Gõ Ba Tiếng, Nói Yêu Em

Chương 52




Em từng nói sẽ khiến tôi thương em một lần nữa, vậy mà em lại bỏ đi không nói một lời. Tôi biết tìm em ở đâu đây? Tôi chưa bao giờ hết thương em cả.

Từng giây từng phút đều nhớ đến em, mỗi khoảnh khắc nghĩ về em đều khiến con tim trở nên day dứt.

Nhi à, sao em lại như thế...

Đêm đó lại phải dùng thuốc an thần.

Tờ mờ sáng hôm sau, tôi đã tỉnh giấc. Chịu đựng cơn đau quặn lên từ dạ dày, tôi đi xuống dưới khách sạn, định bụng sẽ mua chút bánh mì với sữa đặc về chống đỡ.

Ngang qua quầy lễ tân, bỗng nhiên anh chủ khách sạn kéo tôi lại bảo: "Trang ơi, có người gửi em cái này này."

Tôi nhìn hộp cháo vẫn còn nóng ấm trên mặt quầy, nghi hoặc hỏi: "Có phải một Chú Gấu đưa cho anh không?"

"Chú gấu nào? Một cô gái rất xinh đấy."

"Dạ?! Trông cô ấy như thế nào vậy ạ?"

Anh chủ khách sạn hồi tưởng, "Gương mặt nhỏ, xinh lắm. Tóc dài xoăn nhẹ, hơi hồng hồng. Lùn lùn bé bé, trông giống học sinh..."

Chỉ cần nghe đến đây, tôi đã vội vã ngắt lời: "Em ấy đi hướng nào thế anh?"

"Ơ, hình như rẽ trái. Hướng lên dốc chỗ chợ thị trấn ấy."

Là Lan Nhi, em đang ở nơi này.

Tôi rời khỏi khách sạn, nóng lòng chạy bán sống bán chết lên con dốc đường Tây Bắc hướng về phía chợ thị trấn. Tim đập dữ dội, tôi đến thở cũng không ra hơi, chỉ mong thật nhanh có thể bắt gặp được bóng dáng thân thuộc của cô gái mà tôi ngày đêm mong nhớ.

Trời không phụ lòng tôi.

Giữa ngã tư chợ thị trấn, trong những ồn ào náo nhiệt, tôi thoáng thấy một dáng người gầy nhỏ đang chậm rãi bước đi. Chiếc áo khoác phao màu trắng dày cộm mặc trên người che đậy quá nửa mái tóc xoăn xoăn trong mũ áo. Tôi hốt hoảng gọi lớn, sợ nếu cứ lặng im sẽ lại lạc mất em: "Nhi à, đợi chị với."

Giống như không nghe thấy, người kia vẫn tiến về phía trước.

"Nhi, chậm một chút..."

Sự bình yên như bị phá bĩnh, xung quanh mọi người nhìn tôi kỳ lạ, nhưng em vẫn không dừng lại đợi tôi một chút. Cứ như vậy, lạc nhau một lần nữa hay sao?

Đột ngột tay bị níu lấy.

Tôi kinh ngạc nhìn gương mặt của Chú Gấu đang sát gần bên cạnh, nhưng không có quá nhiều suy nghĩ, "Buông tay chị ra, chị đang có việc gấp." Dứt lời, mắt lại vội vã đảo quanh tìm kiếm hình bóng kia.

Xa lắm rồi.

Chú Gấu vẫn không chịu buông tay tôi, thậm chí lần này còn ghì chặt cứng tôi lại.

"Em làm cái gì thế hả?" Tôi nổi điên, mắt sớm đã đong đầy ánh nước, "Bỏ chị ra."

Bướng thật đấy.

Tôi vừa đi vừa kéo theo Chú Gấu, thậm chí khiến cả hai suýt nữa ngã lăn xuống dốc. Mắt thấy bóng hình kia sắp hòa lẫn vào dòng người phía xa, tôi cáu giận đẩy mạnh Chú Gấu. "Tránh ra, đừng có giữ tôi. Em có bị điên không?"

Chú Gấu vốn nhỏ bé, bị tôi đẩy một cái liền ngã ra đất.

Người kia có vẻ kinh ngạc lắm, lồm cồm chống tay ngồi dậy, ngẩng đầu nhìn về phía tôi với gương mặt gấu nâu buồn thiu. Tôi biết mình đã quá đáng rồi, đáy mắt có chút thương xót, thế nhưng thay vì ở lại đỡ Chú Gấu dậy, tôi lại xoay người đuổi theo bóng dáng kia.

