Gục Trước Dịu Dàng

Chương 85: Trì Mặc x Ngôn Hy 6




Mỗi một bước từ sau vườn hoa đến phòng khách, Trì Mặc ôm cô công chúa nhỏ trong lòng bước đi vững vàng.

Cô công chúa nhỏ uống rượu xong thì mệt rã rời, dùng tư thế dựa dẫm nằm trong lòng anh yên giấc. Những giọt nước lấp lánh lăn tăn cuối cùng tích tụ thành hồ nước dâng lên những cơn sóng dữ dội, rồi dần nghiền nát tất cả những pháo đài mà anh đã xây dựng ngày này qua tháng nọ.

Phòng cho khách mà Tống Tuấn Lâm đã đặc biệt sắp xếp cho Ngôn Hy tất nhiên là không chê vào đâu được, tràn ngập hơi thở thiếu nữ.

Trì Mặc thử đặt cô xuống, Ngôn Hy như phát hiện được mà hé nửa mắt, đầu vẫn ngả vào bên cổ anh: “Em nói anh biết một bí mật nhé.”

Cô vừa mở miệng là có một luồng khí nóng phả vào cổ anh, động tác của Trì Mặc liền trở nên cứng đờ: “Cái gì?”

“Em đã lén mua một món quà.”  Cô dường như đang thực sự thì thầm với người khác, còn cố ý hạ thấp giọng xuống.

“Thật không?” Trì Mặc hùa theo cô, để mặc cô bám lấy cánh tay anh.

“Ừm ừm, em còn mất rất nhiều thời gian để chọn nó đấy.” Vẻ mặt cô hồn nhiên ngây thơ, còn thấy hơi hơi đắc ý vì bản thân đã chọn được một phần quà rất không tệ.

“Vậy định tặng cho ai?” Trì Mặc dẫn dắt từng bước, cố ý hỏi thêm.

Quả nhiên cô lại dùng cái kiểu giọng nũng nịu kéo dài kia để gọi tên anh: “Trì Mặc~” 

“Tại sao phải tặng quà cho anh ta?”

“Vì Trì Mặc là bạn thân của em mà.”

“Thế à.” Bạn thân.

Thân phận này, cũng ổn đấy chứ.

Chí ít thì, nặng hơn một bậc so với bạn bè.

“Anh ấy nói bản thân mình chưa từng được nhận bất kỳ món quà nào, thương quá đi.” Công chúa nhỏ mơ mơ màng màng mà xem anh như đối tượng để dốc bầu tâm sự, gục đầu lên vai anh hỏi: “Trì Mặc sẽ thích món quà của em chứ?”

“Sẽ.” Trì Mặc không khỏi cảm thấy buồn cười, một cô gái mảnh mai như thế, lại đi thương ngược lại anh.

Nhưng anh có thể xác định rằng, bất kể bên trong món quà đó là thứ gì đi chăng nữa, cho dù chỉ là một cọng cỏ, cũng sẽ được anh coi như báu vật mà giấu kỹ nó đi.

“Hehe, vậy thì tốt quá.” Nghe được đáp án vừa ý, Ngôn Hy cuối cùng cũng thỏa mãn, ngoan ngoãn bò đến giữa giường, mò lấy chiếc gối thiếp đi.

Cơ thể nhỏ nhắn nằm trên chiếc giường lớn mềm mại, đắp một chiếc chăn mỏng, chỉ lộ một cái đầu nhỏ ra ngoài.

Người cô toát ra một mùi thơm thoang thoảng, khuôn mặt đỏ au như hai quả chanh dây mê người. Trì Mặc cúi người xuống, kiềm lòng không được mà muốn kề sát lại gần.

Người nằm trên giường không hề phát hiện, thậm chí còn vì cảm nhận được hơi thở quen thuộc mà cọ sang phía này. Trì Mặc đột ngột ngẩng đầu lên, thở ra một hơi thật lớn.

Thật là, một nửa lòng phòng bị người khác cũng không có, thảo nào người nhà họ Ngôn trông cô kĩ đến vậy.

Trì Mặc đứng bên đầu giường, lại lần nữa lấy chiếc hộp màu xanh ngọc ra. Ngón tay ấn nhẹ lên chiếc khóa vàng, nắp hộp mở ra, một chiếc đồng hồ viền bạc màu đen tuyền ánh vào trong tầm mắt anh.

“Là món quà đầu tiên tặng cho Trì Mặc.” Giọng nói nhẹ nhàng văng vẳng bên tai, tựa như một vầng mây mềm mại.

Nói cô ngốc, thì lại tỉ mỉ như bụi. Anh chưa từng tham vọng sẽ được nhận quà, lại càng không ngờ đến người tặng lại là cô.

