Gõ Ba Tiếng, Nói Yêu Em

Chương 23




Hè đến, đem theo những cơn mưa rào bất chợt.

Ngồi trong văn phòng, tôi ngẩn ngơ ngắm cơn mưa trắng xóa bên ngoài cửa kính. Gần tám giờ tối, thành phố đã lên đèn, hòa cùng cơn mưa mang theo nỗi buồn man mác.

Ở lại cơ quan muộn đã trở thành thói quen.

Phương dạo gần đây rất hay tìm tới nhà, tôi không có cách nào ngăn cản cô ấy, nên chỉ đành vạ vật ở văn phòng thật muộn rồi mới về. Ăn uống vì thế mà không điều độ, báo hại dạ dày lại bắt đầu biểu tình.

Tôi uể oải gục trên mặt bàn, mở điện thoại vào facebook như một thói quen.

Em đã bỏ chặn tôi rồi, nhưng tôi cũng không dám kết bạn lại với em. Thế nên như một kẻ bám đuôi, hàng ngày tôi lén lút vào trang cá nhân của em, xem từng chiếc ảnh, dòng trạng thái mà em cập nhập.

Ở phía dưới mỗi bài đăng của em đều có rất nhiều lượt thích và bình luận, trong đó có Bảo.

Hai người họ nói chuyện thật sự rất vui và tự nhiên, thậm chí không ngần ngại khi có những đồng nghiệp khác bình luận châm chọc, gán ghép. Tôi cũng muốn được như vậy, dẫu chỉ là đồng nghiệp thôi...

Tôi thật sự không đủ kiên nhẫn xem hết những đoạn bình luận qua lại đó, ghen tị đã dâng ngập đáy lòng.

Thu dọn đồ trên mặt bàn, tôi cầm ô, chuẩn bị ra về.

Con xe cà tàng hỏng rồi, tôi cũng chẳng thèm sửa, gần một tháng nay bắt xe buýt đi làm. Dù sao tôi cũng chẳng đi đến đâu cả, quanh đi quẩn lại chỉ có con đường từ nhà đến cơ quan mà thôi.

Cuộc sống của tôi, nhàm chán đến vậy đấy.

Mưa thực sự rất to.

Tôi mở ô, toan bước vào màn mưa tầm tã, đột nhiên cánh tay lại có người níu lấy.

"Em đi cùng được chứ?"

Kinh ngạc nhìn Lan Nhi, thật lâu sau mới bối rối hỏi: "Sao em vẫn còn ở đây? Chị tưởng em về cùng mẹ lâu rồi."

Em lắc đầu, miệng cười khẽ. "Không có."

"Bảo không đón em sao? Giờ em đi gì về?" Tôi xem đồng hồ, cũng muộn lắm rồi.

"Em đi xe buýt."

"Ừm, chị cũng vậy. Thế mình đi cùng nhé?"

Thật lâu rồi không đi cùng nhau gần đến vậy, dường như cũng chẳng có mấy lần trò chuyện với nhau. Đa phần đều là tôi dõi theo em, lén lút nhìn em cười vui với người khác mà tim cũng hạnh phúc theo.

Tôi thật ngốc, nhưng tôi thật sự khó lòng từ bỏ được tình cảm đơn phương của mình.

Cả hai đi dưới màn mưa lạnh, tôi vẫn như cũ nghiêng ô che cho em, còn mình thì đã ướt cả một bên vai áo. Tim đập thật nhanh, khoảnh khắc này tôi muốn vĩnh viễn kéo dài. Tuy hơi hèn mọn, nhưng được ở cạnh em thêm một chút thì cũng không sao cả.

Đến bến xe buýt, tôi rũ rũ mái tóc đã ẩm ướt, dè dặt hỏi em: "Có lạnh không?"

Em lắc đầu, nhìn tôi một hồi. Tôi lúng túng lảng tránh ánh mắt em, sợ rằng thêm chút nữa tâm sẽ lại không an tĩnh.

"Sao cùng đi chung dưới ô mà chị lại ướt hết vậy?" Em hỏi.

"Chắc do chị cao hơn em."

Tôi gượng gạo cười, mắt tìm kiếm bóng dáng chiếc xe buýt trong màn mưa đêm trắng xóa.

