Gõ Ba Tiếng, Nói Yêu Em

Chương 40




Tôi nộp đơn xin nghỉ việc cho trưởng phòng, ngay sau đó thu dọn đồ đạc trên bàn cho vào trong chiếc thùng giấy A4 nhỏ. Chiếc cốc em tặng cũng gói lại thật cẩn thận, dấu son môi em còn lưu trên cốc từ hôm trước tôi cũng không muốn rửa.

Mọi người ai ai cũng sốc, hết lời khuyên can, nhất là bà tám xuyên lục địa.

"Mày điên à em? Có chuyện gì vậy?" Chị Yến níu chặt lấy tay tôi, ngăn không để tôi đi ra khỏi phòng.

Tôi cười cười đáp: "Hôm nay hơi vội, em xin lỗi đã khiến mọi người thất vọng. Mấy ngày nữa thu xếp ổn thỏa, em sẽ mời cả phòng mình một bữa."

"Không cần mời mọc gì cả. Sao mày lại nỡ bỏ chị đi không nói trước lời nào như thế?"

"Em xin lỗi, cũng bất đắc dĩ."

"Vì sao? Mới hôm qua vẫn còn bình thường cơ mà. Ai ép mày phải nghỉ việc hả?"

Tôi không đáp, khe khẽ thở dài.

Ngay cả thành viên mới vào như Hà cũng khóc sụt xùi, quyến luyến không nỡ xa tôi. Tôi xoa xoa đầu cô bé một cái, mỉm cười lần nữa nhìn lại nơi mình từng gắn bó suốt mấy năm qua, cuối cùng dứt khoát xoay người rời đi.

Tôi cần công việc này, tôi cần tiền thật đấy, nhưng tôi không thể làm việc mà chẳng nhận lại được sự tôn trọng, thậm chí còn bị nói thẳng vào mặt là thiếu đạo đức chỉ vì tính hướng của bản thân.

Hơn nữa, cũng là Nhi cầu xin sếp Hạnh cho tôi ở lại nơi này. Tôi biết em cũng vì bất đắc dĩ mới nói những lời thương tổn đến tôi, nhất định vẫn còn yêu tôi nhiều lắm.

Xuống dưới sảnh tòa nhà, tôi bất ngờ gặp Bảo đang đứng ngoài hút thuốc. Cậu ta kinh ngạc nhìn tôi hỏi: "Chị Trang, đi đâu vậy?"

Tôi thật sự muốn phớt lờ cậu ta, nên chỉ đơn giản đáp. "Nghỉ việc."

Nhưng Bảo lại giữ lấy tay tôi, nghiêm túc nói. "Sang quán cà phê ngồi chút đi, em có chuyện cần trao đổi."

"Lúc này chị không muốn nói bất cứ điều gì cả." Tôi cự tuyệt.

Cậu ta thở dài. "Là về Nhi."

Bước chân tôi khựng lại, nghi hoặc ngoảnh đầu nhìn cậu ta. "Em ấy làm sao?"

"Nói chuyện chút nhé?"

Tôi và Bảo ngồi đối diện nhau trong quán cà phê. Tôi không muốn vòng vo, sốt ruột vào thẳng vấn đề: "Em nói chuyện về Nhi là chuyện gì? Em có liên lạc với em ấy sao?"

"Hôm qua Nhi gọi điện cho em, khóc rất lâu. Em ấy nói rằng sẽ đồng ý trở thành bạn gái của em, cũng muốn em phải ở trước mặt sếp Hạnh công khai điều này."

Lời này của cậu ta như viên đạn sé toạc màng nhĩ, xuyên thẳng vào trong đầu làm chết các tế bào thần kinh não. Thật sự không nghe ra, mọi thứ trước mắt sao tự nhiên trở nên tối đến vậy. Tim tôi quặn lên, đau đến mức ngộp thở.

"Sao cơ?" Tôi mơ hồ hỏi.

"Em không biết chị và Nhi đang xảy ra chuyện gì, nên em chưa vội đáp lời cô ấy."

