Giường Trên Ngày Nào Cũng Bị Giường Dưới Chọc Tức Hộc Máu

Chương 33




Vương Tiểu Thiên lên game rồi, vốn tưởng ba người kia sẽ hò hét ầm ĩ, không ngờ chẳng thấy phản ứng gì, Vương Tiểu Thiên không khỏi bực mình, cậu nhìn đầu mình, tên gọi tình duyên đã không còn, thế là mở danh sách bạn bè ra xem, trống hoác…

Vương Tiểu Thiên chợt nhớ ra, trừ Tiêu Ngọc Hoành ra thì cậu không kết bạn với ai.

Chắc không phải ba người kia đều không biết mình lên rồi chứ… Vương Tiểu Thiên sầm mặt, định lên kênh thế giới hò một tiếng, nhưng mở túi đồ ra xem, loa hệ thống tặng đã hết rồi, thế là lại mở cửa hàng giao dịch ra, một cái loa mất những hai tệ, Vương Tiểu Thiên cảm thấy đắt quá không mua nổi, thế là phiền muộn phi thiên sang đảo quần hùng, ngồi chồm hỗm ngoài môn phái F710, ôm cây đợi thỏ chờ người xuất hiện.

Lạc mất bà xã rồi cũng không biết, lại còn ra vẻ đòi cầu hôn. Vương Tiểu Thiên chửi Tiêu Ngọc Hoành một câu, sau đó lấy sách vở ra xem, đằng nào cũng đang rảnh.

Đọc một lèo tận hai tiếng liền, Tiêu Ngọc Hoành giờ mới nhận ra điểm khác thường, sau đó thắc mắc hỏi cả phòng một câu: “Bà xã tôi sao vẫn chưa lên vậy nhỉ?”

“Cậu có số người ta không? Gọi điện hỏi xem.” Đoàn Sách nói, cả đám đã chuẩn bị kỹ càng rồi, chỉ chờ nữ chính lên game nữa thôi.

“Nữ chính” ngồi trên giường trên tỏ vẻ cậu đã ngồi ngoài cửa môn phái bọn họ hai tiếng rồi.

Tiêu Ngọc Hoành đương nhiên không có số Hàn Tuyết Thiên, không, thực ra hắn có, nhưng hắn không biết thôi, thế là mở app mạng xã hội ra nhắn tin cho Vương Tiểu Thiên:

Thằng con khốn kiếp người ngốc tiền nhiều: Bà xã, lúc nào em lên game thế?

Vương Tiểu Thiên cầm điện thoại lên nhìn, cười lạnh một tiếng, đang định trả lời thì đối phương lại nhắn tin nữa sang:

Thằng con khốn kiếp người ngốc tiền nhiều: Hôm nay tôi nhớ em lắm.

Thôi đi. Vương Tiểu Thiên thèm vào hắn nhớ, có điều để phối hợp với đối phương làm theo kịch bản, cậu vẫn trả lời một cách vô cùng ấm ức:

Hàn Tuyết Thiên: Người ta lên từ lâu lắm rồi~ huhuhuhu (っ╥╯﹏╰╥c),sư phụ chơm chơm vì sao không cần người ta nữa?

Hàn Tuyết Thiên: Có phải là ngón tay người ta xấu quá nên anh ghét bỏ người ta không? Huhuhu, nhưng đó là chỗ đẹp nhất trên người người ta từ trên xuống dưới rồi…

Tiêu Ngọc Hoành nhìn điện thoại mà đần người, sau đó quay lại kinh ngạc nói với cậu béo và Đoàn Sách: “Cô ấy nói là cô ấy lên rồi! Hai người các anh không nhìn thấy sao?”

Cậu béo nói: “Tao không kết bạn với cô ả.”

Nói xong lại nhìn sang Đoàn Sách, Đoàn Sách ngượng nghịu: “Ờ… tao cũng không…”

Ba người nhìn nhau, Vương Tiểu Thiên thì cạn lời ngồi trên giường trên, hai tiếng rồi, ba tên ngốc này cuối cùng cũng coi như phát hiện vấn đề ở đâu rồi.

