Gửi Cho Anh: Tìm Lại Hạnh Phúc

Quyển 1 - Chương 5: Bức ảnh




"Ý của anh, là anh thích cách nói chuyện của em."

Bảo Anh thoáng giật mình, ánh mắt vẫn dán chặt vào Gin không rời khi anh lên tiếng giải thích. Hóa ra là vậy! Anh nói tắt làm cô cứ tưởng...

Cô thở dài một hơi, lật đật nhìn đi chỗ khác cho đỡ ngượng. Anh thích làm cho cô hết hồn hết lần này đến lần khác lắm sao? Toàn nói những điều khiến cô hiểu lầm!

Gin mỉm cười nhìn cô, không nói gì nữa. Cô lúc nào cũng mạnh mẽ như vậy, khiến anh chẳng mấy khi có cơ hội được ra mặt bảo vệ cô. Đúng là... cô cũng không nên mạnh mẽ quá, làm những lần cô yếu đuối anh cũng không làm gì được, vì cô cứ cố gắng giấu giếm không cho anh biết.

"A!! Em làm trễ một tiếng của anh rồi!!" Bảo Anh thuận mắt nhìn đồng hồ đeo tay rồi hoảng hốt thốt lên "Anh về khách sạn đi, em sẽ bắt taxi về. Lỡ đâu vợ chưa cưới đang đợi anh ở đó thì sao..."

Câu nói của Bảo Anh khiến Gin hơi sững người lại.

Đúng thật... nghe như vậy quả thực rất đau lòng, nhưng lại không thể nói ra. Không sao, phải để từ từ cho cô nhớ lại, anh buồn lòng một chút cũng không hề hấn gì.

"Dù sao nhà em cũng gần đây, anh đưa em về luôn." Gin giả vờ không quan tâm đến lời nói của Bảo Anh, liền giơ tay ra hiệu gọi phục vụ. Bảo Anh đứng ngồi không yên, đòi trả tiền như đã quá muộn, anh đã móc bóp ra và đưa tiền luôn rồi.

"Coi như cho em nợ, sau này trả lại cũng không muộn." Anh đứng dậy, nhẹ nhàng giải thích cho cô, vì anh hiểu cô không thích để cho người – không – thân – thiết với mình trả tiền giùm mình. Nói rằng cho cô mượn thì cô còn chấp nhận.

"Được, em sẽ trả cho anh một chầu thật hoành tráng luôn, hứa đó." Bảo Anh đập tay mình lên ngực và nói với giọng quả quyết. Gin cũng gật gật đầu, đồng tình với cô và vươn tay xoa đầu cô.

"Về thôi." Anh nói.

Bảo Anh đứng dậy, lật đật đi theo sau anh ra khỏi nhà hàng. Đến xe của anh, cô phải ngập ngừng một hồi rồi mới chịu lên xe. Dù sao cũng chỉ là thầy trò của nhau một tháng, anh đâu cần phải đưa cô về tận nhà, mời cô ăn như thế này đâu chứ! Làm cô ngại chết đi được.

"Nếu được, sau này ngày nào cũng làm bento cho anh, xem như trả nợ, được không?" Vừa tập trung lái xe, Gin vừa lên tiếng đề nghị.

"H... hả? Bento? Em làm không ngon đâu, sao mà trả nợ được cơ chứ?" Bảo Anh ngạc nhiên, xua tay lia lịa từ chối. Làm sao có thể chứ? Bento cô làm không có gì đặc biệt, thì trả nợ kiểu gì!

"Hôm trước anh ăn mùi vị cũng không tệ, nói chung hợp khẩu vị của anh." Anh mỉm cười trả lời cô "Nếu em không đồng ý cũng không sao, coi như bữa lúc nãy anh trả cho em luôn."

"Không được, lúc nãy anh không ăn miếng nào, chỉ có mỗi một mình em ăn, làm sao để anh trả được chứ?" Bảo Anh vẫn kiên quyết.

Lưỡng lự một hồi, cuối cùng cô lại lắp bắp "Ừ... ừm... thế thì làm bento cũng được."

Gin nhìn cô, chỉ thầm cười cười, không nói gì. Biết ngay là cô sẽ đồng ý mà!

Xe dừng trước nhà của Bảo Anh. Gin xuống xe, đi vòng qua mở cửa xe cho cô. Trước khi vào nhà, cô còn cúi đầu thật trịnh trọng cảm ơn anh và giục anh trở lại khách sạn thật nhanh, nếu không bị trễ giờ thêm thì lại khổ!

