Giáo Thảo Đại Học A Và Giáo Hoa Đại Học S

Chương 30




301.

Giáo hoa S đại đưa người đến ga tàu.

Lúc này ga tàu chật ních người, không ít học sinh tụ tập ở đây, trên đường đi giáo hoa S đại thu hút rất nhiều ánh mắt của nữ sinh.

Giáo thảo A đại đội một cái mũ lưỡi trai, trên mặt còn đeo khẩu trang, so với giáo hoa S đại thì kina đáo hơn nhiều, nhìn thấy một cô gái kéo hành lí giả bộ đi qua bọn họ lần thứ tư, ngọn lửa vô danh trong lòng lại bùng lên, cuối cùng vẫn không nhịn được.

"Được rồi, anh nhanh về đi."

"Ghen sao?" Giáo hoa S đại cười híp mắt hỏi.

Giao thảo A đại nhấc vành mũ, liếc một cái nói:" Em ghen cái con khỉ! Người ta đang nhìn em đấy, anh ghen sao?"

Giáo hoa S đại thẳng thắn nói:" Ghen."

Khoé miệng giáo thảo A đại không tự chủ giương lên, nhất thời sung sướng.

Sau mấy phút, cô gái vừa rồi bị một nữ sinh lôi lại đây.

302.

Nữ sinh:" Chào tiểu soái ca, tôi thấy cậu nhìn vô cùng quen mắt, có thể mạo muội hỏi một chút, cậu tên là gì? Có thể làm quen không?"

Giáo thảo A đại sau một giây thu hồi ý cười:"..."

Giáo hoa S đại:"..."

303.

"Xin lỗi, em ấy không có thời gian, chúng tôi phải đến cửa soát vé, lần sau nhé." Giáo hoa S đại lạnh nhạt nói.

Cô gái đứng cạnh rõ ràng đã hiểu ý của giáo hoa S đại, đỏ mặt, giật nhẹ quần áo bạn mình.

Nữ sinh kia không để ý đến cô, thẳng thắn cười một tiếng, nói:" Vậy cùng đi nhé, chúng tôi cũng chuẩn bị đi soát vé đây."

"Cũng được." Giáo hoa S đại suy tư một chút, cười như không cười quay lại nói với giáo thảo A đại:" Bảo bối, muốn đi cùng không?"

Cô gái:"?!"

Nữ sinh:"!!!"

"Cậu, các cậu..." Nữ sinh đầy mặt kinh ngạc.

Giáo hoa S đại một tay xách hành lý, một tay cầm tay giáo thảo A đại, ý cười càng đậm:" Như cô đã thấy."

Giáo thảo A đại vội ho một tiếng, nắm chặt tay đối phương.

304.

Nữ sinh kia hiểu ra liền xin lỗi hai người họ, kéo kéo người bạn, mang theo khuôn mặt thất vọng bỏ đi, trước khi đi còn thành tâm chúc hai người hạnh phúc.

Hái người đi đến cửa soát vé, tay vẫn nắm chặt không buông.

Người xếp hàng chờ soát vé rất đông, giáo thảo A đại liếc mắt nhìn tay củ hai người, hừ hừ nói:" Nghỉ đông anh đều ở nhà sao?"

"Sang năm mới phải ra nước ngoài thăm ông ngoại một chuyến." Giáo hoa S đại nói:" Muốn đi cùng anh không?"

"Thôi, lão tử vẫn chưa làm hộ chiếu, huống hồ nhà anh đi thăm người thân, em theo đi làm gì?"

Giáo hoa S đại ý vị thâm trường liếc mắt nhìn cậu:" Anh hiểu."

Khoé miệng giáo thảo A đại giật giật một cái:" Anh hiểu cái gì?"

"Em muốn trở thành người nhà của anh, tuy rằng hơi phiền toái nhưng rất hoàn hảo, ở chỗ ông ngoại anh cho phép đồng tính kết hôn, với quan hệ của ông ở đó, kết hôn không phải là vấn đề." Giáo hoa S đại nói mãi, bắt đầu chuẩn bị kế hoạch tương lai:" Em muốn lễ cưới như thế nào? Anh thích kiểu Trung Quốc, nhưng nếu em muốn kiểu phương Tây thì Trung Tây kết hợp cũng được."

Giáo thảo A đại:"..."

"Cút cút cút! Cmn ai muốn kết hôn với anh? Nằm mơ đi!" Cổ giáo thảo A đại đỏ bừng, hô hấp cũng nóng lên:" Còn nữa, nếu kết hôn cũng phải là anh gả cho em, hiểu không?"

Giáo hoa S đại cười:" Hiểu."

Giáo thảo A đại:"... ĐM, cmn anh đùa giỡn lão tử!"

Giáo hoa S đại nhún vai:" Anh không đùa."

Giáo thảo A đại buông tay hắn, tức giận nói:" Có quỷ mới tin anh, cút đi cho em!"

305.

Giáo thảo A đại nhận ra mình bị lừa chuẩn bị vài trạm soát vé, đi được mấy bước lại quay về, hôn giáo hoa S đại một cái chào tạm biệt.

Giáo hoa S đại hé mắt, thiếu chút nữa không nhịn được chạy đi mua vé theo người ta về nhà.

May mà vẫn nhịn được.

Ngồi trên xe, giáo thảo A đại khẽ vuốt môi, một lúc sau hình như nhớ tới gì đó, lấy sợi lắc tay từ trong balo ra.

Mắt nhìn của giáo hoa S đại không tệ, sợi lắc tay đeo lên tay cậu vừa vặn, không có gì không hợp, còn có chút thời thượng.

"Còn rất đẹp."

Tâm tình giáo thảo A đại rất tốt, nhét hộp quà vào trong balo, lấy điện thoại ra bắt đầu xem video.