Lại mở chiếc khóa kim loại ra, Trì Mặc đeo đồng hồ lên cổ tay, ngón tay khô ráp xoa nhẹ lên dây đeo bằng da, đây là món quà đầu tiên mà anh nhận được…

Anh ngơ ngẩn đứng bên cửa sổ, cho đến tận khi điện thoại reo lên thông báo hẹn giờ. Trì Mặc thu lại tâm tư mơ mộng, gửi tin nhắn định vị cho bà cụ Ngôn đang ở Cảnh Thành xa xôi kia.

Đây là chuyện anh đã hứa vào lần trước khi gặp riêng bà cụ Ngôn, rằng mỗi tối sẽ gửi tin nhắn định vị cho bà để báo bình an. Ngôn Hy cũng sẽ gọi điện thoại cho bà cụ Ngôn hai ngày một lần, nhưng báo cáo cụ thể hơn, sẽ do anh thuật lại.



Nhà họ Ngôn ở Cảnh Thành

Dưới ngọn đèn sáng rỡ trong lòng ánh lên hai bóng người, thím Lý đốt hương trợ ngủ trong phòng, quay đầu nhìn thấy lão thái thái vẫn còn ngồi đó, trong lòng ôm Đoàn Đoàn, bộ dáng tràn đầy tâm sự nặng nề.

“Lão phu nhân, bà vẫn còn đang nghĩ đến chuyện của Tiểu Hy sao?”

“Cái con nhóc này đã ra ngoài chơi sắp được một tháng rồi, mặc dù mỗi ngày đều check in báo bình an với tôi, nhưng nó lại không ở cạnh tôi vẫn là có hơi…” Đứa cháu gái dưới gối luôn bên cạnh quanh năm lại bỗng nhiên rời đi thế này, cảm giác trong lòng khó tả.

“Đứa nhỏ Tiểu Hy đó hiểu chuyện, tôi cũng thấy ảnh nó gửi sang, trông nó vui lắm, bà đừng lo lắng nữa.”

“Tuy là nói vậy, nhưng trong lòng vẫn chẳng yên tâm nổi.”

“Không phải là vẫn còn cái cậu vệ sĩ Trì Mặc vẫn luôn đi theo bảo vệ đó sao? Đường lão tiên sinh đã đích thân sai bảo, không sai được đâu.”

“Ừ.” Bà đã chứng thực với người bạn già, người đàn ông tên Trì Mặc kia đã đi theo Đường lão rất nhiều năm, cũng coi như một tay ông bồi dưỡng ra, về mặt nhân cách hay năng lực chẳng cần lo lắng tí nào.   

“Tôi luôn cảm thấy đứa nhỏ đó có chút quen mắt.”

“Có lẽ là bà đã gặp quá nhiều người rồi, cảm thấy tương tự nhau cũng chẳng có gì lạ.”

“Có thể là vậy.” Bà cụ Ngôn đặt chú mèo trong lòng xuống, Đoàn Đoàn liền chạy đi mất.

Trong khoảng thời gian cháu gái đi du lịch này, bà muốn gọi cô trở về rất nhiều lần, nhưng cuối cùng vẫn kiềm lại được. Người trẻ tuổi nên ra ngoài đi lại nhiều, bà không thể trói buộc Ngôn Hy cả một đời được.

Nhìn những tấm ảnh cháu gái gửi đến, trừ phong cảnh ra thì mỗi tấm còn lại hầu như đều mang theo một nụ cười trên mặt, đây mới là thứ hiếm thấy nhất.

*

Mặt trời lên cao, cả biệt thự của Tống Tuấn Lâm say thành một đống, có một số người đã được đưa về nhà vào tối qua, có một số thì ở tạm trong phòng dành cho khách.

Ngôn Hy dậy từ sáng sớm, vươn vai một cái, cảm thấy tinh thần thoải mái dễ chịu. Hôm qua cô không uống nhiều rượu lắm, mà đi ngủ cũng sớm, thế nên cũng không thấy khó chịu lắm vì uống rượu.

Vừa bước ra khỏi cửa đã có người đợi sẵn để dẫn cô xuống phòng ăn dưới lầu dùng bữa sáng.

“Xin hỏi, anh có biết phòng của bạn tôi ở đâu không?”

“Phòng cho nam và nữ tách biệt, nếu những khách nào đã dậy thì đều sẽ đến đây để dùng bữa, Ngôn tiểu thư không cần phải lo lắng đâu.”

“À à.”

Đúng lúc bụng cũng đã đói, Ngôn Hy ngồi ngay ngắn trước bàn ăn, bắt đầu tận hưởng bữa sáng do đầu bếp cao cấp chuẩn bị.

Không lâu sau lại có một người phụ nữ mặc váy dài màu tím bước đến, mái tóc dài xoăn gợn sóng xõa sau vai, mới sáng sớm đã trang điểm tinh tế.

