Gió Đông Tiều Tụy

Chương 7




Trầm Thành Phong vừa lên tiếng thì ba người của Trầm gia trang lập lức lui ngay. Người bên Bích Du Cung cũng không ham chiến làm gì, đều rút hết sau lưng Bích Du Cung chủ kia.

Tầm mắt Trầm Thành Phong lướt một vòng mới tập trung vào Đoàn Phi Ưng từ tốn nói: “Đoàn cung chủ, ân oán giữa chúng ta thì để hai ta tự mình giải quyết vẫn tốt hơn. Ý ngươi thấy thế nào?”

Đoàn Phi Ưng âm thầm đánh giá tình hình: Về thực lực mà nói thì phía hắn đang nắm lợi thế hơn Trầm gia trang. Có điều cao thủ đến chúc thọ hôm nay không phải là ít, một khi giao chiến bọn họ tất nhiên sẽ không ngoảnh mặt làm ngơ, sợ là lúc sau không chiếm được lợi thế.

Hắn tới đúng thời điểm này cốt yếu là muốn trước mặt bao nhiêu người hạ bệ uy phong của Trầm Thành Phong, rửa sạch mối nhục cho sư môn. Bản thân hắn cũng không muốn gây thù chuốc oán với võ lâm Trung Nguyên làm gì. Đề nghị của Trầm Thành Phong vừa đúng ý nên hắn gật đầu: “Cũng tốt.”

Trầm Thành Phong nói tiếp: “Đã là ân oán của hai mươi năm về trước, thiết nghĩ ngài cũng không ngại chiếu theo quy củ giao đấu năm xưa. Hôm nay nếu các hạ thắng, tính mạng của Trầm mỗ tùy nghi các hạ xử trí; nhược bằng Trầm mỗ thắng, thỉnh các hạ lui về Thiên Sơn, trả lại sự bình yên cho võ lâm Trung Nguyên, các hạ thấy thế nào?”

Đoàn Phi Ưng lãnh đạm cười: “Coi như công bằng. Bất quá ta thật không dám nhận tính mạng của Trầm trang chủ. Chỉ mong lúc đó Trầm trang chủ có thể quỳ trước mộ phần gia sư dập đầu mấy cái, thừa nhận bản thân đã thua thì coi như đã đáp ứng tâm nguyện cho lão nhân gia rồi.”

Trầm Thành Phong thành danh lập dạng đã hơn ba mươi năm nay, địa vị trên giang hồ thuộc hàng nhất nhì, rất được người người kính nể. Bảo ông dập đầu khấu bái trước mộ có khác nào tự mình nhận thua, chuyện sỉ nhục như thế so với giết ông còn khó gấp vạn lần. Huống hồ ngữ khí ung dung của Đoàn Phi Ưng như chắc mẩm Trầm Thành Phong nhất định sẽ bại trận vậy. Trầm Phượng Cử là người đầu tiên chịu đựng hết nổi, lên tiếng thóa mạ hắn: “Còn lâu cha ta mới thua bọn tà ma ngoại đạo các ngươi!”

Đoàn Phi Ưng không hề nổi giận mà chỉ mỉm cười ngắm nghía hắn, trong lòng có chút hối hận đã ưng thuận quá nhanh  — Tên tiểu tử này quả thật rất hợp khẩu vị của hắn, để vuột khỏi tay đúng là có chút đáng tiếc.

Trầm Thành Phong hướng đám đông cao giọng tuyên bố: “Đao kiếm vô tình, sinh tử khó liệu, chư vị đều là nhân chứng. Cố sự khởi đầu từ Trầm mỗ thì hiển nhiên cũng sẽ kết thúc theo Trầm mỗ. Trong cuộc giao đấu giữa ta và Đoàn cung chủ, bất luận ai sống ai chết cũng đều tuân theo quy củ võ lâm, không ai được phép báo thù.”

Đoạn ông nhìn thẳng Trầm Phượng Cử quát lớn: “Phượng Cử, con nghe rõ chưa?” Trong ba người hậu bối thì tính khí Phượng Cử là nóng nảy nhất, thế nên ông mới không hỏi ai mà chất vấn thẳng Phượng Cử.

Trầm Phượng Cử thầm nghĩ phụ thân làm sao lại bại trận được, khẽ gật đầu: “Con đã hiểu.”

Nhưng Trầm Nhạn Thạch lại cảm thấy phụ thân mình nói lời này tựa như muốn an bài sẵn hậu sự. Y bất giác đưa mắt nhìn Nhạc Tử Thanh, thấy sắc mặt hắn cũng tỏ nét lo âu, hiển nhiên hắn cũng có dự cảm chẳng lành.

Đoàn Phi Ưng nghe Trầm Thành Phong nói vậy cũng ra lệnh cho bọn thuộc hạ phía sau: “Các ngươi cũng nghe rõ chưa?”

“Chúng thuộc hạ nghe rõ.”