Vẫn là xem video của câu lạc bộ kịch S đại.

306.

Vừa về đến nhà, việc đầu tiên mẹ cậu làm chính là kéo con trai vào phòng.

Giáo thảo A đại yên lặng đưa cho mẹ một cái lắc tay mới tùy tiện mua ở gần trạm xe.

Mẹ giáo thảo mở ra, liếc mắt nhìn, cau mày:" Hình như kiểu dán không giống cái lần trước con gửi cho mẹ xem."

"... Đẹp là được mà." Giáo thảo A đại cười hì hì.

Mẹ giáo thảo đầy mặt ghét bỏ nhận lấy lắc tay:" Ranh con, tiền cứ ký sổ đi, chờ tết đến mẹ đánh bài thắng sẽ trả lại cho con."

Giáo thảo A đại:"..."

Mẹ không cần trả lại, dù sao thì trị giá cũng không nhiều.

Nhưng mà có ngu mới không lấy tiền, giáo thảo A đại thoải mái nghĩ.

307.

"Đúng rồi, sao năm nay con về muộn vậy?" Mẹ giáo thảo nghi ngờ hỏi:" Mẹ nghe cậu con nói trường con cho nghỉ từ sớm mà."

Giáo thảo A đại cười gượng vài tiếng:" Công ty của cậu nhàn vậy sao, ngay cả việc trường con cho nghỉ khi nào cũng biết?"

Mẹ giáo thảo:" Cậu của con mấy ngày nay chuẩn bị chuyển nhà, hôm trước dọn kho có tìm được một cái hộp nhỏ hồi bé con để lại, cậu con bận rộn công việc nên chưa qua đưa cho con được, vốn định hai hôm trước qua đây ăn cơm sẽ đưa cho con, ai ngờ thằng nhãi con còn chưa về, cậu con gửi nó ở đây rồi."

"Hộp?" Giáo thảo A đại thật sự không nhớ ra mình để lại thứ gì:" Có đúng là của con không?"

Mẹ giáo thảo hung hăng vỗ lên đầu cậu:" Không phải của con thì của quỷ à? Cũng không biết bên trong là cái gì, mẹ đặt ở phòng khách, con ăn cơm xong tự đi xem đi."

"Ồ!"

"Tiểu tử thối!" Mẹ giáo thảo chuyển đề tài:" Có phải có người yêu rồi không?"

Giáo thảo A đại:"!!!" ĐM, trực giác của phụ nữ chuẩn như vậy?!

"Đừng có gạt mẹ." Mẹ giáo thảo khoanh tay trước ngực:" Em trai con mấy hôm nay thả ra một cái liền chạy, chắc là đi hẹn hò với bạn gái rồi. Còn con nữa, hai hôm nay ở cùng người ta đúng không, là con gái nhà ai thế? Thằng nhóc con đừng có làm tra nam chơi xong bỏ chạy! Nếu để mẹ biết được, lão nương đánh gãy ba cái chân chó của con!"

Giáo thảo A đại:"..."

Cậu thật sự không có.

Còn nữa, bị chiếm tiện nghi rõ ràng là cậu mà!

Mẹ giáo thảo thấy hơi bất thường, không khống chế được tính khí thất thường, vỗ bàn một cái nói:" Câm hả? Nói nhanh nhanh lên xem nào!"

"Không không không! Con chỉ ra ngoài chơi với bạn thôi." Giáo thảo A đại vội vã giải thích:" Không lừa mẹ, nếu con có bạn gái người đầu tiên thông báo chắc chắn sẽ là mẹ."

Mẹ giáo thảo bớt giận, một lát sau lại hận rèn sắt không thành thép chọc chọc mặt giáo thảo A đại:" Mẹ sinh con ra đẹp trai như vậy mà không có bạn gái sao, con không thấy mình vô dụng à? Biết trước năm đó đã để ba con bắn lên tường!"

Giáo thảo A đại vô tội nhìn trời.

Bạn gái không có, nhưng mà có một bạn trai.

308.

Ăn cơm xong, giáo thảo tìm được một cái hộp trong tủ TV, chào ba mẹ một tiếng mới đi vào phòng.

Hộp giấy đã được mẹ lau qua, không dính một vết bẩn, nhưng có thế thấy được thời gian đã rất lâu rồi, cũng không quá nặng, bêm trong chắc không có nhiều.

Giáo thảo A đại mở hộp giấy.

Trong hộp có mấy quyển bài tập của cậu, trên bìa con có viết tên.

Cậu tùy ý lật xem một lượt, vốn tưởng cái hộp này chỉ chưa sách bài tập cũ, thì ra còn có một tấm hình ở dưới đáy hộp.

309.

Bức ảnh đã rất cũ, địa điểm là hội trường của trường học, cậu mặc đồng phục học sinh, nhe răng cười làm một cái V-sign với ống kính.

Thời gian chụp chắc là sau một sự kiện nào đấy, trong hội trường còn treo khẩu hiệu chào mừng ngày thành lập trường, trên sân khấu có mấy người đang thu dọn.

Trong số đó có một cô bé, cô bé mặc váy màu xanh lam, trên đầu thắt nơ bươm bướm, hình như vừa mới diễn vai công chúa Bạch Tuyết.

Cô bé một tay cầm chổi, giống như cũng đang nhìn vào ống kính.

Tiếc là ánh sáng trên sân khấu không đủ, giáo thảo A đại không thể nhìn rõ mặt cô bé ấy.

310.

Giáo thảo A đại chỉ xem qua một lượt, tùy tiện ném bức ảnh vào ngăn kéo, chậm rãi xoay người chuẩn bị tắm rửa đi ngủ.