Vốn chỉ nghe thấy tiếng động nên mới ngẩng đầu lên nhìn một chút, lại bị tầm mắt của người phụ nữ đó bắt được, nên cố ý ngồi xuống ghế bên cạnh cô, chủ động bắt chuyện: “Em gái à, em tên Ngôn Hy nhỉ?”

“Ừm, chào chị.” Cô có chút ấn tượng về người phụ nữ này, tối qua nghe những người đó gọi cô là—— Nicole.

Cô vẫn còn nhớ Nicole là một cao thủ giao tiếp, có thể chuyện trò vui vẻ dễ dàng trong một đám người, cho dù là quen hay không quen cũng đều có thể tìm ra chủ đề được với cô ta.

Nicole cố ý dịch chuyển khoảng cách ghế, một tay chống lên bàn, xoay đầu cười nhìn Ngôn Hy: “Anh đẹp trai tối qua kia là bạn trai của em à?”

“Không phải ạ.” Ngôn Hy lắc lắc đầu, không nhanh không chậm mà giải thích: “Anh ấy là bạn của em, bạn thân.”

“Bạn thân? Không phải chứ em gái à.” Nicole âm thầm quan sát cô, trong lòng nghĩ đẳng cấp của em gái này cũng cao đấy chứ, nhìn thì ngây thơ vô hại, thế mà lại chơi trò này ở trước mặt cô ta: “Tối qua chị còn thấy hai đứa ở bên kia… hửm?”

“Gì cơ ạ?” Nói thì nói một nửa ngậm một nửa, làm Ngôn Hy ngơ ngác hết cả lên.

“Haizz.” Mặt Nicole nở một nụ cười, đưa điện thoại của mình ra: “Em xem xem, chị thấy hết cả rồi đấy.”

Dưới sự ra hiệu của Nicole, Ngôn Hy cầm điện thoại lên nhìn, trên màn hình là hình ảnh cô bị người ta ôm vào lòng, hai tay hai chân đều treo hết lên người Trì Mặc.

Ngôn Hy ấn đầu mình tỉ mỉ nhớ lại, đầu có hơi đau, ký ức của hôm qua lờ mờ hiện ra: “Hôm qua em uống rượu nên anh ấy đưa em về phòng thôi.”

“Em có từng thấy giữa bạn khác giới nào lại thân mật thế chưa? Trừ khi là em cố tình mập mờ.”

“Không phải, không phải đâu.” Ngôn Hy cuống quít xua tay: “Em không có.”

“Không phải bạn trai thật?” Nicole xòe bàn tay lên, lộ ra bộ nail nạm kim cương màu đỏ tươi, thế nhưng ngón trỏ lại thiếu mất hai viên kim cương.

“Không phải bạn trai…” Cô nhìn vào mắt Nicole nói sự thật.

“Không phải thật à.” Nicole chậc chậc hai tiếng, thu tay về ôm trước ngực, đúng lúc áp vào độ cong đáng kiêu hãnh kia, cười nói: “Vậy chị sẽ theo đuổi đấy nhá.”

Nĩa bạc đập xuống đĩa sứ, Ngôn Hy đột ngột xoay người lại, chiếc ghế cũng phát ra tiếng động vì một cú bất chợt đó: “Chị muốn theo đuổi Trì Mặc?”

“Ừm hửm.” Nicole nhướn mày.

“Nhưng mà, nhưng mà…” Cô cũng không biết nên nói gì nữa, chỉ là đột nhiên muốn phản bác lại đối phương, muốn nói với chị ta rằng Trì Mặc sẽ không thích chị đâu.

Lời này rõ ràng là rất bất lịch sự, vậy mà cô, xém nữa là nói ra mất rồi.

“Chắc em sẽ không phải là đang muốn nói không được đấy chứ?” Dường như Nicole đã nhìn thấu tâm tư cô.

Ngôn Hy phồng má.

Không được nói những lời bất lịch sự, cũng không được bịa chuyện, đành cam chịu không nói gì cả.

Nhưng khi cô nghiêm túc đánh giá Nicole, bất kể là nhan sắc hay dáng người đều thuộc loại xinh đẹp. Hình như đã có ai từng nói rằng, đàn ông mê nhất là với kiểu phụ nữ thế này.

Có lẽ Trì Mặc thật sự sẽ thích nhỉ…

Cô chẳng hề biết che giấu tí nào, trong lòng nghĩ gì thì bày hết cả lên mặt. Từ động tác phồng má bất giác biến thành bĩu môi oán hận, Nicole bỗng cảm thấy nhận xét lúc nãy không đúng, hoặc đây là một đứa ngốc thật.

“Em đừng khóc mà, Nicole chị đây cũng không phải loại người thứ ba vô duyên nhảy vào cướp tình yêu của người ta, nếu em đã thích thì tạm thời chỉ sẽ không động tay vào nữa.” 

