Gửi Cho Anh: Tìm Lại Hạnh Phúc

Quyển 2 - Chương 6: Bà xã người Sắt ơi ~~




Vì hôm nay là thứ hai, nên Bảo Anh cũng phải dậy sớm để chuẩn bị đi học.

Gin thì mắc bận chuyện ở công ty nên chắc không đến trường được rồi, nhưng anh vẫn sẽ đưa cô đến trường. Thêm cả hôm nay câu lạc bộ Karatedo phải tập luyện sớm để chuẩn bị cho kì thi lên đai và giải đấu toàn quốc nên càng phải có mặt sớm hơn.

Huhu mới nghe thôi đã thấy mệt quá chừng rồi!! Cô chỉ muốn nằm ngủ cho đã mắt, ngủ hoài ngủ mãi...

Chỉ muốn... nằm ngủ bên cạnh Gin, như thế đã là quá hạnh phúc rồi...

"Nghĩ gì thế? Ăn nhanh còn đi học." Bạn nam nào đó ngồi đối diện thấy bạn nữ ngẩn ngơ nhìn mình thì cười cười thở dài, lấy tay búng nhẹ vào trán bạn ấy một cái, giọng điệu nửa buồn cười nửa nhắc nhở.

"Ai da!!" Bảo Anh lấy tay ôm đầu mình, rồi lại điên tiết đập bàn một cái và hét oang oang "Đau lắm đó!! Đau ~"

"Anh tưởng em là người sắt nên không biết đau là gì chứ." Gin vẫn tiếp tục vô tư chọc khoáy.

"I – im đi cái tên này." Bảo Anh tối sầm mặt mũi, xắn tay áo lên và nghiến răng lại ken két, thiếu điều suýt chút nữa đã muốn bước hẳn một chân lên bàn để thể hiện khí thế.

"Rồi rồi!! Không chọc bà xã nữa. Đi học thôi kẻo trễ giờ." Gin giơ hai tay xin hàng, đồng thời đứng dậy và xách cặp (dĩ nhiên là cặp công sở) lên.

"C – Cái gì mà bà xã? Ai bà xã của anh hồi nào?" Bảo Anh nửa tức giận nửa xấu hổ, mặt đỏ bừng bừng nhưng vẫn (làm ra vẻ ta đây) ngu ngơ ngớ ngẩn, tay luống cuống xách cặp của mình lên và bỏ đi một nước.

Gin chỉ biết thở dài đuổi theo cô cho kịp. Lúc đi qua sảnh chính, cả hai vẫn tiếp tục tranh luận chí chóe về những vấn đề do Bảo Anh "khởi xướng". Vài ba cô hầu tò mò tạm ngừng công việc lại một lát để hóng chuyện, lại còn túm tụm bàn ra bàn vào.

"Nè, nhìn hai người đó hạnh phúc ghê nhỉ?"

"Ừm, nghe nói đó là cô Miyamoto, người mà cậu chủ thích từ lúc nhỏ..."

"Đúng là cậu chủ của chúng ta nhỉ? Chung tình ghê, thật đáng nể phục! Haiz... tôi cũng muốn có một chàng trai yêu tôi như vậy..."

"Nhưng mà nè, cô bé ấy vẫn còn là học sinh, không biết có thể đủ trưởng thành để thấu hiểu và cảm thông được hay không... Tình yêu thì phải cần như vậy mà."

"Nhìn kìa! Cô không thấy hay sao?"

"Thấy gì chứ? Chỉ là hai tấm lưng, một người mặc đồng phục học sinh, còn một người mặc comple thôi mà."

"Đúng vậy đấy...! Một đồng phục học sinh, một comple sải bước cùng nhau. Cô ấy chính là thanh xuân của cậu chủ, còn cậu chủ chính là người đàn ông cả đời này sẽ chở che, bảo vệ cho cô ấy."

Những cô hầu kia nghe xong, trong một thoáng liền lặng thinh không hồi đáp.

Cô hầu đang nói dở dang cũng dịu dàng tiếp lời: "Tôi nghe nói, trong quá khứ, cậu chủ và cô ấy đã từng xảy ra rất nhiều chuyện không vui. Nhưng bây giờ họ đang ở trước mắt chúng ta, đi sóng đôi bên nhau, cười nói rất vui vẻ, chẳng phải bao nhiêu đau thương kia, họ đều vượt qua được hết hay sao?...

... Cho nên, chắc chắn...

