Giúp Ba Cua Lại Mẹ Nhé

Chương 1345: Trong lòng tôi đã tính hết rồi




*Chương này có nội dung ảnh, nếu bạn không thấy nội dung chương, vui lòng bật chế độ hiện hình ảnh của trình duyệt để đọc.



: Trong lòng tôi đã tính hết rồi

Bọn quỷ đánh nhau với người thanh niên, đó chính là đối đầu với cao thủ.

Người thanh niên một mình địch lại đám đông, lại khéo léo lợi dụng hàng hóa trên kệ làm phi tiêu bắn về phía bọn quỷ.

Vũ khí mà cậu ta vốn am hiểu nhất chính là phi tiêu, có thể nói là chiếm hết những điểm tiện lợi, thiên thời địa lợi ở trong siêu thị.

Ma quỷ hoàn toàn không thể đến gần cậu ta.

Lúc này nhân viên phục vụ trong siêu thị kinh hãi kêu lên: “A, bọn họ đập vỡ nhiều thứ như vậy, toàn bộ siêu thị đều bị hủy hoại.

Mau báo cảnh sát, không thể để bọn họ chạy được. “

Chiến Quốc Việt qua đi: “Tôi sẽ mua tất cả hàng hóa trong siêu thị. Cô hãy lập tức tính toán sổ sách xem tổng cộng bao nhiêu tiên?”

Người phục vụ ngơ ngác.

Rồi sau đó bắt đầu bận rộn.

Chiến Quốc Việt thanh toán xong, lại ngước mắt lên, nhưng cậu thấy người thanh niên thò tay vào ngực, Chiến Quốc Việt thầm kêu một tiếng: “Không hay rồi”

Quả nhiên, trên tay người thanh niên bỗng nhiên nằm một thứ giống như pháo trúc, châm lửa, khói đen cuồn cuộn, nhanh chóng lan ra khắp nơi.

Tâm nhìn của tất cả mọi người trở nên tối tăm.

Làn khói dày dần dần tiêu tán, ánh mắt cảnh giác Chiến Quốc Việt lướt qua toàn hiện trường, khi cậu không nhìn thấy mẹ ở trước kệ đèn cầu nguyện nữa liền kinh hãi kêu lên một tiếng: “Mẹ ơi. “

Chiến Hàn Quân biết được Linh Trang mất tích, tức giận đến phát điên: “Quốc Việt, đưa theo ma quỷ lập tức đi cứu mẹ con về.”

“Vâng ba”

Chiến Quốc Việt ra lệnh nói với ma quỷ: “Đi theo tôi.”

Đám người Nghiêm Mặc Hàn thì đưa Chiến Hàn Quân về nhà.

Trong khi đó.

Người thanh niên bắt lấy Linh Trang, đi tới một tiểu khu nào đó thuê nhà.

Vừa rẽ ra khỏi cầu thang, liền nhìn thấy một cảnh quan mĩ lệ trên hành lang.

Mười hai người con gái trẻ trung xinh đẹp, mặc sườn xám thướt tha đa dạng, từng gương mặt, tràn ngập hơi thở thanh xuân, nụ cười tươi sáng kia mang theo hào quang nóng rực nhìn người thanh niên.

Khi người thanh niên nhìn thấy bọn họ, trong lòng sương mù quét sạch. Trên khuôn mặt tuấn tú tuyệt sắc hiện ra nụ cười không kiềm chế.

“Sao bây giờ các cô mới tới, tôi nhớ các cô chết được.”

Mười hai người con gái trẻ đẹp lập tức nghênh đón, tiếng cười tùy ý dường như có thể xuyên thấu qua vách sắt tường đồng, cực kỳ mê người.

“Hồ ly nhỏ, chúng tôi cũng rất nhớ cậu đó”

“Cậu đi mấy ngày nay, chúng tôi rất lo lắng cho cậu”

Màn hỏi han náo nhiệt không bao giờ kết thúc.

giup-ba-cua-lai-me-nhe-1345-0

Người thanh niên bỗng nhiên dặn dò: “Bà cô này mắc chứng rối loạn thể chất, đừng bao giờ dẫn vặt đến cơ thể của cô ta. Đến lúc đó chúng ta sẽ không có con tin để uy hiếp người đàn ông xảo quyệt đó. “

“Trong lòng tôi đã tính hết rồi” Em bảy Hoa Ảnh kéo Nghiêm Linh Trang vào trong phòng.

Đóng cửa lại, thuận tay tát Nghiêm Linh Trang một cái, Linh Trang vốn yếu đuối, nhất thời ngã xuống đất.

Em bảy Hoa Ảnh giận dữ nói: “Tốt nhất là cô hãy thành thật khai báo tung tích của chín tấm bản đồ, nếu không tôi sẽ dùng những loại thủ đoạn ác độc đối phó cô. Tôi sẽ phá hủy nhan sắc của cô, cắt đứt chân cô, cắt lưỡi cô ném ra ngoài cho bọn ăn mày…”

Linh Trang nghe được những kiểu tra tấn tàn nhẫn này, liền nghĩ đến con trai Bé Tùng của mình nếu rơi vào tay đám người này, làm sao còn có đường sống chứ?

Nhất thời cảm thấy thương con, nước mắt rơi lã chã từng giọt.

Đồng thời, cô càng cực kì căm hận những kẻ ác ma này đã hủy hoại cuộc đời của những đứa trẻ. Linh Trang bỗng nhiên điên cuồng giận dữ trách mắng: “Tôi hỏi cô, các cô dùng loại thủ đoạn độc ác này làm tổn thương bao nhiêu đứa trẻ vô tội rồi? Cô đã khiến bao gia đình đang hạnh phúc, yên ổn phải tan vỡ? Đám giết người các cô cũng không sợ bước vào luân hồi, kiếp sau sẽ gặp phải báo ứng sao?”

Hoa Ảnh ngơ ngác…

Rõ ràng là Mạt Thế mới là thủ phạm tàn phá cuộc đời của người khác, bà cô này thì ngược lại lòng đầy căm phẫn.

Hoa Ảnh cười một cách vô cùng phẫn nộ: “Thật là nực cười, cô có tư cách gì mà trách móc tôi chứ?”