“Em không có khóc mà.” Ngôn Hy đưa tay lên xoa mặt, không biết vẻ mặt của mình lúc này sẽ bị hiểu nhầm thành khóc.

Nicole cười “Chậc”: “Em cứ thế này mà nói không thích thì chị không tin đâu.”

“Thích…” Ngôn Hy sững sờ tại chỗ.

Đã từng có một khoảng thời gian cô đi tìm kiếm cái cảm giác gọi là thích kia, nhưng lại chẳng hề gặp được cái người làm tim cô đập thình thịch. Khi cô không còn nhớ nhung đến nó nữa thì đột nhiên lại có người nói với cô, cô đã thích một người rồi?

“Em không biết thật à? Em nghĩ xem nếu đổi lại thành người khác thì em vẫn có thể để người ta ôm như thế sao?”  

“…” Ngôn Hy chớp chớp mắt không trả lời, trong lòng lại vang lên một tiếng bác bỏ kiên định: Không được.

Sự tin tưởng đối với Trì Mặc kia dường như là xuất phát từ chính trái tim cô, chẳng hạn như ngay từ lần lần gặp gỡ ở rừng cây bên ngoài khu cưỡi ngựa kia, cô để Trì Mặc cõng cô.

“Ây dà, hóa ra là một cô em gái phản ứng chậm chạp, vậy thì em phải suy nghĩ cho kỹ càng, dù sao mấy anh đẹp trai được yêu thích lắm đấy.” Ít nhất tối qua đã hấp dẫn cô ấy mất rồi, người đàn ông với khí chất lạnh lùng kia thật sự toàn thân đều mang đầy ham muốn chinh phục đó.

Nhưng mà, cô ấy biết cơ hội chiến thắng của mình không lớn lắm.

Tối qua đã thử hết một lần, đặc biệt là khi thấy cảnh Trì Mặc ôm lấy Ngôn Hy kia, quả là từ thép cứng mà nung thành mềm luôn.

Nicole vừa dùng bữa vừa quan sát phản ứng của cô, càng cảm thấy đùa cô bé này vui thật đấy.

“Tiểu thư Nicole, thợ làm móng mà cô hẹn trước đã tới rồi.”

“Được, tôi biết rồi.”

Là một quý cô tinh tế, cô ấy không muốn ra ngoài khi bộ nail của mình bị rớt mất một viên kim cương nên đành hẹn trực tiếp một thợ làm móng đến tận cửa.

Nicole đứng dậy kéo ghế ra, đang định đi thì bỗng nghĩ đến gì đó, bèn xoay người lại kéo cả Ngôn Hy đi cùng: “Nào em gái, hôm nay chị sẽ giảng cho em nhé.”

Ngôn Hy mơ mơ hồ hồ mà bị cô kéo đi.

Lúc trước khi chơi chung với bạn bè ở trường cũng có thử sơn móng tay, nhưng vì ngày nào cũng lên lớp học ở trường, nên sơn kiểu lộ quá cũng không tốt lắm.

Nhưng Nicole thì không giống vậy, cái gì càng diêm dúa thì cô ấy càng thích, thậm chí còn cố hết sức mà đề cử cho cô: “Chị thấy kiểu hoa đào này cũng được lắm nè, hợp với em, trồng hoa đào cho em.”

“Hoa này hơi nhiều quá rồi nhỉ?”

“Trông xinh là được, dù sao da em trắng, tay cũng thon, màu sắc hay kiểu hoa đều tùy em chọn.”

Ngôn Hy nhìn hình, cô cũng thấy thích thích nhưng chỉ sợ thành phẩm lên quá màu mè thôi.

Dưới sự đề cử từ thợ làm móng và cả Nicole, Ngôn Hy cuối cùng cũng gật đầu đồng ý. Thợ làm móng từng bước từng bước chăm chú thoa nước sơn cho cô, lên màu rồi nhuộm bóng, vẽ thành từng đóa hoa anh đào, trên ngón tay giữa còn đính thêm một viên ngọc trai nho nhỏ, tròn xoe trắng muốt.

Ngôn Hy càng nhìn càng thích.

Nicole cười cô: “Xem xem, xinh quá còn gì.”

“Ừm ừm, xinh lắm ạ.” Cô trước giờ không hề biết nói dối, cũng không sợ người khác giễu cợt khịa cô.

Tống Tuấn Lâm vừa đạp cửa bước vào đã nhìn thấy hai người phụ nữ với phong cách khác hẳn nhau đang tự lại một chỗ nói nói cười cười.

“Coi như tìm được người rồi.” Tống Tuấn Lâm vừa nhìn một cái là phát hiện ngay Ngôn Hy có chỗ nào khang khác: “Bộ móng này…” 

“Xinh không ạ?” Ngôn Hy giơ tay lên, khẽ xòe mười ngón tay ra khoe với bọn họ.