... Chắc chắn, họ vẫn, và sẽ luôn luôn hạnh phúc, cho đến mãi về sau."

Chắc chắn!

Câu lạc bộ Karatedo tập luyện với cường độ cao hơn bình thường. Hôm nay sau khi luyện tập xong còn phải chạy bộ 20 vòng quanh sân trường. Sân trường, là SÂN TRƯỜNG đó!!! Chứ không phải là sân thể thao như bình thường nữa...

Nhưng mà, dù sao thì cũng phải cố gắng hết sức! Bảo Anh đã quyết tâm lên được đai đen thì phải thành công! Thêm cả tinh thần của mọi người cũng vô cùng tốt, không thể chỉ có mình cô chán nản được!

Lúc chạy đến vòng thứ 18 thì sân trường bắt đầu đông đúc học sinh, dù vậy mọi người vẫn tập trung chuyên môn cao không để bị hụt hơi và mất đà chạy.

"Yo, chào buổi sáng! Wao, nhìn cậu ngầu thật đó nha Chiaki." Đám Sumire đi vào, thấy Bảo Anh liền thuận miệng chào một câu.

"Có gì đâu..." Cô nàng được khen thì toét miệng cười, chân vẫn không ngừng chạy tại chỗ để lấy đà "Mọi người lên lớp trước đi, tí nữa tớ sẽ lên sau."

"Vậy tụi này đi trước nhé."

Bảo Anh khẽ liếc mắt qua, nhìn thấy Inagaki Yuri đang đứng yên lặng thì lại hét to lên một câu: "Chào buổi sáng."

"A... à... ờ... chào!" Yuri thấy thế liền ngượng ngập, xấu hổ chào lại rồi bỏ đi trước thật nhanh. Xem ra cô nàng này vẫn còn thụ động trong chuyện hòa nhập lắm đây. Dù sao cũng đã bõ công học lại, nên tạo kỉ niệm đẹp cho riêng mình đi chứ!?

Sau khi mọi người đi khỏi, Bảo Anh lại tiếp tục đường chạy của mình.

Đang hoàn thành vòng chạy thứ 19, thì cô nàng lại thấy Ryoma lững thững đi vào. Chà chà, hiếm khi thấy cậu ta đi học đúng giờ, chắc hôm nay có bão to rồi. À mà khoan, hình như đi kế bên cậu ta là một cô gái nào đó, còn cười cười nói nói thân mật nữa chứ. Ôi trời, mới hôm nào còn muốn cưa đổ Bảo Anh ta đây, mà hôm nay đã tình tứ với người khác rồi cơ à?!

Trong khi đó, thì Ryoma đang cảm thấy vô cùng khó chịu. Tại sao con nhỏ này lại bám dai như đỉa vậy chứ? Cậu ta đã bảo không thích rồi mà vẫn đu theo cho bằng được. Thôi kệ đi! Cô ta muốn làm gì thì làm, cậu ta cũng chẳng mất mát gì.

Nhưng đúng một giây sau, cái ý nghĩa "chẳng mất mát" kia đã đột ngột tan biến, khi cậu ta nhìn thấy bóng hình ấy.

Là Chiaki...

Và cô ấy đang nhìn chằm chằm cậu ta.

Ngay lập tức, Ryoma lạnh lùng gạt bàn tay của cô gái kia đang khoác tay mình ra, ánh mắt lúc bấy giờ cũng đã hằn lên những tia nhìn khó chịu thấy rõ. Lúc nãy chỉ để trong lòng thôi, còn bây giờ thì hết chịu nổi nữa rồi.

Cô ấy nhìn thấy như vậy, thì làm sao cậu ta chịu nổi chứ?

"À, chào. Cậu đi học sớm nhỉ? Hiếm thấy ghê." Bảo Anh thấy hành động của Ryoma có chút kì lạ khi đi lại gần mình, liền mở lời trước để giảm căng thẳng.

"Ừm, lâu lâu phá lệ một lần cũng đâu có chết." Ryoma nhìn chằm chằm Bảo Anh và trả lời, dường như cô nữ sinh đi kế bên kia lúc này chỉ là kẻ dư thừa.

"P – phá lệ...?" Bảo Anh dở khóc dở cười, giật giật lông mày mấy cái liền. Cái vụ "phá lệ" của cậu ta cũng thật là ngược đời... "À, tôi phải chạy tiếp đây. Cậu lên lớp đi nhé."

