Gió Ấm Không Bằng Anh Thâm Tình

Chương 786: Nam hữu phong linh, bắc hữu hành mộc (48)




Trải qua một ngày mưa to gió lớn, Los Angeles hôm nay lại là một ngày trong xanh. Đặc biệt ở căn cứ XI, bầu trời xanh thăm thẳm không một gợn mây khiến tâm trạng người ta cũng sáng sủa hơn.

Khi đám Phong Lăng được Hàn Kình thông báo tới khu nhà của Lệ lão đại thì bọn họ cũng không hề ngạc nhiên.

Tuy bình thường lão đại không quản chuyện của đội một, nhưng việc huấn luyện tay súng bắn tỉa thì dù không muốn anh cũng phải quản lý. Bố trí bọn họ tới chỗ của lão đại cũng thuận tiện hơn rất nhiều.

Hàn Kình phân cho mỗi người một phòng ở ngay dưới tầng ở của Lệ lão đại. Năm người nhanh chóng dọn dẹp đồ đạc chuyển qua.

Kết quả, khi đến tầng trệt, Phong Lăng bắt đầu đi từ căn phòng đầu tiên trong số bốn căn phòng đã mở cửa.

A K, Lôi Bằng, Tam, Lâm Thành… Nhìn những cái tên đã được dính sẵn lên cửa, cô đi tới căn phòng thứ tư cũng không thấy tên mình.

Cô đi sâu vào trong thì phát hiện có căn phòng làm nhà kho đang để không, nhưng cũng không có giường hay đồ đạc gì hết.

Cô sửng sốt, nghĩ rằng chắc Hàn Kình đã dán sai tên, hoặc mình được sắp xếp ở tầng khác nên cô gọi điện hỏi thẳng Hàn Kình. Kết quả, Hàn Kình lại nói hiện giờ cô đang ở dưới quyền lão đại, bảo cô trực tiếp đi hỏi lão đại.

Phong Lăng đành kéo hành lý của mình lên lầu.

Khi sắp đi tới cửa phòng của Lệ lão đại thì cô thoáng do dự. Từ trước tới giờ cô chưa từng đi tới tầng này.

Tuy bình thường Lệ lão đại không thân thiện với mọi người, lại lạnh lùng xa cách, đôi khi không có tình người nhưng anh cũng không phải loại đàn ông kiêu ngạo kiểu cách. Giữa đám đàn ông trong căn cứ, nghe nói phòng của anh cũng chỉ lớn hơn phòng mọi người một chút, hơn một phòng sách và một buồng trong mà thôi. Trong phòng anh cũng không có bất cứ đồ trang trí đặc biệt nào, hoàn toàn giống với mọi người, chỉ rộng khoảng hai căn phòng ghép lại.

Phong Lăng vừa đi vừa nghĩ một lúc nữa phải hỏi thế nào. Nếu Lệ lão đại không cho cô chỗ ở thì chắc hiện giờ cô có thể quay lại chỗ ở của đội một. Dù thế nào cũng được, cô không tính toán nhiều.

Cô vừa đi vào, ngước mắt lên thì chợt nhìn thấy Lệ Nam Hành đang đứng ở hành lang của tầng này.

Cô chỉ nhìn một cái đã thấy ngay cạnh phòng của anh có một căn phòng đã mở cửa.

Hiếm khi Lệ Nam Hành không mặc đồng phục chiến đấu, bây giờ anh chỉ mặc quần dài và áo phông đen, trông có vẻ bình dị, gần gũi hơn nhiều, nhưng anh vẫn đứng thản nhiên nhìn cô, mặt mày lạnh tanh.

Phong Lăng nhìn anh, rồi lại nhìn cánh cửa đã mở rộng cách đó không xa ở sau lưng anh mà dần có dự cảm xấu.

Mãi tới khi đến gần, xuyên qua bả vai Lệ Nam Hành, nhìn thấy tên mình trên cánh cửa kia thì trong nháy mắt cô liền chấn động.

"!!!"

Để cô ở bên cạnh Lệ lão đại?

Lệ Nam Hành còn tự mình xác nhận ý nghĩ khủng khiếp này của cô.

“Đến rồi à?” Anh thản nhiên liếc cô một cái: “Theo tôi vào đây.”

“…” Nhất thời Phong Lăng chỉ cảm thấy bước chân mình nặng nề, kéo lê hành lý đi theo anh vào căn phòng bên cạnh.

Sau khi vào phòng, cô phát hiện căn phòng này lớn hơn nhiều so với phòng cô ở đội một. Phòng tắm cũng ở ngay cạnh căn phòng bên trong. Nói cách khác, trong phòng của cô cũng có buồng trong. “Không cần nhìn, tầng này hầu hết đều được bố trí như thế này. Vốn dĩ là để tiếp đón người nhà họ Lệ hoặc người ngoài căn cứ đến đây. Sau này trong căn cứ xây dựng một nơi chuyên để tiếp đón khách rồi nên nơi này vẫn để không.” Nam Hành thản nhiên giải thích: “Tầng dưới chỉ có bốn căn phòng trống, trước tiên cậu cứ ở tạm chỗ này. Tầng trên và tầng dưới đều giống nhau, mỗi ngày đều phải dậy đúng giờ để huấn luyện.”