Gin đứng đối diện Bảo Anh, im lặng hơi cúi đầu ngắm nhìn cô một lúc. Cô cũng ngước mặt lên nhìn anh, anh cao quá, cô chỉ đứng đến hơn vai của anh một chút. Đứng với anh làm cô thấy nhục nhã cho chiều cao của mình ghê! Cô cũng đâu phải hạng lùn... mà sao đi với anh toàn thấy mình lùn đến phát hờn.

Đứng như thế này cô mới phát hiện ra, caravat của anh đã được nới lỏng cho thoải mái hơn, áo vest ngoài cũng được cởi bung nút. Cô hơi cúi người xuống, nhìn hai cánh tay của anh đang được cho vào túi quần. Tay áo cũng có hơi lệch đi thì phải... À mà khoan đã... cô đâu có bao giờ để ý một người kỹ như thế này đâu chứ? Sao hôm nay lại giở chứng vậy trời?

"Đi dự tiệc thì phải chỉn chu một chút." Bảo Anh tặc lưỡi lên tiếng, đưa tay lên thắt lại caravat cho Gin, cài nút áo vest lại cho anh, vuốt vai áo của anh lại cho thẳng thớm một chút. Gin mở to mắt nhìn cô chăm sóc cho mình, trong lòng cảm thấy ấm áp lạ thường. Một năm qua biết bao nhiêu cô gái đưa tay lên thắt caravat cho anh, nhưng sau tất cả, vẫn chỉ có một mình cô cho anh cảm giác hạnh phúc như thế này.

"Đưa tay cho em." Nghe Bảo Anh yêu cầu, Gin ngay lập tức chiều theo, nâng tay lên trước mặt cô. Cô kêu anh để yên tay như vậy một lúc, còn mình thì loay hoay chỉnh lại tay áo của anh cho ngay ngắn.

Lúc chỉnh tới tay áo bên trái, cô lại vô tình để ý thấy ngón áp út của anh có đeo một chiếc nhẫn. Cũng đúng, người ta cũng đã có vợ chưa cưới, đeo nhẫn cũng là chuyện bình thường mà.

Bảo Anh liếc mắt đi chỗ khác và làm nốt việc đang làm. Chỉnh xong, cô nhìn anh một lượt và cười mãn nguyện "Xong rồi! Thầy giáo đẹp trai ghê. Đi tiệc được rồi đó."

Gin không biết phải biểu lộ cảm xúc gì lúc này, hạnh phúc đến mức khiến anh không thể ngờ được, nên không thể làm gì được.

"À phải rồi, hôm nay vợ chưa cưới của anh có đến dự không?" Bảo Anh lại hỏi về vấn đề vợ chưa cưới.

"Không, cô ấy bận rồi." Anh cúi đầu, rồi lại ngước lên nhìn cô và trả lời.

"Tiếc nhỉ! Chắc anh muốn cô ấy đến lắm." Bảo Anh làm ra vẻ mặt tiếc hùi hụi thay cho Gin.

"Đương nhiên là muốn rồi, nhưng lại không thể mời được, cô ấy không muốn dự." Gin vừa đáp vừa nhìn đồng hồ đeo tay "Anh phải đi bây giờ rồi, em vào nhà đi, nhớ ngủ sớm."

Bảo Anh bặm môi, cười mỉm một cái và gật đầu chào Gin. Song, cô quay lưng, mở cửa bước vào nhà, không quay lưng lại nhìn anh thêm lần nào nên không thể biết, anh vẫn dõi theo bóng dáng của cô thậm chí ngay cả khi cô đã vào nhà được một lúc lâu.

Gin ngồi vào xe, vẫn chưa vội nổ máy. Anh đặt hai tay trên vô lăng, mắt hướng thẳng về phía trước, tựa như đang suy nghĩ chuyện gì đó rất lung. Sau một lúc, ánh nhìn của anh lại chuyển xuống chiếc nhẫn bạch kim đang đeo trên ngón áp út trái.

Lúc trước Gin đi đặt nhẫn, nhà thiết kế riêng bảo anh đeo thử xem có hợp không. Đeo vào rồi, đứng nói chuyện một lúc thì lại quên béng đi, nên đeo luôn đến bây giờ.