Em cúi đầu rút trong túi xách một tập giấy khô, bất ngờ vươn tay, thấm thấm lên vai áo tôi. Tôi giật mình, cơ thể cứng lại, cũng không dám tùy tiện nhúc nhích.

"Phải cẩn thận chứ. Dính mưa là dễ ốm lắm đấy." Em đối với tôi thật dịu dàng.

"Cám ơn, để chị tự lau."

Sợ rằng bản thân sẽ nảy sinh những ảo giác hoang đường, tôi nhận lấy khăn giấy, tự lau vai áo mình. Em cũng không nói gì nữa, chỉ lặng lẽ đứng cạnh tôi.

Xe buýt đỗ xịch tới.

Mặc dù tôi và em không cùng tuyến, nhưng tôi vẫn lựa chọn đi theo em. Đã muộn rồi, để em một mình, tôi thật sự không yên tâm.

Hình như em biết, nhưng cũng không bóc mẽ.

Chúng tôi ngồi cạnh nhau trên xe.

"Dạo này chị vẫn hay về muộn như vậy hả?" Em đột ngột hỏi.

Tôi nói dối. "Cũng thỉnh thoảng thôi."

Giọng em thật nhỏ, dịu dàng như hòa cùng với tiếng mưa, "Dạ dày chị thế nào rồi?"

"Đã ổn hơn rất nhiều."

Cả hai lại cùng im lặng.

"Mai kỷ niệm thành lập, chị có đi không?" Vẫn là em phá tan bầu không khí gượng gạo giữa chúng tôi.

"Chị cũng chưa biết."

Mai là cuối tuần, tôi muốn về thăm sư cô, nhưng không đi thì cũng ngại với sếp.

"Phòng hạch toán có tiết mục gì vậy? Em thấy chị Yến thần bí lắm." Em tủm tỉm cười.

"Cũng không có gì. Anh Tùng sẽ hát đơn ca, nghe nói là vừa đàn vừa hát quyết tâm cua được gái."

"Ừm, anh ý hát không hay bằng chị. Em cứ tưởng sẽ được nghe chị hát chứ."

Trái tim tôi lại đập rộn ràng. Một tháng qua dù không hề yên tĩnh, nhưng chẳng nghĩ là sẽ chỉ vì một lời nói vu vơ của em mà trở nên khẩn trương.

"Phòng em thì diễn kịch. Em vào vai một cái cây." Em bật cười, tôi biết đó là chủ ý của em.

"Xinh vậy mà mọi người nỡ để em đóng cái cây thật hả?"

"Nhẹ nhàng nhất mà, không có lời thoại."

Đã lâu rồi, tôi mới cảm thấy mình cười thật sự thoải mái.

"Đến nhà em rồi. Ừm, em xuống nhé." Em nhìn tôi, không hiểu sao tôi lại cảm thấy trong con ngươi xinh đẹp ấy có một chút luyến tiếc. "Mai gặp lại."

Tôi ngẩn ngơ, gật đầu cười. "Ừ, hẹn em ngày mai."

Mưa đã ngớt. Em xuống xe rồi, vẫn còn ngoảnh lại vẫy tay với tôi. Mà tôi cũng không bối rối khi bị em bắt gặp mình vẫn đang lén dõi theo em, chỉ nhẹ nhàng mỉm cười vẫy lại.

Cơn mưa mang em đến, rồi thật nhanh để em rời đi.

Tôi nhìn ghế trống bên cạnh, luyến tiếc hơi ấm ngọt ngào từ người con gái ấy. Tựa đầu vào cửa kính xe, tôi lại trở về với hiện thực.

Vẫn là cô đơn mình tôi.

Trưa hôm sau, tôi theo địa chỉ được thông báo, đến một trung tâm sự kiện lớn trên đường Hoàng Quốc Việt.

Mở đầu bữa tiệc rất thuận lợi, ban lãnh đạo Ngân hàng lần lượt có lời phát biểu. Cả trăm người trong hội trường rộng lớn nhiệt tình vỗ tay.

Tôi tìm kiếm hình bóng của em, rất nhanh phát hiện em mặc một chiếc váy hồng, mái tóc xoăn xoăn gợn sóng dịu dàng xõa xuống bờ vai mảnh khảnh. Bên cạnh em vẫn là chàng trai khôi ngô tuấn tú ấy, hệt như công chúa và hoàng tử.

Ngoảnh mặt, tôi không dám nhìn, chỉ sợ ghen tuông dâng ngập đáy mắt.

