Gửi Cho Anh: Tìm Lại Hạnh Phúc

Quyển 2 - Chương 16: "Tôi là một tên khốn, đúng không?"




Hai giờ sáng, Gin mới trở về khách sạn.

Bảo Anh nghe thấy tiếng mở cửa thì mơ màng tỉnh giấc. Cô lật người sang, đôi mắt tựa hồ như phủ một lớp sương mờ đục. Anh về trễ quá...!

Gin treo áo khoác và caravat lên giá, rồi lập tức đi tới leo lên giường, ấn hai tay xuống nệm và nhìn Bảo Anh chằm chằm.

Bảo Anh khẽ dụi mắt, kéo chăn cao lên một chút và lười nhác lên tiếng: "Thay đồ rồi ngủ..."

Đôi mắt của Gin dường như đang sáng lên giữa bóng tối, hơi thở phả ra ấm nóng và vương vấn mùi rượu đầy quyến rũ. Hình như con thú ở trong người anh vẫn chưa thoát khỏi, nên ánh nhìn của anh đem lại cho Bảo Anh một chút sợ hãi.

"Ông xã..." Thân người cô khẽ run lên nhè nhẹ, gương mặt ngây dại nhìn anh không dám trốn tránh. Anh trông giống như vừa đi giết người về vậy...! Lâu rồi cô không thấy bộ dáng đáng sợ này của anh. Hình như anh hơi say rồi "Khuya rồi, anh đi tắm rồi đi ngủ..."

Đôi môi của Gin khẽ cong lên, nở một nụ cười vô cùng thần bí khiến Bảo Anh vừa sợ vừa mê mệt. Mái tóc của anh rũ xuống, cúc áo sơ mi bung ra hai cúc đầu lộ ra phần vai gợi cảm, yết hầu của anh đột ngột di chuyển khiến cho cô phải chú ý vào nó không thôi.

Người đàn ông này, bây giờ đã quyến rũ như thế, về sau sẽ còn như thế nào nữa đây?

"Anh say rồi." Mồ hôi của Bảo Anh rơi xuống, cô nuốt nước bọt liên tục vài lần và dũng cảm nói tiếp "Không tắm cũng được... ngủ trước đã..."

Gin vẫn không nói gì, thình lình cúi người xuống và nhanh chóng dùng môi mình bao phủ lấy môi của cô. Anh lúc này thậm chí còn có thể cảm nhận được âm thanh dòng máu của cô đang chảy trong huyết quản, điều này càng khiến cho anh không kiềm chế nổi.

Nụ hôn lần này vô cùng mạnh bạo, kích thích mọi giác quan của Bảo Anh đến ngưỡng cao nhất làm cô mụ mị. Mọi lần anh hôn, cô vẫn chưa có cảm giác gì trừ những lúc tay anh đã bắt đầu không yên phận.

Còn lần này, lưỡi của anh chỉ mới chạm vào lưỡi cô, thì cả cơ thể của cô đã bắt đầu nóng lên một cách rất kì lạ.

Nước bọt của cô liên tục tiết ra trước nụ hôn tưởng chừng như kéo dài mãi mãi này của anh. Cơ thể của cô... ngay bây giờ thật sự rất thèm khát anh.

"Em muốn..." Cô tách môi mình ra, thều thào trong hơi thở nóng rát. Tại sao...? Anh rốt cuộc vừa bỏ bùa mê gì vậy? Cô đang ngủ mà cơ thể vẫn phản ứng là như thế nào?

Cô thật sự rất muốn hỏi, nhưng bây giờ không còn lí trí để hỏi nữa...

"Em vừa bảo anh đi ngủ..." Bây giờ anh mới chịu lên tiếng, một tay vén đầm ngủ của cô lên bóp vào từng tấc da của cô, mạnh bạo xoa nắn một bên bầu ngực của cô trong khi tay kia ấn tay cô xuống nệm.

Bảo Anh cảm thấy đau hơn mọi lần, nhưng do không thể suy nghĩ được gì nữa nên không nói gì, dùng tay còn lại của mình gấp gáp cởi cúc áo sơ mi của Gin ra, ngước mắt lên nhìn anh: "Tại anh dụ dỗ em."