“Xinh, xinh bá cháy bọ chét luôn!” Tống Tuấn Lâm lập tức vỗ tay khen lấy khen để: “Màu này, hoa này, đỉnh của chóp!”

“Tống thiếu gia, anh có nhìn ra đây là hoa gì không?” Nicole cố tình giơ ngón tay lên hỏi khó anh.

“…” Một tên đàn ông trai tráng như anh ta, làm gì có lòng dạ nào rảnh hơi đi nghiên cứu trên móng tay các nàng vẽ hoa gì.

“Là hoa đào của em gái Tiểu Hy đó~” Nicole nháy mắt một cái đầy ẩn ý.

“Nicole à, cô đừng có làm hư cô ấy đấy nhé.”

“Tống thiếu gia à, anh vu oan cho tôi rồi đấy, tôi đây chỉ là đang dạy học cho em gái Tiểu Hy mà thôi.” Chẳng qua tính chất việc “Học” này có hơi đặc biệt tí thôi.

“Hehe.” Hai cô gái tâm linh tương thông, Nicole vẫy tay ra hiệu bảo cô sang đây.

Ngôn Hy đứng dậy, thợ làm móng đang quay lưng lại với cô đúng lúc cũng xoay người lại. Để né kịp lúc nên Ngôn Hy lập tức xoay người sang phía khác, kết quả là hai chân còn chưa xoay theo kịp liền tự làm bản thân vấp một cú, cơ thể thuận theo đó cũng đổ về phía trước.

“Á——” 

Nhưng sự đau đớn đáng sợ còn chưa đến thì Tống Tuấn Lâm đã xông đến chống thay cô, khát vọng sống sót đã thúc đẩy cô dùng hai tay nắm chặt lấy tay áo của Tống Tuấn Lâm, nhìn như cô ngã vào lòng anh rồi bị ôm trọn lấy. 

Nicole, người đã chứng kiến toàn bộ sự việc, lộ ra ánh mắt xem trò hay. Nếu không phải cô đã tận mắt chứng kiến toàn cảnh, thì cô sẽ không tin đây chỉ là sự trùng hợp do ba người vô tình tạo ra đâu.

Theo kinh nghiệm của cô, cô đã nhìn thấu Tống Tuấn Lâm có ý với cô gái nhỏ này từ lâu rồi, chỉ tiếc là hoa rơi hữu ý nước chảy vô tình.

Một sự trùng hợp kỳ diệu đã khiến hai người ôm lấy nhau tạo nên một cảnh tượng vừa đẹp đẽ vừa mập mờ biết bao, mà đương sự lại chẳng hề có tí tâm trạng thưởng thức nào.

Vốn dĩ là Ngôn Hy túm lấy anh để mượn tí sức, còn chưa kịp buông tay thì đã bị Tống Tuấn Lâm đẩy ngược ra: “Đừng, đừng động đậy, đỡ anh cái đi.”

“Anh sao thế?” Ngôn Hy sợ hãi.

“Eo của anh…” Tống Tuấn Lâm hé răng: “Cú ngã lúc nãy của em, làm anh trật eo mất rồi.” 

Ngôn Hy: “…”

Nicole: “…”

Thợ làm móng: “…”

Tống Tuấn Lâm: Quá nhục

Và tất nhiên, cuối cùng vẫn phải nhờ Ngôn Hy đỡ anh ta rồi đợi bác sĩ gia đình đến khám cho anh.

“Xin lỗi anh.” Ngôn Hy thủ bên cạnh anh nói một tiếng xin lỗi, Tống Tuấn Lâm nằm trên sô pha xua tay: “Không sao không sao, em đừng nói chuyện này cho người khác biết đấy nhé.” 

Tuổi tác còn trẻ đã bị trật eo, chuyện này mà truyền ra ngoài chắc nhục chết Tống tiểu gia mất!

“Yên tâm, nhất định em sẽ không nói cho ai biết đâu.” Ngôn Hy lập tức đứng trước mặt anh ta nghiêm túc bảo đảm, chỉ còn kém giơ tay lên thề thốt.

Đến khi bác sĩ đến kiểm tra, xác nhận rằng cũng không nghiêm trọng lắm, Ngôn Hy mới rời đi.

Cô vừa đi vừa nhìn đồng hồ, bây giờ đã mười giờ hơn rồi. Sao Trì Mặc còn chưa đến tìm cô nữa, kỳ lạ ghê.

Trong lòng còn đang nhắc đến, người đó như được gọi mà xuất hiện ngay trước mặt cô. Ngôn Hy vội vàng chạy lên: “Trì Mặc.”

Thấy anh, nụ cười trên mặt lập tức nở rộ.

“Ấy, anh đeo món quà mà em tặng lên rồi này.” Cô gấp đôi bất ngờ mà nâng tay trái Trì Mặc lên, đặt lên lòng bàn tay mình xem đi xem lại: “Đẹp ghê, hợp với anh lắm.”