“Ôi chao, ba chúng ta đúng là.” Cậu béo cười, sau đó nói với Tiêu Ngọc Hoành: “Lớp trưởng, mày mau hỏi cô ả đang ở đâu đi, tao với Đoàn Sách sang đón.”

Tiêu Ngọc Hoành định thần lại, cúi đầu nhắn tin:

Thằng con khốn kiếp người ngốc tiền nhiều: Bà xã, giờ em đang ở đâu?

Hàn Tuyết Thiên: Huhu~ ở cửa môn phái sư phụ chơm chơm…

“Ở cửa môn phái chúng ta!” Tiêu Ngọc Hoành nói to, cậu béo và Đoàn Sách lập tức đến, quả nhiên nhìn thấy trước cửa môn phái khí thế của bọn họ có một em gái mặc bikini đỏ cực quyến rũ đang ngồi một cách đáng thương ở đó.

“Chị dâu, lên bao lâu rồi thế?” Cậu béo khoác lốt shota vừa há mồm đã gọi.

Chị… chị dâu? Vương Tiểu Thiên giật giật mặt, sau khi bị gọi là “bà xã” là bị gọi “chị dâu” sao..

Bình tĩnh. Vương Tiểu Thiên ổn định tâm trạng, giả vờ nặn ra mấy giọt nước mắt, nghẹn ngào nói với shota hồ yêu và tăng nhân đầu trọc một cách vô cùng đáng thương: “Chờ, chờ đã hai tiếng rồi… vẫn… hu… vẫn ở đây chờ sư phụ chơm chơm…”

“Chờ những hai tiếng rồi?” Cậu béo lập tức đau lòng, nói với Vương Tiểu Thiên khoác lốt thiếu nữ: “Chị dâu chịu khổ rồi, nào, em dẫn chị đi tìm môn chủ.”

Nói xong bèn lấy ra một chiếc lá, phóng to thành thuyền, mời Vương Tiểu Thiên lên: “Chị dâu mau lên đi.”

Vương Tiểu Thiên khóc thút thít nhảy lên trên lá, sau đó cậu béo điều khiển thuyền lá bay lên, vừa bay về phía biển hoa Vô Ưu vừa ngồi trong phòng ký túc hô to: “Lớp trưởng! Đến rồi đến rồi! Bảo các anh em chuẩn bị sẵn sàng đi!”

Tiêu Ngọc Hoành hiểu ý, mở mic lên rồi hô to: “Người sắp đến rồi! Anh em sẵn sàng!”

Hóa ra Tiêu Ngọc Hoành đã mở phòng YY, lôi hết đám bạn đến giúp vào, tiện trao đổi.

Thuyền lá nhanh chóng bay đến biển hoa Vô Ưu, nhưng ở đó chỉ có hoa tươi nở rộ và một mình Tiêu Ngọc Hoành, Vương Tiểu Thiên vừa nãy đọc sách đã nghe thấy kế hoạch của bọn họ, mọi người đều ẩn thân hết rồi.

Trên cửa hàng có bán thuốc ẩn thân, một bình một tệ, ẩn thân mười phút, Tiêu Ngọc Hoành đã nạp hai nghìn tệ để chuẩn bị cho màn cầu hôn này.

“Người ngốc tiền nhiều” không phải nói chơi.

Vương Tiểu Thiên giả vờ không biết gì hết, chờ thuyền lá hạ xuống đất liền đau đớn khôn cùng, hoa lê đái vũ chạy về phía Tiêu Ngọc Hoành.

Cậu béo và Đoàn Sách cũng uống thuốc ẩn thân biến mất rồi, Vương Tiểu Thiên không biết giờ ở đó có bao nhiêu người, nhưng vẫn gồng lên khóc lóc nói với Tiêu Ngọc Hoành: “Sư phụ chơm chơm… anh không cần em nữa sao…”

Ngốc, sao tôi lại không cần em nữa chứ? Vương Tiểu Thiên thầm nhẩm lời thoại trong bụng, cảm thấy lời Tiêu Ngọc Hoành sắp nói phải giống tám chín phần…

“Đúng, tôi không cần em nữa.”

