Gió Ấm Không Bằng Anh Thâm Tình

Chương 33: Em khẳng định đêm hôm đó thật sự chỉ cảm thấy đau?



Dù sao áo sơ mi cũng đãđược cởi ra rồi.

Vậy… cũng cởi luôn thắt lưng đi…

Đãđến nước này, dưới sự kiểm soát của anh, Quý Noãn lấy hết can đảm thử cởi thắt lưng của anh ra.

Có lẽ cô chưa từng cởi bao giờ, cho nên làm cả buổi cũng không xong. Cô thất vọng ngước lên nhìn anh: "Em không cởi được."

Mặc Cảnh Thâm cười khẽ, cầm lấy tay cô chụp lên chỗ nhô ra cạnh khóa kim loại, ấn nhẹ một cái. Âm thanh êm tai trêu người vang lên khe khẽ.

Nghe thấy tiếng cười trầm khàn khi anh cúi xuống hôn vào tai mình, Quý Noãn lập tức nắm chặt lấy áo sơ mi vẫn chưa cởi hết của anh, giọng nói thấp như muỗi kêu: "Mặc Cảnh Thâm… anh nhẹ…nhẹ thôi nhé..."

Thứ nhất, cô sợ sẽđau như lần đầu. Thứ hai, đây là nhà họ Quý, cô sợ sẽ có người nghe thấy âm thanh truyền ra.

Mặc Cảnh Thâm cúi đầu, thấy cô sắp ứa nước mắt thì hôn lên môi cô: "Em khẳng định đêm đó chỉ cảm thấy đau?"

Quý Noãn: "…"

Đêm đó anh bị bỏ thuốc, tính cả hai kiếp thì cũng xem như côđã trải nghiệm hai lần. Lần đầu thật sự làđau muốn chết, ngoài khóc lóc cầu xin ra, cô còn van anh buông tha cho mình.

Nhưng sau đó…

Sau đó, chẳng biết bắt đầu từ lúc nào, tiếng khóc của cô dần dần thay đổi, thay đổi đến nỗi không còn là chính cô nữa.

Nhưng lúc ấy cô còn có chút mơ màng, thậm chí cũng không biết mình đã sống lại, làm sao… cô vẫn nhớ rõ như vậy được chứ…

Anh nhất định muốn cô phải nhớ lại sao?

Người đàn ông trên đỉnh đầu cô khẽ nheo đôi mắt đen: "Nhớ lại chưa?"

Quý Noãn làm gì dám nhớ lại mình thảm thương thế nào sau khi trải qua đêm hôm đó, cô bèn vùi đầu vào chăn, không muốn trả lời anh.

Nhưng cô càng không muốn trả lời thì anh càng không bỏ qua.

Mỗi nụ hôn đều tập trung tấn công vào chỗ mẫn cảm của cô, những nơi được vuốt ve cứ như lửa cháy lan ra đồng cỏ, thiêu đốt cô thành tro bụi.

"Em không biết…"

"Không biết?"

"Đã nhiều ngày vậy rồi… Em không nhớ…"

"Nhất định phải nhớ."

"Không muốn…"

Người đàn ông này! Vạch trần những ham muốn dục vọng côđã chôn sâu trong lòng nhưng lại kề cà không thỏa mãn cô, mà khiêu khích cô, kích thích cô, hôn cô, trêu chọc cô. Rõ ràng làđạn đã lên nòng nhưng vẫn không cho cô!

"Mặc Cảnh Thâm… anh…"

"Nhớ lại chưa?"

"Á…Đừng hôn nơi đó…"

"Nói."

"Em thật sự không nhớ…"

Bình thường Mặc Cảnh Thâm không phải thế này!

Đây là lạnh lùng? Đây là cấm dục? Sao cô vừa khỏi bệnh là anh liền thay đổi. Đúng là muốn bao nhiêu vô lại thì có bấy nhiêu vô lại mà!

Cô vùi đầu vào cổ anh, uất ức nói: "Anh thật quáđáng…"

Anh cười khẽ: "Anh quáđáng?"

"Đúng! Anh quáđáng!"

"Kết hôn nửa năm, anh đã buông tha cho em nhiều lần, vậy là quáđáng sao?"

Quý Noãn vùi đầu vào cổ anh không nói câu nào.

Thấy côđột nhiên ngoan ngoãn, có lẽ Mặc Cảnh Thâm rất hài lòng. Bởi vì hơi thở của cô phả lên cổ mà nhịp thở của anh đã không còn ổn định, dần dần trở nên nặng nề rối loạn, nhưng giọng nói vẫn lười biếng như cũ: "Ngoan, đừng khép chân như thế, tách ra nào…"

Bây giờ Quý Noãn đã hoàn toàn không còn khả năng suy nghĩ, vô thức di chuyển chân mình theo lời anh nói. Người đàn ông nào nhìn thấy thái độ ngoan ngoãn mặc người chém giết này cũng sẽ nóng người.

"Cô Mộng Nhiên? Sao cô vẫn chưa ngủ?"

Ngoài cửa đột nhiên vọng vào tiếng người giúp việc đi ngang qua, còn nhỏ giọng thắc mắc.

Quý Noãn không thể nào tin được Quý Mộng Nhiên quay trở lại, đã thế còn ở ngoài cửa nghe lén!