Anh từ từ luồn tay vào túi trong của áo vest, lấy ra một chiếc hộp nhỏ màu đỏ rượu và mở ra. Bên trong là một chiếc nhẫn bạch kim được khéo léo chạm trổ tinh xảo, đính một viên kim cương nhỏ nhắn lấp lánh làm điểm nhấn, không cầu kỳ, mà cũng không quá đơn giản. Anh ngắm nhìn nó một lúc lâu, tự hỏi đến bao giờ, nó mới được đeo vào chủ nhân thật sự của nó đây?

Gin cúi đầu xuống, đóng nắp hộp lại và cất đi. Đang định nổ máy thì điện thoại reo, là ba anh gọi.

"Con đang ở đâu vậy?"

"Con đang ở ngoài đường. Lúc nãy bận một số việc nên giờ mới đi được." Anh bình tĩnh trả lời ông.

"Con gái của chủ tiệc đang điên loạn kiếm con đây này." Đầu dây bên kia, vị chủ tịch thở dài thông báo tình hình "Mà thôi, nếu con không muốn thì không đến cũng được! Ta không ép con. Ta thấy con cũng không ưa con bé cho lắm."

"Không sao, đến chào hỏi một lúc rồi về cũng được." Gin khởi động xe, một tay lái vô lăng, một tay giữ điện thoại.

"Được rồi, tùy con." Nói xong, chủ tịch ngay lập tức dập máy.

Gin thở dài, cất điện thoại đi và tập trung lái xe. Khổ rồi đây... lần này cô gái này có vẻ theo đuổi dữ dội quá, anh phải mạnh tay hơn những lần trước mới được.

Đến khách sạn, Gin bước vào phòng tiệc, gặp ba mình và đi chào hỏi một vài người. Lúc anh đi lại bàn tiệc lấy rượu đã thấy con gái của chủ tịch đứng chắn ở trước mặt, có vẻ như đã đợi lâu lắm rồi. Cô ta trách anh tại sao anh lại đi lâu quá, làm cô ấy không thể có cơ hội giới thiệu với mọi người sớm hơn.

"Giới thiệu? Với tư cách gì?" Gin lạnh nhạt lấy một ly rượu, hỏi cô ta.

"Anh không nghĩ nếu hai chúng ta yêu nhau thì sẽ rất có lợi hay sao? Công ty của ba em và của ba anh có thể hợp tác tốt hơn, kéo dài mối quan hệ. Thậm chí nếu chúng ta kết hôn, tập đoàn Shinakawa còn có thể lớn mạnh hơn cả bây giờ với sự giúp đỡ của ba em." Cô ta luyến thoắng một tràng thật dài với thái độ hào hứng. Không hào hứng sao được? Với lý do công việc thì kiểu gì người đàn ông cũng phải suy nghĩ, và khoảng cách tiến đên hôn nhân giữa cô ấy và Gin sẽ gần hơn nữa.

"Tiểu thư Inagaki, tôi nghĩ cô không cần can dự vào chuyện làm việc của công ty chúng tôi..." Gin uống một ngụm rượu, ánh mắt lạnh lùng nhìn cô gái kia "Thứ nhất, hiện tại cả hai công ty đang hợp tác rất tốt, không cần đến mối quan hệ của chúng ta để gắn kết. Thứ hai, tập đoàn của gia đình tôi vẫn có thể lớn mạnh hơn nữa, không cần phải nhờ vào một cuộc hôn nhân mới có thể phát triển. Và thứ ba, đừng lấy lý do công việc để định đoạt chuyện tình yêu, sẽ không tốt cho tiểu thư đâu."

"Nhưng anh cũng biết mà, em yêu anh." Cô ta không ngần ngại, nói thẳng ra "Em không tin anh không thể yêu, nếu anh cho em cơ hội ở bên anh, chắc chắn em sẽ khiến cho anh yêu em."

Gin nghe xong, liền bật cười một tiếng, nhìn thẳng vào mắt cô ta và đáp lời: "Cảm ơn thành ý của tiểu thư, nhưng tim tôi chật chỗ rồi, không thể chứa thêm hình bóng của người thứ hai."

"Anh... anh đã có người yêu?" Inagaki nghe thấy vậy thì rất sửng sốt, trong lòng đau đáu và hụt hẫng "Tại sao em chưa bao giờ nghe anh nhắc đến?"

