Gục Trước Dịu Dàng

Chương 17




Vào đêm trước ngày đầu của năm mới, Tư Họa mang theo một chiếc vali đơn giản, bắt đầu hành trình du lịch cùng Ngôn Tuyển.

Vị trí ghế ngồi ở hạng phổ thông.

Lúc đặt vé máy bay, cô ngồi với Ngôn Tuyển, vô thức chọn ghế ngồi hạng phổ thông theo thói quen của mình, nhưng lại nghĩ đến những người như Hạ Diên Tiêu và Tần Tục, mỗi lần ngồi máy bay không phải là máy bay tư nhân thì cũng là hạng thương gia.

Ông chủ Ngôn nhất định không thiếu tiền, gia tài có khi còn nhiều hơn tưởng tượng của cô, chắc sẽ không ngồi hạng phổ thông đâu. Nghĩ đến điểm này, Tư Họa dừng nghĩ ngợi, chưa nói cho Ngôn Tuyển vị trí mà cô nhìn trúng mà hỏi đối phương trước: “Ngôn tiên sinh chọn được chỗ ngồi chưa?”

“Theo như ý kiến của tôi, những hàng ghế này tương đối tốt, Tư tiểu thư xem thích chỗ nào?” Ngôn Tuyển đặt điện thoại giữa hai người, chỗ ngồi mà anh đang chỉ là hạng phổ thông.

Tư Họa cảm thấy rất kinh ngạc.

Thì ra không phải tất cả những người giàu có đều thích ra vẻ ta đây.

Tư Họa liền nói đùa với anh: “Tôi tưởng rằng anh sẽ chọn hạng thương gia chứ.”

“Đều là phương tiện giao thông, ngồi đâu cũng như vậy.” Đương nhiên anh sẽ không nói là mình mới vừa nhìn trộm màn hình điện thoại của Tư Họa, chỉ nhìn một cái là biết được, tiếp theo nên chọn thế nào.

Thế là Tư Họa chọn vị trí ghế ngồi cạnh cửa sổ của hạng phổ thông một cách thoải mái không hề có gánh nặng tâm lý.

Chi phí du lịch là Tư Họa tự chi, Ngôn Tuyển rất hiểu cô, không trực tiếp đề xuất bao luôn chi phí du lịch của cô, nhưng khi hai người cùng dùng bữa hay những chi tiêu nhỏ, Ngôn Tuyển sẽ thanh toán trước cô một bước. Như thế vừa không làm cho người khác cảm thấy anh keo kiệt, vừa giữ được sự tôn trọng với Tư Họa.

Lên máy bay chưa được bao lâu, Tư Họa đã dựa vào ghế ngồi và chợp mắt. Ở cùng với Ngôn Tuyển, cô luôn vô thức thả lỏng.

Sau khi máy bay ổn định, tiếp viên hàng không đẩy xe thức ăn và phát bữa sáng cho khách hàng theo trình tự. Ngôn Tuyển quay đầu nhìn thấy người con gái đang ngủ, nhất thời không biết có nên đánh thức cô hay không.

Khi xe đẩy thức ăn tới hàng ghế của họ, đúng lúc này Tư Họa mở mắt ra. 

“Muốn ăn món gì?” Ngôn Tuyển hỏi cô.

“Mì đi.” Tư Họa yêu cầu một phần mì và ly nước lọc, Ngôn Tuyển ngồi giữa liền nhận dùm cô, để trên cái bàn nhỏ.

Đồ ăn vẫn còn nóng, trước khi Tư Họa mở hộp, nghe thấy người đàn bà trung niên ngồi cạnh lối đi đang bắt bẻ đồ ăn. Cô theo bản năng nhìn trộm người đàn ông ngồi cạnh, thấy anh đang cầm suất ăn nhạt nhẽo trên máy bay, không hề có chút không khó chịu nào.

Người đàn ông này rốt cuộc là người như thế nào?

Mặc những bộ đồ được thiết kế có một không hai, lại có thể sinh hoạt như những người bình thường.

Nhanh chóng giải quyết bữa sáng, Tư Họa lấy tay che miệng, im hơi lặng tiếng ngáp một cái. Ngôn Tuyển ngồi cạnh cũng buông nĩa xuống, hỏi cô: “Buồn ngủ à?”

“Vẫn còn có chút buồn ngủ.” Buổi sáng dậy hơi sớm, lúc này đang rất buồn ngủ. 