Khi cô cười mỉm, hai mắt như ánh sao sáng chói. Trì Mặc cưỡng ép bản thân dời tầm mắt đi, rút tay ra rũ xuống bên thân: “Cảm ơn.”

Phản ứng lạnh nhạt thế này khiến Ngôn Hy có chút bối rối: “Có phải anh không thích lắm không?”

Người trước giờ chưa từng nhận được quà nếu có phản ứng thế này, thì chính là không thích. Lúc cô mua nó quả thực cũng không biết Trì Mặc có thích hay không, trong lòng có hơi thấp thỏm.

Trì Mặc thật sự không chịu nổi ánh mắt mong đợi như vậy, cố gắng học theo cách người khác bày tỏ: “Tôi thích lắm, cảm ơn quà của cô.” 

“Anh thích là được rồi!” Cô tin tưởng vô điều kiện mỗi một câu nói của Trì Mặc, anh nói thích thì nhất định là thích.

Trì Mặc bất giác cong khóe miệng.

Ngôn Hy mừng rỡ mà mở miệng, nhưng cổ họng lại không phát ra tiếng được, rồi lại bị nụ cười kia mê hoặc đến nỗi tim đập thình thịch.

Đây là, cảm giác rung động đó sao?

Cô có hơi không dám xác định.

Thầm lén nhìn anh một cái, vào phút giây đối diện ánh mắt của người kia, Ngôn Hy tức tốc xoay người, hai má nóng như lửa đốt.   

Đối phương lại không hề phát hiện ra tâm tư nhỏ kia của cô, tiếp tục hỏi: “Giờ về khách sạn à?”

“Dạ, có thể sẽ về muộn hơn một ngày. Lúc nãy Tống Tuấn Lâm đã mời chúng ta ở lại biệt thự chơi thêm một ngày nữa, em nghĩ hai ta cũng không có việc gì gấp nên đồng ý luôn rồi.” 

Vốn theo kế hoạch là sau sinh nhật của Tống Tuấn Lâm thì sẽ đi, nhưng hôm nay cô bất cẩn làm Tống Tuấn Lâm bị trật eo mất rồi, nên lúc người ta níu kéo, cô cũng đồng ý sẽ ở lại thêm một ngày nữa. Nghe nói buổi tối sẽ có bắn pháo hoa, chung vui chút cũng tốt mà.

“Có thể ở lại thêm một ngày không ạ?” 

Nụ cười trên mặt người đàn ông thoáng chốc biến mất tăm, gượng gạo vứt ra ba chữ từ cổ họng: “Tùy em thôi.”

“Ừm ừm.” Lúc này Ngôn Hy vốn chẳng hề quan tâm đến vấn đề “Ở hay đi”, chỉ lo gật đầu phụ họa theo.

Tâm tư thầm kín thế này kéo dài từ sáng đến tối, Ngôn Hy cuối cùng cũng không nhịn nổi nữa mà gọi điện cho người mình tin tưởng nhờ giúp đỡ: “Chị dâu, thế nào mới gọi là thích một người ạ?”

“Em sẽ vô thức dựa dẫm vào anh ấy, tin tưởng anh ấy, và khi nhìn thấy anh ấy, em sẽ có cảm giác rung động đó.”

Tư Họa lần lượt truyền thụ kinh nghiệm, trong đầu cô không ngừng chiếu lại khoảng thời gian yêu đương, tương thích lại với nhau, vì thế mà cảm thấy ngọt ngào, cũng bắt đầu vì nó mà đau đầu: “Vậy phải làm sao để chắc chắn rằng liệu anh ấy có thích em không ạ?” 

“Muốn chắc chắn anh ấy có thật sự thích em hay không thì đừng nghe những gì anh ấy nói, hãy nhìn cách anh ấy làm. Anh ấy có hiểu sở thích của em, có quan tâm đến cảm xúc của em hay không, có chịu được khi thấy em bị tổn thương hoặc tủi thân hay không,”

“Ừm ừm.” 

Những lời này không thể nói với bề trên, em gái có tâm sự cũng không thể nói thẳng với hai người anh trai được, chỉ còn lại chị dâu là thân thiết với cô nhất.

Giọng của Tư Họa quá là dịu dàng, kiên nhẫn giải thích nghi hoặc cho cô, Ngôn Hy không khỏi thổ lộ hết ra: “Em, đã ôm anh ấy, vừa nhớ đến sẽ đỏ mặt và tim sẽ đập nhanh hơn, đây là cảm giác đang yêu ạ?” 

“Tiểu Hy, thật ra em không cần phải cố gắng tìm cách để chứng thực nó đâu, giữa thích và không thích, trái tim sẽ tự nói cho em biết.” 

