Giúp Ba Cua Lại Mẹ Nhé

Chương 798: Chấm dứt hợp tác




Khi đó, ông Nghiêm cảm thấy sự lo lắng này của Chiến Hàn Quân là dư thừa, ông ta đã cam đoan chắc chắn với anh: “Hàn Quân à, cháu yên tâm, tuy rằng bên ngoài Nghiêm Chính còn có vợ hai, nhưng chỉ cần ông vẫn còn một hơi thở, ông tuyệt đối sẽ không cho phép Nghiêm Chính đưa bọn họ vào cửa.”

Những lời thề này vẫn còn văng vẳng bên tai Trên mặt ông cụ hiện lên một mảng xấu hổ, “Hàn Quân, Nghiêm Thị của chúng tôi lựa chọn giúp đỡ Nghiêm Hiểu Như cũng cực kỳ bất đắc dĩ. Linh Trang bị chữ tình làm cản trở, không có lòng dạ nào điều hành công ty.

Giao Nghiêm Thị cho con bé, đừng nói bố con bé không yên tâm, ngay cả tôi cũng không an tâm.” Ông Nghiêm nói ra nỗi khổ trong lòng mình.

Cặp mắt ưng của Chiến Hàn Quân hiện nên nét cười rét lạnh: “Ông Nghiêm, ông và tôi đều là người thông minh, hà tất phải nói ra những lời dối trá một cách quang minh chính đại này.”

Anh dừng một chút, lại nói: “Tôi biết, thân thể ông không khỏe, người nằm quyền Nghiêm Thị bây giờ là con trai ông, tôi có nói với ông cũng vô dụng. Tôi vẫn nên đàm phán với con trai ông đi”

Ông lão lộ ra vẻ mặt khó xử: “Nó không ở đây”

Khóe môi Chiến Hàn Quân khẽ nhếch, nở ụ cười lạnh lẽo: “Vậy thì gọi ông ta đến đây”

Anh có thể cảm nhận được ông cụ đang qua loa cho có lệ với anh, vì vậy anh cảm thấy không vui vẻ trong lòng. Khó trách Linh Trang lại phải chịu oan ức lớn như vậy, vì trong mắt người nhà họ Nghiêm, người chống lưng của Linh Trang có vẻ như không đủ mạnh thì phải.

Hôm nay anh sẽ khiến cho đám tiểu nhân hay nịnh nọt của nhà họ Nghiêm hối hận xanh ruột.

Ông cụ phân phó cho mẹ Nghiêm,nói: “Con đi gọi điện cho Nghiêm Chính, bảo nó đến đây một chuyến.”

Mẹ Nghiêm ngoan ngoãn gật đầu, sau đó đi lên lầu.

Không bao lâu sau, Nghiêm Chính dẫn theo một nhà Thôi Như An đến cửa lớn nhà họ Nghiêm.

Nhìn thấy Chiến Hàn Quân ngồi trên xe lăn, bọn họ đều ngẩn người ra. Thôi Như An lập tức dùng giọng nói chanh chua của mình nói châm chọc: “Ôi dào, tôi nói, có chuyện gì lớn chứ, thì ra là cậu chủ Chiến đến à. Chị, nhà chị có khách, việc gì phải mời cả nhà em qua chứ.”

Trong lời này của bà ta hàm chứa rất nhiều ý khinh thường Chiến Hàn Quân.

Diệp Phong bốc lên một nắm hạt dưa trong đĩa, nhẹ nhàng bản một cái, hạt dưa bắn vào đầu lưỡi của Thôi Như An khiến cô ta á khẩu không thể nói tiếp được.

Đôi mắt khát máu của Diệp Phong nhìn chăm chẵm vào Thôi Như An: “Không muốn trở thành người câm thì câm miệng cho tôi.

Ai cho cô mượn cái lá gan này mà không biết lớn nhỏ trước mặt tổng giám đốc nhà chúng tôi?”

Thôi Như An sợ tới mức rụt lại sau người Nghiêm Chính.

Bọn họ vừa đến, Diệp Phong đã đánh một đòn phủ đầu như vậy, điều này khiến Nghiêm Chính cảm thấy rất không thoải mái trong lòng. Ông ta nghiêm mặt ngồi xuống trước mặt ông cụ, giọng nói lạnh lùng: “Không biết cậu Chiến đại giá quang lâm có gì chỉ dạy?”

Con ngươi trong mắt Chiến Hàn Quần lập tức co lại, thái độ của Nghiêm Chính với anh khiến anh cảm thấy… vô cùng khó chịu “Tôi đến là muốn nói chuyện chấm dứt hợp đồng giữa công ty của hai nhà chúng ta với Chủ tịch Nghiêm.” Chiến Hàn Quân nói rất chậm rãi.

Nghiêm Chính nói: “Á Châu và Nghiêm Thị từ trước đến giờ không có quá nhiều nghiệp vụ hợp tác với nhau, cậu Chiến muốn chấm dứt chẳng qua là đầu tư vào hạng mục điện ảnh và truyền hình phải không?”

Chiến Hàn Quân nhìn biểu cảm coi như không có chuyện gì to tát của Nghiêm Chính, đột nhiên cảm thấy bất lực với sự ngu dốt của ông ta.

Có lẽ là khinh thường chuyện đàm phán với loại người não phẳng như Nghiêm Chính, Chiến Hàn Quân gật gật đầu với Diệp Phong.

Diệp Phong hiểu ý, đứng ra nói: “Chủ tịch Nghiêm, ông tin chắc rằng hai nhà chúng ta chỉ hợp tác trên lĩnh vực điện ảnh và truyền hình hay sao?”

Khẩu khí của Nghiêm Chính rất chắc chản: “Tôi xác định.”

Diệp Phong rút ra một phần hợp đồng: “Nếu vậy, mời chủ tịch Nghiêm ký tên vào đây.”

Nghiêm Chính đọc lướt qua một lần, nằm được trọng điểm “Á Châu sẽ chấm dứt hoàn toàn các hạng mục hợp tác với Nghiêm Thị”

Nghiêm Chính ký tên không chút nghĩ ngợi gì.

Sau khi ký xong còn dùng vẻ mặt thản nhiên nhìn Chiến Hàn Quân: “Cậu chủ Chiến còn có chuyện gì khác không?”