Gửi Cho Anh: Tìm Lại Hạnh Phúc

Quyển 1 - Chương 4: "Miyamoto, anh không thích con trai!"




"Ủa? Chiaki đâu mất rồi?"

Cả đám gần ra khỏi cổng khu thương mại rồi, Sumire mới để ý cô nàng Bảo Anh đã biến mất một cách bí ẩn. Akiko và Ayane cũng một phen nháo nhào tìm kiếm xung quanh, cuối cùng thì mới suy diễn ra chắc là chưa ra khỏi khách sạn.

Trong khi đó, Bảo Anh ở trong sảnh chính vẫn đứng đơ như pho tượng, mắt trân trối nhìn chằm chằm vào cặp đôi trước mặt mình, chân không thể nhúc nhích dù là nửa bước.

"Shinakawa... Đây là ai?" Cô gái đang khoác tay Gin xoay qua hỏi anh.

Gin không trả lời, thở dài nhìn Bảo Anh. Cô giật mình, trở lại hiện thực, bối rối cúi mặt xuống vì tự thấy mình quá vô duyên, sao tự nhiên lại đi nhìn chằm chằm vào người ta như vậy chứ! Bảo Anh, mày lại nhiều chuyện nữa rồi.

"À ừm, xin chào." Bảo Anh chỉ biết lên tiếng nói câu đó "Tôi là người quen của Shinakawa..."

"Người quen sao?" Cô gái kia chậm rãi hỏi lại, rồi nhẹ nhàng bật ra một tiếng cười khẽ khàng "Sao không nói thẳng... là người đang theo đuổi anh ấy, còn nhận người quen làm gì?"

"Cái gì?" Bảo Anh nghe vậy liền ngước mặt lên, trợn mắt nhìn cô ta. Xem ra, cô gái này thật sự không phải hạng tầm thường. Nhìn bên ngoài thì thấy thánh thiện lắm, nhưng coi bộ bên trong thì vô cùng nham hiểm.

"Nghe không rõ sao? Tôi nói chắc chắn cô là người bám đuôi anh ấy đấy."

Bảo Anh gồng mình lên nắm chặt hai tay lại, mặc dù đang cầm đồ nặng. Ỷ mình sang chảnh rồi ảo tưởng à?

"Nè, tôi không biết cô bao nhiêu tuổi..." Bảo Anh ráng nặn ra một nụ cười thật tươi "À mà, nhìn cái mặt và cách trang điểm thì chắc phải gọi là bà chị nhỉ? Bà chị à, thứ nhất, bà chị cứ thấy gái lại bắt chuyện với trai đẹp thì lại nói họ là cái đuôi đeo bám hay sao? Thứ hai, tôi là học trò của Shinakawa, tại sao không thể lại chào hỏi một tiếng? Thứ ba, chưa biết ai mới là cái đuôi ở đây đâu ha."

Cô gái kia bị bóc mẽ thì đỏ mặt lên, vừa thẹn vừa tức, hận vì không thể lớn tiếng quát tháo ở đây. Cô ta liếc sang Gin, đẩy đẩy tay của anh và phụng phịu: "Anh nói gì đi chứ?"

"Vậy tôi cũng xin phép đi trước. Đứng đây có người dẹo như kẹo kéo tôi nổi da gà hết rồi." Bảo Anh vẫn điềm tĩnh cười tươi như hoa, trên trán hằn rõ cục tức giận. Bây giờ cô cũng chẳng cần biết Gin đến đây làm gì nữa, chỉ muốn đi khỏi đây càng nhanh càng tốt.

Cô gái kia đã tức giận đến đỉnh điểm, nhưng tự nghĩ chỉ cần còn giữ Gin ở bên mình thì phải kìm chế cảm xúc lại, không thể để lộ bản tính ra ngoài. Cô ta chẳng hề biết, thật ra từ đầu Gin đã biết tất cả, không có gì có thể qua mắt được anh.

Bảo Anh cảm thấy tay mình tê buốt, cô chỉ muốn ra ngoài, bắt quách một chiếc taxi để về nhà cho lẹ. Đúng thật là... chỉ gặp người quen thôi cũng bị ghen tuông vớ vẩn.