Quý Mộng Nhiên nấp ngoài cửa cũng không giấu giếm nữa, thong thảđi qua đi lại ở cửa ra vào: "Tôi không ngủđược, lúc nãy ăn nhiều quá nên muốn đi qua đi lại một lát cho tiêu rồi đi ngủ."

Người giúp việc gật đầu, rồi cầm đồ trong tay định rời đi.

Nhưng Quý Mộng Nhiên lại tinh mắt thấy được món đồ mà người giúp việc đang cầm, lập tức cất giọng the thé: "Cô cầm thứ này làm gì? Đây là quà mà anh Thịnh tặng cho chị tôi! Tại sao lại ởđây? Cô cất đi mau, tiêu hủy luôn đi, đừng để anh Cảnh Thâm nhìn thấy!"

Lúc này, người giúp việc đơ người, nhỏ giọng nói: "Là bà chủ bảo tôi mau mang thứ này đi, tôi đang định thu gọn…"

"Ôi trời, mau giấu đi! Nếu bị người ta biết chuyện giữa chị tôi và anh Thịnh thì hỏng bét!"

Giọng nói của Quý Mộng Nhiên nào cóý muốn bảo người ta giấu đi? Cứ gân cổ lớn tiếng giống như muốn người trong phòng nghe không sót chữ nào vậy.

Lúc Quý Noãn nghe thấy hai chữ"anh Thịnh" thì sống lưng lạnh toát.

Kýức mơ hồ nào đó mà côđã cố quên đi khiến máu huyết trong người cô dường nhưđóng băng.

"Anh Thịnh đã bịđuổi đi nhiều năm như thế. Trước khi chị tôi kết hôn, vẫn không có nhiều người biết chuyện năm đó giữa chị tôi và anh Thịnh, cô mau mang thứ này đi đi! Nhanh lên!" Quý Mộng Nhiên nói một lèo, làm người giúp việc ngẩn cả người.

Cô Hai bị sao vậy nhỉ?

Đây là ngoài cửa phòng của cô Cả vàông Mặc, côấy lớn tiếng như thế không sợ sẽđánh thức bọn họ sao?

Hơn nữa, nhiều năm qua nhà họ Quýđã không nhắc đến chuyện này… Cô Hai đúng là kỳ lạ…

Quý Noãn bỗng dưng ngồi bật dậy, túm lấy khăn tắm trùm lên người rồi chạy xuống giường.

Kết quả, ban nãy cô bị trêu đến nỗi toàn thân nhũn ra, chân cũng bủn rủn, mới vừa chạm đất thì cả người bỗng ngã nhào về phía trước vì xuống giường quá nhanh.

Mặc Cảnh Thâm nhanh tay nhanh mắt đỡ lấy cô, nhưng đã chậm một bước. Đầu gối Quý Noãn đập vào cạnh giường. Cơn đau làm cô khẽ rên một tiếng: "A!"

Ngoài cửa, Quý Mộng Nhiên nghe thấy tiếng rên kiềm chế của Quý Noãn thì liền hiểu lầm, lập tức nhìn chằm chằm vào cửa phòng đóng chặt.

Cô ta chắc chắn bọn họđã nghe thấy được những lời mình vừa nói bên ngoài, hơn nữa còn nghe rất rõ ràng!

Thế này mà Mặc Cảnh Thâm vẫn không nghi ngờ Quý Noãn đã từng phát sinh gìđó với người khác sao?

Như vậy mà vẫn có thể làm tiếp được à?

Chẳng lẽ, ngoài đêm đó ra, gần đây bọn họ vẫn ngủ chung với nhau?

"Cô Hai, mau đi thôi, mau về nghỉ ngơi, đã không còn sớm nữa…" Người giúp việc nghe thấy tiếng rên kia cũng hiểu lầm, đỏ mặt cầm đồ trong tay vội vã rời đi.

Quý Mộng Nhiên đứng ngoài cửa, cau có hít sâu một hơi rồi mới quay đầu bỏđi, sợ lại nghe thấy âm thanh mập mờ gìđó.

Mặc Cảnh Thâm vừa nghe Quý Noãn kêu đau liền khom người bế côđặt lên chân mình. Thấy mắt côđỏ bừng, hàng lông mày anh tuấn của anh chau lại: "Em có sao không?"

Trong lúc nói chuyện, tay anh đã xoa lên đầu gối cô. Khi thấy vết thương chỉ hơi đỏ một chút, không nghiêm trọng lắm, lúc này anh mới yên tâm.

Cơn đau này cũng xem như khiến Quý Noãn bình tĩnh lại.

Cô biết Quý Mộng Nhiên đang cốý chia rẽ bọn họ. Tuy nhiên, cách chia rẽ này chẳng có tác dụng, mà ngược lại còn làm Quý Noãn cảm thấy kinh tởm.

"Không sao." Quý Noãn cúi xuống đụng đụng vào đầu gối mình, không giải thích.

Mặc Cảnh Thâm nhìn cô, trong mắt ẩn chứa một tia tàn khốc mong manh.

Quý Noãn biết vừa rồi quả thực mình đãđẩy anh ra. Có lẽđộng tác ngồi bật dậy muốn xông ra thật sựđã chọc tới anh.

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.