Hử? Vương Tiểu Thiên đần mặt, động tác vờ vĩnh gạt lệ dừng lại, chừng ba bốn giây sau mới phản ứng được, sau đó “òa” một tiếng nhào vào lòng Tiêu Ngọc Hoành.

“Sư phụ chơm chơm~ người ta đã làm sai điều gì?” Vương Tiểu Thiên vùi mặt vào lòng Tiêu Ngọc Hoành, liều mạng dụi hết nước mắt nước mũi lên người hắn: “Cho em một lý do đi~ huhuhu…”

Diễn cũng được chứ nhỉ. Vương Tiểu Thiên gõ bàn phím nghĩ thầm, trong phim cũng toàn diễn như này cả mà.

Sự thật chứng minh hiệu quả cũng được ra trò, Tiêu Ngọc Hoành nâng mặt cậu lên, vẻ mặt thương tiếc: “Không có lý do gì hết, nhưng tôi có thể cho em một cơ hội nữa để về bên tôi, chỉ cần em đồng ý với tôi một chuyện.”

Đồng ý một chuyện? Vương Tiểu Thiên ngờ vực, nhưng bề ngoài vẫn khóc lóc gật đầu không chút do dự: “Em đồng ý! Chỉ cần có thể về lại bên sư phụ chơm chơm, chuyện gì người ta cũng đồng ý hết~”

“Được, chuyện đó chính là…” Tiêu Ngọc Hoành nồng nàn nhìn Vương Tiểu Thiên, chầm chậm nói: “Cả đời không được rời khỏi tôi.”

Ựa… hóa ra là trò này. Vương Tiểu Thiên nổi da gà, nhất thời ngồi đó dở khóc dở cười.

Low quá.

Còn Tiêu Ngọc Hoành ngồi dưới chắc cũng cảm thấy mình Mary Sue quá rồi, bèn đưa tay che nửa mặt đi, ngồi đó cười ngượng: “Chậc, tôi nói thế này liệu có buồn nôn quá không?”

“Buồn nôn được lắm, con gái đều thích chiêu này mà.” Đoàn Sách nói, không nhịn được mà cong khóe miệng.

“Anh đừng cười.” Tiêu Ngọc Hoành nhìn ra cậu ta đang nhịn cười.

“Ừm… ha ha ha ha…” Đoàn Sách không nhịn được, cậu chàng vừa cười, cậu béo cũng muốn cười, thế là hai người cười lăn cười bò.

Mặt Tiêu Ngọc Hoành đỏ lên, đừng thấy hắn bình thường đối nhân xử thế chững chạc, nói trắng ra cũng chỉ là chàng trai mười tám tuổi, lần đầu tỏ tình với người khác khó tránh khỏi rơi vào trò cũ.

“Lời thoại buồn nôn sao không nói sớm đi.” Tiêu Ngọc Hoành cảm thấy hai người này chẳng nghĩa khí gì cả: “Giờ mới đi cười tôi.”

“Xin lỗi xin lỗi, không cười nữa… ha ha ha ha… khụ, không cười nữa.” Đoàn Sách ho mấy tiếng, bình tĩnh lại, sau đó mở mic nói với mấy trăm đứa bạn: “Sinh tử tỏ tình xong rồi, mọi người chuẩn bị hiện thân, phụt… đừng cười nữa nào, 3, 2, 1! Pháo hoa!”

Lệnh vừa ra, xung quanh hai người đang ôm nhau giữa biển hoa bỗng xuất hiện một đám người, đám người đó xếp thành hình trái tim, sau đó lũ lượt lấy ống pháo trong túi đeo lưng ra, bắn lên bầu trời xanh thẳm những bông pháo hoa ngũ sắc.

Sau đó màn hình bắt đầu hiện:

[Thế giới] Đông phương chi trư: Chúc mừng môn chủ “Coi thường sinh tử | Không phục thì đánh” cùng “Hàn Tuyết Thiên” chim liền cánh cây liền cành!