"Cô đến phòng tiệc trước đi." Đột nhiên, Gin gỡ tay cô gái kia ra, lạnh nhạt cất tiếng.

"Anh..." Cô ta tức muốn nghẹn họng "Nếu anh không đi cùng em, thì em nói sao với ba đây?"

"Muốn nói lý do gì tùy cô." Gin tiến tới, hơi cúi mặt xuống quan sát tay của Bảo Anh. Những ngón tay của cô đã trắng bệch hết vì xách đồ nặng quá lâu. Anh khẽ nhíu mày lại, lộ rõ vẻ khó chịu, ngay lập tức vươn tay lấy những túi đồ từ cô khiến cô phải đơ người trong mấy giây liền.

"Shinakawa Gin, anh định làm gì?" Cô gái kia nghiến răng nghiến lợi, hỏi anh.

"Không thấy sao? Tôi xách phụ đồ cho học trò của tôi." Gin quay người ra sau, mỉm cười, bình thản trả lời cô ta rồi lại nhìn Bảo Anh, dịu dàng nói "Đi thôi, anh đưa em về."

"Không sợ trận cuồng phong của ai đó sao?" Bảo Anh nhìn cô nàng kia đang tức sôi máu, hỏi anh.

"Tại sao phải sợ?" Gin nhún vai, tỉnh bơ nói rồi cất bước đi. Phải, tại sao phải sợ? Trận cuồng phong tức giận của Bảo Anh mà anh còn không sợ nữa là...

Bảo Anh cũng chẳng thèm để ý cô ta nữa, lật đật đi theo Gin. Cô ta thật sự là vợ chưa cưới của anh à? Nhìn chẳng giống tí nào cả! Cô nghĩ rằng anh sẽ không thích mẫu người như cô ta đâu!

Vừa độc mồm độc miệng, lại còn thích ảo tưởng sức mạnh.

Ra đến cổng, nhìn thấy bọn bạn đang đứng chờ mình, Bảo Anh định nói với Gin rằng mình sẽ theo họ về. Nhưng khổ cái đám bạn tốt bụng kia thấy cô đi với anh thì lại âm thầm rút lui trong vòng một nốt nhạc, khiến cô nàng vô cùng khổ sở. Ôi trời, bạn tốt thật! Bỏ rơi nhau không chút động lòng.

"À... em đi taxi là được rồi, không làm phiền anh nữa." Ra khỏi khách sạn vài bước, Bảo Anh liền lên tiếng. Cô không muốn gây phiền hà cho người khác, mà Gin thì cô lại không thân thiết lắm, chẳng qua cũng chỉ là thầy giáo của cô, nên không thể để anh xách đồ cho cô như thế này được.

Gin khẽ thở mạnh một hơi, đặt những túi đồ của Bảo Anh xuống đất rồi nói: "Đứng yên ở đây, đợi anh một chút."

Bảo Anh ngơ mặt ra không hiểu, đang định hỏi thì Gin đã bước nhanh vào trong khách sạn mất rồi. Cô rướn cổ lên nhìn anh đang dần khuất dạng, trong đầu suy nghĩ quay mòng mòng. Chẳng lẽ anh để quên đồ?

Bảo Anh định bắt một chiếc taxi, nhưng lại thôi, vì Gin đã yêu cầu cô đứng đợi anh còn gì!

Đứng đợi khoảng năm phút, thì một chiếc xe cực kỳ ngầu lòi màu bạc tiến về phía Bảo Anh khiến cô ngạc nhiên đến mức há hốc mồm ra. Ch... chẳng lẽ, đây là xe của Gin sao?