"Nhi nhất định làm vậy để bảo vệ chị thôi. Không được, chị phải đi tìm em ấy."

Tôi luống cuống bật dậy, đến ngay cả thùng đồ bên cạnh cũng không thèm ôm theo. Bảo nhăn mày, vội giữ lấy tôi. "Nghe em nói xong đã. Có phải sếp Hạnh đã biết chuyện của chị và Nhi rồi hay không?"

Mắt tôi thẫn thờ nhìn cậu ấy, bởi vì đau lòng nên không nói được lời nào.

"Ngồi xuống đi." Cậu ta kéo tôi trở lại ghế, đoạn thở dài nói, "Em cũng không muốn tình yêu bị ràng buộc, thế nên em cần tìm chị để nói về chuyện này. Chị gặp Nhi đi, nếu em ấy vẫn không thay đổi quyết định, em sẵn sàng trở thành chỗ dựa cả cuộc đời của em ấy. Chị biết là em yêu Nhi như thế nào, phải không? Hơn nữa, tình cảm ai nói là thứ vĩnh cửu? Không yêu người này thì yêu người khác, thời gian sẽ làm mọi thứ thay đổi mà thôi."

"Ý của em là gì?" Tôi nghe ra, nhưng không muốn hiểu.

"Em muốn nói là, có thể tình cảm Nhi dành cho chị, cũng chỉ là nhất thời rung động mà thôi. Người cô ấy cần để cùng đi suốt quãng đời còn lại, vẫn nên là một người đàn ông vững chãi."

Tôi thậm chí chẳng còn đủ sức mà tức giận nữa.

"Chị cao một mét bảy." Tôi nghe mình lẩm bẩm.

Cậu ấy có vẻ sửng sốt. "Hả? Chị đang nói gì vậy?"

"Mọi người đều nghĩ rằng, đàn ông mới có thể vững chãi sao? Cứ là phụ nữ thì chân yếu tay mềm không làm nên trò trống gì hả? Tư tưởng trọng nam khinh nữ chắc cũng ở thời trăm năm trước rồi, sao lại tiến hóa giật lùi như vậy?"

Bầu không khí thoáng chốc trở nên gượng gạo sau câu nói của tôi.

"Em sinh ra đã ở vạch xuất phát rồi, em làm sao mà hiểu được sự cố gắng nỗ lực của những người như chị? Chị đã từng ghen tị với em đấy, cũng trách cuộc đời mình thật sự nhiều. Nhưng cho đến hiện tại, chị lại thấy thông cảm cho em nhiều hơn. Nếu cuộc sống là một kẻ soạn nhạc, thì chắc hẳn chị chính là khúc tình ca. Có thăng trầm, có êm ái, có dịu dàng, có đau khổ... Bảo à, em từng trải qua hết những điều đó chưa? Đúng là chị chẳng bằng ai, nhưng có lẽ cũng nhiều người đàn ông không thể nào sánh được với chị. Cuộc sống mà em, đâu nói trước được điều gì?"

Tôi không nói thêm lời nào, lẳng lặng ôm thùng đồ của mình rời đi.

Bầu trời âm u, một lát sau cơn mưa đã đổ xuống.

Đón taxi tới trước cổng nhà em, tôi đứng dưới màn mưa thật lâu. Vẫn là cánh cửa sổ nhỏ nhắn ấy, nhưng không còn nụ cười rạng rỡ của em mọi ngày. Vạn vật chìm vào bóng tối, cánh cửa sổ đóng im lìm, như khép lại mảnh tình duyên dang dở của tôi và em vậy.

Tôi bị suy nghĩ của chính mình dọa tới sợ hãi, bả vai run lên lẩy bẩy. Vội vã đưa tay nhấn chuông cửa, tôi muốn gặp em, ôm em vào lòng...