[Thế giới] Poppy: Chúc bạn tốt “Coi thường sinh tử | Không phục thì đánh” cùng “Hàn Tuyết Thiên” kết hôn vui vẻ! Trăm năm hạnh phúc!

[Thế giới] Bốn lạng rượu trắng: Chúc mừng bạn tốt “Coi thường sinh tử | Không phục thì đánh” cùng chí ái “Hàn Tuyết Thiên” kết thành tình duyên!



Cùng lúc đám bạn Tiêu Ngọc Hoành đăng lời chúc, pháo hoa vẫn không ngừng lại, khung cảnh vô cùng hoành tráng, khiến Vương Tiểu Thiên cũng hơi động lòng.

Nói thế nào thì cũng là màn làm màu đối phương có lòng dàn dựng. Vương Tiểu Thiên nhìn trên màn hình hoa bay đầy trời, pháo hoa xán lạn cùng những lời chúc không ngừng hiện lên, rất dễ chịu.

“Vui không?” Tiêu Ngọc Hoành hỏi người trong lòng.

Vương Tiểu Thiên đương nhiên là giả vờ e thẹn phối hợp: “Sư phụ xấu quá~ cố ý dọa người ta~”

Nói xong lại giơ nắm đấm nhỏ đấm vào ngực: “Huhu… người ta cảm động đến không nói nên lời rồi~”

“Trước đây tôi rất quá đáng với em, nhưng sau khi bên nhau một thời gian, phát hiện em rất đáng yêu.” Tiêu Ngọc Hoành ôm cô nàng nói: “Sau này tôi sẽ đối xử tốt với em.”

Vương Tiểu Thiên ngồi khoanh chân trên giường trên lặng lẽ cong khóe miệng, sau đó sung sướng gõ phím: “Sư phụ chơm chơm nói rồi không được đổi ý đâu nhé~”

Do dự một hồi, Vương Tiểu Thiên đỏ mặt thêm một câu: “Thích anh~”

Tiêu Ngọc Hoành ngẩn ra nhìn màn hình, sau đó cười, đáp: “Ừ.”

“Ừ”? Chỉ “ừ” thôi? Vương Tiểu Thiên cau mày, sau đó liếc nhìn thằng con trai đang ngồi bên dưới chơi máy tính, vốn trong lòng đang rất vui, tuy đã biết kế hoạch cầu hôn của Tiêu Ngọc Hoành từ đầu đến cuối rồi, nhưng nhìn pháo hoa khắp màn hình vẫn thực sự rất vui, kết quả lập tức nhạt hẳn đi.

Hắn đáng lẽ nên đáp là “Tôi cũng thích em” chứ. Khóe miệng đang cong lên của Vương Tiểu Thiên mím chặt lại, cậu cúi đầu, sau đó lạnh lùng ngước lên, mặt lạnh tanh tiếp tục điều khiển nhân vật.

Không cẩn thận bị kéo vui theo rồi, như đứa ngốc ấy.

Tiêu Ngọc Hoành gửi lời mời cầu ái sang, Vương Tiểu Thiên bình thản chấp nhận, sau đó chen chúc trong mấy trăm người đi tìm NPC Nguyệt lão.

Đến trước NPC Nguyệt lão, Vương Tiểu Thiên nhận được quà Tiêu Ngọc Hoành tặng, trong hộp thư là một bộ đồ cổ phong màu đỏ, Vương Tiểu Thiên thay vào, áo phượng khăn choàng, khiến cô con gái cậu càng trở nên xinh đẹp.

Tiêu Ngọc Hoành cũng đổi một bộ hồng y, cùng mặc đồ đôi với Vương Tiểu Thiên, hai người nhận chúc phúc của Nguyệt lão trước ánh mắt của bạn Tiêu Ngọc Hoành và một đám người chơi xem trò vui, sau đó Vương Tiểu Thiên liền trông thấy tên trên đầu cậu từ “Tình duyên của Coi thường sinh tử | Không phục thì đánh” đã biến thành “Tình duyên nhất kiến chung tình của Coi thường sinh tử | Không phục thì đánh”, có thêm bốn chữ “nhất kiến chung tình”, thể hiện độ thân mật hiện tại của hai người, lại còn là cấp thấp nhất.