"Những cô gái trước cũng có câu hỏi giống cô." Anh lạnh lùng nói thẳng "Bây giờ thì cô đã biết rồi đấy."

"Là con nhỏ lúc nãy, đúng không?" Inagaki bắt đầu suy đoán, trực giác của con gái khiến cô ta biết mình đang nghi ngờ đúng người.

"Cô đang tra hỏi tôi đấy à?" Mắt Gin đột ngột sáng quắc lên trong một khắc khiến sắc mặt của Inagaki trắng bệch ra vì kinh sợ. Người con trai này, lúc tức giận chỉ cần một ánh nhìn cũng đủ giết chết đối phương.

"K... không phải..." Cô ấy lắp bắp, mồ hôi túa ra khắp mặt "Chỉ là... em tò mò thôi..."

Inagaki cảm thấy mình không thể trốn tránh ánh mắt của Gin. Đôi mắt của anh tựa hồ như đang xoáy sâu vào tâm can của cô ta, làm cô ta dù có muốn cũng không thể quay mặt đi được.

"Thế..." Gin từ từ tiến về phía cô ta, đều đều lên tiếng khiến ngay lập tức, bước chân của cô ta cũng vô thức lùi lại phía sau mấy bước "Cô tò mò gì? Đang nghi ngờ cô gái lúc nãy à?"

"À... tại em thấy anh có vẻ thân với cô ấy... nên muốn hỏi thôi..." Inagaki tiếp tục đi lùi, trong lòng cảm thấy vô cùng hoảng sợ. Gin bình thường là một người điềm tĩnh, lúc gặp anh cô ta cứ nghĩ mình đã hiểu gần hết về anh, bây giờ cô ta mới biết, mình hoàn toàn chẳng biết gì về anh cả.

Nhưng có thế nào, thì cô ta vẫn phải giữ lấy anh cho bằng được.

"Con... con nhỏ đó rốt cuộc có gì hơn em cơ chứ? Xét về mọi khía cạnh, thì em chắc chắn hơn hẳn nó." Mặc dù đã bị dồn gần đến góc tường, nhưng cô ta vẫn mạnh miệng nói như vậy. Thậm chí, cô ta còn can đảm nắm lấy tay của Gin, kéo anh ra khỏi phòng tiệc "Đi theo em."

Gin để mặc xem cô ta muốn giở trò gì.

Cả hai rẽ vào một cầu thang thoát hiểm ít người lui tới. Ngay lập tức, Inagaki sấn tới, rướn người và hôn lên môi của Gin. Cô ta hôn rất sâu, đôi môi dính chặt lấy môi anh không muốn rời đi. Môi của anh, như ai kia đã từng nhận xét, quả thật vô cùng hấp dẫn, khiến người ta say đắm, mê hoặc, điên đảo, dù có muốn dừng cũng không thể dừng được.

Inagaki tiếc nuối buông Gin ra, đôi mắt dè chừng nhìn anh, đợi xem phản ứng của anh như thế nào.

"Nhàm chán thật..." Gin hừ lạnh, khóe môi cong lên cười khẩy đầy khinh bỉ "Thậm chí hôn cô còn không hơn được cô ấy. Kỹ thuật quá kém cỏi."

"Anh... vậy anh nói đi, rốt cuộc con nhỏ đó tốt đến mức nào?" Inagaki lúc này đã tức giận đến run người. Tại sao chứ? Tại sao cô ta không thể qua được một con nhỏ kém hơn mình? Cô ta đã từng hôn bao nhiêu thằng đàn ông, chỉ có người đang đứng đối diện cô ta nói rằng, kỹ thuật hôn của cô ta quá kém cỏi! Thật sự không cam tâm!

"Môi của cô ấy..." Gin vuốt nhẹ môi của cô ta, cúi sát mặt mình xuống thật gần với cô ta và thì thầm "... rất ngọt, khi hôn tựa như đang ăn một cây kẹo sữa! Môi của cô có không? Chắc chắn không! Môi của cô, chỉ toàn mùi son, tôi ghét nhất là ăn son đấy, biết không?"

Inagaki không thể đáp lại. Từ trước đến nay đàn ông chỉ nói cô ta hôn rất tuyệt, chứ chưa từng nói mùi vị như thế nào. Người con trai này khi hôn còn phải nhấm nháp hương vị, đúng là không hề tầm thường.