Tôi không muốn để lỡ mất cơ hội của mình.

Hốt hoảng chạy về phía trước, rẽ đám người xa lạ, cuối cùng cũng thấy dáng người bé nhỏ trong chiếc áo phao trắng. Cô gái ấy đứng đưa lưng với tôi, đang cúi người bên một hàng rau cải ven đường.

"Nhi, Nhi à..."

Tôi thở không ra hơi, chẳng nghĩ ngợi nhiều đưa tay kéo vai đối phương về phía mình.

Chỉ không ngờ, đối diện lại là một gương mặt xa lạ.

"Chị tìm ai vậy?" Cô gái kia kinh ngạc nhìn tôi.

Lòng tôi chùng xuống, lại giống như mất mát nhiều hơn. "Xin lỗi, mình nhận nhầm người." Tay buông thõng, tầm mắt vội trở nên mờ mịt.

Không phải, nhưng rõ ràng em đang ở đây mà.

Dòng người thưa thớt, nhưng lại chẳng thấy em đâu. Người kia nói không sao, rồi cũng rời đi ngay trong chốc lát.

Sực nhớ tới gương mặt buồn thiu của Chú Gấu ban nãy, tôi thở dài, bước ngược trở lại con dốc.

Mặt trời đã lên cao, rọi những tia nắng vàng rộm xuống mặt đường trống vắng. Phiên chợ sáng đã vãn, xung quanh chỉ còn lác đác vài bà con dân tộc đứng bán nốt chỗ rau xanh. Chú Gấu vẫn ngồi bên vệ đường, gục mặt xuống gối. Hai bả bai run lên nhè nhẹ, hình như là đang khóc.

Tôi không nghĩ hành động của mình lại khiến người kia tổn thương như vậy.

"Em thật sự đang khóc đấy ư?" Tôi thở dài, đoạn ngồi xuống trước mặt Chú Gấu, "Ban nãy chị xin lỗi, em không sao chứ?"

Thậm chí tôi còn chưa từng nghe người kia nói, ngay cả lúc này cũng chẳng có tiếng nức nở.

Ngẩn ngơ, tôi nâng tay chạm vào chiếc má xịu xuống của Chú Gấu.

Thế nhưng người kia đã sớm đề phòng. Tay tôi vừa chạm tới gương mặt gấu nâu, người ta đã tức giận xô mạnh tôi một cái. Tôi ngã bật ngửa về phía sau, lòng bàn tay cạ lên mặt đất đau điếng. Chú Gấu đứng dậy, chẳng thèm liếc tôi lấy một cái mà xoay người đi thẳng.

Có lẽ đây chính là cảm giác của Chú Gấu khi vừa nãy bị tôi bỏ lại: xấu hổ, bối rối và đơn độc.

Tôi buồn bã đứng dậy phủi quần áo rồi trở về khách sạn.

Vì nơi này không thực sự phát triển về du lịch như Mộc Châu hay Sa Pa, nên camera của khách sạn có lắp cũng chả hoạt động, chỉ đúng là để dọa dẫm trộm cắp vặt mà thôi. Cũng chính vì thế mà tôi không thể xem lại được ai là người để hộp cháo cho mình.

Mặc dù hôm nay nhận lầm người, nhưng tôi có cảm giác thật sự là em đang ở nơi này.

Đêm đó đột ngột nhận được cuộc gọi của sếp Hạnh. Tôi nhìn cái tên hiển thị trên màn hình điện thoại, nửa muốn bắt máy nửa không. Đắn đo một lát, sau cùng tôi vẫn nghe máy, "Vâng, chị gọi em có việc gì không?"

Có lẽ không nghĩ tôi thẳng thắn tới vậy, phải mất một lúc sau, phía bên kia mới vang lên tiếng thở dài khe khẽ: "Em biết chuyện cái Nhi nhà chị chưa?"

"Em biết." Tôi thành thật đáp.

Sếp Hạnh có vẻ gấp gáp hỏi: "Vậy nó có ở chỗ em không? Nói thật cho chị biết đi. Có phải nó đi tìm em không?"