Gin đỗ chiếc Aston Martin One – 77 của mình sát vào lề đường, bước xuống, xách đồ của Bảo Anh lên và để vào cốp xe. Bảo Anh từ đầu đến cuối quan sát anh, miệng không thể lên tiếng nổi dù là nửa lời. Cô mặc dù chỉ mới vào trường ngày đầu tiên cũng đã được nghe nói rằng, anh tuy là một người luôn luôn giữ khoảng cách với con gái, luôn luôn lạnh nhạt và tiếp xúc ở mức độ vô cùng hạn chế, nhưng những người theo đuổi và muốn có được trái tim anh hiện nay vẫn khá nhiều. Vậy mà bây giờ, anh lại nhiệt tình quan tâm cô, muốn đưa cô về, còn xách đồ cho cô bằng hành động vô cùng tự nhiên, giống như đó là một thói quen thường ngày vậy. Đơn giản bởi vì cô là học trò của anh nên anh mới quan tâm cô như vậy sao?

"Lên xe đi." Gin mở cửa xe, nhẹ nhàng lên tiếng khiến Bảo Anh giật mình. Cô ngần ngừ mấy giây, cuối cùng bèn gật nhẹ đầu và lúi húi lên xe. Lúc cô cúi xuống để ngồi vào chỗ, anh còn đưa tay lên trên đầu cô, để cô không bị đụng đầu.

Hành động bình thường như vậy, nhưng âm thầm và dịu dàng đến mức đủ để khiến cô phải ngẩn ngơ.

Hình như ngày trước, cũng đã từng có một người dịu dàng với cô như vậy.

Nhưng hình ảnh của ký ức mờ nhạt quá, cứ như bộ não của cô đã thổi bay gần hết những hình ảnh của người ấy ra khỏi đầu cô rồi vậy! Tuy nhiên cô vẫn có thể mơ hồ cảm nhận được.

Gin ngồi vào ghế tài xế, nhìn sang Bảo Anh, thấy cô chưa cài dây an toàn thì lại chồm người qua, kéo dây và cài hộ cho cô. Cô lại bị một phen đứng hình, anh ở gần cô quá, mà lại còn ở trong không gian chật chội của chiếc xe này nữa chứ! Anh sát vào người cô chỉ đúng ba giây, nhưng lại khiến cô ngơ người hẳn ba phút.

Gin thật ra chỉ làm theo thói quen thôi.

Ngày trước, cô chuyên gia ngồi vào xe mà không chịu cài dây an toàn, toàn để anh cài hộ cho. Anh cài riết thành thói quen, cứ hễ cô ngồi vào xe là lại chồm người sang cài dây cho cô. Mỗi lần như vậy, cô lại vươn tay vò tóc anh mấy cái làm anh khổ sở vô cùng, hay có đôi khi lại lấy ngón tay chọt chọt vào má anh, coi như là trò giải trí.

Chỉ có điều những giây phút ấy, những tháng năm ấy, không thể quay trở lại nữa.

Qua một năm vắng bóng hình cô, bao nhiêu thói quen vẫn không thay đổi. Cho dù, trong một năm qua, bao nhiêu thiên kim tiểu thư ngồi vào xe của anh, cố ý không cài dây an toàn để anh chú ý, anh cũng chỉ lạnh nhạt nói rằng: "Tôi không muốn đắc tội lớn với gia đình cô, cài dây an toàn vào đi."

Anh chỉ đích thân cài dây an toàn cho một mình cô thôi. Dù cô không còn nhớ anh là ai, dù tình cảm của cô dành cho anh đã không còn... nhưng anh vẫn hy vọng, vẫn cố gắng để cô có thể yêu anh, thêm một lần nữa.

"Đã ăn gì chưa?"

Bảo Anh đang cúi mặt xuống đầy căng thẳng, nghe Gin hỏi thì lại ngước lên nhìn anh, thấy anh đang tập trung lái xe, gương mặt cực kỳ thoải mái.

"Vẫn chưa."

"Có muốn đi ăn không?" Anh lại hỏi.

"À không, em không muốn làm phiền anh." Cô lập tức từ chối, nhưng khổ cái cái bụng rỗng của cô thì làm điều ngược lại, kêu réo biểu tình liên tục khiến cô phải đỏ mặt lên vì xấu hổ.

Gin khẽ bật cười một tiếng, liếc nhìn cô rồi nhẹ nhàng nói: "Gần đây có một nhà hàng nhỏ, đồ ăn rất ngon."

