Giữa Chốn Phù Dung

Chương 54




Edit: Huyền Vũ
Beta: Tiểu Lăng

Toàn thân đầy mồ hôi, A Mộc nằm sấp trong làn nước thoải mái giãn gân cốt.

Trời còn chưa sáng nàng đã leo tường ra ngoài, Phù Tô chỉ dẫn theo Triệu Vạn, cả ba người cùng đi leo Ngũ Hành sơn ngắm mặt trời mọc, khi trở lại vòng qua một mảnh ruộng lúa mạch, nhặt rơm bện thành một người rơm, rồi cùng nhau chạy về.

Đường xa như vậy, chân của nam nhân cũng phải nhũn ra.

Toàn thân A Mộc đầy mồ hôi, đun rất nhiều nước ấm. Đợi tới khi nàng từ nhà bếp vể, Đằng Lan và Triệu Vạn đều đã ở trong phòng của nàng rồi.

Hai người, một trái một phải, bắt đầu bới y phục của nàng, chuyện gì đây? Đến lúc nàng bước vào thùng tắm, cả hai đều cầm lấy khăn đòi kỳ lưng cho nàng. 

Thiếu nữ khoanh tay trước ngực kháng nghị: "Ngừng, ngừng, ngừng, các người không đi hầu hạ chủ tử của mình, tìm ta làm gì?"

Trên cánh tay tuyết trắng của nàng toàn nước, Đằng Lan vươn tay kéo qua, bắt đầu kỳ cho nàng.

Triệu Vạn cũng vội kéo cánh tay còn lại qua: "Câm miệng, sau này ta là người của ngươi, không được phép đuổi ta đi!"

Vừa mở miệng, nàng đã cảm thấy không ổn, không phải dĩ hạ phạm thượng, mà cứ là lạ thế nào. Bóng dáng thiếu niên kia cứ hiện lên trong đầu không xua đi được, tiểu cô nương nói miệng thì hung hăng, nhưng mặt lại đỏ ửng lên.

A Mộc bật cười, lại ngước mắt nhìn Đằng Lan: "Còn vị tỷ tỷ này?"

Động tác của Đằng Lan rất dịu dàng: "Gọi Đằng Lan là được rồi, thế tử điện hạ đưa ta cho tiểu thư, từ nay về sau theo tiểu thư."

Bím tóc của A Mộc được chải từ hôm qua, sáng sớm nay ra ngoài đã hơi rối, lúc này gỡ ra thành hơi xoăn xoăn.

Hai nha hoàn này quả thực giáng từ trên trời xuống, nàng dứt khoát thư thản ngâm nước, mặc hai người tranh giành kỳ lưng cho nàng, tắm một mình còn nhanh hơn, chứ ba người cùng một chỗ lại lâu la lề mề.

Nước ấm lại được thêm vào, đến khi A Mộc được tắm táp từ trên xuống dưới sạch sẽ, rời khỏi thùng tắm, đã qua một canh giờ.

Nàng quấn khăn tắm lớn, lạnh run cầm cập.

Mà hai người kia lại đang tranh chấp xem nàng nên mặc y phục gì.

Triệu Vạn cầm một kiện váy trắng ngà chống nạnh: "Sinh hoạt thường ngày của A Mộc đều do ta quản, vị tỷ tỷ này, ngài đến từ đâu thì về đó được không?"

Đằng Lan lớn hơn nàng mấy tuổi, đã làm việc trong phủ Tấn Vương nhiều năm, tính khí đương nhiên tốt hơn nàng nhiều. Cô nương này cũng không lên tiếng, chỉ đứng bên lấy ra một bộ đồ sẫm màu, nhất quyết mặc cho A Mộc. Cả hai giằng co tới trước mặt A Mộc, một người tức giận một người uất ức, đương nhiên A Mộc chịu lạnh hồi lâu càng tức giận uất ức hơn, trực tiếp đuổi cả hai ra ngoài.

Mỗi tay nàng đẩy một người: "Hai vị, từ đâu tới đều về đó đi, lát nữa ta đi ra không muốn nhìn thấy cả hai nữa, biết chưa?"

