Góc Thời Gian

Chương 6




Bên bờ hồ, ánh đèn pin càng lúc càng tập trung nhiều, Thường Phượng và Đổng Vận Huy núp trong mấy khóm cây, che giấu thân thể dưới những cành lá cao thấp. Tiếng bước chân bên tai dồn dập thêm, nặng nề như trống vỗ.

Dự cảm chẳng lành trong lòng Thường Phượng càng lúc càng rõ rệt, hình như những người này biết họ đang ẩn núp ở đây.

Nếu như bị bao vây, họ thật sự không còn đường thoát thân nữa. Chị vạch tán cây nhìn lén ra ngoài, đột nhiên phía sau có người lên tiếng: "Còn không chuồn nhanh? Ngồi đây chờ chết à?"

Thường Phượng quay phắt lại, cảm động đến rơi nước mắt: "Tiểu Hạ tổng!"

Quả nhiên là Hạ Nhất Thủy, tay anh ta cầm hai quả cầu sắt nối với nhau bằng một sợi tơ thoắt ẩn thoắt hiện. Nụ cười của anh ta không cợt nhả như bình thường, trái lại còn mang điệu bộ cao nhân gặp nguy hiểm cũng không hoảng loạn.

Đổng Vận Huy chột dạ: "Tiểu... Tiểu Hạ tổng... Sao anh và anh Chu đều đến đây vậy? Tôi không trả nổi đâu!"

Thường Phượng vỗ "bốp" lên đầu ông ta, quay sang nói với Hạ Nhất Thủy: "Hình như chúng ta bị bao vây rồi!"

Hai quả cầu sắt trong tay Hạ Nhất Thủy nhẹ nhàng quay vòng, tạo thành âm thanh lách cách vui tai. Anh ta điềm nhiên như không: "Bỏ hai chữ "hình như" đi. Khi các người vi phạm quy định lần hai, đám người kia sẽ tự động thực hiện nhiệm vụ bao vây thôi."

"Vụ này tôi bó tay rồi, giao cho cậu đấy."

"Chu Ngư đâu?" Thấy Thường Phượng chỉ xuống trong hồ nước, anh ta hiểu ra, "Làm anh hùng cứu mỹ nhân thật à?"

Anh lắc đầu rồi quay sang nhìn Đổng Vận Huy, giơ tay làm hình cây súng, chỉa về phía đầu ông ta.

Giây phút ấy, vẻ lười nhác thường ngày biến mất hoàn toàn, thay vào đó là khí thế sắc bén lợi hại, khiến Đổng Vận Huy có cảm giác như mình thật sự bị Hạ Nhất Thủy bắn vào đầu vậy.

Ông ta bất giác đưa tay che chắn, Hạ Nhất Thủy cảnh báo: "Trốn cho kỹ vào!"

Dứt lời, không đợi Thường Phượng cất tiếng, anh ta đã tung một quả cầu, sợi dây thép bị kéo căng.

Hạ Nhất Thủy tung quả cầu sắt còn lại, nhảy lên cao, đạp lên sợi thép đang vươn dài kia. Sức mạnh của quả cầu ấy thật sự cường đại, trong chớp mắt đã xuyên thấu lồng ngực của một "giáo viên".

"Giáo viên" bị đánh trúng ngơ ngác quay đầu lại, nhưng vẫn không gục xuống mà vẫn đờ đẫn vô hồn.

Hạ Nhất Thủy không buồn để tâm, thoăn thoắt nhảy đến trước mặt một người đàn ông khá lớn tuổi mặc vest. Đổng Vận Huy gào to: "Đó là hiệu trưởng của chúng tôi!"

Thường Phượng chăm chú theo dõi đối phương. Dù hiệu trưởng cũng mang khuôn vô cảm như bao ai khác, nhưng lão ta lại có thể nghiêng người tránh quả cầu sắt đang bay đến và đánh trả. Hạ Nhất Thủy thu lại hai quả cầu, né đòn tấn công, vòng ra sau lưng lão hiệu trưởng, quấn sợi dây giữa hai quả cầu quanh cổ lão.

Lão "hiệu trưởng" thét lên thảm thiết, song Hạ Nhất Thủy không buồn đoái hoài, quấn thêm vài vòng rồi nhìn xung quanh tìm kiếm gì đó, tiếp theo dắt lão ta đến dưới một cây cột điện.

