Gửi Cậu Nghệ Sĩ Ngây Ngốc Đáng Yêu

Chương 45




Hậu quả của việc hai người nói chuyện thâu đêm, đó là — cả hai đều ngủ quên.

Trịnh Hòa một tay đánh răng, một tay cầm di dộng bấm số, cuối cùng, bởi vì bối rối quá mà bàn chải đánh răng còn dính bọt của cậu quyệt vào màn hình di dộng, khiến cậu gớm chết mất.

Bạch Ân trần trụi nhàn nhã đi tới, tựa vào cạnh cửa nhìn Trịnh Hòa đang luống cuống: “Hôm nay em bận lắm sao?”

“Người đại diện nói hôm nay em sẽ tới gặp đoàn làm phim “Xuân Kiếp”, không được phép đến trễ.” Trịnh Hòa ngậm bàn chải đánh răng, ngồm ngoàm nói.

“Người đại diện của em…..là Thành thiếu?” Bạch Ân có chút ấn tượng.

Trịnh Hòa gật đầu lia lịa, dù đang trong tình trạng nguy cấp vẫn không quên tám chuyện: “Nói với ngài này, Thành thiếu thú vị lắm, em nhiều lần phát hiện anh ta luôn mang …..”

Bạch Ân gõ gõ ván cửa: “Em còn hai mươi phút.”

“Trời ạ! Chết mất thôi!” Trịnh Hòa vội vàng rửa mặt, bàn chải đánh răng còn không cất kỹ.

Bạch Ân nhìn thế, hỏi: “Chút em đi như thế nào?”

“Thành thiếu tới đón, ” Trịnh Hòa lau khô nước trên mặt, cười khổ: “Nhưng đến giờ, anh ấy vẫn chưa nhận cuộc gọi của em.”

Bạch Ân luôn có kiên nhẫn với tình nhân, nói: “Tôi đưa em đi, được không?”

Tay cầm khăn mặt của Trịnh Hòa nắm chặt, cậu kinh ngạc nhìn ông: “Sao ngài bỗng nhiên tốt với em thế?”

Ngón tay Bạch Ân xẹt qua gương mặt ẩm ướt của cậu, ấm áp, ông cười nhạt, hỏi lại: “Bình thường, tôi không đối xử tốt với em?”

“Không phải, ” Trịnh Hòa xoa xoa gương mặt đỏ bừng lên vì cảm động, nói: “Hôm nay đành thôi vậy, mới quay lại công ty mấy ngày, nên giản dị thôi.”

Bạch Ân khẽ nhíu mày, nhưng không nói gì.

Trịnh Hòa giải thích: “Không phải chuyện giấu diếm hay không, tuy bên công ty cũng biết quan hệ của chúng ta, nhưng em vừa quay về, hết làm diễn viên chính lại chụp ảnh tuyên truyền, để người khác thấy ngài đưa em đi, người ta lại ghen ghét khó chịu.”

“Được rồi, ” Bạch Ân cúi người, hôn hôn mặt Trịnh Hòa: “Tôi để người khác đưa em đi.”

Trịnh Hòa hôn đáp lại, nhưng nơi hôn là môi ông, hôn xong, cậu nói: “Nghe ngài nói thế, em mới nhận ra, không cần tự lái xe về nhà nữa, có người đón đưa, đãi ngộ tốt thật đấy.”

“Thế đừng lái xe nữa.” Bạch Ân khó được mà ôn tồn với Trịnh Hòa thế, sau, ông lại nhắc nhở rất tàn khốc: “Em chỉ còn năm phút, muốn tới muộn sao? Mặc quần áo nhanh lên.”