Tôi chỉ biết cười khổ. "Em và Nhi đã kết thúc rồi, giờ người yêu của em ấy là Bảo. Lý do gì mà chị lại gọi cho em vào lúc này? Em thật sự không biết Nhi đang ở đâu cả."

Mặc dù trong lòng vô cùng lo cho em, nhưng hiện tại tôi cũng không tránh được tức giận trước phản ứng của sếp Hạnh. Chị ấy gọi cho tôi, là cũng đã thừa nhận rằng tôi quan trọng với Nhi đến thế nào, rằng chúng tôi yêu thương nhau nhiều ra sao. Phải rơi vào bế tắc thế nào, em mới thà rời bỏ gia đình hoàn hảo ấy, để tìm tới cuộc sống tự do.

Suốt quãng thời gian vừa qua, em đã phải chịu đựng đến thế nào...

"Lan Chi kể cho em à?" Giọng sếp Hạnh nghẹn ngào.

"Là em chủ động hỏi, chị đừng trách em ấy."

Lại im lặng.

Cuối cùng, vẫn là tôi lên tiếng phá vỡ bầu không khí gượng gạo. "Đúng là em không thể hiểu được tình yêu thương của bố mẹ bao la đến thế nào, vì em chỉ là đứa trẻ mồ côi. Nhưng em cảm nhận được chị thương Nhi, và luôn mong muốn những điều tốt đẹp nhất đến với em ấy. Chỉ là, chị đã bao giờ nghĩ, những điều ấy thực sự đối với Nhi là hạnh phúc hay không?"

Đêm đông, gió thổi vào từ cửa sổ khiến trái tim lạnh ngắt.

"Nhi là một người con hiếu thảo, một cô gái rất ngoan. Đến mức mặc kệ hạnh phúc của bản thân, để cố gắng thuận theo mọi sự dàn xếp mà chị cho là hoàn hảo nhất. Nhi luôn cố gắng hết sức làm cho chị hài lòng, thậm chí chỉ là một lời khen ngợi vu vơ từ chị cũng khiến em ấy cảm thấy tự hào suốt mà nhắc mãi. Nhưng chị đã từng hỏi em ấy rằng, ngày hôm nay của em ấy thế nào hay chưa? Vui, buồn, tồi tệ... em ấy đã thế nào? Hạnh phúc không phải là do sự sắp đặt mà có đâu chị Hạnh. Nó là thứ do chính bản thân tạo ra. Thế giới này chẳng có ai là hoàn hảo, nên đừng ép Nhi phải trở nên hoàn hảo trong mắt mọi người. Đã quá nhiều áp lực rồi, chị Hạnh à, đừng khiến gia đình trở thành nơi em ấy muốn rời đi nữa. Không phải những người có gia đình luôn muốn nhà là nơi trở về, là nơi dừng chân hay sao? Giờ em ấy đang ở đâu, chị Hạnh?"

Dứt lời, tôi liền tắt máy.

Mệt mỏi nằm xuống giường, tôi đau lòng đến bật khóc nức nở. Khóc vì thương em, khóc vì lo cho em, cũng khóc vì những bất lực hiện tại của mình.

Lại thêm một đêm nữa mất ngủ.

Thứ hai đầu tuần, thị trấn Thuận Châu nắng đẹp.

Ngang qua tiệm trà sữa, không thấy Chú Gấu đứng chờ sẵn như mọi ngày, trong lòng có đôi chút mất mát. Nhưng cảm giác ấy rất nhanh bị đánh tan, bởi cuộc gọi đến từ sếp Nga.

"Dạ vâng, em đây." Tôi nhanh chóng bắt máy.

Sếp hỏi: "Đang làm gì thế?"

"Dạ? Em đang chuẩn bị lên Ban, sao vậy ạ?"

"Ừ, có chút vấn đề cần nói với em."

Lần đầu thấy sếp có vẻ ngập ngừng, tôi dừng chân, đứng bên lề đường đáp: "Vâng, em nghe đây."

"Trước cái hôm chị với em đi công tác, có một cô gái tên Nhi đã tới tìm Hoa."

Tôi giật mình, trái tim trong lồng ngực bỗng chốc trở nên gấp gáp.

"Hình như cô bé đó đã đi theo em đấy, dặn Hoa đừng nói với ai cả. Nhưng đêm qua không nhịn được nữa nên Hoa kể với chị, chị nghĩ chị nên nói với em thì tốt hơn. Để cô bé loanh quanh nơi xa lạ một mình, cũng không ổn cho lắm."

