Giao Ước Tử Thần

Chương 13: Lấy lại năng lực






Lại nói, quả thực một quyền của gã đệ tử ngoại môn kia có sức mạnh rất kinh người, Tuấn cho dù đã biết mình lần này phải nghỉ ngơi rất lâu mới có thể hồi phục, nhưng lại không nghĩ rằng nó lại lâu đến vậy. Gãy 3 cái xương sườn, nằm mê mệt 2 ngày không ai biết hắn bị đánh, đến lúc hắn tỉnh lại cũng chỉ có một mình. Nói thật, nếu không phải hắn mang cơ thể của một tử thần thì dám chắc một quyền đó cũng dư sức lấy đi tính mạng hắn rồi.



Sau khi tỉnh lại, bụng thì đói, toàn thân đau nhức không lấy đâu ra được chút sức Tuấn lại tiếp tục ngất đi. Cũng chẳng biết mất bao nhiêu lâu, có lẽ 4, 5 ngày gì đó hắn mới tỉnh lại lần nữa. Lần tỉnh lại thứ 2 Tuấn bất ngờ nhận ra, vết thương của mình đã không còn đau nữa, xương cũng đã từ từ liền lại. Hắn biết cơ thể của tử thần có sức hồi phục cực kỳ biến thái, nhưng nếu muốn khôi phục nhanh, bắt buộc hải hồn trong người phải có phản ứng.



Nghĩ tới việc hải hồn có phản ứng, Tuấn liền lập tức khoanh chân lại, vận hành một yếu quyết kích thích linh hồn.



"Hồn thuật" là một yếu quyết tương đối đơn giản giúp linh hồn trong cơ thể tử thần tiến hành tương tác với hải hồn. Tuy chỉ là một yếu quyết đơn giản, nhưng hồn thuật lại là bí kíp duy nhất giúp năng lực tử thần tăng lên.



Hồn thuật có thể giúp linh hồn tử thần hấp thu sức mạnh từ các linh hồn bị thanh tẩy. Cùng với việc hấp thụ linh hồn, hồn thuật còn tiến hành bồi đắp, mở rộng diện tích hải hồn trong cơ thể tử thần. Diện tích hải hồn càng tăng, đẳng cấp của tử thần cũng theo đó tăng lên.




Ví dụ, một gã tử thần tạm thời hay còn gọi là những tử thần dưới đẳng cấp hắc anh. Những người này mang trong mình hải hồn chỉ hẹp như một cái chén nhỏ. Lại nói, nếu tử thần có đẳng cấp hắc anh hải hồn sẽ mở rộng gấp hàng chục lần chiếc chén đó. Khi hải hồn tiếp cận cảnh giới nào tử thần sẽ cùng lúc đạt được những sức mạnh mới, mạnh hơn, đáng sợ hơn rất nhiều.



Theo những gì Tuấn biết, một gã tử thần tạm thời thì không phải đối thủ của bất cứ ai trong tu tiên giới. Kể cả những tên tu tiên này có tu vi thấp đến mức không thể thấp hơn "luyện thần kỳ giai đoạn đầu..."



Nhưng một khi tử thần phá vỡ bình chướng, tiến tới giai đoạn thứ hai "Hắc Anh" thì lại hoàn toàn khác. Một tử thần có đẳng cấp hắc anh, đứng nói là luyện thần hay luyện thể tu sĩ, ngay cả những kẻ có tu vi toái cốt, luyện khí cũng chẳng phải đối thủ. Nói tóm lại một khi chân chính chạm vào ngưỡng cửa tử thần, tử thần lập tức trở lên khủng khiếp hơn bất cứ thứ gì mọi người từng tưởng tượng.



Tất nhiên một gã tử thần có đẳng cấp Hắc anh sẽ không phải đối thủ của tu sĩ có tu vi Hóa linh hay Tâm liên. Một tử thần có đẳng cấp Lam anh cho dù rất mạnh nhưng cũng đừng dại mà động vào những tu sĩ mang trong mình sức mạnh phân thân hay ảo ảnh. Nếu những người đó cứ khăng khăng khiêu chiến, hậu quả để lại là gì thì cứ nhìn vào Tuấn sẽ thấy rõ.