Máu "hiệu trưởng" chảy không ngừng, nhưng vẫn chưa chết. Thường Phượng vội nói: "Tiểu Hạ tổng, cậu thử dùng tảng đá giết lão ta đi!"

Hạ Nhất Thủy tung hai quả cầu sắt lên cao, đồng thời kéo lão hiệu trưởng treo lên cột điện. Máu lão ta cứ thế nhỏ tong tỏng dọc xuống đất, thu hút tất cả giáo viên học sinh tập trung đi về phía này.

Hạ Nhất Thủy phủi tay đi đến chỗ Thường Phượng: "Chỉ cần lão ta còn sống, đám kia sẽ phải nghĩ cách để kéo lão ta xuống, không rảnh quan tâm chúng ta đâu."

Thường Phượng hỏi dò: "Vậy giờ chúng ta làm gì?"

Hạ Nhất Thủy nhìn hồ nước đục ngầu, nở nụ cười bỡn cợt vô cùng quen thuộc. Tất nhiên là đi hóng chuyện chứ sao!

Sâu bên dưới hồ.

Ngôi nhà gỗ cũ kĩ rối loạn cùng cực. Bất chợt có tiếng tay áo sột soạt cùng tiếng la ó của thôn dân: "Đừng để cho đôi cẩu nam nữ đó chạy thoát, mau bắt lấy chúng!"

Chu Ngư thở dài: "Xem ra chúng ta sắp trở thành đôi "cẩu nam nữ" kia rồi."

Mặt Kiều Tiểu Tranh đỏ lên: "Vậy chúng ta có nên chạy không?"

"Em muốn chạy không?"

Cô lắc đầu, thật sự không muốn chạy tí nào. Bơi một mạch đến đây đã tiêu tốn bao nhiêu sức lực rồi.

Chu Ngư bình thản quyết định: "Vậy thì không chạy."

Dân làng bắt đầu tìm kiếm xung quanh. Tuy cô nói là không muốn chạy, nhưng suy nghĩ một lát lại hỏi: "Chúng ta đến đây để tìm vật gì sao?"

Anh phát hiện bản thân rất thích cô thì thầm bên tai mình thế này, bèn kề sát nhỏ giọng giảng giải: "Đây là thế giới tưởng tượng do khách hàng tự tạo ra, thường là điều kinh khủng nhất trong ký ức của họ."

Cô hơi bất ngờ, nhưng không mảy may cảm thấy khoảng cách thế này có gì không ổn. Khi hai người còn quen nhau, khoảng cách thân mật hơn cũng có. Thậm chí khi cảm nhận được mối quan hệ giữa hai người nhạt dần, cô còn từng mua cả đồ ngủ gợi cảm để quyến rũ anh nữa kia. Nhưng tất nhiên, anh sẽ không vì thế mà thay đổi.

Trước kia cô rất ngây thơ, vốn cho rằng tình cảm cứ bồi dưỡng thì sẽ đậm sâu. Thất bại rồi mới hiểu ra rằng, tình yêu là thứ không phải muốn có là có được.

Cô thắc mắc: "Chẳng lẽ ký ức kinh khủng nhất của Đổng Vận Huy không phải là giết người ư?"

"Đổng Vận Huy?" Anh kịp phản ứng lại, "Là khách hàng lần này ư? Chuyện mà con người sợ hãi nhất có rất nhiều loại, có chuyện do bản thân tự trải nghiệm, có chuyện đến từ phim ảnh, tiểu thuyết, thậm chí là tưởng tượng của bản thân. Xem ra, lúc giết người chưa chắc ông ta không hề sợ hãi."

"Vậy chúng ta phải làm gì mới ra ngoài được?" Cô ngắt thử một cọng cỏ, nhìn ngắm chất lỏng màu xanh dính trên đầu ngón tay. Thế giới này quá chân thật, dù là thật hay giả cũng khiến người ta dễ dàng chìm đắm trong đó.

"Không nói chắc được. Góc thời gian vốn là thứ không nên tồn tại, mọi chuyện xảy ra trong đó không theo quy luật. Nhưng chỉ cần tìm được ác thân của khách hàng, quái thú cầm tinh sẽ xuất hiện. Đánh bại nó thì nơi này sẽ được khai thông."

