Gõ Ba Tiếng, Nói Yêu Em

Chương 33




Tôi thở dài, đưa mắt nhìn dòng người tấp nập ngoài cửa kính xe. "Phương à, chúng ta đã kết thúc rồi. Người chị yêu hiện tại chỉ có mình Nhi thôi."

Im lặng, trên xe chỉ nghe tiếng radio dự báo thời tiết.

"Chị nói với em những lời này làm gì?" Phương thái độ bình thản hỏi tôi.

"Chị hi vọng em dừng lại."

"Sau tất cả những gì đã xảy ra?"

Tôi khẽ nhíu mày, mệt mỏi nói: "Đêm đó, chị và em không phát sinh quan hệ đúng chứ? Sao em lại làm vậy hả Phương? Khiến chị đau lòng, em sẽ cảm thấy tốt hơn sao?"

Phương sững sờ nhìn tôi.

"Em đừng như thế nữa. Chị còn gì để em níu giữ hả?"

"Chị đã ngủ với nó rồi?"

"Ừ."

Cô ấy giống như không thể tin được, đứng bật dậy, giọng the thé quát: "Sao chị dám? Chị rõ ràng là bị nó bỏ bùa mê thuốc lú rồi."

"Không có." Tôi giật mình.

"Vậy thì sao lại ngủ với nó chứ? Chị nói đi."

Trên xe đã có nhiều ánh mắt tò mò hướng đến. Tôi thở dài, kéo Phương trở lại chỗ ngồi. Cô ấy có vẻ tức giận lắm, đáy mắt toàn lạnh lẽo.

"Chị nói rồi, người chị yêu là Nhi. Em đừng như vậy nữa." Tôi day day hai bên thái dương, kiên nhẫn nói, "Chị muốn chúng ta tôn trọng cuộc sống của đối phương dù đã chia tay, đơn giản là chị không muốn hận thù hay ghét bỏ em thôi Phương à. Em trước giờ không cảm thấy có lỗi với chị sao?"

Chẳng biết đã qua bao lâu, cuối cùng Phương cũng bình tĩnh trở lại. Cô ấy nhìn tôi, ánh mắt trở nên kỳ lạ. "Em biết chị làm vậy chỉ để trả thù em thôi đúng không? Vậy mình hòa nhé, con bé đấy nó chẳng phải đã từng nói, ông ăn chả thì bà ăn nem hay sao? Trang, em sẽ bù đắp cho chị, nhé?"

Tôi cảm thấy thực sự bất lực, không nghĩ rằng cô ấy lại cố chấp đến vậy.

"Trang, chị yêu em mà đúng không?" Phương nắm lấy bàn tay tôi, khẩn thiết hỏi.

Trước đây, tôi thật sự mong đợi cái nắm tay dịu dàng như vậy...

"Chị đã không còn yêu em nữa, Phương à. Mình đã chia tay rồi." Tôi thu tay về, mệt mỏi nhìn cô ấy. "Nhi là người phụ nữ của chị. Chị yêu em ấy, và sẽ có trách nhiệm cả đời với em ấy. Cho nên, chị hi vọng em hiểu và tôn trọng quyết định của chị."

Khoảng yên lặng tái diễn.

Thật lâu sau, khi cơn mưa bắt đầu đã trượt từng hàng dài trên cửa kính, Phương mới bật cười lên tiếng: "Nếu em không để yên cho nó thì sao?"

"Phương à..."

"Quay về với em, hoặc em sẽ cho cả thế giới biết nó là người đồng tính."

Tôi thực sự bị chọc giận rồi.

"Dừng lại đi." Đáy mắt tôi toàn là ảm đạm, tôi lạnh lùng nói.

"Em chưa bao giờ chịu thua một ai cả, chị biết đấy."

"Tình yêu với em chỉ là thắng và thua à? Chị không muốn chúng ta tiếp tục dày vò nhau nữa, cho nên em hãy dừng lại những ý định trong đầu đi."

Đứng dậy, tôi bấm chiếc nút đỏ trên xe. Âm thanh "è è" vang lên, cái nút nháy sáng báo cho tài xế biết có người xuống ở điểm kế tiếp.

"Em đối với chị không phải là tình yêu. Đơn giản em chỉ muốn độc chiếm, hơn thua với người ta mà thôi. Đồ vật trong tay em trở thành của người khác, nên em không cam tâm đúng không?" Xe đã dừng lại, tôi xoay người bỏ ra cửa. Liếc nhìn Phương một cái, tôi nói: "Nếu em khiến Nhi tổn thương, chị sẽ không còn kiên nhẫn với em được nữa đâu, Phương ạ."

Không để cô ấy phản ứng, tôi tức giận bước xuống xe.

Mặc dù nơi này còn cách chỗ ở của tôi một đoạn rất xa, nhưng tôi chấp nhận đi bộ, còn hơn là ngồi cạnh người con gái kia.

Cô ấy đột nhiên khiến tôi cảm thấy sợ hãi.

Không giống với cô gái năm đó đã đỡ tôi đứng dậy khỏi đường chạy trên sân thể dục, khiến tôi chẳng cảm thấy quá nhiều xấu hổ khi bị ngã trước ánh mắt bao nhiêu bạn học. Không giống cô gái mỉm cười đưa cho tôi một chai nước đang uống dở, còn lấy tay lau mồ hôi trên trán của tôi...