Hắn vừa nói vừa tủm tỉm cười còn đám người Bích Du Cung thì bỡn cợt đáp lại. Thái độ bọn chúng không chút nghiêm túc như đã nắm chắc phần thắng rồi.

Các nhân sĩ võ lâm Trung Nguyên xung quanh nghe vậy đều phẫn hận trong lòng: Tên họ Đoàn này quá mức cuồng ngạo, tuổi hắn vẫn còn trẻ thì võ công cao được tới đâu?

Tới khi giao đấu thì không còn ai nghĩ vậy.

Trên thực tế là bọn họ không có thời giờ để nghĩ.

Ban nãy khi Trầm Phượng Cử đấu thì còn có người reo hò trợ uy; bây giờ ngoại trừ tiếng gió vun vút, tiếng tay áo phần phật, tiếng giao đấu và kiếm khí ra thì hoàn toàn không có nửa tiếng la ó rầm rộ.

Đương nhiên không phải vì hai người giao đấu không đủ *** diệu, ngược lại còn rất ngoạn mục là đằng khác. Đám đông căn bản không thấy được thân pháp của hai bên, chỉ thấy họ thoắt đến thoắt đi trong khi bên tai nghe chưởng lực xé gió, đường kiếm cứ tấn công dồn dập không biết bao nhiêu chiêu. Ai cũng ráng sức rướn cổ căng mắt mà nhìn, mồm miệng há hốc kinh hãi quên cả thở thì làm sao còn thời gian hò hét cho được?

Những kẻ công lực yếu kém cũng ráng chăm chắm nhìn nhưng chỉ thấy ù tai chóng mặt. Bịch, bịch mấy tiếng rồi ngã lăn hàng dài mấy người.

Đây mới thật sự là tầm cỡ cao thủ so tài!

Đang đánh nhau kịch liệt thế bỗng hai người đồng thanh hét lớn, ầm một tiếng chỉ bóng cả hai tách ra rồi lao vào nhau. Những cao thủ quan sát đều biết đây là chiêu định đoạt thắng bại.

Nhưng chiêu thức thật sự quá nhanh, trong đầu bọn họ còn đang nghĩ đây là chiêu định đoạt–– Hai chữ “thắng bại” còn chưa hiện lên thì chiêu thức đã kết thúc.

“Ngươi thua rồi.”

Trầm Thành Phong oai phong lẫm liệt đứng giữa sân, đôi mắt dũng mãnh uy hiếp trực diện Đoàn Phi Ưng, chỉ xét khí thế cũng đã đủ thắng.

Sắc mặt Đoàn Phi Ưng trắng bệch, phất tay ra lệnh đám thuộc hạ rút lui. Hắn không dám lên tiếng, sợ mở miệng thì ngụm máu cố nén sẽ phun ra ngay.

Trước sau không quá một canh giờ, đám người của Bích Du Cung uy phong bát diện kéo đến bao nhiêu thì lại thất thểu tất tả lui đi bấy nhiêu.

“Tưởng đánh thắng được cha ta sao? Hai mươi năm nữa cũng chưa tới đâu!” Trầm Phượng Cử hô với theo bọn người tháo lui kia, ác ý gì cũng rủa xả hết nên tâm tình sảng khoái rất nhiều. Hắn kéo tay áo Trầm Thành Phong cười đắc ý: “Con biết cha là thiên hạ vô địch mà.”

Ánh mắt Trầm Thành Phong vẫn trừng trừng nhìn trước như không nghe thấy gì.

“Cha?” Trầm Phượng Cử thấy kỳ quái mới khẽ lay thân thể ông: “Bọn chúng đã đi hết rồi.”

Đang chôn chân như thế, đột nhiên thân thể Trầm Thành Phong nghiêng ngả, ịch một tiếng đã ngã xuống đất.

“Cha!”

“Di phu!”

“Trầm trang chủ!”

Tiếng kinh hô thất thanh vang dội bốn phía, ai cũng nhao nhao chen chúc chạy tới cạnh Trầm Thành Phong. Khung cảnh xô xát cực kỳ hỗn loạn.

Đột nhiên một giọng la to: “Tránh ra, tránh ra! Để ta xem sao!” Chính là danh y Tạ Khứ Bệnh, vốn được xưng tụng là Hồi Xuân Thủ.

Tạ Khứ Bệnh lần tay kiểm tra hơi thở Trầm Thành Phong rồi chẩn mạch, nét mặt lão lập tức biến sắc. Hai tay Trầm Phượng Cử chế trụ bả vai lão nóng lòng hỏi: “Cha ta sao rồi?”

Tạ Khứ Bệnh lắc đầu thở dài: “Trầm lão gia tuổi tác đã cao, lại thêm chiến đấu khốc liệt một phen làm chân khí kiệt quệ, ngài đã… quy tiên rồi…”

“Cái gì?!”

