Giống Đực

Chương 9: Ai mới là kẻ vô sỉ?




Truyện 7 chương 9: Ai mới là kẻ vô sỉ?

Sơn Trúc cậu có thể làm tình với hai ba người một lần cũng chẳng sao, chỉ cần chôn vùi trong khoái cảm thì thế nào cũng được.

Thế nhưng ủy khuất, thiệt thòi chính bản thân mình là điều không bao giờ, cậu cực ghét SM. Bất cứ kẻ nào dám làm cậu đau đớn, cậu sẽ vặn cho hắn trứng với chuối gì đều lẫn lộn hết.

Vậy nhưng đây lại là cái gì?!

Sơn Trúc vừa mặc xong bộ quần áo sạch sẽ từ tay Vĩnh Tường, ra vẻ nửa ngồi nửa dựa vào thành giường, đã thấy Vĩnh Tường từ đâu mang tới một cái thắt lưng, siết chặt trong tay.

Hừ, được lắm.

Thứ khốn nạn này như thế mà còn định làm thương cậu?. Nụ cười vừa rồi trong bồn tắm, phút chốc sao lại đắng thế này?

Sơn Trúc siết tay, bản thân chính là biết rõ sức không bằng người, thế nên học bao nhiêu năm, sở trường của cậu chính là nhằm vào những khớp xương đoạn tủy chết người mà ra tay. Lực không cần quá mạnh, chỉ cần chuẩn xác bẻ tới, liền gãy, đau đớn so với dao chém côn đập chỉ có hơn mà không có kém.

Ngón tay theo từng bước chân của Vĩnh Tường tiến đến mà bắt đầu cử động dần.

- Đây!

Hơn tất cả những gì cậu có thể nghĩ được, đến mức mà mắt phải chớp hai ba cái, khuôn mặt phải cử động hai ba lần mới có thể dấu đi cái đuôi hồ ly của mình.

Vĩnh Tường, hắn.. cúi gập người xuống trước mặt cậu, khuôn mặt nửa chân tình nửa gần mếu đưa ra cái thắt lưng:

- Không có cái gì, chỉ có cái này.

- Cậu cứ đánh tôi đi!

- Đánh đi, tôi nhất định không phản kháng!

- Muốn đánh bao nhiêu tùy cậu..

- Tôi.. thực sự xin lỗi...

Liêm sỉ làm gì giờ này nữa?

Vĩnh Tường anh hận chết chính mình vì sao có thể vô sỉ như vậy.

Nghĩ tới nghĩ lui cũng không có cách nào chuộc tội, chỉ có thể nghĩ ra được cái này mà thôi.

Khóe miệng Sơn Trúc giật giật.

Cố gắng phân tích lại trường hợp vượt ngoài tầm suy nghĩ vốn nhanh nhậy của mình.

Việc đầu tiên nghĩ tới, chính là.. tên này có vấn đề về thần kinh?!

Hoặc nếu không.. thì giống một tên sư cọ phạm luật chùa?!

Ha, được lắm.

Đầu ngón tay dài buông lỏng, đối với mái đầu rối kia đang cúi xuống, cười nhẹ một cái rồi ngọt nhạt:

- Em không trách anh đâu.

- Em chỉ là.. chưa từng làm chuyện này.. thế nên thực sự rất đau.

- Lần sau.. chỉ cần anh nhẹ nhàng hơn, em nghĩ.. mình có thể chịu được.

Vĩnh Tường ngẩng mặt lên, liên tục lắc đầu:

- Không không không!

- Sẽ không có lần sau!

- Hứa luôn!

Sơn Trúc trong đầu thầm nghĩ. Có lần sau hay không, chưa đến lượt anh ý kiến.

Thế nhưng đương nhiên ngoài mặt lại tỏ vẻ bi thương vô hạn, đưa đôi cánh tay trắng muốt của mình lên, hướng về phía Vĩnh Tường, nửa ôm nửa dựa lấy eo người, giọng nói như mật,

- Anh Vĩnh Tường..

- Kỳ thực.. em rất thích anh.

- .....

- Từ lần đầu tiên anh cứu em, tới lần thứ hai.. cũng là anh cứu em.

- Em còn rất vui nữa, bởi vì nếu đêm hôm đó không phải là anh.. em có thể.. thậm chí còn.. bị hãm hiếp bởi những kẻ man rợ ấy..

- Nhưng hôm nay, nếu là anh.. em cũng không còn gì tiếc nuối.

Vĩnh Tường vừa nghe vừa há miệng!

Anh cũng từng được tỏ tình, thế nhưng vài lần đều là các cô gái!

Chưa từng có khi nào.. lại là trai thế này!