Đợi Bảo Anh đã cởi xong cúc áo và cởi áo của mình ra, Gin lại để cô đắm chìm vào thêm một nụ hôn cuồng dã và dai dẳng nữa.

"Không được." Đột nhiên, anh dừng hết tất cả động tác lại, kéo đầm ngủ của cô xuống và nằm qua kế bên, gắt gao lấy tay vắt lên trán.

"Sao vậy?" Bảo Anh cảm thấy Gin có phần kì lạ liền quay qua vòng tay ôm anh. Bình thường có sống có chết anh cũng không bao giờ dừng giữa chừng, vậy mà hôm nay lại như vậy.

"Tâm trạng của anh bây giờ, sẽ làm cho em đau." Gin nắm tay cô, siết nhẹ, giọng nói tựa hồ như đang rất kiềm chế.

"Chẳng lẽ mấy lần trước không làm em đau sao?" Bảo Anh bĩu môi.

"Lần này khác." Gin cảm thấy máu nóng trong người mình vẫn còn dâng trào chưa dứt thì liền ngồi dậy và bỏ vào phòng tắm xả nước lạnh, bỏ lại bà xã chỉ biết ngồi ngây ra không hiểu mô tê gì.

Gin đứng dưới vòi hoa sen, lấy tay vuốt mặt mình nhiều lần liên tục để gạt bỏ con thú tàn bạo ra khỏi người mình. Anh khi bình thường thì rất nâng niu bà xã, mỗi lần làm chuyện đó đều giữ lực ở mức vừa phải. Còn bây giờ, anh vừa đi tra tấn người khác về, khoái cảm vẫn còn đạt ở ngưỡng rất cao... nếu còn tiếp tục thì chắc chắn sẽ làm hư cô mất...

Ở trong phòng tắm khoảng nửa tiếng đồng hồ, cuối cùng Gin cũng cảm thấy khá hơn một chút và chịu bước ra ngoài.

Bảo Anh nằm đợi anh, thấy anh ngồi xuống giường thì ngay lập tức hỏi: "Anh không ổn ở đâu sao? Hay xảy ra chuyện gì?"

"Bộ em không ổn hay xảy ra chuyện gì sao?" Anh thản nhiên hỏi lại.

"Hả? Không có..." Mặt Bảo Anh ngây ra vì chẳng hiểu gì "Nhưng em đang hỏi anh mà!!!"

"Nếu em không có, thì anh cũng không có." Gin thả người xuống giường, giang tay ôm cô vào lòng "Ngủ thôi. Anh mệt rồi."

Bảo Anh mặc dù còn rất nhiều thắc mắc, nhưng mà tự nghĩ bây giờ có muốn cũng không thể moi được chuyện gì, bèn vùi đầu vào ngực anh và nhắm mắt lại. Người của anh thơm quá, mùi hương dịu nhẹ này giống như liều thuốc mê đưa cô vào giấc ngủ vậy...

Mặt trời dần ló dạng, một ngày nữa lại đến.

10 giờ sáng, Bảo Anh và Gin quay trở lại bệnh viện, vừa vặn lại thấy Sumire vừa thức dậy.

Sumire vẫn chưa thể cử động được, nói chuyện cũng còn khó khăn, thức ăn từ hôm qua đến giờ hoàn toàn phải nhờ vào đường ống truyền chất dinh dưỡng.

"Con gái, Miyamoto và Shinakwa đến thăm con." Mẹ của Sumire chỉnh lại chăn cho cô, dịu dàng nói.

Sumire chớp mắt vài cái, nhưng không thể quay đầu qua nhìn hai người, bởi vì vốn dĩ, cô không thể biết họ đang đứng ở đâu: "Chào b.... buổi sáng..."

Bảo Anh đi đến bên giường của Sumire, nhẹ nhàng nắm lấy tay cô: "Chào buổi sáng. Cậu thấy trong người sao rồi?"