Ánh mắt tôi vô thức nhìn xuống gốc cây, nơi mà Chú Gấu vẫn thường hay ngồi. Nhiều lần mở cửa sổ, tôi vẫn vô tình bắt gặp cái người trong trang phục gấu nâu ngẩn ngơ ngẩng đầu nặng nề nhìn về phía mình.

Tôi cứ nghĩ chỉ là tình cờ...

Từ chỗ này ngước lên nhìn, thấy rõ ban công và cửa sổ phòng khách sạn mà tôi thuê.

Vội vã đẩy cửa quán trà sữa, tôi tiến tới quầy order, gấp gáp hỏi: "Cho chị hỏi một chút. Cái bạn hay mặc đồ chú gấu đứng trước cửa quán em tên là gì vậy? Hiện tại ở đâu?"

Bạn nhân viên kia ngớ người, lại bị tôi nôn nóng hỏi: "Có phải tên Nhi hay không?"

"A... cái này em không rõ, vì không nói chuyện. Chắc là quản lý biết đấy ạ, vì bạn đó nói chuyện với mỗi quản lý thôi. Cả ngày đều mặc đồ gấu ấy..."

"Chị quản lý của em chưa đến sao?"

"Vâng, chắc là hôm nay nghỉ ạ."

Có lẽ thấy tôi sốt ruột, cô bé nhân viên liền ái ngại nói: "Hình như bạn ấy đang thuê phòng ở nhà nghỉ Tây Bắc đó, đi lên dốc một đoạn là thấy. Em xin lỗi không tùy tiện cho số điện thoại của quản lý được ạ, chị thông cảm nếu có việc không quá gấp thì đợi đến mai nha."

"Không sao, vậy là đủ rồi. Cám ơn em."

Tôi lại chạy lên dốc hướng về phía chợ thị trấn, nơi mà Chú Gấu hôm qua cũng đùng đùng nổi giận bỏ đi.

Cách khu chợ một đoạn, nhà nghỉ Tây Bắc nằm bên tay trái.

Tôi thở hồng hộc, bước vào trong nhà nghỉ. Bà chủ thấy tôi liền nghi hoặc chặn lại: "Đi đâu vậy em gái? Tìm ai hả?"

"Dạ, em tìm em gái em, tên là Lan Nhi." Tôi thẳng thắn đáp lời.

"À, cái cô bé người Hà Nội xinh xinh đấy á? Ở đây một tuần rồi mà chả thấy kể gì, có phải trốn nhà đi chơi hay không?"

"Em ấy đang ở đâu ạ?"

"Phòng 505."

Không có thang máy, đành phải leo bộ năm tầng. Ngày nào em cũng phải đi lại trong tình trạng mệt lả như vậy, trong lòng tôi dâng ngập xót thương.

Đứng trước căn phòng 505 thật lâu, cuối cùng tôi mới thu hết can đảm nâng tay gõ lên cửa.

Cộc, cộc, cộc.

Không có lời đáp lại, nhưng mà đã nghe được tiếng xỏ dép loẹt quẹt, nghi ngờ bước tới gần.

"Là chị đây." Tôi thở dài nói, sợ em lại nghĩ mình là kẻ xấu mà không dám mở cửa.

Bên trong liền im bặt.

"Em mở cửa được chứ? Nói chuyện với chị một chút được không?"

Ngay lúc tôi dần mất kiên nhẫn, cánh cửa liền hé mở. Cái đầu gấu nâu liền lộ ra, dần dần cả cơ thể nhỏ bé vội vã lách qua khe hở ấy, đóng rầm cánh cửa lại sau lưng.

Tôi nhìn em, dở khóc dở cười. "Không thể cởi bộ đồ này ra sao?"

Em gật đầu, cái đầu gấu nâu mặc vội vàng còn lệch hẳn sang một bên.

Hình như em vẫn chưa cảm nhận được, tôi đã biết em là Lan Nhi.

"Gấu con, chị sẽ nhận hoa em tặng, ăn đồ em mua, nếu em muốn thì chị sẽ thay em mặc bộ đồ này cả tối cũng được." Tôi nhìn gương mặt buồn thiu của chú gấu, cố kiềm lại mong muốn được ôm lấy em vào lòng, "Chỉ cần em đừng chạy trốn nữa. Đừng đi, em đừng đi..."