Giấy Ngắn Tình Dài – The Cardesiseur [Hệ Liệt 2]

Quyển 1 - Chương 44: Đến khám bệnh hay tâm sự tuổi hồng?




Khối óc của Kỳ Họa Niên là một thứ gì đó vô cùng tuyệt diệu trên cõi đời này, đến mức những bạn học khác trong lớp lúc nào cũng mong mỏi muốn được thừa hưởng nó dù chỉ một ít.

Thậm chí là một La Lịch lúc nào cũng đứng đầu bảng còn phải công nhận trình độ thượng thừa của Kỳ Họa Niên. Mặc dù cậu ta học rất giỏi nhưng đa số chỉ có học mà không thể hành, chính là kiểu người có thể nhồi nhét hàng trăm kiến thức khác nhau vào não nhưng không biết áp dụng vào đâu cho phải.

Còn Kỳ Họa Niên lại khác. Thành tích mỗi tháng của cậu tương đối ổn định, luôn nằm trong top mười của trường nhưng chưa bao giờ chen chân lên hạng nhất. Tuy nhiên, điều này chẳng nói lên ý nghĩa gì cả. Vì mỗi khi có những kiến thức cần áp dụng vào thực tế thì không một người nào có thể sử dụng thuần thục và linh hoạt như Kỳ Họa Niên.

Có lẽ đây là món quà mà Thượng Đế ban tặng cho cậu, một khối óc linh hoạt nhạy bén và một trái tim sâu sắc tinh tế.

Có điều…

Những lần chạm mặt với Vưu Hạ, khối óc này dường như luôn muốn phản chủ của nó một cách quyết liệt nhất. Lấy tình hình hiện tại làm ví dụ sẽ thấy rõ ràng, Kỳ Họa Niên bây giờ chỉ ngồi ngốc một chỗ mà không biết phải trả lời làm sao.

“Còn tưởng cậu bỏ sót khoa thần kinh nữa chứ.”

Ừ thì thật ra hôm nay không có khoa thần kinh nào đến đây để khám sức khỏe cho học sinh cả, nhưng mà câu nói kia có ý nghĩa gì, lẽ nào cậu còn không hiểu sao?

Kỳ Họa Niên hiểu được, còn hiểu rất nhanh, nhưng mà chỉ có thể trơ mắt nhìn Vưu Hạ nhếch môi cười khẩy với mình. Qua hồi lâu, rốt cuộc cũng có thể nhắm mắt lại tĩnh tâm chốc lát, cậu thở một hơi thật dài trong lòng.

Không sao, mình bị châm chọc cũng quen rồi, cái này… cũng có thể xem như là Vưu Hạ không có ác cảm với mình cho lắm đi?

Hm…ờ, hợp lý đấy!

Kỳ Họa Niên mở mắt nhìn Vưu Hạ, gỡ bỏ xấu hổ, đột nhiên đắp lên mặt mấy tầng mặt nạ mà La Lịch thích dùng, cười đáp: “Hình như gần đây đầu óc em bị gì thật rồi, nhất là mỗi khi gặp anh, em không nghĩ được gì hết, trong đầu rỗng tuếch, chỉ còn biết anh là Vưu Hạ thôi.”

Vưu Hạ nhướn mày cười lãnh đạm: “Ra vậy, đó gọi là không cùng đẳng cấp rất khó nói chuyện.”

Kỳ Họa Niên bên trong niềm vui đã tắt, bên ngoài như cũ mỉm cười bảo: “Anh đứng bậc thứ mấy để em còn biết mà bước lên.”

Lần này, Vưu Hạ không còn trưng ra vẻ mặt ngạo mạn khiêu khích nữa, hàng chân mày hơi chau lại nhưng không phải vì khó chịu, mà là vì đầu óc chợt trống rỗng, chưa biết nên nói gì.

Trong lúc Vưu Hạ đang lơ mơ nghĩ ngợi, Kỳ Họa Niên bỗng nói thêm một câu: “Bao nhiêu bước em cũng nhất định sẽ đứng cạnh anh.”

Vưu Hạ nghe thấy giọng nói, mơ màng nhìn qua phía đối phương, suýt nữa bị ánh mắt nhiệt huyết đan lẫn dịu dàng của cậu làm cho cảm động, nhưng rồi anh chỉ nhất thời ngây ngẩn vài giây mà thôi.

“Vớ vẩn, cậu đến khám bệnh hay tâm sự tuổi hồng thế hm?”