Tất cả đều kinh hãi la lên, Trầm Phượng Cử siết chặt hai vai Tạ Khứ Bệnh: “Lão nói gì? Cha ta làm sao lại chết được?” Trong lúc bấn loạn thất kinh nên tay không khống chế lực, hắn siết bả vai Tạ Khứ Bệnh đau buốt khiến mồ hôi lạnh trong người lão túa ra, đâu còn mở miệng nói được lời nào?

“Buông Tạ đại phu ra.”

Chất giọng dịu dàng nhưng ẩn chứa uy nghiêm khó tả ngân lên. Mỗi lần Trầm Phượng Cử làm sai quấy mà nghe thanh âm này, hắn đều ngoan ngoãn vâng theo. Trong đầu dù đang trống rỗng mù mờ nhưng vừa nghe tiếng nói kia thì hắn buông tay ngay.

Người vừa lên tiếng chính là Trầm phu nhân, Nhạc Minh Tiên.

Dáng điệu Trầm phu nhân vẫn đoan trang khoan thai, thần sắc vẫn giữ nét điềm đạm tựa hồ cái chết của trượng phu đối với bà không hề ảnh hưởng gì. Bà chậm rãi đi đến cạnh thi thể Trầm Thành Phong, khẽ thở dài: “Thành Phong, rốt cuộc huynh cũng đi trước ta một bước.” Trầm phu nhân cúi người chậm rãi ngả lên mình phu quân.

“Mẹ!”

Trầm Phượng Cử cảm giác hành động của mẫu thân có chút kỳ quái, vừa thấy bà ngã xuống hắn liền vội nhào tới đỡ, chỉ thấy một thanh trủy thủ đã lún sâu vào bụng bà khiến hắn đờ đẫn cả người. Tình thế này ai cũng biết họa có phép lạ mới mong xoay chuyển nổi.

Hơi thở Trầm phu nhân vẫn còn thoi thóp, bà ráng sức mở to đôi đồng tử rã rời tìm kiếm Trầm Nhạn Thạch và Nhạc Tử Thanh, giọng bà thều thào đứt quãng: “Phượng Cử giao… giao cho hai con đó…”

Bà gắng gượng nắm tay Trầm Nhạn Thạch dốc từng chữ một: “Nhạn Thạch… con hãy… hảo hảo chiếu cố đến Phượng Cử… Hãy đáp ứng… đáp ứng với ta…”

Biến cố xảy ra chớp nhoáng khiến Trầm Nhạn Thạch bàng hoàng sững người, sực tỉnh mới nhận ra bàn tay bị siết đến nhói đau. Nhìn thẳng đôi mắt đau đáu mong đợi của bà, Trầm Nhạn Thạch gật đầu: “Phượng Cử là đệ đệ của con, xin di nương hãy an lòng.”

Nhận được lời cam đoan Trầm phu nhân mới thả lỏng bàn tay, khẽ khàng vỗ đầu Trầm Phượng Cử, đôi mắt ngập tràn yêu thương, bà nhẹ giọng khuyên bảo: “Phượng Cử… mẹ không thể ở bên con được nữa… Con phải… biết vâng lời, ngoan ngoãn… nghe lời…” Thanh âm lịm dần lịm dần, đôi tay từ từ buông thõng xuống.

“Mẹ!”

Trầm Phượng Cử làm sao cũng không ngờ chỉ trong một thời gian ngắn, hai vị song thân vẫn luôn yêu mến cận kề mình lại lần lượt bỏ đi, hắn ngơ ngác một hồi rồi vỡ giọng khóc nức nở.

Trầm Nhạn Thạch lặng lẽ khuỵu xuống, trong lòng cũng rất muốn gào khóc, nhưng tiếng nấc nghẹn ngào không sao thoát ra được. Y đưa tay vỗ nhẹ lưng đệ đệ: “Phượng Cử…” Muốn mở lời khuyên nhưng cũng không biết an ủi làm sao.

Đột nhiên Trầm Phượng Cử co quắp từng hồi như tắc nghẽn hơi thở rồi đổ nhào sang một bên.

“Phượng Cử!” Trầm Nhạn Thạch thất kinh xông đến định đỡ hắn thì một bóng đen đã vụt qua trước mặt, Nhạc Tử Thanh nhanh hơn một bước đã ôm Trầm Phượng Cử vào lòng. Tay Trầm Nhạn Thạch đang vươn ra vừa khéo chạm vòng tay hắn đang ôm Trầm Phượng Cử. Y thấp thỏm lo âu nhìn Phượng Cử.

Tạ Khứ Bệnh vội bước lên chẩn đoán: “Trầm nhị công tử do bi thương quá độ nên khí huyết công tâm, chỉ cần điều dưỡng vài ngày sẽ khỏe ngay, không có chuyện gì đâu.” So ra có chuyện chính là bả vai đau buốt của lão, không biết khớp xương có vỡ vụn không nữa.

Trầm Nhạn Thạch nhìn thi thể của phụ thân và Trầm phu nhân, lại quay đầu nhìn Phượng Cử đang hôn mê bất tỉnh, đột nhiên y cảm thấy trọng trách đè lên vai mình nặng càng nặng thêm…