Bảo Anh đã hiểu ý của anh, bèn mím môi lại và gật đầu lia lịa. Sau đó, chợt nhớ ra hình như anh đến khách sạn để dự tiệc nên lại lên tiếng: "Không phải anh đi dự tiệc sao? Đưa em đi ăn sẽ trễ giờ đấy."

"Chỉ trễ vài phút thôi, không sao." Gin bật đèn xi nhan, đỗ xe vào lề đường, bình thản trả lời cô.

Bảo Anh định cự lại, nhưng Gin đã nhanh hơn cô, mở cửa bước xuống xe trước khiến cô phải nuốt hết tất cả những gì cần nói vào trong.

Anh đi vòng sang, mở cửa xe cho cô, đợi cô đi trước rồi mới từ từ bước theo.

Gin vẫn theo thói quen cũ, để cho Bảo Anh chọn bàn. Sau khi cô đã yên vị ngồi xuống, thì anh mới chịu ngồi xuống đối diện cô và bắt đầu nhìn cô chọn món.

Bảo Anh nhìn một lượt xung quanh không gian trong nhà hàng với đôi mắt tò mò. Khách đông thật, chắc chắn địa điểm này khá nổi tiếng, giá cả ở đây cũng ở mức vừa phải, rất hợp túi tiền.

Ánh nhìn của cô lướt qua Gin đang ngồi đối diện thì lập tức dừng lại. Anh đang dựa vào thành ghế, vắt chéo chân, tập trung vào điện thoại di động. Ánh mắt tập trung của anh khiến cô ngẩn ra như kẻ mất hồn, không thể dứt ra được. Lông mày của anh khẽ nhíu lại, đôi mắt vì ánh sáng của màn hình điện thoại mà sáng hơn hẳn bình thường. Đã vậy anh còn mặc comple, nhìn thật sự rất phong độ.

Càng nhìn lâu, Bảo Anh lại mơ hồ cảm thấy, hình như đây không phải lần đầu cô thấy anh lịch lãm như thế này.

Lần đầu tiên gặp ở bệnh viện, anh cũng mặc comple, cô cũng có cảm giác giống như lúc này.

Đồ ăn thức uống đã được dọn lên, nhưng Bảo Anh dường như chẳng để tâm đến, cứ ngồi đơ mặt ra mà nhìn chằm chằm vào Gin như vậy. Anh tạm ngừng việc ngước lên quan sát, thấy cô vẫn chưa chịu ăn liền lên tiếng: "Em sao vậy?"

Bảo Anh giật mình, bối rối quay mặt đi chỗ khác, tay luống cuống cầm muỗng lên để bắt đầu bữa ăn. Cô nhìn anh đến nỗi quên hết cả xung quanh, đúng là xấu hổ quá đi mà!!!

Gin nhìn cô loay hoay như trẻ con thì khẽ mỉm cười, lâu rồi không được ngồi chung bàn với cô như thế này, cảm giác vẫn ấm áp như xưa. Cô vừa ăn vừa trò chuyện cùng anh, hỏi đủ thứ chuyện mà cô tò mò, chủ yếu toàn là về người vợ chưa cưới, vì cô rất muốn biết người con gái may mắn nào lại lọt vào mắt xanh của anh. Không phải cô thích anh, mà là ngưỡng mộ con người của anh. Giỏi giang, lại có khí chất như vậy, còn chung thủy nữa chứ!

Đợi Bảo Anh hỏi đã rồi, Gin mới bắt đầu hỏi ngược lại: "Sợi dây chuyền em đang đeo, là ai tặng vậy?"

Anh ngồi đan hai tay vào nhau, đôi mắt bình thản như nước hồ mùa thu nhìn cô, miệng nở một nụ cười dịu dàng chờ đợi câu trả lời. Sợi dây chuyền anh tặng cô, cô vẫn còn đeo, vậy rốt cuộc hy vọng mong manh cô nhớ được anh liệu có đến không?