Ngôn Hy sờ ngực trái, nơi chứa trái tim mình: “Em biết rồi, khi em ở bên anh ấy, em cảm thấy vui lắm, vui vô cùng.”

Mỗi lần gặp Trì Mặc thì cô sẽ thấy vô cùng yên tâm. Trừ người nhà ra, đây là người duy nhất cho cô cảm giác an toàn đặc biệt đến vậy.

Những người kia ai cũng nói Trì Mặc lạnh như băng, nghiêm túc sắc bén, nhưng cô thấy chỉ là do Trì Mặc không thích nói chuyện mà thôi, chứ anh dịu dàng lắm cơ.

Mặc dù Trì Mặc không thường cười, nhưng trước giờ cũng chưa từng hung dữ với cô bao giờ. Anh sẽ cong eo xuống cõng cô về nhà khi cô mệt, sẽ chuẩn bị ổn thỏa hết mọi thứ khi cô không khỏe, sẽ khắc ghi trong tim những sở thích mà cô vu vơ nói ra rồi biến nó thành sự thật. 

“Thích một người…” Cô gái nhỏ ôm lấy đầu gối, cằm chống lên nơi mềm mại mà cọ đi cọ lại, trong lòng thầm nghĩ: Thích ảnh quá à.

Nhưng phải làm sao để nói cho anh ấy biết đây?

Cô ngồi trong phòng rối rắm mê man đắm chìm trong thế giới của riêng mình, mãi cho đến khi một tiếng gõ cửa vang lên đánh vỡ suy nghĩ của cô.

“Cộc cộc cộc——”

Ngôn Hy buông gối ra đứng dậy, còn chưa bước đến cửa thì cửa đã bị đẩy ra, một bóng người cao gầy màu tím hiện vào trong tầm mắt, Nicole nhắc nhở cô: “Hầy, em còn chưa khóa cửa này.” 

“À, có lẽ là chưa đóng kỹ, em quên mất.” Cô nhớ lúc nãy mình tiện tay đẩy một cái, có lẽ lực yếu quá nên cửa còn chưa khớp lại. Lúc đó chỉ lo nói chuyện điện thoại, cũng không chú ý lắm.

“No problem, em thấy tin nhắn trong nhóm chưa? Sắp bắt đầu bắn pháo hoa rồi, đi đi đi.” Nicole rủ cô lên sân thượng xem pháo hoa.

“Dạ!” Nghe Tống Tuấn Lâm miêu tả rất tuyệt vời, cô đã mong chờ cả ngày nay rồi.

Ngôn Hy quay lại cầm điện thoại theo, Nicole đang định kéo cô đi thì cô lại từ chối: “Em còn phải đi tìm Trì Mặc nữa.”

“Được, vậy em đi trước đi, bên này chị còn hai cô bạn lề mề nữa.” Nicole khoát tay ra hiệu.

Hai người chia ra hành động, Ngôn Hy phấn khích chạy đi gõ cửa: “Trì Mặc, sắp bắt đầu bắn pháo hoa rồi, chúng ta cùng đi xem nhé.” 

Sắc mặt người đàn ông trông có vẻ uể oải, vừa định mở miệng thì từ hành lang xa xa bỗng truyền đến tiếng gọi của Tống Tuấn Lâm: “Ngôn Tiểu Hy, em nhanh cái chân lên nào.” 

“Dạ dạ, em tới ngay đây.” Ngôn Hy quay đầu đáp lại, đợi khi cô quay đầu lại lần nữa, Trì Mặc đã đổi thành một khuôn mặt lạnh lùng khác: “Cô tự đi đi.” 

“Tống Tuấn Lâm bảo pháo hoa đẹp lắm, do anh ấy mời riêng về cho buổi sinh nhật của mình đó, rất…” Cô cực kỳ muốn dùng sự tuyệt vời của pháo hoa để bày tỏ lòng mình với Trì Mặc.

Nghe đến cái tên đó, giọng điệu của người đàn ông lập tức trầm xuống: “Tôi đã nói là tôi không muốn đi.”

“Thế, thế thôi vậy.” Tuy rằng có hơi thất vọng, nhưng cô cũng không thể cưỡng ép Trì Mặc được.

Mà Tống Tuấn Lâm lại đang giục cô, Ngôn Hy do dự mất hai giây rồi tức tốc chạy sang.

Nhìn bóng lưng nhỏ nhắn nhiệt tình lao về phía một người khác, ngón tay đang móc trên cửa của Trì Mặc dần siết chặt, đột nhiên đóng sầm cửa lại, làm bộ như không thấy.

Nhưng cho dù là vậy, anh vẫn không thể xóa đi hình ảnh vừa rồi. Sự không cam lòng và nỗi chua xót trào ra từ tận trái tim chảy đi khắp cơ thể, dồn ép anh đến khó thở. 