"T... tốt..." Sumire cố gắng ấp úng trả lời "Ry... Ryoma..."

"Một lát nữa cậu ấy sẽ đến. Cậu đừng lo." Gin nghe thấy liền lên tiếng trả lời.

Sumire nghe thấy, khẽ liếm nhẹ môi và khó khăn gật đầu môt cái. Cô thật sự rất sợ anh sẽ gặp nguy hiểm, lỡ đâu có người hại anh thì sao? Cô bây giờ đã không thể thấy được anh nữa đã đành, nếu còn không được nghe giọng nói của anh, không được chạm vào anh thì làm sao cô sống nổi?

Lại nói về Ryoma, thì cả đêm hôm qua anh cùng thuộc hạ đã đi truy sát tất cả những tên có liên quan đến vụ nổ bom vừa rồi ở nhà hàng. Dù sao thì, gia tộc Fujitaka từ lâu đã muốn loại bỏ gia tộc Matsumoto đi rồi, bọn chúng như một đám cỏ dại mọc cao chắn đường người khác, cứ cậy vào một chút ơn nghĩa với bên chính phủ mà làm càng khiến cho ông trùm Hiro vô cùng chướng mắt. Bây giờ thì đã có cớ để ra tay càn quét chúng rồi.

"Trưởng gia, ông có muốn nói chuyện với cha tôi không?" Ryoma một tay xoay xoay cây súng lục, một tay chìa điện thoại ra trước mặt kẻ đứng đầu gia tộc Matsumoto, cười híp mắt và hỏi.

"Thằng khốn kiếp. Rõ ràng là tụi bây kiếm cớ! Tao nói cho tụi bây biết, cây bị chặt thì vẫn còn mầm mống chôn sâu trong lòng đất, đừng có hòng mà tận diệt gia tộc bọn tao." Tên trưởng gia là một lão đã gần sáu mươi tuổi, đầu tóc đã có chút điểm bạc, nhưng chất giọng vẫn còn rất khỏe và sang sảng.

"Con trai tao đã sắp mất mạng vì tụi bây." Ở đầu dây bên kia, Fujitaka Hiro lạnh lùng lên tiếng bằng giọng nói ồm ồm đặc trưng "Ryoma, giết."

Ryoma tắt điện thoại, chầm chậm bỏ vào túi và lạnh lẽo bóp cò.

Viên đạn ghim thẳng vào trán của lão trưởng gia, khiến hắn trong vòng ba giây đã ngã xuống sàn nhà lạnh lẽo và chết ngay tại chỗ.

Thu dọn xong xuôi thì cũng vừa lúc mặt trời ló dạng.

Ryoma lái xe về căn cứ riêng của mình để tắm rửa thay đồ, anh không thể đi gặp Sumire trong tình trạng máu bắn đầy trên quần áo như thế này được.

"Cậu chủ, có điện thoại từ trưởng gia." Trong lúc Ryoma đang ngâm mình trong bồn tắm, thì thuộc hạ của anh lại đi vào, đưa điện thoại cho anh.

"Vì một đứa con gái mà có thể có cớ tận diệt được cái gai trong mắt. Xem ra ta phải đi cảm ơn con bé đó." Đầu dây bên kia, Hiro nhàn nhã cất tiếng, giọng nói có chút đùa bỡn.

"Không cần ba để mắt tới cô ấy." Ánh nhìn của Ryoma thoáng chốc lóe lên vài tia tức giận "Người của con, để con quản."

"Ta không tranh giành với con. Đàn bà thì ta không thiếu." Hiro vẫn bình thản như nước hồ tĩnh lặng "Mà đàn bà thì cũng là đàn bà, chán rồi thì cũng không còn cảm giác gì đâu, nên con cứ việc đắm chìm vào mấy cái si mê tức thời cho đã đi."

"Không cần ba dạy con về mấy chuyện này." Ryoma khẽ nghiến răng trả lời, rồi ngay lập tức dập máy và khó chịu quăng điện thoại vào tay thuộc hạ của mình. Ông già đó, kể từ khi mẹ anh bỏ đi thì lao đầu vào gái, nên dần dần chẳng còn chút niềm tin gì vào phụ nữ nữa.