Thật lâu sau mới có tiếng bước chân chạy về phía cổng. Lan Chi trợn mắt nhìn tôi, gương mặt đầy kinh hãi. "Trời ơi, chị làm gì ngoài này vậy? Ướt hết cả rồi, chị có điên không?"

Đúng, tôi phát điên rồi.

Cô bé mở cổng, vội vã bước ra ngoài với tôi. "Đi đi, mẹ em về nhà rồi, đừng làm mọi chuyện thêm rắc rối nữa. Nhi đang nhốt mình trong phòng, không muốn gặp ai đâu."

"Không gặp được Nhi, chị sẽ không đi đâu hết." Cơ thể lạnh phát run, nhưng tôi vẫn bướng bỉnh nói.

"Nghe em đi, em sẽ gọi cho chị..."

"Không cần. Chị sẽ đợi ở đây."

Ở trên ban công tầng hai có ánh sáng hắt ra, sếp Hạnh lạnh lùng khoanh tay đứng nhìn.

Tôi ngẩng đầu nhìn sếp, chẳng muốn nói gì thêm.

"Chị Trang, mẹ em đang nhìn đấy. Chị đi đi chị." Lan Chi hốt hoảng đẩy vai tôi.

"Để mẹ em nhìn, chị là người có thời gian."

"Cứ thế này chị sẽ ốm mất."

Chắc bởi vì tôi vẫn cứng đầu không chịu nhúc nhích, sếp Hạnh sốt ruột từ trên tầng nói vọng ra: "Con Chi vào nhà ngay, đứng đấy làm cái gì?"

Cô bé áy náy nhìn tôi, định nói gì đó, nhưng tôi đã cướp lời. "Vào trong đi. Chỉ cần em chuyển lời tới Nhi, chị sẽ ở đây đợi em ấy là được rồi."

Lan Chi thở dài, nhét vào tay tôi một chiếc ô rồi xoay người chạy vào trong nhà. Trên ban công tầng hai, sếp Hạnh cũng lạnh lùng đóng cửa "rầm" một cái.

Chỉ còn mình tôi chìm vào bóng tối cùng màn mưa lạnh lẽo.

Dạ dày lại quặn lên.

Tôi ôm lấy bụng, trượt lưng xuống bức tường ẩm ướt. Đau lắm, thật sự rất đau. Tôi cố gượng đứng dậy, nhưng cơ thể cứ vô lực mà ngồi trên mặt đất.

Bấy giờ mới nhớ ra, từ đêm qua mình đã chẳng ăn uống gì.

Tôi gạt đi nước mưa đang trượt trên mặt, chẳng rõ là mưa hay nước mắt nữa. Tôi đợi được mà, chỉ cần em nói em vẫn yêu thương tôi, nhất định tôi sẽ không bao giờ buông em ra.

Chút đau đớn này chẳng là gì đâu.

Không biết đã qua bao lâu, tôi mơ hồ nghe thấy tiếng cổng sắt bên cạnh được mở. Chống tay vội vã đứng dậy, không ngờ chẳng còn sức mà ngã xụi trên mặt đất.

Cả người ướt đẫm, cơ thể chẳng khác nào chìm dưới băng lạnh.

Em nhìn tôi, chân bước lên một bước, nhưng chỉ trong giây lát đã lùi lại. Gương mặt em tiều tụy, đôi mắt sưng húp, rõ ràng đã vì chuyện này mà khóc nhiều lắm.

Tôi đau lòng, loạng choạng đứng dậy, khản giọng gọi: "Nhi à, chị đây. Không sao rồi, đừng sợ."

Muốn tiến tới ôm lấy em vào lòng, nhưng em lại hốt hoảng lùi về phía sau.

"Chị Trang, chị về đi. Đừng ở đây nữa, hàng xóm láng giềng xung quanh sẽ nghĩ gia đình em thế nào đây?" Em run rẩy nói, ánh mắt cũng không nhìn tới tôi.

Tôi không thấy tổn thương, em không cảm thấy lo lắng cho tôi cũng được, chỉ là đừng trốn tránh tôi như thế.