“Em ngủ một chút đi, còn hơn một tiếng đồng hồ nữa lận.” Ngôn Tuyển nâng tay lên nhìn đồng hồ, sau đó di chuyển hết hộp đựng bữa sáng còn sót lại trên bàn Tư Họa qua bàn mình, đợi tiếp viên đến dọn dẹp.

“Được.” Lại ngáp một cái, trong viền mắt có một tầng nước mờ mờ chảy ra, Tư Họa lại một lần nữa nhắm mắt.

Trong lúc nửa tỉnh nửa mơ, cảm giác có ai đó nói gì bên tai, Ngôn Tuyển yêu cầu tiếp viên lấy thêm một cái chăn, giúp cô đắp lên người.

Quá nửa đoạn đường, Tư Họa lại tỉnh dậy một lần nữa, cổ nằm lệch tới mức có hơi đau. Cô theo bản năng tìm một “Cái gối” thoải mái, để tránh cho giấc ngủ bị gián đoạn, cô còn không mở mắt, cuối cùng lại chìm vào giấc ngủ sâu.

Ngôn Tuyển thấy vai của mình bị lầm tưởng thành cái gối thì vẫn giữ nguyên tư thế, quay đầu nhìn sang người con gái bên cạnh, trên môi nở nụ cười nhẹ.

Chỗ ngồi này thoải mái hơn hạng thương gia nhiều~

Sau một tiếng rưỡi, máy bay vững vàng hạ cánh, Tư Họa từ từ mở mắt, mùi hương nhàn nhạt vẩn vơ quanh mũi, ý thức dần dần quay trở lại. Cô muốn động đậy cánh tay của mình, đột nhiên cảm thấy có gì đó không đúng lắm?

Vội vàng lấy tờ khăn giấy từ trong túi ra lau khóe miệng, quay đầu lại nhìn, cô lập tức trừng mắt!

Cô đã làm ra chuyện gì thế này?!

Lúc tỉnh dậy phát hiện đầu mình dựa vào vai của người khác cũng thôi đi, vì sao trên tay áo của Ngôn Tuyển lại còn có cả… dấu nước miếng vậy.

Tư Họa: “…”

Ngày nào cũng muốn đâm đầu vào hố.

Cô không nên uống ly nước lọc đó trước khi ngủ!

“Ngủ đủ chưa?” Ngôn Tuyển cúi đầu nhìn cô, ánh mắt cố tình né tránh không phát hiện, tỏ vẻ không nhận ra.

“Đủ rồi đủ rồi…” Tư Họa chột dạ phình má, ngại đến mức còn không dám xin lỗi.

“Vậy bây giờ chúng ta có thể trả chăn cho tiếp viên rồi, phải chứ?” Ngôn Tuyển phá vỡ cục diện ngại ngùng một cách từ tốn.

“Tôi nghi ngờ anh đang dỗ con nít.” Tư Họa bỏ chăn ra khỏi người.

“Con gái đương nhiên phải dỗ rồi.” Anh từ tốn trả lời.

Tròng mắt của Tư Họa quay một vòng, cố ý hỏi: “Anh biết loại người nào hay nói những lời đó không?”

“Hửm?” Ngôn Tuyển nhếch mày.

Hành khách trên máy bay lần lượt rời khỏi, hai người một trước một sau đi vào lối đi, Tư Họa kề sát vào tai anh nhẹ nhàng nói ra hai chữ. Dưới ánh mắt ngạc nhiên của Ngôn Tuyển, Tư Họa lách người rời đi trước.

Sau khi Ngôn Tuyển hoàn hồn thì chỉ cười bất lực, tốc độ của chân tăng lên, đi theo sau cô.

Sau khi lấy hành lý, Tư Họa hỏi lịch trình sau đó: “Rời khỏi sân bay rồi bắt xe qua đó sao?”

“Không.” Ngôn Tuyển nhẹ nhàng lắc đầu, cầm lấy hành lý đi song song với cô: “Em đi theo tôi là được.”

Một giây sau Tư Họa đã biết ý nghĩa của câu nói đó, đến một thành phố lạ lẫm, thế mà còn có người xưng là bạn của Ngôn Tuyển đích thân lái xe đến đón.

Ngồi trong chiếc xe thoải mái, Tư Họa lại cảm thán một lần nữa: cảm giác được người khác lên kế hoạch rõ ràng thật là tốt…

Chủ nhân của chiếc xe ngồi ở ghế phụ, kế bên là tài xế. Tư Họa thấy từ đầu đến chân anh ta đều là hàng hiệu, cũng là một thiếu gia giàu có. Hai người quan sát nhau, đối phương quay đầu lại: “Anh Tuyển, vị này là… Chị dâu?”