Vưu Hạ thu tầm mắt về, kéo phiếu khám của cậu đến gần, nhìn lướt qua một lượt, đầu nhẹ gật gù nói: “Kết quả không tệ, nhưng hình như hơi gầy đấy, cậu cao 1m83 nhưng nặng chưa đến 70 ký, nhớ ăn uống nhiều vào một chút.”

“Vâng, em sẽ ăn nhiều hơn, anh đừng lo.”

“…Tôi không có lo.”

“Ừm, ý em là em sẽ nghe theo lời anh nhắc nhở.”

“Ngoan thế làm gì, tôi không phải thầy của cậu đâu.”

“Ừm, tất nhiên không phải rồi. Anh là bạn em mà.”

“…” Bạn?

Tôi là bạn của cậu bao giờ? Tôi đã nói chúng ta là bạn rồi ư?

Trên đời này thật sự không thiếu kẻ khiến anh cảm thấy phiền phức, nhưng mà người giống như Kỳ Họa Niên thì chưa từng gặp bao giờ.

Tuy cậu là một mẫu người dai dẳng trẻ con mang theo bao nhiêu phiền toái, cơ mà suy nghĩ và hành động ngược lại rất tinh tế, đến mức đã không ít lần khiến cho anh bị ngây người vì bất ngờ.

Hơn nữa, không phải hôm trước mình đã chủ động ôm cậu ta sao?

Khi nhớ đến tối hôm đó, nét mặt Vưu Hạ dần trở nên gượng gạo thấy rõ. Anh vô thức siết chiếc bút trong tay, thầm hít một hơi để dằn xuống hỗn loạn trong lòng.

Sau đó, Vưu Hạ thình lình quay cả người qua, ánh mắt lạnh nhạt răn đe nhìn thiếu niên ăn nói không suy nghĩ, nhấc ống nghe ấn lên trước ngực của cậu. Kỳ Họa Niên cũng biết điều không lên tiếng rắc thính lung tung nữa, trật tự để đối phương khám tổng quát cho mình.

Nhịp đập truyền đến màng nhĩ rõ ràng chân thật, cơ hồ càng lúc lại càng gấp gáp, khiến cho Vưu Hạ nhíu mày, muốn nghe kỹ hơn một chút. Lát sau anh quay người về vị trí cũ, đầu bút múa trên mặt giấy rất nhanh, sau đó dùng con dấu mà đóng mộc. 

Vưu Hạ định gấp phiếu khám lại thì tình cờ nhìn thấy mục khám mắt, chợt lên tiếng hỏi: “Mắt của cậu vẫn ổn chứ?”

Kỳ Họa Niên đảo qua nhìn anh một cái: “À, gần đây không còn đau nữa rồi.”

“Ừm.” 

Vưu Hạ cuối cùng cũng gấp phiếu khám, trả lại cho cậu. Anh ngẩng đầu nhìn thoáng qua khuôn mặt đối diện, lúc này mới để ý đến vết bầm bên gò má phải của Kỳ Họa Niên. 

Trong một khắc, ánh mắt sững lại.

Sao khi nãy… mình không nhìn thấy nó nhỉ?

Lúc Kỳ Họa Niên sắp đứng lên thì nghe anh hỏi tiếp: “Vết bầm trên mặt cậu, bị sao thế?”

“…” Kỳ Họa Niên nghe hỏi, vội cúi thấp đầu muốn che đi dấu vết xốc nổi của đám thiếu niên bọn họ, cười gượng đáp: “Cái này… em không để ý nên va hẳn vào cột bóng.”

Trong đôi mắt của Vưu Hạ, một tia sửng sốt vụt thoáng qua, lát sau anh cười lạnh một tiếng. Kỳ Họa Niên nghe tiếng cười trầm thấp, đột nhiên ý thức được đối phương lại sắp tặng cho cậu một quả mìn khổng lồ, một khi nổ tung sẽ làm bỏng rát cả màng nhĩ. 

Đúng như dự cảm vừa nãy, Vưu Hạ dùng giọng điệu trầm ổn nói: “Cũng không lạ gì nữa, trước giờ tôi vẫn luôn nghi ngờ tầm nhìn của cậu có vấn đề.”

“???” Kỳ Họa Niên trưng ra vẻ mặt ngốc nghếch như chú chó Husky nhìn Vưu Hạ, còn chưa kịp phản kháng đã nghe thêm một tiếng nổ vang trong đầu. 

“Nhìn người cậu thích lúc trước cũng đủ hiểu rồi.” 