Nếu lúc nãy không đến phòng của cô, có lẽ sẽ chẳng phải nghe những lời khiến tim người ta tan nát thế kia. 

Cô ấy nói, chỉ cần ôm một cái là sẽ đỏ mặt tim đập bum bum, xuất hiện cảm giác đang yêu.

Cô ấy nói, ở bên người đó rất vui.

Anh vốn tưởng vẫn có thể giữ được lý trí, thế nhưng nỗi ám ảnh không thể nào bỏ xuống được kia đã im lặng mà biến chất. Mà anh lại chẳng có cách nào xem nhẹ thứ cảm xúc ngày càng lớn hơn kia, được gọi là—— ghen tị.  



Pháo hoa bay vút lên bầu trời bùm bùm nở rộ, ánh lửa năm màu bảy sắc dệt nên một cảnh tượng vô cùng tuyệt vời, người thì chụp ảnh, người thì quay video lại. Ngôn Hy nghiêm túc cầm máy ảnh lên ghi lại, nụ cười trên khóe miệng vẫn chưa hề nhạt đi. 

Khi khung cảnh đẹp nhất đã được lưu vào máy ảnh, cô vội vã chạy xuống lầu, quen cửa quen nẻo tìm đến căn phòng kia, gõ cửa “Cộc cộc cộc”.

“Trì Mặc, anh nhìn cảnh pháo hoa mà em vừa chụp được nè.” Cô đưa máy ảnh lên như dâng bảo bối, nhưng đối phương lại không hề cầm lấy. 

Không thích xem pháo hoa thật sao?

Cô cũng không thể miễn cưỡng anh được, đành phải thu tay lại rồi đeo nó lên cổ mình.

“Trì Mặc, em có một việc muốn nói với anh.” 

“Nói đi.” 

“Ừm… thì là, mình đã chơi hết Ninh thành này rồi, em vẫn còn nhiều chỗ muốn đi lắm, anh cảm thấy chỗ nào ổn hơn ạ?” Đây là kế hoạch mà cô vừa ra khi đang xem pháo hoa trên sân thượng. Cô muốn đi đến rất nhiều nơi, cũng muốn giữ Trì Mặc lại bên mình.

“Ý cô là, muốn tôi luôn theo cô leo núi vượt sông, đúng chứ?”

“Nếu có anh ở đó, bọn họ sẽ không còn lo lắng đến sự an toàn của em nữa.” Cô còn có thể nhân cơ hội này để vun đắp tình cảm với Trì Mặc nữa, nghĩ thôi đã thấy tuyệt ghê á.

“Cô thấy tôi rảnh lắm sao?”    

Một giọng nói lạnh như băng bỗng vang lên bên tai cô, Ngôn Hy ngước mắt lên, hoảng hốt nhìn anh.

Trì Mặc đối diện với cô, vẻ mặt hết sức lãnh đạm: “Ngôn Hy, không phải tất cả mọi người ai cũng nguyện ý trèo núi vượt sông với cô mỗi ngày đâu.” 

Một ráo nước lạnh dập tắt ngọn lửa đang cháy bổng trong tim cô, cô hé miệng định nói thì bỗng nhiên phát không ra tiếng: “Trì Mặc…” 

Cô công chúa nhỏ đáng lẽ được ôm khư khư trong lòng bàn tay giờ đây lại như một chú thỏ trắng nhỏ run rẩy. Đáy mắt người đàn ông thoáng vụt lên một tia cảm xúc, rồi lại ép bản thân tàn nhẫn vạch rõ ranh giới: “Thời hạn nhiệm vụ mà Đường lão giao cho tôi chỉ có một tháng.” 

Giọng điệu thay đổi đột ngột như châm chích khiến người ta đau đớn biết bao.

Tay nắm chặt lấy váy, cơ thể Ngôn Hy run lên, sự thật đau đớn nói cho cô biết rằng bọn họ chỉ là vì quan hệ tiền bạc và mệnh lệnh mà trói buộc lấy nhau, cô bỗng thấy luống cuống cả lên.

Nói cách khác, ngay từ đầu Trì Mặc bị ép theo cô tận một tháng chỉ vì lời yêu cầu của cô với Đường lão.

Thảo nào trông anh ấy không vui như thế.

Hóa ra, chính sự tự cao tự đại của cô đã gây nên sự mơ tưởng này. 

“Xin lỗi anh.” Sự thật đổ ập xuống đầu khiến tim cô đau không chịu được, như bị một đôi móng vuốt sắc bén cấu chặt lấy, cả hô hấp cũng trở nên khó khăn.

Một nỗi xấu hổ cực lớn chen lấn tràn ra từ tim cô, Ngôn Hy cúi đầu xuống, cơ thể không tự chủ được mà run lên, răng cắn lấy đôi môi trắng bệch: “Xin lỗi, em, em trả anh lại cho ông nội Đường đó.”