“Không phải, chúng tôi chỉ là bạn bè.” Tư Họa lập tức giải thích, sợ tổn hại đến danh tiếng của Ngôn Tuyển.

“Đừng ngại mà chị gái nhỏ, giới thiệu một chút, tôi tên Tống Tuấn Lâm.” Tống Tuấn Lâm vuốt vuốt cái mái kiểu Hàn trước trán của mình như đứa trẻ to xác: “Chữ Tuấn của Phong Thần Tuấn Lãng*, chữ Lâm là chữ Vũ và hai chữ Mộc.”

(*Miêu tả sự đẹp trai)

(*Chữ Lâm (霖) là gồm một chữ Vũ (雨) và hai chữ Mộc (木) tạo thành.)

“Xin chào, tôi tên Tư Họa, chữ Hoạ có bộ nữ.” Học cách giới thiệu của đối phương, Tư Họa giải thích về tên của chính mình.

(*Chữ Họa (婳) có bộ nữ (女))

“Tên của chị gái nhỏ thật đẹp, thật xứng đôi với anh Tuyển của chúng ta.” Tống Tuấn Lâm ngồi ở hàng trước cười hì hì, trông hơi ngốc nghếch.

“Chúng tôi không phải…”

Sự nhiệt tình quá mức của đối phương làm cho Tư Họa cảm thấy không quen, Ngôn Tuyển lên tiếng cắt ngang: “Tuấn Lâm, vừa phải thôi.”

Tống Tuấn Lâm nhún vai, chỉnh lại tư thế, bắt đầu cùng họ trò chuyện về chuyến du lịch: “Đúng lúc gần đây trên núi tổ chức hoạt động gì đó, hai người có thể đi xem sao.”

Ngôn Tuyển: “Đồ đạc chuẩn bị xong hết rồi à?”

“Không thành vấn đề, đồ đạc của hai người đã chuẩn bị sẵn rồi.” Tống Tuấn Lâm búng tay.

“Còn có đồ của tôi sao?” Tư Họa phủi phủi đầu gối, thân người hơi nghiêng nghiêng, hỏi nhỏ người đàn ông bên cạnh.

Ngôn Tuyển giải thích: “Đồ trượt tuyết các thứ, đều có thể dùng được.”

“Ồ!” Tư Họa gật gật đầu.

Cô đi Tân Thành cũng không đem theo bao nhiêu hành lý, áo mùa đông để vào hành lý cũng không tiện, định mua đồ trước khi lên núi, không ngờ Ngôn Tuyển đã chuẩn bị sẵn tất cả.

Chiếc xe chạy vào bãi giữ xe tư nhân, Tống Tuấn Lâm đưa cho Ngôn Tuyển một chiếc chìa khóa xe, chỉ vào một chiếc xe màu bạc xám: “Xe mà anh Tuyển cần, đồ đạc đều ở trên xe hết rồi.”

Ngôn Tuyển cầm lấy chìa khoá, lấy hành lý của cô từ cốp xe ra để lên chiếc xe khác, sau đó đi kiểm tra đồ đạc trong xe. Áo chống lạnh, dụng cụ trượt tuyết, còn có một số đồ đạc linh tinh, bao gồm bình giữ nhiệt.

“Anh Tuyển yên tâm, những món đồ này em đã mua đủ theo danh sách của anh, đảm bảo chỉ nhiều hơn chứ không ít.” Tống Tuấn Lâm cũng đứng kế bên xe, tư thế tạo ra đường cong hình chữ S trên cơ thể.

“Cảm ơn.” Ngôn Tuyển vỗ vỗ vai của anh ta, quan hệ của hai người có vẻ rất thân thiết.

Tư Họa che miệng cười nhẹ, cố kìm nén để không phát ra tiếng.

Trước khi lên xe, Tống Tuấn Lâm còn nhiệt tình đưa ra lời mời: “Chị gái nhỏ khi nào về nhớ kiếm em chơi nha.”

“Tư Họa.”

Ngôn Tuyển âm thầm thúc giục.

“Cảm ơn cậu.” Tư Họa lễ phép cảm ơn và tạm biệt Tống Tuấn Lâm, cùng Ngôn Tuyển lên xe.