Kỳ Họa Niên mơ hồ ngửi thấy mùi khói khét lẹt nồng nặc bốc lên sau những tiếng nổ vang rền. Cậu cứng ngắc thu lại vẻ mặt ngáo ngơ của mình, hít thầm một hơi rồi nghĩ ngợi giây lát. 

Thật ra giọng điệu của Vưu Hạ không có gì khác thường, trái lại còn vô cùng lãnh đạm, như thể chẳng hề có ý mỉa mai gì, chỉ đơn thuần là nói ra một sự thật mà ai cũng biết thôi. 

Hơ…hơ… Gì đây? Tự dưng lại nhắc đến Chiếu Hy làm gì chứ? Dù sao cũng đã là người trong lòng trước kia thầm mến thôi mà, hiện tại mới là quan trọng, không phải ư?

Có điều, đến tận bây giờ Vưu Hạ vẫn chưa biết người trong lòng cậu hiện tại là ai, cho nên không thể trách được, dù mức EQ của anh vốn dĩ cũng thấp đến ôm lấy mặt đất luôn rồi. 

Kỳ Họa Niên sờ sờ mũi, sau một hồi im lặng đã chịu phản bác: “Anh nói thế cũng không đúng lắm đâu. Hình mẫu người trong lòng của em đâu có tệ đến thế. Anh nhìn đi, Chiếu Hy không phải rất đẹp sao?”

Ngòi bút nhọn như mũi kim bỗng khựng lại trên mặt giấy. Từ đầu đến giờ, Vưu Hạ dường như luôn kìm chế không bày ra vẻ mặt lạnh như băng thường ngày của mình để dọa Kỳ Họa Niên, nhưng mà có vẻ đối phương rất thích uống rượu phạt hơn là rượu thưởng. 

Anh mày cao mày thấp nhìn thẳng vào đôi mắt dịu dàng đong đầy nét cười của Kỳ Họa Niên, đối nghịch với ánh mắt vừa phức tạp khó hiểu vừa rét buốt đáng sợ của anh. 

Bất chợt, có tiếng gió heo hút thổi qua, làm lạnh phần gáy sau của cậu.

“Nhưng mà…” Kỳ Họa Niên tạm thời bỏ qua sự lạnh lẽo kỳ quái ban nãy, mỉm cười bồi thêm một câu “… so với cậu ấy thì anh đẹp hơn.”

Loại tình tiết thay đổi xoành xoạch như quả cầu xoay như thế này, Vưu Hạ chưa bao giờ trải nghiệm qua. Anh nhất thời ngây ngẩn lần thứ N nhìn Kỳ Họa Niên mỉm cười mà gai cả mắt, mãi đến khi đồng hồ trên bàn bỗng reo lên một tiếng vang khắp gian phòng, anh mới sực tỉnh. 

Đồng hồ réo rắt mấy tiếng rồi ngừng lại, sắp đến giờ nghỉ trưa. 

Vưu Hạ lãnh đạm quay đầu đi, tặng cho đối phương một quả bơ chín mọng khổng lồ. 

“…” Kỳ Họa Niên cũng không nói thêm nữa, hình như vừa nhận ra mình lỡ chọc giận người nào đó khó chiều nên lá gan có to cỡ nào cũng không dám múa mép nữa. 

“Thế em đi trước nha. Anh nghỉ ngơi chút đi.” 

Khi Kỳ Họa Niên đi đến cửa phòng, Vưu Hạ từ phía sau nói vọng tới một câu: “Có biết vì sao cậu bị tổn thương không?” 

“?” Cậu không hiểu ý của anh, bèn ngoảnh đầu nhìn, lộ ra đôi mắt ngẩn ngơ.

Còn Vưu Hạ thật ra không hề ngẩng đầu nhìn cậu, chỉ nhàn nhạt nói tiếp: “Trèo cao té đau cả thôi.” 

— 

Lang Viên là một cô gái trẻ tuổi, vừa đi làm chưa đến hai năm, kinh nghiệm tạm xem là ít ỏi như số lần Gia Thanh nói chuyện mềm mại nhỏ nhẹ với Diệc Du, nhưng bù lại giọng nói của cô rất ngọt ngào du dương, thành ra mỗi khi lên tiết thường vô tình làm cho học sinh của mình chìm vào giấc ngủ say. 

Lúc Lang Viên nhiệt huyết đọc một bài thơ cũng là lúc những câu từ như hóa thành lời ru ngọt ngào của mẹ, bên dưới chầm chậm rơi vào một cõi mộng mơ. 