Ryoma cũng đã từng cả thèm chóng chán như vậy, cho đến khi gặp Chiaki và Sumire thì cuộc đời anh đã hoàn toàn bước qua một trang khác.

Hóa ra trên thế giới này, vẫn có người khiến cho anh thật sự rung động.

Và trên thế giới này, vẫn có người sẵn sàng vì anh mà hi sinh cả mạng sống của mình.

12 giờ trưa, Ryoma mới có mặt ở bệnh viện.

"Bây giờ tôi và Gin đưa bác gái đi ăn, cậu ngồi với Sumire một chút nhé?!" Bảo Anh muốn cho Ryoma và Sumire có không gian riêng, mà dù sao thì cũng muốn đưa mẹ của Sumire đi tẩm bổ chút gì đó nên đã mặc sẵn áo khoác vào và lên tiếng.

"Được." Ryoma ngồi xuống sofa, thư thái trả lời.

Sau khi ba người họ ra khỏi phòng, thì không khí lại trở nên im lặng lạ thường.

Ryoma nhìn Sumire chăm chú. Cô đang ngủ, nhịp tim vẫn bình thường, không có gì bất ổn.

Nhưng đối với anh, cô chưa bao giờ ổn cả. Anh biết cô đang đau đớn, anh biết cô đang tuyệt vọng nhưng lại không thể nói ra được.

Tận diệt cả một gia tộc chỉ vì cô, nhưng chẳng thể đổi lại cho anh ánh mắt trong veo của cô khi cô nhìn anh, cũng chẳng thể đổi lại cho cô được những tia nắng mặt trời ngoài kia.

Đôi mắt ấy, bây giờ không thể nhìn thấy anh, không thể nhìn thấy gì nữa.

"Ryoma..." Sumire không thể ngủ ngon nên tỉnh giấc rất nhanh chóng. Vừa mở mắt ra đã thều thào gọi anh.

"Tôi đến rồi." Ryoma đứng dậy, tiến lại gần nhẹ nhàng vuốt tóc cô, dịu dàng lên tiếng.

"Cậu không sao chứ?" Sumire thở có chút khó nhọc, chầm chậm mấp máy từng chữ.

"Tôi ổn." Anh ngồi xuống chiếc ghế xếp ngay đó, nắm lấy tay cô và nâng giữ thật cẩn thận "Em đừng nói nhiều, người em đang yếu lắm."

"Cậu không sao, thì tôi cũng không sao..." Khóe môi của Sumire hơi cong lên, chớp mắt vài cái và đáp lại "Cho nên đừng xảy ra chuyện gì nhé..."

Ryoma nghiến chặt răng, tim đau đến mức muốn vỡ tung ra. Anh chỉ muốn xin cô một điều, ngàn vạn lần đừng bao dung, lo lắng cho anh như vậy. Anh thật sự không xứng đáng với tình cảm của cô.

"Nè Ryoma..." Không thấy Ryoma nói gì, Sumire lại lên tiếng.

"Ừm." Anh nhẹ hẫng đáp lại, đan những ngón tay của mình vào kẽ tay của cô.

"Hình như tôi thích cậu mất rồi."

Mọi cử động của Ryoma đột ngột cứng đơ lại, mắt mở to đầy kinh ngạc khi nghe những gì cô vừa nói.

Tỏ tình trong hoàn cảnh như thế này, thật sự chẳng hợp lý chút nào cả.

"Nhưng tôi không thích em." Anh lạnh nhạt buông ra một câu khiến nụ cười trên môi của Sumire tắt ngúm.

"Tôi biết mà..." Cô không kích động gì mấy "Hồi trước tôi bình thường cậu đã không thích tôi rồi, bây giờ còn gặp tôi bị mù, chắc chắn sẽ càng thêm chán ghét."

"Tôi chán ghét em lúc nào??" Anh không kiềm chế nổi gắt lên một tiếng khiến cô giật mình "Tôi nói tôi không thích em, chứ tôi không có nói tôi chán ghét em."