Tiêu Ngọc Hoành bắt đầu bắn pháo hoa tình ái, Vương Tiểu Thiên bèn thấy góc trái dưới màn hình liên tục nhảy thông báo:

Hệ thống: Tình duyên “Coi thường sinh tử | Không phục thì đánh” của bạn đã sử dụng pháo hoa tình ái với bạn! Độ thân mật +50!

Hệ thống: Tình duyên “Coi thường sinh tử | Không phục thì đánh” của bạn đã sử dụng pháo hoa tình ái với bạn! Độ thân mật +50!



Hệ thống: Chúc mừng bạn và người chơi “Coi thường sinh tử | Không phục thì đánh” đạt thành tựu thân mật! Nhận được tên gọi “Vượt qua bể ái”!

Thế là tên trên đầu Vương Tiểu Thiên lại đổi thành “Tình duyên vượt qua bể ái của Coi thường sinh tử | Không phục thì đánh”

Thế thì còn gì ý nghĩa của tăng độ thân mật nữa? Vương Tiểu Thiên không hiểu lắm, trong lúc Tiêu Ngọc Hoành bắn pháo hoa bèn mở cửa hàng ra xem, một pháo hoa tình ái giá 500 xu, cũng tức là 5 tệ, tính ra thì Tiêu Ngọc Hoành đã tiêu chừng trăm tệ rồi.

Không biết giá còn đỡ, biết giá cái là Vương Tiểu Thiên nhấp nhổm ngay, tuy không phải tiêu tiền của mình nhưng thực sự cậu không nhìn lọt được Tiêu Ngọc Hoành lãng phí như vậy, hận không thể bò từ giường trên xuống đạp cho thằng ngu này một phát.

Thế là vội vàng gõ chữ ngăn hắn lại: “Sư phụ chơm chơm~ đủ rồi đủ rồi~ pháo hoa đắt lắm!”

Tiêu Ngọc Hoành cười, nói chẳng quan tâm: “Không sao, tăng độ thân mật lên rồi thì sau này chúng ta đi tổ đội có tăng buff đấy, không chỉ thu được nhiều kinh nghiệm hơn mà lượng máu, phòng ngự và tấn công đều sẽ có buff tình duyên.”

“Vậy chúng ta cứ cày từ từ, tổ đội nhiều không phải là sẽ tăng độ thân mật à?” Vương Tiểu Thiên chỉ muốn thằng con ngu dốt này mau dừng tay lại: “Em đau lòng~”

“Ôi, còn tiết kiệm tiền cho tôi nữa, được đấy, vợ hiền dâu đảm.” Tiêu Ngọc Hoành ngồi trong ký túc cười khen, sau đó gõ: “Vậy tôi bắn xong chỗ còn lại sẽ không mua nữa.”

Vương Tiểu Thiên nghĩ mua thì cũng mua rồi, lại không thể trả lại cho hệ thống, đành phải đau lòng nhìn hắn bắn pháo hoa tiếp, thầm tính trong bụng: năm tệ, mười tệ, mười lăm tệ, hai mươi tệ… bà nó, không tính nữa, tính nữa đêm nay chắc tức khỏi ngủ luôn.

Chờ Tiêu Ngọc Hoành bắn hết pháo hoa, cấp tình duyên của hai người đã lên cấp 8, thành “liếc mắt đưa tình”.

Chúc cũng chúc xong rồi, đám bạn Tiêu Ngọc Hoành bèn ồn ào đòi cô dâu lên YY, muốn nghe hai người hát tình ca, Vương Tiểu Thiên nghe xong liền căng thẳng, lấy cớ mic máy tính hỏng rồi, từ chối.

“Điện thoại cũng down được YY mà.” Đoàn Sách nói, bảo Tiêu Ngọc Hoành: “Đêm nay mọi người vui vẻ thế này, cậu bảo Tuyết Thiên phối hợp chút đi, lên YY hát một bài.”