Vừa vận hành yếu quyết, cơ thể Tuấn lập tức co giật liên tục, mồ hôi vã ra như tắm, mặt mũi méo xệch chỉ nhìn đã biết cực hình mà hắn phải trải qua đau đớn đến mức nào. Hơn 10 phút sau, cơ thể Tuấn càng ngày càng co giật mạnh hơn, thất khiếu liên tục rỉ máu, chỉ cần nhìn lướt qua đã khiến người ta có cảm giác ngột ngạt, khó thở.



Cũng không biết bao nhiêu lâu, áng chừng khoảng 2 hay 3 tiếng gì đó, cơ thể Tuấn từ từ hồi phục lại, không còn co giật, chảy máu nữa. Từ thân thể Tuấn xuất hiện một vòng khí nhàn nhạt màu trắng xám. Vòng khí này giống như có sinh mạng của mình, liên tục co, rút theo nhịp thở. Tuấn vươn hai tay, liên tiếp đánh vào không khí những chưởng ấn kỳ dị. Theo mắt thường có thể thấy, bất kỳ nơi nào chưởng ấn ấy đánh vào liền lập tức xuất hiện một chữ cái. Những chữ cái này có chút kì lạ, không giống với chữ la tinh, cũng chẳng giống với chữ tượng hình.



Trong không khí liên tiếp vang lên những tiếng vụt, vụt. Hơn 20 phút sau, những chữ cái kỳ dị ấy đã lên tới con số hàng vạn, chúng vây kín thân thể Tuấn vào giữa. Cùng lúc đó, những chữ cái này giống như bị thứ gì đó thôi thúc, liên tục quay tròn xung quanh Tuấn, tốc độ càng ngày càng nhanh hơn.



Trong chu vi 2 mét, lấy thân thể Tuấn làm tâm, một cơn lốc bằng chữ cái phút chốc hình thành.



"Ầm..." Một tiếng nổ vô cùng lớn bất ngờ vang lên, cơn lốc từ từ bay lên cao để lộ ra hình dáng của Tuấn. Nhưng nếu ai nhìn vào thân thể Tuấn lúc này sẽ lập tức bị dọa cho vỡ mật. Cả người hắn rách tả tơi, vết thương chằng chịt, máu chảy thành vũng vô cùng kinh dị.



Cơn lốc trên cao vẫn điên cuồng xoay tròn, thỉnh thoảng còn cắt qua cơ thể Tuấn một cái khiến hắn run lên vì đau đớn.




Tình trạng ấy kéo dài hơn nữa tiếng thì bỗng nhiên "ầm..." Lại một tiếng nổ nữa vang lên, cơn lốc đang bay lơ lửng trên đầu giống như bị thứ gì đó thúc ép, lấy tâm điểm là thân thể Tuấn, điên cuồng chui vào.



Vừa rồi hình dáng Tuấn đã kinh khủng, lúc này còn kinh khủng hơn gấp mấy lần. Cơ nhục trong cơ thể giống như nước bị đun sôi, liên tục nổi lên những cục u to bằng quả chanh. Những cục u này cứ lớn lên rồi lại xẹp xuống, giống như có một con gì đó chui vào trong người Tuấn và đang điên cuồng luồn lách tìm đường ra.



"Rầm..." Tuấn đột nhiên mở mắt, tay phải nắm thành quyền dồn sức đấm một cú thật mạnh vào ngực, chỉ nghe một tiếng rầm cuối cùng thân thể hắn mới khôi phục trạng thái trấn tĩnh.



- Còn chưa tới Hắc Anh, xem ra việc thu thập linh hồn cần phải làm càng nhanh càng tốt.



