Giao Tiên Đại Nhân Của Tôi

Chương 27




Không muốn!

Giao, cứu em!

Trong lòng tôi điên cuồng kháng cự nhưng thân thể lại không nghe theo sự khống chế, tôi càng kháng cự thì thân thể lại càng chủ động.

Trong nháy mắt tôi đã đem cởi hết quần áo của mình, sau đó giúp Giang Bác cởi quần áo.

Anh ta lúc này đã không còn giống như khi còn sống, cậu bé của Giang Bác cũng điên cuồng ngóc đầu lên.

Trong lòng tôi cực kì tuyệt vọng.

Cuối cùng tôi vẫn không thoát được chuyện này sao?

Mặc kệ là Giang Bác hay Giang Hải tôi đều không thoát khỏi cái lồng giam này của Giang gia sao?

Trong lòng tôi nước mắt chảy thành sông, thân thể vẫn đang phối hợp với động tác của Giang Bác nhưng trong lòng âm thầm gào tên của Giao.

Giờ khắc này, mặc kệ anh ấy là người hay rắn thì tôi cũng hi vọng anh ấy có thể xuất hiện mang tôi đi.

“Anh sẽ không mặc kệ em.” Ngay khi tôi gần tuyệt vọng nhất thì Giao giống như nghe thấy được tiếng gọi của tôi, thân thể lóe lên xuất hiện ở ngay bên cạnh tôi.

Lúc này giọng nói dễ nghe của anh ấy giống như thần tiên xuất hiện!

Tôi được anh ấy nhẹ nhàng ôm vào ngực, anh ấy vung tay lên một cái, Giang Bác liền kêu thảm, đứng lên chạy về/

Đám người đang khiêng kiệu bằng giấy xung quanh trong nháy mắt bị Giao xé vỡ nát.

Sự lo lắng trong lòng tôi hạ xuống, nhìn thấy Giao khiến tôi hoàn toàn an tâm.

Không biết tại sao, rõ ràng anh ấy là rắn, trong đời tôi cũng sợ rắn nhất nhưng bây giờ thấy anh ấy tôi lại có cảm giác an toàn dị thường.

Tôi chăm chú nằm trong ngực anh ấy, ôm chặt anh ấy, sợ rằng tôi buông tay thì anh ấy liền không cần tôi nữa.

Anh ấy vẫn đẹp trai như vậy nhưng lúc này khí lực đã không bằng trước kia, vừa ôm lấy tôi một cái đã lảo đảo, suýt chút nữa bị ngã xuống.

Tôi vội vàng kêu lên, hỏi anh ấy không sao chứ.

Anh ấy nói không sao, sau đó cố gắng đứng lên ôm tôi đi về phía phòng ngủ.

Mắt tôi đã ướt nhòe, ngửa đầu nhìn xem anh ấy có sao không.

Anh ấy vẫn đẹp trai như vậy nhưng lúc này da thịt trắng nõn đã đầy vết thương, mặt đầy vết bầm tím ứ máu.

Không chỉ trên mặt, hai tay anh ấy đang ôm lấy tôi cũng vậy, áo choàng trước ngực bị xé rách lộ ra da thịt bên trong.

Tôi không biết trên người anh ấy còn có bao nhiêu vết thương dạng này, tôi chỉ cảm thấy lòng mình đau như dao cắt.

Tôi khóc đến mức khóc không thành tiếng.

Giao chật vật giúp tôi lau sạch nước mắt, bảo tôi đừng khóc, còn cười nói vết thương của anh ấy không có gì đáng ngại, chỉ là xây xước một chút mà thôi, Giang lão bà còn chưa có bản lãnh khiến anh ấy bị thương.

Anh ấy còn mạnh miệng như vậy nhưng vừa mới dứt lời đã hít vào một hơi lạnh vì đau, toàn thân toát ra mồ hôi ướt nhẹp da tôi.

Tôi càng khóc lớn hơn, nếu không phải vì tôi thì Giao sẽ không bị thương thành dạng như này, nếu không phải tôi yêu cầu anh ấy tha cho Giang Bác một mạng thì anh ấy sẽ không đặt mình vào nguy hiểm khi đi đốt thi thể Giang Hải, càng sẽ không bị rơi vào bẫy để rồi bị trọng thương.

Mẹ chồng lúc trước nói anh ấy chỉ còn một thành công kuwjc, tại sao anh ấy còn liều mạng cứu tôi,

Tôi vừa đau lòng khóc lớn vừa hôn lên mặt đầy vết thương của anh ấy, hỏi anh ấy sao ngốc như vậy, bị thương nặng như vậy còn quan tâm tới tôi!

“Đã nhận lời của người khác thì phải hết lòng.” Giao đau tới mức run lên, nói.

RỐt cuộc anh ấy ôm tôi về tới phòng ngủ, chỉ mấy bước ngắn ngủi này mà dài dằng dặc giống như cả thế kỷ.

Lúc này trái tim tôi đã như rơi xuống vực.

Hóa ra chỉ là như vậy.

Tới mức này tôi không biết điều còn già mồm cái gì, giữ được mạng sống không phải là quan trọng sao?

Nhưng tôi lại rất thất vọng, vừa đau lòng vừa thống hận chính mình. Chính tôi mới là phiền toái lớn nhất, tự nhiên khiến Giao bị cuốn vào, nếu ngay từ đầu tôi nghe lời mẹ chồng lên giường cùng Giang Hải, sinh cháu cho bà thì hiện tại cũng không nhiều chuyện như này.

Càng sẽ không liên lụy khiến Giao bị thương nặng!

Tôi giơ tay lên, nhẹ nhàng xoa mỗi vết thương của Giao, đau lòng nói: “Đau không? Em có thể làm gì cho anh? Anh cứ nói đi.”