Cô ấy... Phương à...

Sao em lại như vậy...

Điện thoại trong túi đột ngột rung bần bật.

Là Lan Nhi.

Lòng tôi bất giác nhẹ bẫng, mỉm cười bắt máy. "Chị đây."

"Hửm, bà xã của em đang ở đâu đó?" Bên chỗ em có vẻ ồn ã, hình như đang đi ngoài đường.

"Chị vừa xuống xe buýt. Em về chưa? Đi đường cẩn thận, đừng mất tập trung."

"Em nóng lòng muốn xem chị với con điên đó nói những gì."

Tôi bật cười, xoa dịu lo lắng trong em. "Thì chị cũng nói hết rồi, người ta không chịu hiểu thì đành vậy thôi."

"Không chịu là không chịu thế nào? Nó tính làm gì hả?"

"Đừng nghĩ linh tinh."

Không muốn cho em biết những lời Phương nói, tôi tự nhiên chuyển chủ đề. "Ừm, chỗ chị đang mưa, chỗ em thế nào? Em đi cẩn thận nhé, về thì nhắn tin cho chị."

Vừa dứt lời, bên tai đã văng vẳng giọng nói của em: "Này chị xinh gái ơi, em theo sau chị bị dính mưa ướt nhẹp rồi. Nếu không chê thì lên xe đèo em về đi, em muốn ôm lắm rồi."

Kinh ngạc nhìn em, trong lòng lại xao xuyến.

Em vừa dong xe, vừa vẫy vẫy tay với tôi. Mặc dù trên người chỉ có một chiếc áo mưa giấy mỏng, mái tóc cũng ướt nhẹp, thế nhưng nụ cười vẫn rạng rỡ như ánh nắng mặt trời. "Nhìn thấy em chưa?"

Tôi cất điện thoại, vội vã chạy tới bên cạnh em. "Sao lại ngốc vậy chứ? Đi theo chị làm gì? Mưa ướt hết cả rồi."

Bình thường tôi còn không nỡ để em bị dính chút mưa nhỏ, vậy mà nay em tự lái xe đằng sau tôi cả chục cây số, chẳng tránh được xót xa dâng ngập đáy mắt.

"Thì người ta nhớ chị mà." Em ôm lấy eo tôi, còn thích thú dụi dụi vào áo sơ mi tôi đang ướt nhẹp.

"Nào, để chị chở em. Ai lại để mình ướt hết như vậy chứ?"

Em vui vẻ nhích mông về phía sau, hai chân ngắn đung đưa không chạm tới đất vô cùng đáng yêu.

"Ban nãy hai người nói những gì?"

Ngồi sau xe, em vòng tay ôm eo tôi chặt cứng, còn chẳng ngại mưa mà gác cằm lên vai tôi. Sợ nước mưa làm em lạnh, tôi nhăn mày nói: "Giấu mặt ra sau lưng chị đi, ốm bây giờ."

Em ngoan ngoãn nghe theo, nhưng chừng hơn một phút sau lại ló đầu qua vai tôi, chun môi hỏi: "Thế nó có đụng vào chị không đấy?"

Tôi khở sở, cho xe chạy nhanh hơn một chút.

"Không có mà. Trên xe buýt đó thì làm gì được chứ?" Tôi đáp.

"Hửm? Sao không? Bao giờ mình làʍ ŧìиɦ thử trên xe buýt đi."

"..."

Thấy em háo hức, tôi thực sự bắt đầu nghĩ mình đã dạy hư em.

"Nhưng phải có gì đó thì chị mới xuống điểm xe cách nhà xa vậy chứ?"

"Thật ra cũng không muốn cô ấy biết chỗ ở mới."

Em không nói gì, hai tay đặt trên eo tôi nhéo một cái.

"Ai ui, đau chị." Bỗng nhiên lại bạo lực rồi.

"Tự dưng em nghĩ đến hôm đó nó nằm cạnh chị, em tức."

"Thôi mà, đừng giận."

Về tới căn hộ mình thuê, cả hai chúng tôi đã ướt nhẹp. Tôi lấy khăn bông ra lau tóc cho em, lo lắng bảo: "Đợi chút nước nóng rồi em tắm trước đi, đừng để ngấm mưa."

Hai mắt em sáng ngời, bỗng cầm lấy tay tôi vuốt ve. "Tắm chung đi."

Tôi ngớ người, giây lát sau mặt đã vội nóng lên.

"Em... em lại sang chị, mẹ không nói gì chứ?"

Nhìn nước mưa khiến chiếc áo mỏng manh của em dính vào cơ thể, khoe những đường cong đầy đặn ẩn hiện, tôi không tránh được suy nghĩ xấu xa trong đầu.

"Lát nữa tạnh mưa rồi em về." Em đáp.

"À..."

Cãi vã lần trước đã khiến sếp Hạnh nghi hoặc về mối quan hệ của chúng tôi, còn định đẩy tôi về phòng giao dịch. Thế nên nếu em cứ dính lấy tôi, qua nhà tôi ở lại liên tục sẽ không tốt.

Nhưng mà, chẳng hiểu sao tôi vẫn có chút buồn bã.

"Nhanh lên, tranh thủ thời gian đi." Em đứng dậy, kéo tay tôi bước thẳng về phía nhà tắm.

Tôi bối rối hỏi: "Làm gì?"

"Tắm chung."