Cô hết sức thành thật: "Em không hiểu."

"Sự bình tĩnh của em khiến anh kinh ngạc đấy."

Cô phớt lờ anh. Cô đã từng gặp quá nhiều ảo giác rồi nên mới bình tĩnh được thế này.

Anh nói tiếp: "Như vậy chúng ta thử bàn về tình hình trước mắt xem. Nếu dựa theo tình tiết này, người phụ nữ sẽ bị bắt do thông dâm. Thôn dân sẽ dùng đá đập chết cô ta rồi vứt xác cô ta trong rừng. Sau đó, cô ta mới biết tất cả mọi chuyện đều là âm mưu của chồng mình. Chỉ vì gã chồng muốn kết hôn với người phụ nữ giàu có hơn, nhưng lại không có lý do chính đáng để bỏ cô ta nên mới bày ra thủ đoạn ác độc này."

Hình như cô hơi hiểu được một chút rồi: "Đây là tình tiết hóa thành ác quỷ rồi trở về trả thù trong phim đây mà."

"Có thể không chi tiết đến vậy, ký ức kinh khủng nhất của con người chỉ là một hình ảnh mà thôi. Hơn nữa, còn có thể thay đổi theo từng thời điểm."

Được rồi, Kiều Tiểu Tranh quyết định không hỏi thêm gì nữa. Chu Ngư mỉm cười, chợt có khao khát muốn đưa tay vuốt tóc cô.

"Khách hàng lần này không phải kẻ có tâm cơ gì, chắc hẳn không cần điều kiện gì quá phức tạp để kích hoạt ác thân của ông ta." Dường như nhớ ra cô còn chưa hiểu biết nhiều, anh kiên nhẫn giải thích thêm, "Ác thân là hình ảnh giống hệt với thân chủ, được đúc kết từ nỗi hối hận chân thật nhất trong lòng đối phương, do bị lây nhiễm cảm xúc hối hận của thân chủ nên biến thành bản thể giống họ với màu sắc khác. Ác thân mắc kẹt trong mốc thời gian, nên mới tạo nên góc thời gian có hoàn cảnh như vậy. Hiện tại có thể khẳng định, ký ức đáng sợ nhất trong lòng ông ta chắc chỉ là một tình tiết trong phim mà thôi."

Có ý tưởng rồi thì làm gì cũng dễ hơn. Kiều Tiểu Tranh thông suốt: "Xem ra, thứ Đổng Vận Huy sợ nhất chính là hình ảnh một người phụ nữ bị đập chết? Vậy làm sao để tái hiện đây? Không lẽ để cho bọn người đó đè em ra đập à?"

"Không nhất định phải là em, chỉ cần có thi thể phụ nữ là được. Cho nên, cảnh kế tiếp có lẽ không thích hợp với thiếu nhi đâu."

Dứt lời, anh đứng phắt dậy, bay lên đạp về phía sau Kiều Tiểu Tranh.

Cô quay đầu, bấy giờ mới phát hiện, có một người phụ nữ đang lặng lẽ đứng đằng sau mình từ lúc nào không hay. Tay cô ta đang cầm một tảng đá cuội màu trắng.

Rõ ràng anh đã nhìn thấy mà vẫn ở đó cười nói thản nhiên, làm cô sợ đến toát mồ hôi lạnh.

Anh chế ngự người phụ nữ đang giãy giụa trên đất, ra lệnh cho cô: "Quay người lại."

"Nhưng...." Cô ngập ngừng.

"Nghe lời."

Trước mặt cô, anh luôn mang hình tượng người anh trai vừa ôn hòa vừa vô cùng nguyên tắc. Cô đành chầm chậm quay người, đưa lưng về phía anh. Âm thanh khác thường vang lên, là tiếng tảng đá đập vào da thịt xương cốt phầm phập. Vai cô run bắn theo từng âm thanh một.

Hình như biết cô sợ hãi nên Chu Ngư hành động rất nhanh, loáng cái đã xong, đưa tay chùi chỗ máu bắn trên mặt mình.

Kiều Tiểu Tranh run sợ hối thúc: "Xong rồi hả?"

"Chưa đâu."