Sắc mặt phút chốc vì kinh ngạc mà hết trắng rồi xanh, cả người cứng đờ như tượng đá,

Sơn Trúc lướt qua, đánh giá một chút.

Ai cha, tên ngốc này quả thực đang bị sốc quá rồi. Già néo e rằng đứt dây.

Sơn Trúc vươn tay đến, cầm lấy cái thắt lưng kia đặt sang bên cạnh.

- Em biết, đột ngột như vậy thật làm khó anh.

- Anh cũng không cần phải suy nghĩ nhiều quá, em, dẫu sao tự biết bản thân mình không xứng. Thế nên trước mắt.. anh coi em như bạn bè em cũng rất vui rồi.

- Chuyện kia.. anh cứ coi như chưa từng xảy ra.

Vĩnh Tường vội vàng hét lên:

- Làm sao mà được!

- Chuyện đó.. đó.. không phải rất nghiêm trọng sao?

- Là làm tình đó!

- Chúng ta đã ngủ với nhau!

- Tuy rằng hai thằng con trai có hơi kỳ dị, nhưng tôi là một thằng đàn ông, dám làm dám chịu!. Dù chưa biết sẽ thế nào, nhưng tôi nhất định sẽ chịu trách nhiệm với cậu!

- ....!!!

Cả hai bỗng chốc rơi vào im lặng một hồi.

Vĩnh Tường một lúc mới ấp úng:

- Để.. để.. đi mua cháo!

Sơn Trúc nhìn theo cánh cửa bật mở rồi đóng lại.

Suy nghĩ gì.

Trên mặt đều là không thể tin được..

Có lẽ nào, con người này... sẽ có một chút khác biệt hay không?

Bỏ qua đi,

Sơn Trúc bình thản đứng dậy, kéo mở rèm cửa.

Nói trắng ra thì, người ta tình nguyện hầu hạ mình, tội gì mà không hưởng?

Hơn thế nữa từ giờ tới khi chính thức nhập học kỳ mới, cũng chỉ còn hơn một tuần, chơi đùa như thế cũng vừa đủ đi?.

Vĩnh Tường bước thấp bước cao bưng một tô cháo nóng hổi vào tới nơi,

Lại thấy một thân hình mảnh dẻ tựa cửa, ánh nắng nhu hòa dội lên gương mặt trắng hồng tinh xảo, đôi môi như vừa nhuộm qua kia đỏ lên căng mọng, làn da đều có thể phút chốc tan vào hơi sương.

Ngẩn người.

Sơn Trúc trong lòng nhạo báng, cơ thể cậu vi diệu nhất là làn da, hòa cùng chút ánh sáng nơi rèm cửa kéo hờ này, đẹp thế nào cũng chính cậu tự rõ, đương nhiên, không thể phí phạm của trời,

Vờ như không thấy ánh mắt nhìn đến kia, xa xăm mà nhìn ra cửa sổ, một vài ngón tay vẽ dọc theo đôi môi trượt xuống cằm, giả như mới nhận ra mà khẽ ngoảnh lại:

- Anh về rồi sao?

Vĩnh Tường giật thót mình, thiếu chút thì làm đổ cả khay cháo trên tay.

Lắp bắp:

- Cháo.. đẹp quá.

- A... Ơ.

- Ý là.. ăn cháo ăn cháo!

Vĩnh Tường đặt khay cháo lên tận giường:

- Cậu.. ngồi xuống đây ăn luôn nhé?

Vĩnh Tường lại hai ba cái phủi cho phẳng tấm ga giường:

- Ngoài kia ghế cứng lắm, vẫn ngồi đây là tốt nhất.

Sơn Trúc ngồi xuống, hơi chau mày lại.

- Vẫn còn đau sao?

- Em.. đứng.. cũng được. Ngồi.. hơi đau.

Vĩnh Tường sốt ruột:

- Vậy tựa vào đây đi. Tôi.. tôi.. đút cho cậu.

- Có phiền anh lắm không?

- Không phiền không phiền!

Vĩnh Tường kéo một chiếc gối, xem qua hai ba lượt chắc chắn không có dấu vết gì mờ ám của đêm qua, mới đặt xuống lót lưng.

Loại đãi ngộ này cũng tốt chứ?

Sơn Trúc trong cười ngoài không cười, từng muỗng cháo đều đặn như thế trôi qua yết hầu.

Ấm, rất ấm.

Ngoài mẹ cậu ra, cũng chưa từng nghĩ sẽ có một ai cẩn thận thổi từng thìa cháo trên môi cho cậu.

- --------

Sau khi Sơn Trúc đã vùi ngủ một giấc ngon lành trên ga giường thơm mới,

Vĩnh Tường quăng thẳng tay cả mớ hỗn độn chiến tích vào máy giặt, lại ăn qua loa bát mì tôm, bận rộn một nùi mới có thời gian để thở, để suy nghĩ.