Tha cho tôi đi… Vương Tiểu Thiên nghe xong kêu khổ không thôi, sau đó liền nhận được tin nhắn của Tiêu Ngọc Hoành, tên này đến link tải app YY trên điện thoại cũng chuẩn bị cho cậu luôn.

Thằng con khốn kiếp người ngốc tiền nhiều: Bà xã, lên kênh hát một bài đi.

Sắc mặt Vương Tiểu Thiên hơi khó coi, nhắn trả: Người ta ngại lắm…

Thằng con khốn kiếp người ngốc tiền nhiều: Không sao, tôi hát cùng em.

Vương Tiểu Thiên tiến thoái lưỡng nan, Tiêu Ngọc Hoành chuẩn bị cho cậu hôn lễ long trọng như thế, mấy trăm đứa bạn hắn cũng đang chờ mình, nếu cậu không đi thì tức là cho hắn cái tát ngay trước mắt mọi người, không nể mặt hắn, Tiêu Ngọc Hoành chắc chắn sẽ không vui, nhưng nếu lên kênh hát tình ca với hắn thì…

Ở cùng một phòng ký túc, bảo cậu hát thế nào…

Nhìn đồng hồ, hơn chín giờ tối rồi, sau đó Tiêu Ngọc Hoành lại nhắn tin sang: Bà xã lên đi mà! Mọi người đang đợi.

Vương Tiểu Thiên liếc nhìn Tiêu Ngọc Hoành bên dưới, hắn đang nhìn chằm chằm vào màn hình chờ đợi, tự nhiên, lòng thấy hơi áy náy.

Chắc là do chờ lâu quá, cậu béo bỗng nói: “Lớp trưởng, mày có được không đó? Mau bảo chị dâu lên hát đi!”

“Đang bảo đây.” Tiêu ngọc Hoành không gọi được Vương Tiểu Thiên, cũng hơi sốt ruột rồi: “Cô ấy xấu hổ, để tôi dỗ đã.”

Đoàn Sách có lẽ nhìn ra hắn cũng khó khăn, bèn nghĩ ngợi một hồi rồi bảo cậu béo: “Béo, mày hát một bài với cáo nhỏ trước đi, làm nóng không khí trước.”

“Được!” Cậu béo cũng rất nghĩa khí, lập tức cùng tình duyên đang học cấp ba của cậu ta lên kênh quẩy.

Có cậu béo kéo dài thời gian, áp lực của Tiêu Ngọc Hoành bớt đi một chút, sau đó hắn lại nhắn tin cho Vương Tiểu Thiên:

Bà xã, chơm chơm, lên YY nói chuyện với tôi được không? Không hát cũng được.

Hắn đã lùi một bước rồi.

Vương Tiểu Thiên nhìn hắn, lại nhìn mấy trăm người chơi đang vây quanh hai người trong game, nghiến răng dập màn hình máy tính xuống, sau đó bò xuống giường, cầm điện thoại vội vàng rời khỏi ký túc.

Ba người đều chỉ nghĩ là cậu đi vệ sinh, không để tâm, còn Vương Tiểu Thiên ra khỏi phòng một cái lập tức lao nhanh xuống dưới lầu, cậu chưa từng chạy nhanh như vậy, đến cả thi thể dục cũng không bằng, khi cậu chạy từ tầng bảy xuống đến dưới tán cây khuất góc cách khu ký túc không xa, sâu trong cổ họng đã có mùi tanh tanh.

“Khụ khụ.” Vì chạy nhanh quá nên Vương Tiểu Thiên hơi khó chịu, cậu ngồi xuống chiếc ghế dài dưới tàng cây, sau đó tay run run mở phần mềm biến giọng ra, thử vài tiếng, xác định chạy bình thường rồi mới nhắn tin cho Tiêu Ngọc Hoành.

Hàn Tuyết Thiên: Em ra ban công rồi, hát trong phòng sẽ bị bố mẹ nghe thấy mất.