"À... sợi dây chuyền này..." Bảo Anh bỏ muỗng xuống, tay nâng mặt dây chuyền lên một chút. Thật sự cô hoàn toàn không biết được từ đâu mà có, mẹ cô cũng không chịu nói cho cô nghe, bà nói đây là vật sở hữu của con, thì nhất định chính con phải tự mình nhớ được nguồn gốc của nó.

Đây là lần thứ hai cô chạm vào mặt dây chuyền này, lần đầu tiên chạm vào nó, trong đầu cô lại hiện lên những hình ảnh như sương như khói, không thể định hình được. Lần thứ hai chạm vào, lại ngồi đối diện với Gin, một lần nữa, những ký ức lại chậm chạp được tái hiện.

"Là... của một ai đó đã tặng cho em." Bảo Anh vừa nhăn mặt suy nghĩ vừa vô thức lầm bầm. Hình ảnh trong đầu cô cứ rõ dần lên, cô đang ở trong một chiếc xe hơi, quay lưng về phía người đó, lúc người đó đã đeo xong, cô vừa quay người lại thì hình ảnh vụt biến, cơn đau đầu ngay lập tức ập tới.

"Không sao chứ?" Gin đứng bật dậy khỏi chỗ ngồi, bước tới đứng kế bên cô, lo lắng tột độ.

"À không sao..." Bảo Anh cười cười "Bị choáng một chút thôi."

Gin đặt tay lên trán cô sờ thử, rồi di chuyển tay xuống cổ xem mạch của cô, tất cả vẫn bình thường, không có gì bất ổn.

"Em không sao, anh lại chỗ ngồi đi." Bảo Anh gạt nhẹ tay anh ra, nói với giọng cảm kích. Anh rời tay mình khỏi người cô, nhưng đôi mắt lại không thể không quan sát cô. Chẳng lẽ do não của cô hoạt động quá sức vì cố lấy lại trí nhớ sao?

"Ôi, đây chẳng phải là chàng hội trưởng thích làm tan nát trái tim nữ sinh sao?"

Đang yên lành chưa được một phút, thì giọng nói quen thuộc của "ai đó" vang lên khiến Gin và Bảo Anh đều giật mình.

"Fujikata, là cậu à?" Gin quay người lại, ánh mắt bình tĩnh nhìn cậu ta, chính là cái tên đã hắt nước vào người Bảo Anh lúc sáng.

"Thì sao? Sợ tôi thấy cảnh cậu đang cặp kè với gái à?" Cậu ta vẫn giở cái giọng khó nghe đó ra để nói, tựa như thách thức đối phương "Shinakawa Gin mà lại đi sợ Fujitaka Ryoma tôi đây sao?"

"Đi lo chuyện của cậu đi, quan tâm chúng tôi làm gì?" Gin di chuyển tầm nhìn của mình theo bước chân của Ryoma, quan sát xem rốt cuộc cậu ta muốn làm gì.

"À phải, tại sao tôi lại đi quan tâm chuyện của đối thủ chứ?" Ryoma nhún vai, cười khẩy một cái "Đúng rồi, cô gái lúc chiều cậu từ chối lời tỏ tình đang hẹn hò với tôi. Ây da, người ta xinh như vậy còn không chịu, lại đi ưng một con nhỏ thích làm giá như thế này à?"

"Đủ rồi đấy." Gin trầm giọng xuống, đôi mắt anh trong thoáng chốc lóe lên một tia nhìn chết chóc.

"Rồi rồi, đụng đến cô – gái – của – cậu nên cậu bực chứ gì?" Ryoma vẫn thản nhiên ngoan cố, thậm chí còn nhấn mạnh bốn chữ "cô gái của cậu", không những khiến Gin thêm bực mình, mà còn làm cô nàng Bảo Anh ngồi đối diện cũng muốn đứng dậy đập đầu cậu ta xuống mặt bàn cho hả dạ.

"Nói đủ chưa?" Cuối cùng, Bảo Anh bèn lên tiếng "Tôi không ngờ cậu không những sát gái mà còn bị gay nữa cơ đấy."

"Cái gì? Cô nói ai gay cơ?" Mặt Ryoma lập tức biến sắc vì tức tối.