"Nhi, chị biết em vẫn còn thương chị nhiều mà đúng không?" Tôi chậm chạp cố đến bên cạnh em, chỉ là không hiểu sao khoảng cách vẫn chẳng thể ngắn lại. Một người tiến, một người lui xa, cứ như vậy vẫn chỉ là những bậc thang mãi kéo dài vô tận. Tôi mệt nhọc nói: "Em đừng sợ, sẽ không ai làm gì được chị cả. Chị với em cần phải cố gắng vượt qua mọi chuyện, rồi sẽ có ngày mọi người chấp nhận tình yêu của chúng ta mà."

"Trang à, chị không có gia đình thì làm sao mà hiểu được..."

Em cuối cùng cũng bật khóc. Đứng dưới chiếc ô màu đen mà run rẩy, trông em lại càng thêm gầy yếu.

Đúng vậy, tôi là trẻ mồ côi.

"Em xin chị đấy, buông tha cho bản thân mình đi. Đừng vì em mà hành hạ chính mình như thế nữa." Em khóc nấc lên, ánh mắt nhìn tôi chẳng rõ là tuyệt vọng hay đau xót, "Chị nhìn chị xem, giờ chị có khác gì kẻ bỏ đi không? Nghề nghiệp chẳng có, sức khỏe cũng đâu được như mọi người. Bây giờ làm gì có chuyện một túp lều tranh hai trái tim vàng nữa hả Trang? Chị không sợ nhưng em sợ, gia đình em cũng sợ lắm. Tỉnh táo lại được không? Quay về làm việc đi, lo lắng cho bản thân đi, đừng cố chấp như vậy..."

Tôi biết, em cũng là vì thương tôi nên mới nói vậy thôi.

"Không có việc này thì tìm việc khác, chị có thể làm được mọi thứ mà..."

Em nức nở hét lên: "Nhưng em cần sự ổn định và lâu dài, chị còn không hiểu sao?"

"Nhi à, em còn yêu chị không?" Tôi nghe giọng mình khản đặc hỏi.

Im lặng thật lâu, bên tai chỉ nghe tiếng mưa rả rích.

"Xin lỗi, mình kết thúc đi. Chị đừng tìm em nữa, cũng quay về ngân hàng làm việc bình thường đi."

Em gạt nước mắt, kiên định quay đi.

Tôi vội vã đuổi theo, ôm lấy em vào lòng. "Cho chị một cơ hội được không? Chị nhất định sẽ không thua kém ai cả, em à. Chị yêu em nhiều lắm, làm sao có thể nói buông là buông được đây?"

Em giãy khỏi vòng tay tôi, không ngần ngại nâng tay tát tôi một cái thật đau.

"Tỉnh lại đi, em xin chị đấy. Trang, mình chia tay rồi, đừng tìm tới đây gây chuyện nữa. Em mệt mỏi lắm rồi."

Tôi thẫn thờ nhìn em, nặng nề đưa tay lên rờ rờ trên má mình.

Không thấy đau, chỉ là tuyệt vọng.

Hàng nước mắt em lăn dài trên má, em đứng nhìn tôi thật lâu, đôi lần miệng hé mở muốn nói gì đó, nhưng rồi lại thôi. Rốt cuộc, em cũng quay lưng, bỏ tôi lại một mình.

Trên ban công lại có ánh sáng rọi xuống, tôi thất thần ngẩng mặt. Chỉ thấy ánh mắt của sếp Hạnh khinh thường nhìn một cái, rồi vẫn là tiếng đóng cửa đầy tức giận.

Đêm mưa ấy mang theo trái tim cùng hi vọng của tôi chôn vùi.

Tôi lặng lẽ rời khỏi nhà em, trên mặt đã đầy nước mắt. Bước đi trong vô định, như chính cuộc đời tăm tối của tôi phía trước vậy.

Phải làm sao đây, tôi thương em nhiều lắm.

Nói chấm dứt, là có thể lập tức buông tay hay sao?