Mặc dù lớp năm vừa đường hoàng trốn được một tiết Ngữ Văn, nhưng họ lại quên béng rằng môn Ngữ Văn một buổi sẽ có hai tiết, tổng trong một ngày là bốn tiết, nói trắng ra thì chẳng thể chạy đi đâu mà trốn cả. 

Gia Thanh ngụp lặn quả đầu vừa mới được hớt tỉa gọn gàng đến mức lộ ra từng mảng trắng trắng của da đầu, song gã lại mơ hồ nghe thấy giọng đọc thơ trìu mến của Lang Viên, có lúc sẽ gắng gượng ngóc dậy liếc nhìn cô giáo một cái. 

“Buồn ngủ quá…” Gia Thanh che miệng ngáp. 

Kỳ Họa Niên ngồi bên cạnh sát cửa sổ không hề chú ý đến bài học trên bảng cũng như câu cảm thán của Gia Thanh. Cậu một tay chống cằm, một tay xoay bút liên hồi, mắt đảo lượn ở dưới sân thể thao, không rõ đang nhìn ngắm thứ gì mà say đắm đến thế. 

Gia Thanh ngáp thêm một cái theo quán tính rồi nhìn sang Kỳ Họa Niên, huých nhẹ vào khuỷu tay của cậu: “Này, nhìn em nào đó?”

“…” Kỳ Họa Niên bỗng chau mày, ngoảnh qua lườm gã “Có cậu nhìn em nào ấy.”

Gia Thanh chớp mắt có vẻ vô tội: “Trên đời này ngoài Lệ Linh ra, tớ không thèm nhìn nhỏ nào nữa.”

“Vậy à…” Kỳ Họa Niên lơ đễnh nghiêng đầu qua trái, cười bảo “Vừa nãy nhìn thấy Sở Hàn dưới sân bóng tập luyện cho đội cổ vũ, bọn họ còn mặc đồng phục cổ vũ nữa, nhìn cũng…”

“Đâu?” Gia Thanh chợt chồm người qua, bất chấp có bị Lang Viên nhìn thấy hay không, rướn mắt nhìn xuống muốn tìm bóng dáng của Sở Hàn. 

Sở Hàn là hoa khôi của khối mười một, năm ngoái cô chỉ là một nữ sinh bình thường mà thôi, cho đến năm nay bất ngờ gia nhập vào đội cổ vũ của trường thì lập tức nổi bật như một ngôi sao sáng trong vũ trụ. Hầu hết nam sinh đều thích Sở Hàn bởi vẻ ngoài mềm mỏng ngọt ngào của cô bé, hơn nữa cách nói chuyện và ứng xử cũng lễ phép ngoan ngoãn, được lòng cả bạn bè lẫn giáo viên. 

Gia Thanh đảo mắt một vòng, không phát hiện Sở Hàn liền nhận ra mình bị thằng bạn thân chơi khăm một vố, bèn đấm vào vai đối phương một cú ra trò.

“Cụ nhà cậu, dám chơi ông!”

Đúng lúc đó, Lang Viên bắt được cảnh tượng nửa thân trên của Gia Thanh đang nhoài người qua che khuất thân hình của Kỳ Họa Niên. 

“Gia Thanh!” 

“!!!” 

Cả lớp giật mình tỉnh ngủ, đồng loạt hướng mắt về Gia Thanh. Gã ngoảnh đầu ngơ ngác nhìn Lang Viên đang đi đến gần bàn của mình, sau đó gã vội vàng đứng thẳng tắp tấm lưng, như một chiến sĩ thực thụ, chậm rãi nuốt từng ngụm nước bọt, nhìn cô mỉm cười.

“Cô Lang.” 

Lang Viên đẩy cặp kính gọng vàng trên sống mũi, cố gắng tỏ ra uy nghiêm nhìn gã: “Em đang làm trò gì trong giờ của cô thế?”

Gia Thanh kiên định lắc đầu giải thích: “Dạ không phải, lúc nãy em… em giúp Họa Niên thổi bụi trong mắt.” 

“…” Lang Viên ngờ vực nhìn sang Kỳ Họa Niên, nhận ra đối phương có chút dở khóc dở cười, cô chau mày bảo “Hai đứa muốn ra ngoài lớp đứng đúng không?”

Kỳ Họa Niên không biết nên khóc hay cười, vì mọi chuyện chẳng hề liên quan gì đến mình. 

Gia Thanh sờ sờ quả đầu tròn vo của mình, giả vờ hối lỗi: “Em xin lỗi, lần sau sẽ không tái phạm nữa đâu ạ.” 