"Chứ làm sao nữa? Shinakawa ngồi ăn với tôi mà cậu cũng nói này nói nọ, bộ đang ghen với tôi đấy hả? Yên tâm đi, nếu thích anh ấy cậu cứ nói, tôi sẽ làm ông tơ bà nguyệt nối đường chỉ đỏ cho hai người. OK? À mà... hình như anh ấy cũng có tình cảm với cậu lắm đó."

Gin nghe Bảo Anh nói xong, ngay lập tức mặt ngây đơ ra như người mất hồn, còn mặt Ryoma thì tối đen lại vì giận dữ.

"Con nhỏ này, ăn nói kiểu gì vậy?" Cậu ta quát lên một tiếng khiến cả quán phải im thin thít trong mấy giây liền.

"Vậy nếu không phải cậu thích Shinakawa, thì đừng có xen vào chuyện của anh ấy, bằng không thì từ mai tôi đi tung tin đồn, hot boy sát gái thích thầm hội trưởng mà không dám nói." Bảo Anh khoanh tay lại, cười cực kỳ nguy hiểm. Nhìn cô lúc này tựa như một tên thần khổng lồ đang muốn đè bẹp một tên thổ dân kiêu ngạo xấu xa thấp hèn vậy.

"Cô... thử coi, rồi sẽ thấy hậu quả." Ryoma không chịu thua, lập tức dùng lời đe dọa.

"Ô, vậy thử cho tôi xem hậu quả đi nào. Cậu muốn đánh tôi? Hay bắt cóc tôi? Hay là kêu gọi cộng đồng nữ sinh trong trường tẩy chay bắt nạt tôi? Vậy thì cậu thử đi, thử xem cái miệng của tôi nhanh hơn hay cái miệng của cậu nhanh hơn. Tôi chỉ cần tung tin cho cô bạn nhiều chuyện nhất trường thôi, trong vòng năm phút, tất cả nữ sinh năm ba sẽ biết chuyện hết." Bảo Anh vẫn rất bình tĩnh.

Quả nhiên Ryoma có vẻ sợ thật, cậu ta vội nói: "Hừm, dù sao ở đây cũng chẳng còn chuyện để nói, cô, nhớ mặt tôi đấy."

"Dĩ nhiên, chúng ta học chung lớp mà." Bảo Anh cười tươi như hoa, đáp lời cậu ta.

Ryoma lập tức bỏ đi, Bảo Anh thở phào một hơi, vậy là thoát nạn! Cô đưa mắt lên nhìn Gin, thấy anh vẫn đang ngồi đơ ra thì thấy vô cùng cùng khó hiểu. Bộ anh đang suy nghĩ chuyện gì sao?

Chẳng lẽ lại suy nghĩ về chuyện Ryoma... có thật sự thích anh? Ôi trời, anh nghĩ thật đấy hả? Cô chỉ hăm dọa cậu ta thôi mà!!

"Miyamoto..." Ngồi im khoảng năm phút, Gin mới bắt đầu lên tiếng.

"D... dạ!!?" Bảo Anh hơi giật mình, hút vội một ngụm nước và trả lời anh.

"Anh không thích con trai."

Câu nói của anh khiến cô muốn phun hết nước ra ngoài. Dĩ nhiên là cô biết rồi!! Anh còn biện mình làm cái gì hả?

"Anh thích em."

Hả?

Bảo Anh chưa kịp nói, thì anh đã tiếp lời như vậy. Có điều, câu nói đó khiến cô phải sững người lại như một cuốn phim bị tạm dừng, mắt trợn ngược lên, lưỡi cứng đơ không thể thốt nổi lời nào. Trái ngược với cô, anh cực kỳ điềm tĩnh, ánh mắt vẫn như mặt hồ tĩnh lặng nhìn thẳng vào cô một cách không trốn tránh, khiến tim cô vô thức đập mạnh liên hồi, hai má cũng vì thế mà đỏ ửng lên một mảng.

Người con trai này, rốt cuộc có biết mình vừa nói gì không vậy??

ˁ|%)