Tư Họa đang tìm bản đồ chỉ đường: “Bây giờ lên núi, đến khách sạn là tầm mười hai giờ trưa.”

Ngôn Tuyển trả lời: “Lái xe hơn một tiếng, đến đó vừa đúng lúc ăn cơm trưa.”

Ngôn Tuyển tự lái xe, từ đây lên núi cần hơn một tiếng đồng hồ, hai người không cần cố ý tìm kiếm chủ đề cũng có thể nói chuyện vui vẻ.

“Rốt cuộc anh là người ở đâu vậy?” Tính ra, đây là thành phố thứ tư mà họ ở cùng nhau.

“Em rất hiếu kỳ về chuyện của tôi à?” Anh cười cười, đôi tay nắm lấy vô lăng, quẹo phải.

“Cảm giác đâu đâu cũng là bạn của anh.” Bạn bè ở khắp mọi nơi, chắc có lẽ là vậy.

“Tống Tuấn Lâm là người tôi quen lúc tham gia thách thức sinh tồn hoang dã ở nước ngoài, lúc ấy chúng tôi được phân vào một đội…”

Trên đường đi, Ngôn Tuyển thoải mái chia sẻ những gì anh đã từng gặp và nghe cho Tư Họa, hết câu chuyện này đến câu chuyện khác. Tư Họa như mở ra cánh cửa của một thế giới mới, càng nghe càng nghiêm túc, gần như quên đi thời gian.

“Sau đó thì sao?” Đôi tay đan chéo trước người, Tư Họa chú ý đến nỗi hai lỗ tai dựng thẳng lên. 

“Sau đó ư…”

Cùng với sự lên giọng của Ngôn Tuyển, Tư Họa cũng ngồi thẳng lưng, bộ dạng chẳng khác nào một học sinh ngoan đang nghe giảng.

Ngôn Tuyển bất ngờ xoay người, “Tách” một tiếng, giúp cô ấn nút bật mở của dây an toàn. “Sau đó chúng ta nên xuống xe rồi.”

Giọng nói ấm áp vang lên bên tai, Tư Họa đang chìm đắm trong câu chuyện chợt hoàn hồn, không biết xe đã dừng từ khi nào, đã đến nơi rồi.

“Đặc sắc quá, tôi quên cả thời gian luôn.” Câu chuyện vừa rồi khiến cô còn muốn nghe nữa, ước gì bây giờ có thể nghe luôn phần sau.

Người đàn ông nở nụ cười, ung dung bày sẵn đường lui cho bản thân: “Lần sau kể cho em nghe.”

“Được! Chắc chắn nhé!” Lo sợ đối phương sẽ không thực hiện lời hứa, Tư Họa nhanh chóng giao hẹn, đôi mắt cô sáng lên lấp lánh.

Khách sạn được đặt trước ở trong khu tham quan, phòng của hai người kế bên nhau. Sau khi đăng ký chứng minh thư, ông chủ đưa cho hai thẻ vào cửa: “Phòng ở tầng ba.”

Bỏ hành lý xuống, hai người đồng thời ra khỏi cửa. Khách sạn có nhà hàng riêng, hai người vừa mới ngồi xuống đã thấy một đứa nhóc với đôi chân ngắn ngủi đang đi tới đây, trong tay cầm cuốn menu.

“Bạn nhỏ, em mấy tuổi rồi?” Tư Họa rất thích tiếp xúc với trẻ em, bởi vì những đứa trẻ mềm mềm này rất dễ thương.

“Năm nay em ba tuổi rồi!” Đứa nhóc bi bô trả lời, cánh tay nhỏ mũm mĩm giơ menu để lên đùi Tư Họa.

Ông chủ vội vàng chạy đến bế đứa bé đi: “Thật xin lỗi, đứa bé nhà tôi lại nghịch ngợm, làm phiền hai vị rồi. Hai vị xem xem muốn gọi món gì?”

Đứa nhóc không phục, lại bạch bạch chạy tới, muốn chen vào giữa hai người cho bằng được. 

Đang giờ ăn cơm, người đến dùng bữa rất nhiều, bàn nhỏ đều có người hết rồi, chỉ còn lại bàn tròn lớn, để cho tiện thì hai người ngồi cùng một hướng. Đứa nhỏ chen vào giữa, vừa lấp được khe trống giữa hai người.