Phong Lăng hít thật sâu: “Lão đại, thật ra tôi có thể quay lại phòng ở đội một.”

Lệ Nam Hành không hề biểu lộ cảm xúc, chỉ nhìn cô. Căn phòng này khá nhiều ánh sáng, ánh mặt trời xuyên qua cửa sổ chiếu lên đầu Phong Lăng, khiến những sợi tóc tơ mềm mại, sạch sẽ trên đầu người thiếu niên như được phủ thêm một lớp ánh sáng vàng, rồi lại chiếu rọi mọi đường nét của cô, không hề che giấu.

Tuy căn phòng này lớn hơn căn phòng lúc trước cô ở, nhưng người đàn ông cao lớn đang đứng cách cô khoảng nửa mét không xa lại khiến Phong Lăng cảm thấy không gian thật nhỏ hẹp. Ngay cả bầu không khí cũng bất chợt trở nên tĩnh lặng chỉ vì ánh mắt của anh.

Nam Hành đứng trước mặt, khiến cô có thể cảm nhận rất rõ sự kiêu ngạo không thể xem thường, cũng không thể phản kháng toát ra từ người anh.

Cô dời mắt đi, định nhìn xung quanh căn phòng này trước. Nhưng khi cúi đầu xuống, cô lại nhìn thấy chân của hai người trước tiên. =

Cô đi đôi giày thể thao màu trắng. Bình thường đôi giày rất tiện để tập luyện, đi cũng rất thoải mái. Anh đi đôi giày chạy màu đen, không biết nhãn hiệu gì nhưng đương nhiên giá cả không hề thấp.

Điều quan trọng là, bình thường cô không để ý, nhưng lúc này đứng ở đây, cúi đầu xuống cô mới phát hiện ra, chân của cô thật đúng như là chân trẻ con so với chân của anh, bé tí teo.

Điều này lại càng làm nổi bật sự chênh lệch giữa một người cao một mét sáu tám như cô và một người gần một mét chín như anh.

Cảm giác bị áp bức vô cùng rõ ràng!

Cảm giác bị áp bức!

Nhìn lên trên một chút, anh mặc quần màu đen, cô cũng mặc đồng phục chiến đấu màu đen, loại rộng thùng thình.

Chân của anh thật sự rất dài, dù cô cũng thuộc loại đùi to chân dài nhưng không hiểu sao vẫn cảm thấy tự ti, mặc cảm.

Ánh mắt cô tiếp tục nhìn lên. Áo thun đen bó sát gần như tôn lên đường nét dáng người hoàn mỹ bên dưới lớp áo.

Khi ánh mắt của Phong Lăng nhìn đến khuôn mặt của anh thì lại thấy sự thờ ơ, bình thản.

“Đẹp không?” Anh hỏi.

Phong Lăng chợt lấy lại tinh thần: “Hả?”

“Tôi chỉ đi vào cùng cậu xem nơi ở mới một chút thôi. Vậy mà sau khi cậu đi vào còn nhìn tôi cẩn thận từ dưới lên trên. Tôi hỏi cậu, có đẹp không? Cậu thoả mãn với cái cậu nhìn thấy chưa?” Giọng của anh vô cùng thản nhiên.

Phong Lăng: "..."

Trước đó Phong Lăng vẫn luôn muốn trúng tuyển vào danh sách tay súng bắn tỉa, nhưng hiện giờ cô đột nhiên hoài nghi, phải chăng bản thân đã tự đào hố chôn mình.

***

Cuối cùng Phong Lăng vẫn chính thức vào ở căn phòng bên cạnh phòng của Lệ lão đại này.

Cô đã xin Hàn Kình cho mình về nơi ở cũ, nhưng Hàn Kình lại nói, sau khi bọn họ đi, anh ta đã điều mấy người từ đội khác đến. Phòng ở đội một đã kín, chỗ ở cũ của cô cũng đã bàn giao hết cho người khác rồi.

Không thể quay về thì cô cũng chỉ có thể ở lại đây. Hơn nữa bốn người còn lại ở tầng dưới, cô cũng không thể chuyển tới chỗ cách nơi này quá xa được. Đã thế cô là người của đội một, đội khác cũng sẽ không cho cô vào ở chỗ họ.

Phong Lăng đặt hành lý ở bên giường, đưa mắt nhìn căn phòng sau này mình sẽ ở. Cô cảm thấy căn phòng này sạch sẽ tới kỳ lạ. Ai đã dọn dẹp sạch sẽ giúp cô vậy?

Lẽ nào tòa nhà này có nhân viên chuyên phụ trách quét dọn vệ sinh?

Thậm chí cả giường cũng đã trải, thật là chu đáo. …

(Nam Hành: *mặt lạnh* Chào mọi người, tôi là Hành Nam Lệ.)