Đồ ăn bắt đầu dọn lên các bàn, song song là các tiết mục văn nghệ lần lượt được trình diễn.

Phòng em đúng là không có năng khiếu diễn kịch, ai nấy gượng gạo cứng đơ. Có lẽ điểm sáng nhất vẫn là gương mặt tươi tắn của em, dẫu chỉ là một cái cây nhưng vẫn mang đến biết bao đáng yêu ngọt ngào.

Tôi lấy điện thoại của mình ra, cố gắng lưu lại thật nhiều khoảnh khắc em đứng trên sân khấu. Dường như phát hiện ra tôi đang ngồi gần, em đối tôi mà mỉm cười.

Ngẩn ngơ, giống như nụ cười ấy chỉ dành cho mình tôi.

Tôi cất điện thoại, xấu hổ cầm chén rượu lên uống.

"Cái thằng Cường này, mãi không gọi được." Chị Yến sốt ruột, điện thoại cứ nhấc lên đặt xuống liên tục, "Sắp đến lượt phòng mình rồi, mà nó không đến thì mất mặt lắm cơ."

"Quan trọng gì đâu, còn nhiều tiết mục khác mà." Tôi cười cười.

"Mày chả hiểu gì cả. Cứ lên diễn là được tiền thưởng đấy em ạ."

Ra vậy.

Bởi có men rượu, nên các tiết mục trình diễn phía sau trở nên sôi động hơn. Mọi người còn bắt đầu đứng lên cổ vũ hò hét, cả hội trường trăm người nóng rực.

"Sau đây, để tiếp theo trương chình văn nghệ, chúng tôi xin mời Phòng hạch toán trung tâm tác nghiệp tín dụng lên trình bày tiết mục đã đăng ký. Xin một tràng pháo tay nồng nhiệt cổ vũ tinh thần cho phòng hạch toán ạ."

MC trên sân khấu hô dõng dạc, đèn chiếu rọi thẳng về bàn ăn của chúng tôi.

Đúng lúc này, bà tám xuyên lục địa vội vàng ẩn người tôi một cái bay ra khỏi ghế. "Lên đi Trang, thằng chó kia nó không kịp đâu." Dứt lời còn chẳng để tôi kịp phản ứng, bà chị lôi tôi xềnh xệch ra phía sau cánh gà.

Tôi hốt hoảng vùng vẫy. "Không, điên à. Em có biết hát đâu."

"Không sao, mày cứ mua vui hết mức là được."

Chị Yến ấn vào tay tôi cây đàn guitar, đẩy tôi ra sân khấu.

Thấy tôi, phòng hạch toán bắt đầu rầm rộ hò hét, kéo theo cả hội trường nhao nhao vỗ tay như bùng nổ.

Bởi tự ti, bước chân tôi lùi lại một chút.

Trong khoảnh khắc định quay đầu bỏ trốn, tôi bất chợt thấy em.

Em mỉm cười, ánh mắt nhìn tôi mong đợi.

Em đứng dậy, tiến gần đến sân khấu để thấy tôi rõ hơn.

Tôi cúi đầu nhìn chiếc guitar trong tay, nỗi sợ hãi như dần dần bị đẩy lùi. "Bài hát này, em muốn gửi tặng đến một người, người đối với em thật sự rất quan trọng. Hi vọng mọi người không chê cười."

Lại một tràng nồng nhiệt pháo tay.

Nhìn em, tay tôi lướt trên dây đàn, nhẹ nhàng cất tiếng hát: "Em hay hỏi anh, rằng anh yêu em nhiều không? Anh không biết phải nói thế nào, để đúng với cảm xúc trong anh..."

Là như vậy, Nhi à, em có biết không?

"Tình yêu trong anh vẫn luôn thầm lặng, nhưng không có nghĩa không rộng lớn. Chỉ là anh đôi khi khó nói nên lời, mong em hãy cảm nhận thôi..."

Là, chị thương em như thế nào...

"Cao hơn cả núi dài hơn cả sông, rộng hơn cả đất xanh hơn cả trời. Anh yêu em, anh yêu em nhiều thế thôi.

Vượt qua ngọn gió, vượt qua đại dương, vượt qua cả những áng mây thiên đường. Dẫu có nói bao điều, cảm giác trong anh bây giờ, có lẽ hơn cả yêu."