Giao Ước Tử Thần

Chương 29: Trước trận chiến(1)






Bên trong phòng thư tịch. Tuấn vẫn một mình lẳng lặng đả tọa, không hề biết rằng hắn vừa bị ép phải tham gia một trận chiến sinh tử.



Từ bên ngoài thân thể Tuấn xuất hiện một ngọn lửa màu đen to như cái chậu. Ngọn lửa này bập bùng qua lại, trong khoảng không thỉnh thoảng còn phát ra những tiếng "phụp... phụp..." rất dễ nhận biết. Mỗi khi những tiếng phụp phụp ấy vang lên ngọn lửa lại lớn thêm một chút.



Tuy ngọn lửa này vẫn cứ cháy một cách mãnh liệt, nhưng kì lạ ở chỗ nó không hề phát ra một chút nhiệt năng nào.



Mắt Tuấn chợt trừng lớn. Từ mi tâm bắn ra hai sợi tơ màu hồng nhạt. Hai sợi tơ này lấy một tốc độ bất khả tự nghị trực tiếp dung nhập vào ngọn lửa màu đen. Hai sợi tơ sau khi dung nhập vào ngọn lửa liền trực tiếp xuyên qua, huyễn hóa ra vô số khuôn mặt quỷ dị. Những khuôn mặt này cái thì mang một nét vui cười, cái thì khổ sở, cái thì to lớn, cái thì đầy máu...



Những khuôn mặt quỷ dị này xuất hiện càng lúc càng nhiều, tuy nhiên chúng cũng chỉ xuất hiện chưa đầy vài giây liền bị ngọn lửa màu đen đốt thành những đoàn khói trắng.



Tay Tuấn liên tục bắn ra vô số thủ ấn phức tạp, cứ mỗi thủ ấn được kết khuôn mặt hắn lại có chút mơ hồ đi một chút, giống như thân thể hắn sẽ trực tiếp tan biến bất cứ lúc nào vậy.




Thời gian chầm chậm trôi qua, hắn vẫn cứ lặng yên ngồi ở đó. Ngọn lửa màu đen vẫn cứ tiếp tục cháy chưa từng tắt dù chỉ một lần.



Gần ba ngày sau, cuối cùng ngọn lửa màu đen cũng có chút biến hóa. Thể tích của nó từ từ co lại, mỗi lúc một nhỏ, cuối cùng hóa thành một thanh kiếm màu đen. Chuôi kiếm có gắn một viên hồng ngọc màu đỏ sẫm, dọc thân kiếm có một rãnh nhỏ bằng đầu đũa, thân kiếm xuất hiện một chữ cái lờ mờ "Lam".



Tuấn chậm rãi mở mắt, cánh tay khẽ phất vào trong hư không một cái. Từ khoảng không truyền tới một giọng nói có chút quen thuộc, nếu Tuấn không nhầm thì đây chính là giọng nói của gã quản sự họ Hoàng.



"Dương Tuấn, chưởng môn sư huynh có lệnh triệu kiến ngươi. Ngươi hãy thu xếp một chút rồi tới chủ điện, càng sớm càng tốt"



- Triệu kiến ta? Không biết đây là điềm lành hay điềm gở đây... Ừm! Cứ tới đó một chút cũng tốt, đằng nào ta cũng không muốn lưu lại đây lâu hơn nữa.



Tuấn có chút cau mày thầm nghĩ, cuối cùng mới đứng lên, linh lực từ bên trong thân thể ào ào tuôn ra, đám linh lực rất nhanh tổ hợp lại, huyễn hóa thành một bộ trang phục nội môn đệ tử.



- Xem ra đi sớm một chút vẫn là tốt hơn...



Tuấn thì thào một câu, thân hình nhoáng lên một cái đã biến mất không thấy đâu nữa.



Con đường từ sau núi tới chủ điện của Hóa Ảnh môn thực ra cũng không gần lắm, nếu đi bộ ít nhất cũng phải mất gần 30 phút. Tuấn đã đi qua không ít lần nên cũng được xem là quá quen thuộc, nhưng lần này hắn lại không có chọn cách đi bộ nữa mà trực tiếp phi hành trên không.



Quả nhiên tốc độ phi hành trên không vẫn hơn hẳn so với phương pháp đi bộ, Tuấn chỉ chưa mất 3 phút đã gần tới nơi. Vì không muốn có nhiều người chú ý, Tuấn chỉ chọn đại khái một khu vực trống rồi hạ xuống, từ từ đi bộ vào trong.



Tuy đã ra nhập Hóa Ảnh môn hơn nửa năm, nhưng có lẽ đây là lần đầu tiên Tuấn bước chân vào đại điện, nơi mà chỉ có các quản sự, trưởng lão có quyền đứng. Nhưng với lịch duyệt của hắn ở hồn giới cả trăm năm, cái tòa chủ điện này xem ra còn quá nhỏ bé.