"Dù nói câu nào thì cũng là từ chối mà." Sumire cười buồn. Rõ ràng là cô đã lấy hết can đảm để nói ra, và cũng đã chuẩn bị tinh thần cho những gì xảy đến tiếp theo, nhưng vẫn không ngờ lại đau lòng như thế...! "Cậu quay chỗ khác một chút đi, tôi không thích khóc trước mặt người khác."

Rõ ràng là đó giờ cô đã ảo tưởng quá mức rồi! Cô đã ngỡ rằng Ryoma xem cô đặc biệt hơn những người con gái khác, dành cho cô những sự quan tâm độc nhất mà người khác không có... Hóa ra cũng chỉ là tưởng tượng của một đứa con gái mười tám tuổi yêu thầm mà thôi.

"Em có biết vì sao tôi không thích em không?" Ryoma im lặng nãy giờ để nén đau thương vào trong, mãi mới chịu lên tiếng.

"Vì tôi rắc rối? Bình thường? Nhạt nhẽo?" Con ngươi của Sumire vẫn hướng lên trần nhà, giọng nói tưởng chừng như rất bình thản.

"Là bởi vì tôi không có tư cách để nhận lấy tình cảm của em." Anh đứng dậy, xoay người nhìn khung cảnh bên ngoài cửa sổ.

"Tại sao?" Sumire rất muốn ngồi dậy, nhưng không thể được "Tôi bị như thế này không phải lỗi của cậu. Đừng tự trách bản thân như vậy."

"Em có nói thế nào thì cũng vậy thôi." Anh cười tự giễu mình. Cô nói anh không có lỗi, nhưng chính bản thân anh lại cảm thấy mình tội lỗi. Cô chính là người mà anh muốn yêu, nhưng lại cũng là người mà anh muốn tránh xa ra để vơi đi sự dằn vặt trong lòng mình. Vậy thử hỏi anh phải yêu thương cô theo cách nào mới được đây?

Sumire chỉ biết im lặng, cô không thể hiểu nổi tâm tư hiện tại của Ryoma là gì. Sắc mặt của anh lúc này thế nào? Bình thản, vui vẻ, hay là đau lòng? Anh có đang nhìn cô không? Anh có đang cảm thấy rung động hay không? Hay vẫn chỉ lạnh nhạt không thèm liếc nhìn cô lấy một lần!?

"Cho tôi... chạm vào cậu được không?" Sumire run rẩy đưa tay lên, mang theo một chút hi vọng vô cùng nhỏ nhoi.

Ryoma thở dài, anh không thể kiềm chế được mỗi khi nghe thấy giọng nói yếu ớt ấy của cô.

Anh xoay người, chầm tiến lại và ngồi xuống ghế.

Rồi anh hơi cúi đầu xuống, để cho cô dễ dàng vươn tay lên. Từng ngón tay nhẹ nhàng lướt qua gương mặt anh, mỗi lần chạm vào lại tựa như một mũi kim đâm vào trái tim của anh.

Loại hạnh phúc này, thật sự đau đớn quá.

Tay Sumire sờ qua đôi mắt, sống mũi, gò má... mỗi lần như vậy đều dừng lại rất lâu. Cô muốn ghi nhớ tất cả, ghi nhớ gương mặt này vào tâm trí của cô, giữ nó suốt cả quãng đời còn lại của mình.

"Ryoma, đuôi mắt của cậu dài quá..."

"Ryoma, sống mũi của cậu cũng cao nữa..."

"Ryoma, khuôn mặt của cậu góc cạnh quá, đúng chuẩn rồi..."

Mỗi một lần cô gọi tên anh là mắt anh lại càng cảm thấy nhức nhối, càng lúc càng đỏ lên trông thấy, nước mắt xuất hiện ngập tràn nơi đáy mắt.

Tại sao khi cô ấy gọi tên anh, lại trở nên quá đỗi thân thương đến như thế?

"Ryoma, môi của cậu..."

Sumire chưa kịp nói hết, Ryoma đã run run cầm lấy bàn tay của cô đang sờ môi anh và dịu dàng đặt vào đó một nụ hôn.