Lang Viên hừ khẽ một tiếng, thuận mắt nhìn xuống trang sách trong tay mình, chợt yêu cầu: “Hai đứa, mỗi đứa giải thích một câu tục ngữ cho cô nghe.” 

Gia Thanh chẳng nghĩ ngợi gì mấy, lập tức gật đầu. 

Kỳ Họa Niên bên cạnh bất đắc dĩ phải đứng lên cùng thằng bạn thân, im lặng nghe câu hỏi. 

Lang Viên nói: “Gia Thanh, em giải thích câu ‘dạy khỉ leo cây’ đi.” 

“…” Gia Thanh cụp mắt, chậm rãi phân tích từng chữ trong câu, sau đó tiếp tục phân tích đến nghĩa đen rồi nghĩa bóng. 

Cả quá trình đó gã làm rất lề mề, hồi sau mới có câu trả lời: “Ý của câu này chính là chỉ những người làm việc thừa thãi, làm việc vô bổ, muốn dạy dỗ những người vốn dĩ họ đã có sẵn kinh nghiệm rồi ạ.”

Lang Viên có vẻ hài lòng gật gù, sau đó nhìn qua Kỳ Họa Niên: “Còn Họa Niên, em giải thích câu ‘trèo cao ngã đau’ đi.”

Thật ra, Kỳ Họa Niên luôn trong tư thế sẵn sàng để chinh chiến, bởi môn Ngữ Văn là thế mạnh của cậu, bất kỳ câu tục ngữ nào cậu cũng thuộc nằm lòng ý nghĩa sâu xa của nó. 

Có điều, vạn lần cậu cũng chẳng ngờ được Lang Viên sẽ yêu cầu mình giải thích tục ngữ ‘trèo cao ngã đau’ kia. 

Kỳ Họa Niên thoáng chau mày, nén tiếng thở dài cực khổ sở trong tim, nhanh miệng giải thích tục ngữ. Cậu nói rất nhanh, cứ như muốn nói để chấm dứt mọi chuyện tệ hại buồn bã trong lòng.

Tiếc là trong lúc giải nghĩa, bóng hình của Vưu Hạ chợt hiện lên trước mắt, hòa cùng với khuôn mặt của Lang Viên. Hồi sau, Lang Viên tạm tha cho hai nam sinh, quay người đi lên bục giảng, tiếp tục giảng đến một bài thơ cổ mới. 

Gia Thanh đã ngồi xuống từ lâu, chỉ có Kỳ Họa Niên vẫn còn lóng ngóng khó hiểu. Gã kéo tay cậu ngồi thụp xuống ghế, cười vô sỉ nói ‘xin lỗi nha’. 

Kỳ Họa Niên khoát tay, cậu không để tâm cho lắm: “Có gì đâu. May cho chúng ta đấy.”

Gia Thanh gật gật, nghiêng qua thì thầm: “Nói gì thì nói, tớ vẫn rất thích Lệ Linh, cậu đừng có truyền tin bậy bạ đó.” 

Dặn dò xong xuôi, gã mới an tâm chép thơ cổ vào vở. 

Kỳ Họa Niên muốn cười nhưng lại thành mếu máo, cúi đầu im lặng chép bài, nhưng một hồi sau lại lơ đãng mà nhìn ra ngoài cửa sổ. Lúc này, cậu tình cờ nhìn thấy một bóng dáng quen thuộc – chính là bóng dáng vừa mới giày vò trái tim đáng thương của cậu. 

Quỷ ngạo mạn…

Lang Viên trên bục hăng say giảng bài, trong lớp cũng có người chú tâm nghe giảng, đôi lúc còn đứng dậy đặt câu hỏi. Gia Thanh không còn phiền náo, cực kỳ chăm chỉ chép hoàn chỉnh cả một bài thơ năm khổ. 

Chỉ có lý trí của Kỳ Họa Niên không thắng nổi trái tim, sau khi nhìn thấy Vưu Hạ đang đứng một mình bên dưới sân bóng, cậu liền đứng bật dậy khỏi ghế, tiếng động ma sát với mặt đất phát ra làm cho mọi hoạt động tạm thời trì hoãn. 

Lang Viên ngẩng đầu, ánh mắt phức tạp nhìn đối phương: “?”

“Thưa cô…” Kỳ Họa Niên khôi phục tinh thần trong một giây, nhàn nhạt nói “Em muốn đi vệ sinh.”