Ông chủ lại một lần nữa kéo đứa bé ra, thằng nhóc kêu “A, a”, ông chủ thở dài một hơi rồi xin lỗi: “Thật xin lỗi, đứa bé nhà tôi từ nhỏ đã thích ở gần những người đẹp.”

“Không sao, đứa trẻ rất dễ thương, cứ để nó chơi ở đây đi.” Tư Họa lên tiếng trước, ông chủ liền buông tay.

Đứa trẻ ba tuổi làm sao có ý đồ xấu được? Chẳng qua là thích chị gái xinh đẹp và anh trai đẹp trai mà thôi.

Đứa nhỏ cười rất ngây thơ, quay qua Ngôn Tuyển giơ tay đòi bế, Ngôn Tuyển hiểu ý liền bế đứa bé lên, quay qua người con gái bên cạnh, hai người nhìn nhau cười.

“Tách—”

Một vị nhiếp ảnh gia vừa bước vào nhà hàng đã nhanh chóng cầm máy ảnh lên lưu lại khung cảnh đầm ấm này.

Những hành khách đến núi tuyết không chỉ để vui chơi, còn có nhiếp ảnh gia mang theo thiết bị chuyên nghiệp để chụp cảnh tuyết, nhiếp ảnh gia nhìn vào bức ảnh mà họ chộp được, vô cùng hài lòng.

Tư Họa nhạy cảm nghiêng đầu nhìn một cái, nhiếp ảnh gia cầm chiếc máy ảnh đi về phía trước, hỏi xem họ có thể lưu giữ tấm hình này hay không: “Thật sự xin lỗi vì chụp ảnh ba người mà chưa được sự đồng ý, nhưng khoảnh khắc vừa rồi thật sự rất đẹp, tôi không muốn bỏ lỡ.”

Ngôn Tuyển cũng có hứng thú với nhiếp ảnh nên hiểu rõ tâm lý này, đối phương chịu chủ động lên tiếng giải thích, đồng thời hỏi có thể lưu giữ hay không, điểm này anh ta làm rất tốt.

“Tôi không ngại, nhưng anh cần được sự đồng ý của vị tiểu thư này.” Ngôn Tuyển chỉ vào người bên cạnh.

“Tiểu thư? Ba người không phải là một gia đình sao?” Nhiếp ảnh gia khó mà tin được.

Sau một hồi giải thích, đối phương cuối cùng cũng hiểu rõ mối quan hệ của ba người, cũng giữ lại được tấm hình theo nguyện vọng.

“Tôi trông rất già à?” Lần trước là Lý Nguyên Châu, lần này lại là mẹ của đứa bé ba tuổi. Tư Họa phát hiện, mỗi lần cô đi với Ngôn Tuyển, đều bị người đi đường ngộ nhận thành “Bố mẹ của đứa trẻ”.

“Hiện tại có rất nhiều người mẹ trẻ không thể nhìn ra tuổi tác, đừng lo lắng, em còn rất trẻ.” Ngôn Tuyển an ủi cô, giấu đi lớp nghĩa khác mà người ta hiểu nhầm.

Chiều ngày đầu tiên lên núi không có tuyết rơi, hai người ở ngoài dạo một vòng, sau đó nhanh chóng về phòng nghỉ ngơi.

Buổi sáng hôm sau, Tư Họa bất ngờ phát hiện, tuyết đang phất phơ trong không trung, hoàn toàn giống câu thơ “Vị nhược liễu nhứ nhân phong khởi*” miêu tả.

(*Không như bông liễu theo gió bay)

Miếng đất trống trước khách sạn đã phủ đầy lớp tuyết trắng, hiện lên dấu chân của người đi đường, Ngôn Tuyển lấy một cái nón đen trùm lên đầu cô: “Đi thôi nào, hành trình hôm nay bắt đầu rồi.”

Họ đang đi bộ đến rừng tuyết gần đó, mặt tuyết vừa ướt vừa trơn, có xe chạy qua. Tư Họa chủ động tránh qua một bên nhưng lại xém té, Ngôn Tuyển nhanh tay đỡ lấy cánh tay của cô: “Cẩn thận một chút.”

“Cảm ơn.” Tư Họa mượn lực đỡ mới đứng vững được.

“Nắm lấy tôi.” Ngôn Tuyển đã quen với thuộc tính dễ bị trượt chân của ai đó nên không cần phải hỏi nữa. 