Vì không tận mắt nhìn thấy nên dù sợ hãi, cô cũng không hề có cảm giác họ đã sát hại đồng loại. Chu Ngư tìm được một tấm chiếu rách bên trong ngôi nhà gỗ xập xệ kia, đắp kín thi thể của người phụ nữ lại, sau đó bảo: "Xong rồi."

Cô hít thật sâu, vừa định xoay người thì đã bị ôm chặt lấy vai, kéo cô lùi ra sau mấy bước. Đến tận khi cách xa mặt sau của ngôi nhà, anh mới nói: "Chúng ta ở đây chờ bọn Hạ Nhất Thủy đến."

"Tiểu Hạ tổng cũng đến á?"

Chu Ngư cười lạnh, mấy trường hợp thế này, ai vắng mặt chứ tên lắm chuyện đó thì không bao giờ!

Quả nhiên, chỉ một lúc sau, Hạ Nhất Thủy, Thường Phượng và Đổng Vận Huy lần lượt bơi đến. Bóng dáng ba người đậm dần, cuối cùng biến thành thực thể.

Vừa đến nơi, Hạ Nhất Thủy đã giục giã: "Hai người nhanh lên nào, bò chậm như rùa ấy."

Ba người đi về trước được vài bước, nhìn thấy tấm chiếu đắp trên đất, Hạ Nhất Thủy tò mò: "Đây là cái gì?"

Máu hiếu kỳ luôn sôi sục trong người, anh ta nhào đến không chút chần chừ, nhấc một góc chiếu lên xem.

Không hiểu sao Kiều Tiểu Tranh lại cảm thấy rất hả hê, cùng lúc nghe tiếng Thường Phượng hỏi đằng sau anh ta: "Thứ gì vậy?"

Hạ Nhất Thủy nhanh chóng khôi phục vẻ mặt bình thường, để chiếu xuống, thậm chí còn mỉm cười, nhưng trong lòng thì đang chửi rủa thậm tệ: Mẹ nó, tên Chu Ngư thất đức kia! Tốt xấu gì cũng phải đánh tiếng cho ông đây chuẩn bị tâm lý một chút chứ!

Tố chất tâm lý của Hạ Nhất Thủy thuộc hàng đệ nhất, dù trong lòng đang tức tối chửi mắng, song ngoài miệng vẫn nhẹ nhàng như không: "Đúng là thứ tốt. Đổng Vận Huy, ông đến nhìn xem có phải người thân của ông không?"

Đương nhiên ông ta chẳng hiểu gì cả: "Cái gì vậy?"

Nói rồi ông ta tự mình vén chiếu lên. Thời gian như đóng băng, miệng ông ta từ từ há hốc, muốn hét lên mà lại không sao cất tiếng nổi, hệt như bị bóp cổ. Hai chân ông ta bắt đầu run rẩy, cuối cùng ngã khuỵu xuống đất.

Tuy nhiên, động tác kia đã khiến tấm chiếu bị kéo ra thêm một ít. Kiều Tiểu Tranh cảm thấy hả giận, tên Đổng Vận Huy này không phải hạng lương thiện gì, bị dọa vậy cũng đáng. Cô vừa toan đứng dậy thì lại bị một bàn tay che kín mắt. Chu Ngư ôm lấy vai cô, cố quay cô qua chỗ khác, để cô đưa lưng về phía họ. Anh khẽ nói bên tai: "Đừng nhìn."

Vẫn là kiểu bảo vệ sít sao như trước.

Kiều Tiểu Tranh chợt nhớ lại lần đầu tiên gặp Chu Ngư. Đó là ngày khai trương nhà hàng cô làm thêm hồi năm mười tám tuổi, có một khách nữ chỉ biết nói tiếng Pháp làm cô cực kỳ lúng túng, không biết phải phục vụ ra sao. Chính Chu Ngư ngồi bàn bên cạnh đã giúp cô phiên dịch cả cuộc trò chuyện.

Khi đó, anh chính là ngôi sao cao vợi mà cô không thể với tới.

Bởi vậy người ta thường nói, cái mà mình không xứng có được, đến phút cuối cùng vẫn phải hoàn trả lại thôi. Khi nhận được vui sướng ngần nào, thì thời khắc mất đi sẽ tan nát cõi lòng ngần ấy.