Tuấn có chút thất vọng, vừa rồi hắn đã cố gắng cưỡng ép thân thể để có thể trực tiếp đột phá, nhưng đáng tiếc hải hồn trong người hắn đã quá cạn kiệt, lần này thấp nhất cũng phải kiếm cho đủ 500 linh hồn thì may ra mới có thể tiến giai. Nhưng Tuấn cũng không quá lo lắng về vấn đề này, dù sao hắn vẫn đang ở trong khu nghĩa trang của Hóa Ảnh môn, chỉ cần một chút thời gian nhất định hắn sẽ có cơ hội khôi phục thực lực ban đầu.



- Ài! trước tiên phải đi tắm cái đã.



Càng nhìn vào thân thể mình Tuấn càng cảm thấy bất đắc dĩ, tuy đây không phải lần đầu hắn bị như vậy, thậm chí còn chịu đựng nhiều loại thống khổ hơn đây nhiều, nhưng cứ nghĩ tới việc hắn bị một gã ngoại môn đệ tử đánh một quyền thừa sống thiếu chết hắn lại thấy có chút khó thở. Tuấn cố gắng nuốt hận thù xuống, đứng lên, bước xuống lầu.



Lần trước, lúc Tuấn tìm tới khu nghĩa trang này, hắn đã vô tình nhìn thấy một thác nước nhỏ, nhưng vì vội vàng lên đã không tiến tới xem xét. Lần này vì phải kiếm một chỗ tắm rửa Tuấn đành lết xác tới nơi đây, dù sao cũng không xa cho lắm.



- Ồ!




Tuấn vừa ra khỏi căn lầu, đập vào mắt hắn là vô số linh hồn đang lẩn khuất quanh những nấm mồ. Tuấn để ý thấy, những linh hồn này có chút hơi hung hãn, đôi mắt ngả màu vàng, dường như có xu thế bạo lực.



- Xem ra những linh hồn này đã tồn tại ít nhất gần 50 năm rồi. Ài! tiên giới đúng là một nơi ngọa hổ tàng long, chỉ cần vừa bước vào tiên đạo cảnh giới linh hồn đã cao như vậy, xem ra lần này mình lên cẩn thận một chút, nếu lại vướng vào một gã quỷ tu có tu vi cao thâm chắc không còn mạng mà về nữa.



Nghĩ như vậy Tuấn liền nhanh chân tiến về phía trước, làm bộ chỉ vô tình quét mắt qua mấy ngôi mộ mà thôi.



Những linh hồn kia dường như cũng phát hiện ra thứ gì đó, chúng lập tức quay lại, nhìn chắm chằm vào Tuấn, đôi mắt mang theo sự nghi ngờ.



Tuấn hiển nhiên cũng cảm thấy mình đang bị theo dõi, nhưng hắn vẫn cố áp chế sự sợ hãi lại, vẫn tiếp tục tiến về phía trước.



Thấy Tuấn không có phản ứng gì khác lạ, đám linh hồn kia lại tiếp tục làm những việc mình đang làm.



Tuấn cũng không ngu gì mà gây sự chú ý với đám linh hồn này, hắn hiện tại vẫn chưa có cái bổn sự đó. Nên nhớ lúc này hắn còn chưa chính thức trở thành một tử thần, việc thanh tẩy phàm nhân thì dễ rồi, nhưng với người tu tiên, hắn thật sự không có đủ tự tin để phi vào giữa đám đông mà quyết ăn thua. Nhìn vào mắt đám linh hồn kia thì biết, chúng nhất định đang bị nhiễm quỷ khí từ đâu đó, mà nếu thật sự chúng bị nhiễm quỷ khí thì cái mạng của hắn coi như toi. Lần này hiển nhiên hắn chẳng còn phương án dự phòng nào để chạy thoát cả, tự bạo sao? tu vi hiện giờ của hắn còn quá thấp.



Tuấn bước đi ngày một nhanh hơn, luồn lách qua mấy ngôi mộ lớn, cuối cùng cũng ra tới con đường lớn dẫn tới thác nước. Tuấn đi mất hơn 5 phút cuối cùng cũng tới nơi, thấy không có gì bất thường hắn liền trực tiếp nhảy xuống, tựa lưng vào một tảng đá nhỏ, nhắm mắt cảm thụ dòng nước mát.