Thấy Bảo Anh đưa tay lên chào, Ryoma cũng làm theo. Cuộc nói chuyện này chỉ vỏn vẹn trong vòng 20 giây, thế nhưng...

Thế nhưng, lại có cảm tưởng như thời gian đã hoàn toàn ngừng lại, ngưng đọng trong đôi mắt của cô ấy.

Cô chạy qua rồi, cậu ta cũng chẳng có ý định bước tiếp, chỉ biết đứng yên lặng mà nhìn theo bóng lưng của cô đang xa dần.

Chắc chắn có cố gắng bao nhiêu, thì cậu ta cũng biết, bóng lưng ấy, sẽ chẳng bao giờ quay lại nhìn cậu ta và mỉm cười.

Bởi vì nụ cười ấy, chỉ dành duy nhất cho một mình Shinakawa Gin.

"Chà, hôm nay sắp tận thế rồi đây! Fujitaka Ryoma lại đi học đúng giờ sao?" Lên đến lớp, Ryoma vừa mới mở cửa bước vào thì Sumire đã cất cái chất giọng đầy vẻ khinh khỉnh của mình lên "Nhìn kìa, vừa nãy còn nắng mà bây giờ mây đen đã ùn ùn kéo tới rồi, ông trời còn phải kinh ngạc vì cậu đấy nhé."

"Tôi biết ông trời nể phục tôi, nên cô không cần nói đâu, con nhỏ lòe loẹt." Ryoma ngồi xuống chỗ của mình, không quên phản pháo lại cô nàng Sumire.

"Cậu muốn chết rồi đấy hả? Ai là con nhỏ lòe loẹt? Nói lại tôi nghe xem." Sumire hét lên đầy giận dữ, đúng lúc ấy lại có một tia sét xẹt ngang qua nên lại càng tăng thêm không khí đáng sợ, nhưng Ryoma lại làm như chẳng có gì xảy ra.

"Tôi nói cô chứ ai? Người như cô vừa lòe loẹt vừa ăn nói khó nghe, không có ai yêu là phải." Cậu ta khoanh tay, nhếch môi mở một nụ cười ngạo nghễ, không ngần ngại trả lời.

"C – cậu..." Sumire run run nắm chặt hai bàn tay, hai hàm răng nghiến lại, dường như cơn giận đã lên đến đỉnh điểm "Tôi ế cũng chẳng liên quan đến cậu, cái tên độc mồm độc miệng. Ế thì sao chứ? Tôi còn khoảng thời gian dài phía trước, tôi vẫn có thể kiếm người yêu đấy nhé. Còn người như cậu, thay bạn gái như thay áo, sao không thử hỏi coi có bao nhiêu cô gái trong trường này bị cậu lừa tình rồi? Cậu cảm thấy điều đó thú vị lắm hả? Ha! Đáng đời! Bây giờ thì cậu bị Chiaki từ chối tình cảm, cái đó là quả báo ông trời dành cho cậu đó."

"Im đi. Tôi không muốn giết cô ở trường học đâu đấy. Liệu mà giữ mồm giữ miệng." Nghe đề cập đến chuyện của Chiaki, đôi mắt của Ryoma liền hằn lên những tia nhìn đầy chết chóc, lia thẳng qua nhìn chằm chằm vào Sumire, giọng nói của cậu ta chuyển sang lạnh lẽo vô cùng.

Sumire trong một thoáng bỗng trở nên sợ hãi, không chỉ có cô mà bầu không khí trong lớp dường như cũng dần dần đặc quánh lại, rất khó thở.

Mưa đã bắt đầu nặng hạt.

"A... à đúng rồi! Sao Chii – chan lâu quá vậy nhỉ? Trời mưa thế này thì chắc phải thay đồ và về lớp lâu rồi chứ?" Ayane không chịu nổi bèn lên tiếng phá tan bầu không khí kinh khủng này đi.

"Phải ha... Cũng sắp vào học rồi còn gì?" Akiko tiếp lời.

"Chắc cô ta cũng sắp lên tới rồi ấy mà, không sao đâu." Yuri khoanh tay thở dài, bình phẩm thêm.