Cũng giống như trước đây, Tư Họa nắm lấy tay áo của anh. Đi thẳng về phía trước, rừng cây kế bên đã phủ lên một lớp tuyết trắng xoá, Tư Họa nhìn thấy cả thế giới được bao bọc bởi màu bạc trắng.

“Rất lâu rồi chưa thấy được trận tuyết lớn như vậy.” Tư Họa giơ tay ra, bông tuyết rơi trên đầu ngón tay, lập tức tan ra.

Màu áo của đoàn người trên cánh đồng tuyết rất đa dạng, hình thành sự đối lập rõ ràng nơi cảnh sắc toàn màu trắng này. Tư Họa thấy những bậc cha mẹ chơi cùng với con cái, cầm lấy cái xẻng, khuôn đúc, nặn ra những người tuyết nhỏ, đứa trẻ bên cạnh vỗ tay cười lớn, vui vẻ đầm ấm.

Khung cảnh này khiến cô nhớ lại ngày trước.

“Hồi nhỏ đến đây cùng bố mẹ, họ cũng sẽ chơi với tôi như vậy. Tôi nhớ lúc đó bố mẹ còn xây cho tôi một người tuyết rất lớn, rất lớn rất lớn.” Cô dùng tay miêu tả, cái đầu từ từ cúi xuống.

Lúc đó cô còn nhỏ, người tuyết trong mắt cô vừa cao vừa to, tiểu Tư Họa hễ phàn nàn là bố sẽ cười và bế cô lên cao.

Sau này, người tuyết tan chảy, mẹ rời đi, người bố từng thương yêu cô cũng…

Cảm giác đau đớn từng hồi dậy lên trong tim, Tư Họa không thể khống chế tâm trạng đang trở nên buồn bã.

“Nếu mà em thích, chúng ta có thể xây người tuyết.” Tâm trạng thay đổi trong chốc lát, Ngôn Tuyển đoán rằng “Bố mẹ” là đề tài nhạy cảm của Tư Họa.

Tư Họa lắc lắc đầu, hít thở sâu, cố gắng làm dịu đi tâm trạng tiêu cực đang tràn đầy trong lòng.

“Bụp—” 

Một quả cầu tuyết nhỏ rơi trên người, Tư Họa ôm lấy vai, quay đầu nhìn kẻ đầu sỏ.

Một lớn một nhỏ đứng ở phía trước, bàn tay hai người đều có dấu vết của bông tuyết, ba người trừng mắt nhìn nhau.

“Chị ơi, anh ấy ném đó.” Một bé trai mũm mĩm lập tức chỉ về phía Ngôn Tuyển, quay đầu liền chạy.

Ngôn Tuyển giơ hai bàn tay ra, không có phủ nhận.

“Không sao, tôi biết Ngôn tiên sinh nhất định không phải là cố ý.” Cô tỏ vẻ hiểu chuyện.

Ngôn Tuyển thở phào một hơi, tưởng câu chuyện đã dừng lại ở đây. Lúc anh quay người lại, Tư Họa lén lút ôm một đám tuyết giấu sau lưng, đi từng bước đến gần người đàn ông. 

“Ngôn Tuyển!”

Cô đứng ở đằng sau gọi tên người đàn ông, anh lập tức quay đầu.

“Hít—” Tư Họa hít thở sâu,  giơ cao tuyết trong tay, trực tiếp đè lên mặt anh, nói từng chữ rõ ràng: “Trả, thù, này!”

“Thù dai đến vậy ư…” Ngôn Tuyển đột nhiên bật cười, ngón tay vuốt qua má, lau đi tuyết trên sống mũi, nhìn cô bằng ánh mắt đầy ý tứ.

Cả người Tư Họa run lên, đột nhiên cảm thấy có luồng gió lạnh từ đâu đó thổi qua.

“…”

Một giây sau, những bông tuyết bay lả tả lao về phía cô, Tư Họa nhanh chóng cúi lưng cầm lấy quả cầu tuyết ném lại, một trận ném tuyết bắt đầu.

“Anh là con nít hả?”

“Không ai quy định chỉ con nít mới được chơi ném tuyết.”

“Anh ra tay trước!”

“Có chứng cứ không?”

Đột nhiên bị kéo vào một bầu không khí nào đó, hễ mở đầu rồi là rất khó dừng lại, cuối cùng Tư Họa thở hồng hộc, hoàn toàn không còn kéo kín quần áo từ đầu đến đuôi giống con gấu như lúc đến nữa.