Dứt lời nàng sập cửa cái ầm, còn khóa lại.

Triệu Vạn đứng ngoài cửa gõ cộc cộc: "A Mộc..."

Đằng Lan yếu ớt gọi: "Tiểu thư..."

Mộc cái gì mà Mộc, thư cái gì mà thư!

A Mộc rụt cổ lại, nhanh chóng chạy vào trong tìm y phục mặc.

Nàng lau người qua quýt, lộ ra áo ngực màu trắng, tùy tiện mặc chiếc váy ngắn màu xanh lam. Cất hết y phục hai nha hoàn chọn khi nãy vào trong tủ, chỉ ngồi trước gương nhìn mái tóc dài của mình thôi cũng đau đầu. Ban sáng khi đi ra ngoài chơi đùa một hồi, tâm tình vốn khá tốt, song vừa trở về đã nghe thấy tin bà mai tới tận cửa làm mối cho phủ Tấn Vương, tâm tình của nàng lập tức nghiêng nghiêng ngả ngả, chưa tới một tháng nữa sẽ phải rời Tề quốc rồi, vì Trọng gia nên nàng không muốn hố Lý Dục nữa.

Đáng lẽ phải sớm tỉnh ngộ rằng mọi chuyện đều không thể dựa vào người khác. A Mộc cẩn thận lau tóc của mình, thử tự chải đầu. Nàng cầm lấy dây cột tóc, chỉ trở tay bó tóc lại như trói dây gai, nhìn trái ngó phải, thấy bên mặt không có gì rơi xuống, vô cùng đắc ý.

Buổi sáng ra ngoài tiêu hóa quá nhanh, giờ mặt trời đã lên cao, bụng đói kêu vang rồi.

A Mộc soi gương quay một vòng, tùy tiện xỏ một đôi hài rồi ra khỏi phòng mình, hai nha hoàn trong sân đã đi đâu mất, nàng bước nhanh tới tiền đường, lúc này Thái tử Phù Tô và Thế tử Lý Dục đều đã rời khỏi, Hà Kỳ Chính đang sắp bàn, Hàn Tương Tử thì đang ngồi cạnh bàn, ngẩng đầu thoáng thấy nàng đã cười lạnh.

A Mộc vội vàng đi qua kéo tay áo cha mình: "Cha à, cha thấy con ăn mặc như thế này có đẹp không?"

Nam nhân vung tay áo, coi như không thấy nàng.

A Mộc biết mình lén chạy ra ngoài mà không nói một lời với ông đã khiến ông tức giận, cúi người cười hì hì nói: "Cha à, cha đừng như vậy, muốn mắng thì mắng, muốn đánh thì đánh con đi, có gì nói nấy, cha cũng biết con không sợ trời không sợ đất, chỉ sợ cha tức giận không để ý tới con, lỡ cha giận quá đuổi con ra khỏi nhà thì phải làm sao? Đúng không?" Đang nói chuyện, nàng lui lại mấy bước, còn tỏ vẻ cực kỳ bi thương, vừa lùi vừa đáng thương nhìn ông: "Hay là… chẳng lẽ cha thật sự muốn đuổi con ra khỏi nhà sao? Vậy con phải làm thế nào đây? Đã như vậy, hài nhi chỉ có thể từ biệt, cha à, hài nhi xin lỗi cha, con đi thật đây ~!"

Nàng học theo cách hát tuồng, nói rất có làn điệu, dù có khó chịu đến đâu cũng bị nàng chọc cho giãn mặt, Hàn Tương Tử cạn lời, vẫy nàng lại: "Được rồi, tới ăn cơm đi."

A Mộc tự biên tự diễn, vung tay áo lên bắt đầu ngâm nga, lại chẳng hát được câu nào ra hồn. Mà cô nương này cũng thật biết huyên náo, mỗi bước một điệu, hi hi ha ha chả đứng đắn tý nào, vừa quay đầu lại đã thấy Đằng Lan và Triệu Vạn đều bưng đồ ăn tới, đứng ở ngưỡng cửa nhìn nàng.