"Ắt xì." Trong khi đó, cái bạn nữ đang bị nhắc thì phải vừa lau tóc vừa hắt xì mấy cái liền. Ây da ai đang nói xấu cô vậy ta...? Hay là lại bị cảm rồi? Lúc nãy đang chạy vòng cuối thì trời mưa đột ngột lớn. Cô phải ráng hoàn thành vòng chạy nên bây giờ ướt như chuột lột luôn rồi. Đồ võ thì chắc phải treo nhờ ở đâu đó cho khô rồi chiều ghé qua đem về thôi... Cũng may hôm nay buổi chiều không có sinh hoạt câu lạc bộ.

Đang loay hoay chuẩn bị xách cặp về lớp thì điện thoại lại reo.

"Alo? Gin?" Bảo Anh bắt máy.

"Chà, hiếm khi thấy em gọi tên anh nhỉ?" Ở đầu dây bên kia, Gin vừa lo làm giấy tờ vừa cười cười chọc cô. "Trước giờ chỉ nghe thấy toàn là "Shinakawa" này "Shinakawa" nọ..."

"Aaa!! T... tại em quên chứ bộ!!" Bảo Anh bị chọc trúng tim đen thì mặt ngay lập tức đỏ lựng, xấu hổ phản pháo "Mà, anh gọi em làm gì thế?"

"À, chỉ muốn nói là đợt này anh sẽ tham gia giải Karatedo toàn quốc, nên từ ngày mai sẽ đến câu lạc bộ tập chung. Có gì em thông báo với trưởng câu lạc bộ giúp anh."

"Được rồi. Để em thông báo. Vui quá còn gì? Cựu trưởng câu lạc bộ đến luyện tập chung!" Bảo Anh háo hức, đột ngột cao giọng lên đầy vui sướng.

"Không phải là do em muốn tập chung với anh nên mới vui à?"

"Đồ ngốc! Ai bảo chứ? Em vào học đây, anh làm việc cho đàng hoàng đi." Bảo Anh nghe Gin nói thì trong lòng nổi cơn hậm hực, à không, phải nói là bị chọc trúng tim đen lần hai...

"Rồi rồi, anh làm việc đây bà xã người sắt yêu quý à!"

"Cái đồ nhà anh!!! Để em thấy mặt là anh tan xương nát thịt nghe chưa?"

"Rồi rồi, ai biết được?"

Ôi trời ơi!! Gin đúng là cái tên vô lại mà!!! Tại sao cứ thích chọc điên cô lên thì mới vừa lòng hả dạ vậy hả?

Bảo Anh lên lớp vừa kịp lúc chuông reo báo vào tiết đầu tiên. Vừa bước vào trong phòng học, cô nàng đã cảm thấy một bầu không khí có phần quỷ dị đang hiện diện. Gì đây? Trời mưa nên tâm trạng mọi người không được tốt à?

"Nè Sumire, bộ nãy giờ có vụ gì hả? Sao lớp mình im re vậy?" Bảo Anh ngồi vào chỗ đã không ngần ngại hỏi ngay cô bạn của mình.

"Chậc, cậu đi mà hỏi cái tên ngồi đằng sau cậu." Sumire hình như đang tức giận, nhưng vẫn giữ âm lượng giọng nói ở mức vừa phải "Cậu ta đâu cần phải dọa mọi người chết khiếp vậy đâu chứ?"

Bảo Anh nghe thấy thế thì nghệch mặt ra, mắt chớp liền mấy cái vì chưa hiểu mô tê gì.

"Nè, lúc nãy cậu làm g—

"Lần sau..." Bảo Anh vừa quay mặt xuống định hỏi Ryoma chuyện gì thì đã bị cậu ta chặn mất lời "Lần sau, đừng có chạy dưới mưa nữa, rất dễ bị cảm."

"À, ừ..." Bảo Anh tròn xoe mắt ngạc nhiên, ấp úng trả lời cậu ta "Mà lúc nãy ở lớp có chuyện gì à?"

"Không có gì." Ryoma khoanh tay lại, mắt nhìn thẳng vào con ngươi của Bảo Anh, giọng điệu không hề trốn tránh "Chỉ là nói một chút chuyện về em."

"Tôi?" Bảo Anh bị đưa từ ngạc nhiên này qua ngạc nhiên khác nên cảm thấy có phần lúng túng "Chuyện gì mà liên quan đến tôi?"

"Miyamoto! Có biết vào giờ học rồi không mà ngồi tám nhảm vậy hả?" Giọng của cô giáo dạy văn học vang lên thật to khiến Bảo Anh giật bắn người, vội vã quay người lên. Thật là... cô muốn hỏi thêm một chút nữa cơ mà.