Nhìn thấy khuôn mặt bị đỏ bừng vì đông lạnh trong tuyết của cô, Ngôn Tuyển cuối cùng cũng giơ tay đầu hàng: “Tôi chịu thua.” 

“Anh nên chịu thua sớm hơn mới đúng!” Tư Họa buông cánh tay xuống, quả cầu tuyết chưa bị ném lăn xuống đất.

“Bây giờ cũng không trễ.” Ngôn Tuyển bật cười một tiếng, đi về phía cô, Tư Họa lùi về sau theo bản năng.

“Hết tuyết rồi.” Ngôn Tuyển giơ hai bàn tay ra để chứng minh sự trong sạch, Tư Họa mới ngầm đồng ý cho anh tới gần. 

Không nghĩ tới, việc làm đầu tiên của anh khi bước đến là giúp cô phủi đi những bông tuyết sáu cánh trên mũ, sau đó là trên cánh tay và cả phần đỉnh chiếc mũ đen trên đầu.

“Ướt hết áo rồi!” Cô hùng hồn lên án, không phát giác rằng mình đang bất tri bất giác để lộ ra con người thật với một người khác.

“Đừng lo, cái áo này chống nước.” Dù bông tuyết có tan ra thành nước cũng sẽ không thấm vào áo.

“Anh đã có kế hoạch từ sớm phải không?” Tư Họa giơ tay vẽ ra chữ “X”.

“Như vậy là oan cho tôi rồi.” Dù anh có thông minh đến đâu cũng không thể dự đoán được việc tâm trạng Tư Họa sẽ ưu sầu bởi những ký ức nơi cánh đồng tuyết. Hồi nãy chơi với cô một trận, thế mà cô gái này hoàn toàn quên hết chuyện lúc trước.

Tính ra thì anh cũng không lỗ khi phải chịu cảnh cả người đầy tuyết này.

Búng đi những bông tuyết trên cánh tay, Ngôn Tuyển đảo mắt nhìn xung quanh, chỉ vào một con đường nhỏ trên sườn dốc: “Đi thôi, chúng ta đi sang bên kia.”

Những cành cây bị đè ngang trên sườn dốc, có thể là một con đường mòn do những vết chân người đi bộ tạo ra, nếu không sẽ phải đi đường vòng. Lần này Ngôn Tuyển đi ở phía trước, đưa tay về phía sau: “Đưa tay cho tôi.”

Đôi mắt của Tư Họa nhìn lướt qua một cái, từ từ đưa tay cho anh. Đang tính nắm lấy tay áo của người đàn ông như trước, đột nhiên đối phương chủ động nắm lấy cổ tay cô, bàn tay lớn bao trùm lấy bàn tay lạnh cóng của cô.

“Ở đây rất trơn, nhớ cẩn thận.” Ngôn Tuyển cố tình kéo gần khoảng cách những bước chân: “Em đi lên những bước chân của tôi đi.”

Đối phương thẳng thắn vô tư, Tư Họa cũng không ra vẻ nữa, dẫm lên những dấu chân, vững vàng đi theo. Trong thế giới băng tuyết này, bàn tay to kia vô cùng ấm áp.

Cuối cùng cũng đến chỗ đất bằng, Tư Họa nhìn thấy xung quanh toàn là những cái cây bị đóng băng, tò mò hỏi: “Bên này có cái gì?”

“Thế giới tự nhiên rất kì diệu, nếu nhìn ngắm thật kĩ, em sẽ phát hiện những vẻ đẹp mà người thường không thấy được.” Ngôn Tuyển tiện tay chỉ một chỗ: “Em thấy tảng băng này giống cái gì?”

Hai cành cây ngắn bị đóng băng, Tư Họa nhìn kĩ hơn, ngước đầu nhìn thẳng vào mắt anh, phát biểu ý kiến một cách thăm dò: “Giống đôi cánh của một con bướm.”

“Nghe qua từ phá băng thành điệp chưa?” Ngôn Tuyển lấy ngón tay đụng vào những tảng băng có hình dạng đã đông lại.

“Thấy trong phim hoạt hình thì có tính không?” Tư Họa hỏi ngược lại.

Anh không suy xét trong phim hoạt hình có hay không, chỉ nói: “Lần sau cho em xem thứ đẹp hơn.”

“Trong hiện thực thật sự có sao?” Tư Họa tin tưởng lời của anh, tỏ ra rất hứng thú.