Vắt tay lên trán ngoài sofa,

Càng nghĩ, càng không thể hiểu nổi rượu gì mà khủng tới vậy.

Nhưng cũng có lẽ là thằng Nguyễn Tân nói đúng,

Cái lúc mà mấy tên chụm đầu tỉ tê với nhau về vụ quay tay thế nào mới sướng nhất, anh chỉ cười cười. Nó bĩu môi bảo với anh rằng chứa lâu quá lúc bùng lên khó dập.

Haiz. Không nghe lời nó, y như rằng.

Chắc tại vì chính bản thân chẳng khi nào nghĩ tới ba cái chuyện thỏa mãn ấy. Lại cũng vì lời hứa với người mẹ đã khuất của mình mà...

Trời ạ.

Cuối cùng lại thành ra thế này?!

Anh chỉ muốn lên giường với người mà anh yêu.

Vậy nhưng rút cuộc anh thậm chí còn chưa có số điện thoại của người ta lại đã làm tới chảy cả máu.

Vĩnh Tường.. mày có còn là người không đây?!

Mẹ.. con phải làm sao mới tốt?!

Một mớ dày vò hỗn loạn, suy nghĩ mệt mỏi tới muốn nứt đầu.

Làm người yêu rồi mới làm tình,

Nhưng lại trót làm tình rồi thì phải làm sao?

Vĩnh Tường chìm vào giấc ngủ ban chiều một cách miên man khó nhọc.

========

Hơn 6h tối,

Sơn Trúc tỉnh cũng tỉnh rồi, tắm cũng tắm rồi, khoanh tay đứng nhìn một kẻ cao lớn rúc trên chiếc sofa vốn không vừa khổ người kia. Cẳng chân đều thò cả ra ngoài, đôi mày khó chịu nhăn lại.

Còn chưa tỉnh?

Là heo hay sao?

Đôi tay buông khỏi người, Sơn Trúc nhằm một chiếc ly trên bàn, ném xuống ngay nền đất bên cạnh.

- Xoảng!

Vĩnh Tường bị một tiếng này đánh cho giật mình, mở choàng mắt dậy, lại thấy Sơn Trúc bối rối cúi xuống, muốn nhặt từng mảnh vỡ lên..

- A...

Một đường rạch rất nhỏ nhưng đủ vẽ lên rớm đỏ trên tay.

Vĩnh Tường vội vàng lao lại:

- Có sao không?

Sơn Trúc run run:

- Em... muốn lấy chút nước, không ngờ.. đến ly nước cũng cầm không vững nữa.. Em..

- Không sao không sao, bể thì lấy cái khác,

Vĩnh Tường sốt ruột kéo người đứng dậy, ấn xuống salon, từ trong tủ y tế lấy ra một miếng gạc cá nhân, đón lấy tay Sơn Trúc, băng lại, thổi thổi:

- Còn đau không?

- Em.. xin lỗi.

- Không phải lỗi của cậu, ngồi đó nghỉ ngơi thêm đi.

Vĩnh Tường nhìn trời đã sẩm tối, vội vàng thu dọn chiếc ly bể, trong đầu là hàng ngàn đoạn thở dài,

Trời ạ, Em ấy thực sự quá yếu ớt.. nghĩ thế nào thì nghĩ, cũng không thể tưởng tượng được mình đã dày vò em ấy.. suốt một đêm, chắc chắn rất đau, rất không dễ chịu gì...

Mở tủ lạnh, cũng may bữa trước mới đi siêu thị, mua nguyên một tủ đồ, thế nên có thể đàng hoàng mà làm ra vài món.

Lại cẩn thận quay đầu lại phía salon:

- Trúc, cậu thích ăn gì?

- Em.. không biết.

- Không biết?!

- Vâng, trước giờ đều là ăn tùy tiện!

Vĩnh Tường lắc đầu, không trách người lại gầy thế kia, eo nhỏ chỉ hai bàn tay thô to của cậu đều có thể nắm chắc.

Ủa khoan, lại nghĩ đi đâu thế này?

Hay là vì cả thân người kia đang nửa dựa hờ hững trên sofa, vạt áo vừa vặn nghiêng lộ ra chiếc eo ngây ngất hoàn mỹ..., đưa đôi mắt nhìn về phía này.

Khụ..

Lưng Vĩnh Tường còn cảm giác sắp bị đốt cháy một mảng, vội vàng quay sang băm băm chặt chặt.

Siết lấy chiếc muôi,

Sao càng ngày càng thấy bản thân mình vô sỉ thế này hả trời?!!!!!

=============//=========