Gió Bắt Đầu Từ Phía Nam

Chương 14: Chạy trốn




Giờ nghỉ trưa....

Yến Mộ Thanh đã ngủ thiếp đi, Hứa Tự Nam nhàn nhã ngồi trên ban công, nhìn chăm chú tòa nhà ở dưới chân. Nơi đây cất giữ nền văn hóa phục hưng thành thị rất sâu đậm, trời xanh, mây trắng, màu sắc tươi sáng của vách tường, màu đỏ sẫm của nóc nhà, còn có mùi ẩm ướt còn đọng lại trong không khí nữa. Dường như, tất cả cảnh vật đang bao trùm lên cô, nhuốm màu hồng nhạt của sơn móng tay nơi ngón chân cô, nhịp tim bỗng chốc cũng vì thế mà tăng lên. Giờ phút này, có một luồng kích động chợt xuất hiện trong lòng cô, hận không thể cứ như vậy từ trên lầu mà nhảy xuống, ôm ấp lấy thành phố này.

Một ý nghĩ khác cũng đồng thời xuất hiện, cô không thể nào ngồi yên được nữa, cô là một người độc lập, muốn tự do hành động cũng không phải là quá đáng.

Cô lập tức đi vào phòng, rón rén đi tìm quần áo.

Mặc quần áo như thế nào, lúc đi vào cô đã nghĩ ra rồi. Thật vất vả mới có dự định chạy trốn, phải chơi cho "đủ vốn" mới được. Ai biết được lần sau còn có cơ hội nữa hay không chứ? Vì nguyên nhân đó nên buổi tốt nhất định phải đi xem ca kịch, thế thì chỉ cần mặc một bộ váy liền là được rồi.

Mới vừa mở cửa tủ quần áo ra, thì trên giường có động tĩnh, cô sợ hãi quay đầu lại nhìn, thật tốt, Yến Mộ Thanh chỉ trở mình thôi, không hề tỉnh dậy.

Cô không dám thay đồ ở phòng ngủ, cũng không dám lề mề, tùy tiện cầm một chiếc váy liền màu đỏ, nhón chân đi ra khỏi phòng ngủ.

Cô nhanh chóng thay quần áo, suy nghĩ một chút, cô để lại mẩu giấy trên bàn rồi cầm một đôi giày cao gót cùng một đôi giày da, mang túi theo, sau khi ra khỏi cửa, cô mới giám đi giày vào, sau đó chạy vội vào thanh máy.

Mãi đến tận khi cô đắm chìm trong bầu không khí ẩm ướt dưới ánh mặt trời của khí hậu cận nhiệt đới Địa Trung Hải, cô còn không dám tin mình đã thật sự chạy trốn đến nơi này. Nghĩ đến đây, cô không khỏi lắc đầu, cô đến đây là để hướng tuần trăng mật chứ không phải là bị bắt cóc đến nơi này...

Chuyện quan trọng nhất là phải tìm một cửa hàng bán đồ ngọt, sau đó tìm một nơi có phong cảnh thật đẹp ăn một bữa, sau đó muốn đi đâu thì đi.

Đây mới là cảm giác mà cô muốn, hoặc là gặp những người muôn hình vạn trạng ở nơi này, hoặc là đến một nơi nhỏ bé nào đó để xem những đứa trẻ ở nơi đấy, hoặc là quẹo vào một có phố thật yên tĩnh để nhìn những vách tường đã có bề dày lịch sử, phảng phất có thể ngửi được mùi vị của thế kỉ 16, hoặc là đi vào một quán cafe đáng yêu nào đó, niềm nở trò chuyện với anh chàng phụ vụ đẹp trai người Italy, nghe một chút về câu chuyện của quán, ngắm nhìn hoa Diên Vĩ qua khung cửa sổ thủy tinh trong suốt.

So với khoảng thời gian đi cùng với chú Yến, thì quả thực nó đã vượt xa rồi.

Cả một buổi chiều đều ở trong phòng triển lãm nghệ thuật, nhưng cho đến tận khi nó đóng cửa thì cô mới đi được chưa đến một phần ba.

Bụng đói đến mức nó đã kêu ùng ục, theo lý là nên đi ăn cho thật no nhưng cô lại sợ không kịp.

Cô mua thêm một phần kem thật lớn để ăn cho đỡ đói rồi vội chạy đến sân khấu kịch.

******

"Xin chào!"

Cô vừa mới ngồi xuống đã nghe thấy có người dùng tiếng Trung chào mình.

Cô kinh ngạc, vừa nhìn sang thì thấy một nam thanh niên người Trung Quốc đang ngồi bên cạnh, xem ra anh ta mới tầm 24, 25 thôi. Cô không thể so sánh tổng thể nhưng ngũ quan rất ưa nhìn, có cảm giác mang theo sự sắc sảo của người phương Tây, chắc là do ánh đèn rồi, con ngươi đen láy, chỉ là nó mang theo một chút u buồn lúc ẩn lúc hiện mà thôi.

Hết chương 14