“Lần sau cho em xem.” Ngôn Tuyển lựa chọn giữ lại cảm giác thần bí, lấy thiết bị máy ảnh từ trong balo ra, lưu lại cảnh sắc này vào ống kính.

Tư Họa tiếp tục đi về phía trước: “A! Cái này cũng rất đẹp, có thể chụp lại.”

Cô men theo con đường tìm kiếm những khung cảnh đẹp, lại không biết rằng ống kính chụp cảnh đẹp ở sau lưng đã di chuyển về hướng mỹ nhân.

Tiếp tục đi về phía trước, rừng cây bên này còn chưa đóng băng, Tư Họa ngẩng đầu lên nhìn.

“Ối.”

Quả thông từ trên cây rơi thẳng xuống trán, Tư Họa theo bản năng ôm đầu.

Cô sờ trán, đang định nói gì đó, quay đầu lại đã thấy Ngôn Tuyển đang cầm máy ảnh hướng về phía cô.

Đầu của Tư Họa hơi nghiêng.

Ngôn Tuyển cười với cô, “Xin lỗi, đã quay video rồi.”

Tư Họa: “…”

Cô thật sự không nên ngẩng đầu lên!

Cô không nghe được nửa ý xin lỗi trong câu nói này, không những thế, người nào đó còn cố ý phát lại video trước mặt cô. Biểu cảm khi bị quả thông đập trúng đầu quả thật vừa ngốc vừa thối, Tư Họa xấu hổ đến mức nhanh tay che đi màn hình: “Xoá lẹ đi!”

“Không được nha.” Ngôn Tuyển lắc đầu, trên mặt là một nụ cười vô tội.

“Xoá đi!” Tư Họa trực tiếp động tay. 

Nhận thấy ý đồ của cô, Ngôn Tuyển lập tức giơ cao máy ảnh. Chiều cao của hai người có sự chênh lệch rất lớn, Tư Họa nhảy lên nhảy xuống, tay với được nhưng lại giật không được.

“Đừng nhảy nữa, dễ trượt chân lắm.” Ngôn Tuyển trực tiếp giơ cánh tay khác ra đè đầu của cô.

Sát thương không lớn, nhưng tính sỉ nhục cực mạnh.

Tư Họa chỉ vào máy ảnh đang giơ cao: “Vậy anh còn không nhanh chóng xoá video cho tôi!”

“Không được nha.” Anh vừa cười vừa lắc đầu, vẫn là câu nói ấy, ngay cả biểu cảm và ngữ điệu cũng không thay đổi.

“Ngôn Tuyển!” Tư Họa khí thế như hổ, quyết tâm giành lấy máy ảnh. Giữa lúc hai người đang giằng co, không biết ai gạt trúng chân ai, cả người đổ nghiêng, nằm xuống mặt tuyết.

Mũi của Tư Họa đụng vào lồng ngực cứng rắn của người đàn ông đến đỏ ửng, đợi đến khi hoàn hồn trở lại, cô phát hiện bản thân đang nằm trên cơ thể của ai đó trong một tư thế cực kì ngại ngùng.

Ngôn ngữ trong não nhanh chóng được chọn lọc, cuối cùng hiện lên một nhận thức duy nhất:

Cô, đè, ngã, Ngôn, Tuyển, rồi!

Đang muốn bò dậy, một đôi tình nhân không biết từ lối mòn nào chui ra, xuất hiện ngay kế họ.

Một tình cảnh vô cùng ngại ngùng.

“Ai da, xin lỗi vì đã làm phiền…” Đôi tình nhân vội vàng xin lỗi, người đàn ông kéo bạn gái của mình đi về con đường cũ.

Tư Họa chống tay trên tuyết đứng dậy lần nữa, bên tai truyền đến lời đối thoại rõ ràng của cặp tình nhân: “Trên nền tuyết mà cũng có thể chơi đến kích thích như vậy, họ không lạnh sao?”

“Kích thích thì kích thích, nhưng rất dễ tổn thương cơ thể, bảo bối, chúng ta không học nha.”

Tư Họa nhất thời đỏ cả mặt.

Hai người, dù có muốn tưởng tượng, có thể đi xa một chút rồi mới nói được không?

Tư Họa xấu hổ đến mức mặt đỏ tía tai, một đôi bàn tay to đột nhiên nắm lấy eo của cô.
*Tác giả có lời muốn nói:

Hoạ Hoạ: Ngày nào cũng muốn đâm đầu vào hố!

Ngôn Tiên Sinh: Nỗ lực đào hố cho vợ…