Cả hai hiếm khi đồng cảm, đều vô cùng cạn ngôn.

A Mộc chỉ coi như mình chưa làm gì, lần nữa nện bước nhỏ tới bên người cha mình: "Thỉnh an phụ thân."

Hàn Tương Tử xoa mi tâm: "Cút ~"

Nàng nhe răng: "Tuân lệnh!"

Dứt lời bèn cợt nhả an vị bên cạnh ông.

Đằng Lan và Triệu Vạn cướp việc, giành nhau chia thức ăn, thành ra Dung nương không có việc gì làm, chỉ đành đứng ở bên cạnh.

Hà Kỳ Chính ở ngoài dọn dẹp chuồng gà, thỉnh thoảng có thể nghe thấy tiếng mấy con gà con bị hắn đuổi kêu chiêm chiếp. A Mộc nhìn bát cơm đầy thức ăn trước mắt, cầm đũa mà bất lực, quay đầu lại thấy Đằng Lan đang vẩy nước quét nhà, Triệu Vạn cũng vào sân kiếm việc, vô cùng bất đắc dĩ.

Hàn Tương Tử thấy nàng mất tập trung, cầm đũa gõ lên đầu nàng: "Mau ăn cơm đi!"

A Mộc bưng bát cơm: "Cha à, đuổi các nàng ra ngoài đi, từ sáng tới tối con bị mọi người trông nom thì thôi đi, đây một của phủ Tấn Vương, một Vạn Vạn nữa, con còn sống thế nào đây?"

Hàn Tương Tử chỉ biết gắp thức ăn cho nàng: "Đúng là ở trong phúc mà chẳng biết phúc, vốn còn định tìm cho con hai nha hoàn, người ta đã đưa tới cửa, chẳng phải đỡ tốn công à? Tiểu cô nương dù sao cũng phải có người hầu hạ, cha thấy các nàng tay chân lanh lẹ, làm việc cũng coi như thỏa đáng, rất tốt."

Tốt cái gì mà tốt, A Mộc cắn môi, thấy xung quanh không ai bèn tiến lên phía trước đụng vai ông một chút: "Hàn tiên sinh, người là cha ruột của con sao?"

Nam nhân liếc sang: "Đúng thì sao, mà không đúng thì sao?"

Vẻ mặt A Mộc đầy bi thống: "Nếu là cha ruột của con sẽ không nói những lời như vậy, hiện giờ Thế tử điện hạ sai người tới nhìn chằm chằm con, có phải cha càng vui hơn không?"

Hàn Tương Tử hừ lạnh một tiếng: "Ừ, hiển nhiên là không phải cha ruột, nếu là cha ruột đâu thèm giảng giải thế này, không nghe lời thì quất roi luôn. Con ranh này, con nói xem, sáng sớm ngày ra con chạy đi đâu... Khi nãy đã mất mặt lắm rồi còn luyên tha luyên thuyên..."

Chưa dứt lời, cây đũa trong tay nam nhân đã sắp quất cô, A Mộc đã sớm cảnh giác, đầu tiên nghiêng người né, sau đó túm ngược ra sau ghế nhảy ra.

Đúng lúc Hà Kỳ Chính đi tới, nàng trực tiếp túm lấy người ta trốn ra sau: "Cha đừng đánh nữa, con không luyên thuyên nữa!"

Hàn Tương Tử đã sớm ném đũa đi, quay lại lấy chổi lông gà tới: "Con qua đây cho cha!"

Nàng còn lâu mới qua, vừa thấy Hà Kỳ Chính mặt không đổi sắc xoay người định bước đi, nàng vội vàng ôm lấy người ta từ sau lưng, túm hắn trốn tới trốn lui: "Cha không đánh con, con mới qua!"

Hàn Tương Tử đánh trái đánh phải không đánh được tới người, còn quật trúng cánh tay của Hà Kỳ Chính hai lần, nam nhân không tránh được, chỉ đành chịu tội.

Dung nương thở dài, đành tiến lên khuyên bảo: "Tiên sinh à, đồ ăn sắp nguội rồi, để nàng ấy ăn miếng cơm nóng đã, ăn no rồi dạy dỗ nàng cũng chưa muộn!"