Thôi kệ đi! Đến giờ nghỉ trưa hỏi chắc cũng không muộn. Không hỏi cậu ta được thì hỏi Sumire vậy.

Tạm dẹp cái vấn đề đó qua một bên, vẫn còn một chuyện vô cùng quan trọng sắp diễn ra: Giải vô địch Karatedo toàn quốc!!

Trong thời gian chuẩn bị cho giải đấu, mỗi ngày Gin đều đến chỗ câu lạc bộ rất đều đặn. Cường độ luyện tập của anh cũng nặng hơn những thành viên khác rất nhiều. Nhưng mà... một người mạnh như anh lại khiến cho mọi người vô cùng thắc mắc rằng...

Tại sao anh chỉ thích nhằm vào Bảo Anh mà kêu cô lên đấu với mình hoài vậy hả??

"Đừng có tra tấn em nữa." Bảo Anh mặt mũi tối sầm, giơ nắm đấm lên đe dọa.

"Sở thích không có sự tranh cãi." Gin thì thầm vào tai cô, cười vô cùng ngạo nghễ, rồi đột ngột đứng thẳng dậy hét to "Miyamoto Chiaki, mau đeo găng tay vào!!"

"V – vâng!!" Trời đất ơi cô bị anh dọa đến mức thân thể không kiểm soát được nữa rồi đây nè!

Kì thi lên đai của Bảo Anh đã kết thúc! Cuối cùng, sau bao nhiêu gian truân trắc trở cô cũng đã lên được đai đen rồi!! Hahahahaha... (điệu cười sảng khoái của cô nàng).

Kì thi lên đai kết thúc ngay trước lễ hội văn hóa của trường một tuần, nhưng Bảo Anh chưa vui được bao lâu, thì đã nghe một tin động trời: Ngay ngày thứ hai của lễ hội văn hóa, chính là ngày mà giải đấu quốc gia diễn ra.

Oh no!! Cô bị phân cho bao nhiêu là công việc thì làm sao mà đi xem Gin thi đấu được đây...? Kiểu này thì chắc phải bỏ lỡ rồi!! Uổng quá đi à! Cô muốn xem khi Gin thi đấu thì sẽ như thế nào.

"Không sao, tớ sẽ quay phim lại cho." Michio vỗ ngực đầy tự tin an ủi Bảo Anh. Giải đấu nào cậu ta cũng đi xem Gin thi đấu, nên đợt này chắc chắn cũng sẽ không bỏ qua "Tớ đã xin nghỉ ngày đó rồi."

"Tất cả trông cậy vào cậu đó." Bảo Anh nắm chặt lấy tay của Michio, tựa như đang trao cho cậu ta một sự thỉnh cầu từ tận đáy lòng. Ôi trái tim này sẽ vui sướng biết bao nhiêu nếu như có thể thấy được chàng xông pha chiến trận...

"Tiểu thư yên tâm. Tôi nhất định sẽ thu hết hình ảnh của cậu ấy vào cái máy quay này." Rồi tự nhiên bây giờ lại chuyển qua đóng kịch chuyện tình lâm li bi đát thời cận đại. Nữ chính đang rơi những giọt nước mắt ngọc ngà tiễn đưa thằng nam phụ lên đường cùng thằng nam chính bla... bla... bla...

"Và kể từ đó về sau, thằng nam chính và thằng nam phụ sống hạnh phúc bên nhau trọn đời. Còn cái đoạn băng thì đưa về cho con nữ chính giữ làm kỉ vật tình thâm..." Sumire đâm bang ở đâu ra chui vào thêm thắt cho câu chuyện.

"Phải phải... Gin và Michio sẽ sống hạnh phúc bên nhau... Ê ê!!!" Bảo Anh đang lơ mơ theo cái cốt truyện lãng xẹt kia thì lại bị cái kịch bản của Sumire đá bay về thực tại "Rốt cuộc là tụi mình đang làm cái quái gì vậy?"

"Làm một câu chuyện về một tình yêu trắc trở." Sumire nhún vai, tỉnh bơ trả lời.

"Aiz!! Dẹp đi dẹp đi." Bảo Anh xua xua tay, mặt xanh lét vì còn bị cái kịch bản của cô bạn làm cho ám ảnh. Cô không muốn trở thành nữ phụ đam mỹ đâu! "Nói tóm lại, Michio, trăm sự nhờ cậu. Tớ nhất định, phải thấy được chiến thắng của anh ấy."