Hai bên má của anh lúc này, đang lăn xuống hai giọt nước mắt.

Mười tám năm sống trên cuộc đời, đây là lần đầu tiên nước mắt của Ryoma rơi xuống vì một người con gái.

Sumire cảm thấy tay mình ươn ướt thì vội vã lấy ngón cái quệt qua má của anh, trong mắt ngập tràn sự luống cuống: "Làm sao vậy? Tôi xin lỗi... tôi tự ý gọi tên cậu!!"

Ryoma im lặng, gương mặt trở nên tối sầm. Anh không muốn nghe cô nói xin lỗi, vốn dĩ trước giờ cô không làm gì sai, chỉ đều do anh ép buộc cô mà thôi.

Mãi một lúc sau, anh mới thấp giọng hỏi: "Tôi là một tên khốn, đúng không?"

Đúng không?

Giết người không ghê tay, lại còn làm cho người mình yêu tổn thương, đích thực là một tên khốn không ra gì, đúng không?

"Không phải...! Cậu là người tốt." Sumire vội trả lời.

"Tốt cái quái gì? Tốt ở điểm nào?" Ryoma siết chặt tay cô hơn, nghiến răng hỏi dồn.

"Cậu rất dịu dàng mà..." Cô mỉm cười, bởi vì không nhìn thấy nên không thể biết được đôi mắt đau thương của anh đang ngây dại nhìn cô.

Nụ cười này của cô thật quá chân thành. Chân thành đến mức anh không thể nhận được.

Ryoma chần chừ một lúc, rồi lấy từ trong túi áo ra chiếc nhẫn của cô và chậm rãi đeo vào cho cô.

"Đ... đây là??" Cảm thấy có gì đó lành lạnh được đeo vào ngón giữa của mình, Sumire liền thắc mắc. Cô cố gắng lấy những ngón khác để xác nhận cho kĩ, đây quả thực là chiếc nhẫn mà mẹ cô đã tặng cho cô "Cậu tìm thấy rồi?"

"Tôi về đây." Ryoma dứt khoát buông tay Sumire ra và đứng dậy.

"Khoan đã..." Sumire rất muốn hét to lên, nhưng sức lực của cô lúc này không cho phép cô làm điều đó.

"Chuyện gì?" Anh dừng bước.

Cô khó nhọc nuốt khan, môi mấp máy mãi mới có thể bật ra được thành tiếng: "Cậu sẽ quay lại chứ...?"

"... Tùy." Anh hờ hững buông ra một chữ, rồi kiên quyết rời đi.

"Tôi chờ cậu."

Trước khi mở cửa ra ngoài, anh vẫn có thể nghe rõ cô nói như vậy.

Chờ sao? Em chờ một kẻ như tôi để làm gì hả Sumire? Chờ gặp lại tôi để xát muối vào vết thương của tôi sao?

Xung quanh Ryoma lúc này chỉ còn nghe thấy tiếng con tim đang lỡ nhịp, hơi thở nặng nề vì bị đau khổ đè nén. Lòng anh thèm khát níu kéo lại quãng thời gian êm đềm trước đây, lúc cô còn bên cạnh anh rất vui vẻ. Anh nhớ nụ cười hồn nhiên của cô, ánh mắt trong veo của cô khi cô nhìn vào mắt anh, nhớ dư vị ngọt ngào trên đôi môi của cô mỗi khi anh chọc ghẹo hôn cô.

Anh cứ ngỡ những khoảnh khắc ấy sẽ mãi mãi kéo dài, rằng mỗi ngày vẫn sẽ có thể gặp dáng hình của cô đang loay hoay nấu ăn trong bếp nhà anh, nghe thấy tiếng cô cáu gắt, tiếng cô cười, những thứ âm thanh thân thuộc...

Chỉ vừa mới đây thôi mà...! Tại sao trong phút chốc lại trở nên như thế này...?

Chẳng lẽ người như Ryoma, được quyền yêu thương cũng là một cái gì đó rất xa xỉ hay sao?