A Mộc nhô đầu ra từ sau lưng Hà Kỳ Chính: "Đúng đó cha, dù sao cũng phải để con ăn no, có sức rồi mới ăn đòn được chứ ạ?"

Nàng thấp hơn Hà Kỳ Chính không ít, vừa đủ trốn được sau lưng hắn, chỉ có điều chưa đợi cha nàng mở miệng thì đằng sau đã có một cánh tay xách gáy áo nàng lên, ngay sau đó một cánh tay khác luồn xuống dưới nách của nàng, A Mộc bị đau vội vàng buông tay, cuối cùng cũng thả Hà Kỳ Chính ra.

Nàng theo bản năng quay ngoặt ra phía sau, sau đó nhân cơ hội thoát thân.

Hàn Tương Tử đã ném chổi lông gà đi ăn cơm, A Mộc nhảy ra xoay người lại, lập tức ngẩn ra.

Lý Dục đã quay lại, giờ đang nhìn chằm chằm nàng với vẻ mặt giận dỗi.

Không phải hắn đã đi rồi sao?

Sao đã quay lại rồi?

A Mộc ngoan ngoãn đứng vững: "Sao điện hạ đã về rồi?"

Hàn Tương Tử cũng không muốn quất nàng: "A Mộc, ăn cơm."

Thật không ngày nào bớt lo cho được, thấy cô nương này hoàn toàn không để hắn vào mắt, còn xoay người định đi, Lý Dục liền vươn tay ra đè chặt vai của nàng.

A Mộc ngoái đầu lại nhìn: "Sao thế?"

Trường Lộ đi cùng nâng chiếc hộp gấm lên, nam nhân tự tay mở hộp, lấy một khối ngọc từ bên trong ra. Khối ngọc bị vỡ được đính lại càng sặc sỡ hơn, vết vỡ đã biến thành ngọc khảm vàng, đồ án hình cá tinh mỹ tuyệt luân, dưới vết vỡ nạm thêm ba viên trân châu chỗ kìm vàng, hoàn toàn biến khối ngọc thành một món trang sức, bên trên bện dây đỏ, cùng với hai nút thắt.

Lý Dục cầm lấy khối ngọc, định đeo lên cổ của nàng: "Thứ này coi như vật đính ước đi."

A Mộc đương nhiên ngửa ra sau tránh: "Đợi đã, đợi đã, điện hạ đang làm cái gì vậy? Vật đính ước gì, ta là một tiểu cô nương thanh bạch đấy, còn chưa định thân, làm như vậy là không được đâu đấy?"

Nam nhân hừ một tiếng, không đeo được lên cổ nàng thì không thôi: "Hàn đại phu vẫn chưa nói cho ngươi biết sao? Ông ấy đã đáp ứng hôn sự này rồi."

A Mộc lập tức giơ chân: "Đáp ứng hôn sự gì chứ!"

Nàng gấp tới độ quay đầu lại nhìn cha nuôi, còn gọi một tiếng cha.

Hàn Tương Tử chỉ nhẹ nhàng gật đầu, trừng nàng, tỏ vẻ ta đáp ứng con có thể làm gì được ta.

Lý Dục đeo miếng ngọc bội trước ngực nàng, vẫn còn tức giận nói: "Cẩn thận đừng làm mất, mất là ta rút gân của ngươi!"

A Mộc vươn tay khẽ vuốt miếng ngọc, vô lực ngước mắt: "Thế tử điện hạ, ta chỉ là một cô nương thôn dã, thật sự không xứng với thân phận của người!"

Nam nhân chỉ cười nhạo một tiếng: "Đúng là một cô nương thôn dã thật, cần dạy dỗ một chút mới hiểu được cấp bậc lễ nghĩa." Dứt lời hắn vươn tay nắm lấy cổ tay nàng: "Xem ra ta cần phải dạy ngươi, làm vị hôn thê, ngươi nên biết những gì nên làm và những gì không nên làm, tới đây!"

A Mộc: "..."