Gin lạnh lùng buông cô ta ra, chỉnh lại vạt áo vest. Trước khi quay lưng bước đi còn để lại mấy câu: "Cô ấy không hơn cô về vật chất, nhưng cô ấy hơn cô ở chỗ nắm giữ được trái tim của tôi."

Nói xong, anh ngay lập tức bỏ đi, để lại Inagaki một mình bàng hoàng vì bị từ chối và bị hạ nhục một cách đầy đau đớn. Vỏ bọc thánh thiện hoàn toàn đổ vỡ, bộ mặt thật của cô ta ngày càng lộ diện rõ.

Không ai được phép có được Shinakawa Gin. Nếu cô ta không thể chiếm giữ, thì không một ai được quyền chiếm giữ. Bằng mọi giá, cô ta phải kéo người con trai đó về phía mình.

Nói về người con gái nãy giờ được nhắc nhiều nhất, Bảo Anh, từ lúc tắm rửa xong, lên phòng là hắt xì liên tù tì, chẳng biết có phải bị cảm không nữa...

Cô đang xếp lại quần áo và đồ đạc của mình. Sau một năm nằm viện, về nhà tự nhủ phải đi sắp xếp lại đồ mà lại quên béng đi mất, bây giờ mới nhớ ra!

Xếp xong tủ quần áo, Bảo Anh tiếp tục phân chia và xếp lại mấy cái túi xách của mình cho có trật tự để sau này dễ dàng tìm kiếm hơn. Túi xách của cô không nhiều lắm, chắc là phải đi mua thêm thôi... dù sao thì cũng phải thay đổi một chút cho nó thời thượng hơn chứ.

Nghĩ vậy, Bảo Anh liền vơ lấy cái bóp đựng tiền tiết kiệm và ngồi đếm. Cái bóp này đựng tiền xài cho những chuyện quan trọng như mua sắm hay đi du lịch, còn tiền tiêu vặt thì cô nàng đựng vào túi tiền riêng để ở trong cặp đi học. Hàng tháng khi bà Nguyên cho tiền, cô toàn trích ra một nửa số tiền đựng vào cả hai, bởi thế nên cô nàng chẳng bao giờ hết tiền.

"Ủa? Gì vậy ta...?"

Kiểm tra ngăn bí mật của bóp, Bảo Anh mới phát hiện ra có một thứ gì đó, hình như là một năm trước cô để quên không lấy ra, hay là để vào làm kỉ niệm gì đó... là gì vậy ta?

Bảo Anh sờ thử, rồi lôi ra. Là một bức ảnh!

Người trong ảnh này... nhìn quen quá!

"Ủa? Đây là... Shinakawa mà??"

Bảo Anh trợn mắt lên nhìn kỹ bức ảnh. Đúng là Gin thật rồi! Hình như là ảnh chụp lén, nhìn cách anh cười và cả góc mặt vô cùng tự nhiên, dĩ nhiên là rất đẹp trai. Cô chưa từng thấy anh cười rạng rỡ như thế này trước đây, chắc chắn là lúc ấy anh đang có chuyện gì đó rất vui. Khung cảnh trong ảnh cực kỳ đẹp với màu trắng của tuyết, thanh khiết mà lại mê đắm lòng người.

Nhưng vấn đề là... tại sao ảnh của anh lại ở trong bóp của cô?

Những ngón tay của Bảo Anh cảm nhận được gì đó đằng sau bức ảnh. Ngay lập tức, cô lật nó qua và lại bất ngờ thêm một lần nữa.

Đằng sau bức ảnh có chữ của cô, chính cô còn phải ngạc nhiên vì chưa bao giờ nghĩ mình có thể viết nắn nót như thế này.

Nhưng điều ngạc nhiên nhất không phải là nét chữ, mà lại là nội dung. Rất đơn giản, chỉ có một câu duy nhất.

"Anh ấy chính là hạnh phúc cả đời của tôi..."

Đúng lúc ấy, Bảo Anh lại cảm thấy trước mắt mình, những hình ảnh mập mờ, tựa như sương như khói hiện ra. Giữa vùng tuyết trắng xóa, biết bao nhiêu người đứng quanh cô, cô đều nhìn rõ mặt, chỉ duy nhất một người đứng gần cô nhất là cô không thể nhìn thấy được.

Bảo Anh vô thức đưa tay lên chạm vào người ấy, nhưng ngay lập tức, hình ảnh lại đột ngột tan biến như chưa từng tồn tại.