Tuấn nhếch mép cười một cái, trực tiếp tiến vào trong.




- Đệ tử Dương Tuấn xin thỉnh an các vị sư thúc, sư bá.



Tuấn vừa bước vào đại điện lập tức bị vô số luồng thần niệm đảo qua, bất quá với đám thần niệm như vậy dù có cố gắng đến mấy cũng chẳng tra xét được gì từ hắn. Tuấn cũng không muốn khiến bọn họ quá chú ý liền thả ra một chút linh thức ngăn chặn đám thần niệm này lại, khiến bọn họ nhầm tưởng hắn cũng chỉ là một tu sĩ chưa vượt qua Luyện Thần sơ kỳ.



- Ừm! Tốt, hãy đứng sang một bên đi.



Vũ Huy Căn ngồi trên ghế chủ vị thấy tu vi của Tuấn quá thấp cũng có chút cau mày. Nhưng cái cau mày này cũng chỉ xuất hiện chưa tới 1 giây, hắn lập tức nở một nụ cười rồi bảo Tuấn đứng sang một bên, tiếp tục chờ đợi.



- Vâng!



Tuấn vội vàng gật đầu rồi chuyển thân sang bên trái, thành thành, thật thật đứng một chỗ, chỉ thỉnh thoảng có ngước lên nhìn trộm đám quản sự có mặt ở đây một chút. Tất nhiên Tuấn cũng chỉ nhận ra được một vài người trong số đó mà thôi, còn hầu hết là chưa từng gặp qua.



Mà những người hắn đã gặp qua có lẽ ấn tượng sâu sắc nhất là hai cô gái ngồi ở hàng ghế thứ hai bên tay phải. Hiển nhiên đây chính là hai cô cháu Linh Ái Ái và Linh Nguyệt Nguyệt. Dường như nhận ra cái nhìn của Tuấn, Linh Ái Ái cũng nhìn qua, trên môi thoáng nở một nụ cười, rất nhanh liền biến mất.



Tuấn cũng không quá để ý tới hai người đó lắm nên chỉ gật đầu một cái rồi lại tiếp tục thành thật đứng yên.



Hơn 30 phút sau. Bên ngoài đại điện chợt xuất hiện ba đạo thân ảnh phiêu phù trên không, Tuấn lập tức thả linh thức xem xét, lập tức phát hiện ra ba thân ảnh ấy là ba gã trung niên. Ba gã này có ngoại hình giống nhau tới mức khó lòng phân biệt, tu vi đều dừng lại ở cảnh giới Luyện khí Hậu kỳ. Nhưng theo quan sát Tuấn có thể thấy, trong cơ thể họ có một đoạn kinh mạch bị phong bế, nếu không đả phá thì việc tiến giai lần nữa là chuyện không thể.



- Ha ha! Vũ Huy Căn xin thỉnh an ba vị sư huynh, lần này quả thực làm phiền ba vị rồi.



Vũ Huy Căn thấy ba người này xuất hiện thì bật cười thành tiếng, niềm nở đi ra tiếp đón.




Xét về vai vế có lẽ Vũ Huy Căn sẽ cao hơn ba người này một bậc, nhưng xét về tu vi hiển nhiên Vũ Huy Căn có muôn so cũng là vô pháp. Vì vậy hắn lập tức cung kính đi xuống tiếp đón.



Một trong ba vị trung niên nghe vậy liền không cho là đúng nói:



- Sư đệ khách sáo làm gì, mấy lão già sắp chết như chúng ta có thể khiến sư đệ làm phiền thật sự là việc cầu còn không được đó.



- Không giám, không giám ba vị sư huynh mời ngồi.



Vũ Huy Căn vội vàng xua tay rất nhanh mời ba vị tu sĩ có tu vi khá cao này an tọa.



- Ba vị sư huynh đã lâu không gặp, còn nhớ tiểu đệ chứ...



- Ba vị sư huynh giá lâm thật khiến cho tiểu muội mở mang tầm mắt....



Đám quản sự hiển nhiên cũng không chậm trễ chút nào, nhao nhao vấn an ba huynh đệ họ Lý. Ba người bọn họ cũng không giám làm ngơ nên việc chào hỏi cứ thế diễn ra, phải mất gần nửa tiếng sau những tiếng chào hỏi ấy mới chấm dứt.



Trong khi đám chủ sự này chào hỏi ba gã tu sĩ họ Lý thì bên ngoài không biết từ lúc nào đã xuất hiện một nam tử trẻ tuổi, từ thân hình cho tới khuôn mặt đều toát ra vẻ hào hoa kinh dị. Tuấn vốn không có hứng thú với ba gã tu sĩ họ Lý lắm nên cũng chẳng dây dưa làm gì, nhưng gã tu sĩ trẻ tuổi kia vừa xuất hiện Linh thức của Tuấn đã không tự chủ được mà quét tới.



"Không thể nào... Tu vi người này sao lại cao tới vậy..."