng được tôn trọng và cảm kích, huống hồ, bản thân cô lúc nãy hình như hiểu lầm anh.

Từ Thanh Xuyên tắt máy chiếu, nói: "Để lại địa chỉ email của em cho tôi, tôi gửi cho em tư liệu bài giảng và một số kiến thức căn bản."

Triệu Thính Khê sững sờ, không nghĩ đến Từ Thanh Xuyên lại tinh tế tỉ mỉ như thế.

"Lúc lên lớp không phải Phúc Tuấn Hi nói kỳ thi giữa kỳ rất quan trọng đối với các em sao." Từ Thanh Xuyên nói. Thấy cô tựa hồ có chút do dự, giọng anh trầm xuống: "Nếu như đưa địa chỉ email của em không tiện thì đưa tôi email trợ lý của em cũng được.

Triệu Thính Khê phản ứng lại, vội vàng giải thích: "Không phải, em...không phải không tiện."

Cô vội đến gần, nhận lấy quyển vở Từ Thanh Xuyên đưa qua viết email của mình lên.

Từ Thanh Xuyên nhận lại xem một chút rồi đóng lại đứng lên, anh ho nhẹ một tiếng hỏi: "Nếu không còn chuyện gì, cùng nhau về?"

"A?" Triệu Thính Khê ngẩn người.

Từ Thanh Xuyên: "Em muốn khóa phòng học sao?" 

Triệu Thính Khê lắc đầu, vội chạy về chỗ ngồi của mình cầm sách vở nhu thuận theo phía sau Từ Thanh Xuyên.

Từ Thanh Xuyên nhấc chân ra khỏi phòng học, cửa sổ thủy tinh ở hành lang chiếu lại bóng người phía sau. Anh nhìn thấy vị đại minh tinh được nhiều người theo đuổi thè lưỡi sau lưng anh, anh không khỏi nhịn được khóe miệng nhếch lên đầy ý cười.