Hàn Tuyết Thiên: Em thực sự hát không hay đâu nhé!

Thằng con khốn kiếp người ngốc tiền nhiều: Không sao, tôi hát cũng không hay, chúng ta liên thủ dùng tiếng ca dọa chết bọn họ!

Vương Tiểu Thiên bị chọc cười, sau đó hít sâu vài hơi rồi mới mở YY trong điện thoại ra, vào kênh chat Tiêu Ngọc Hoành cho cậu.

Vừa vào đã nghe thấy tiếng người ầm ĩ, Vương Tiểu Thiên nhìn số người online, má ơi, 3854 người.

Hóa ra có người đăng loa trong game, nói muốn nghe “Sinh tử” hát nên đến kênh YY bọn họ, còn Tiêu Ngọc Hoành là người có tiếng trong server, đương nhiên thu hút được không ít người.

Cũng may là cậu ra rồi, cậu mà không ra thì Tiêu Ngọc Hoành thực sự quá mất mặt, có hơn ba nghìn người chơi đang theo dõi hắn đây này.

Vì tăng độ thiện cảm Tiêu Ngọc Hoành dành cho mình, cậu cũng phải liều cả cái mạng già. Vương Tiểu Thiên cắm tai nghe vào rồi mang vài phần bất an vài phần xấu hổ, mở mic.

“Chào mọi người~”

Tiếng nói mềm mại đáng yêu vừa phát ra, mọi người lập tức sôi trào, một đám người cả quen lẫn không đều xông ra hét “chị dâu”, làm Vương Tiểu Thiên sợ đến tắt luôn micro.

Trong phòng, ba người thấy nữ chính cuối cùng cũng xuất hiện rồi, Đoàn Sách thở phào thay Tiêu Ngọc Hoành, còn cậu béo cảm thán một tiếng: “Hò như hò đò cuối cùng cũng ra.”

Tiêu Ngọc Hoành cười nhẹ, tảng đá trong lòng cũng rơi xuống rồi, hắn thấy đám này ồn ào quá bèn ra trấn áp: “Mọi người đừng ầm ĩ nữa, bà xã tôi nhát gan lắm.”

Vừa nói vừa ngẩng đầu lên, phát hiện giường trên mình trống không.

“…” Đi nặng à?

Tiêu Ngọc Hoành không để tâm, lại cúi đầu xuống.

Còn trong góc vắng cách khu ký túc không xa, Vương Tiểu Thiên ngồi một mình dưới tàng cây đen sì sì, nghe giọng nói trầm thấp dịu dàng của Tiêu Ngọc Hoành truyền từ trong tai nghe ra:

“Một bài ‘Trọn đời có em’ tặng bà xã yêu quý của tôi! Moa moa!”

Không biết xấu hổ, có hơn ba nghìn người đang nghe kìa, thế mà cũng dám nói moa moa. Vương Tiểu Thiên thầm chửi hắn nhưng khóe miệng lại cong lên.

Tiếng ồn ào lắng dần, nhạc cất lên, tiếng hát nhẹ nhàng của Tiêu Ngọc Hoành vang lên:

“Vì mộng thấy em đi, anh tỉnh lại từ trong cơn nức nở, nhìn gió đêm thổi qua ngoài cửa sổ, em có chăng cảm nhận được tình anh…”

Cái gì chứ, không phải hát hay lắm sao? Tim Vương Tiểu Thiên khẽ động, nghĩ lại đằng nào cũng chạy ra rồi, vậy thì hát thôi, thế là do dự mở mic lên, giọng run run hát cùng Tiêu Ngọc Hoành.

“Đợi đến một ngày mình già đi

Em có chăng còn ở lại bên anh

Nhìn những lời thề thốt hứa hẹn

Cùng chuyện xưa chầm chậm bay đi…”

Dưới tàng cây tối om vọng ra tiếng ca văng vẳng, sau đó một bạn ở tầng một bày tỏ, người anh em, đừng hát nữa, khó nghe.

====

Bài “Trọn đời có em” của Thủy Mộc Niên Hoa, search youtube có liền.