"OK! Cứ giao cho tớ." Michio đập vào ngực lần hai, dõng dạc nói to.

Lễ hội văn hóa. Sân trường tràn ngập tiếng cười và vô cùng đông đúc. Lớp của Bảo Anh năm nay làm nhà ma kiểu châu Âu. Trang phục các thứ đều được cô nàng Akiko tài trợ nên nhìn vô cùng hoành tráng và bắt mắt. Đạo cụ cũng được chuẩn bị rất tốt, còn phải nói! Là do chính lớp trưởng Shinakawa tự tay thiết kế lên ý tưởng về bối cảnh và cách chọn lựa đạo cụ cơ mà!

"Nè... hôm nay là ngày luyện tập cuối cùng phải không?" Bảo Anh đã hết ca trực và đang ngồi thơ thẩn nói chuyện với con "ma nữ" Sumire "Tớ muốn xuống chỗ câu lạc bộ xem Shinakawa thế nào."

"Ừm, dù sao thì tớ với cậu cũng hết ca rồi còn gì? Đi không?" Sumire đồng ý ngay tắp lự.

Thế là, hai con ma nữ mặc váy thời Victoria lững thững đi chầm chậm xuống sân trường. Gọi là ma nghe ghê rợn thế thôi chứ thật ra họ chỉ trang điểm mặt trắng hơn bình thường, đánh mắt trên dưới màu đen và son một ít son đỏ ở môi trong thôi ấy mà.

Lúc đến phòng tập thì cả hai mới phát hiện chỗ đó đang bị bu đông như kiến. Toàn là nữ sinh, cấp hai cấp ba gì có đủ hết. Ôi trời... chắc chắn là ngắm trai đẹp rồi đây mà...

"Tránh đường tránh đường! Ma nữ đang qua đây mau tránh đường."

Cô nàng Sumire này... đang bị lậm quá mức rồi hay sao ấy...! Chắc nếu cần miêu tả biểu cảm gương mặt của mọi người lúc đó thì chỉ có hai chữ: Cạn lời.

"Nè Shinakawa! Cậu thu hút đến nỗi ma còn hiện hồn về ngắm cậu nữa kia kìa." Một người nào đó trong phòng tập lên tiếng thật to khiến mọi người đã cạn lời nay còn sa mạc lời hơn.

Gin kết thúc trận đấu, vừa lấy tay quệt mồ hôi vừa liếc nhìn sang phía cửa ra vào của phòng tập. Đúng là Chiaki làm ma nữ hợp ghê nhỉ? Cô ấy chỉ cần bị chọc giận nữa thôi là giống hậu duệ của Hades lắm rồi đấy.

"Bà ~xã ~ơ—

"Aaaaaa!!!!" Bảo Anh không thể để Gin tiếp lời liền hét lên một tràng khiến tất cả mọi người giật bắn mình. G... gì đây trời? Ma nữ nổi giận sao?

Trời ơi!! Tại sao cô lại yêu một cái tên trời đánh như anh được cơ chứ??

Ngày thứ hai của lễ hội. Hôm nay là ngày mà Gin đi thi đấu. Bảo Anh vì còn ca trực không thể thay thế nên đành phải chịu không đi xem được. Nhưng không sao, đã có Michio lo việc quay phim rồi, chắc chắn cô sẽ thấy được những giây phút Gin tỏa sáng.

Ái chà... Michio lâu quá đi mất. Cậu ta nói khi nào Gin đấu xong cậu ta sẽ gọi cho Bảo Anh ngay mà! Bây giờ đã là quá trưa rồi...

Nhưng không sao! Là giải đấu toàn quốc cơ mà? Chắc chắn là chưa thi đấu xong...

Nói gì thì nói, thời gian vẫn đều đều trôi qua. Qua bữa trưa, rồi lại trực thêm một ca nữa, rồi lại ngồi ngẩn ngơ...

Và hoàng hôn cũng đang dần buông xuống từ lúc nào mất rồi.

Bảo Anh lúc này đã thay đồ và dọn dẹp xong để chuẩn bị ra về. Cô nhìn điện thoại lần nữa, vẫn chưa thấy cuộc gọi hay tin nhắn nào.

Thở dài định quăng điện thoại vào trong cặp, thì đúng lúc ấy nó lại rung lên khiến Bảo Anh giật bắn người. Cô cầm lên, là Michio!! Cuối cùng cũng gọi rồi.

"Alo!! Sao rồi? Giải đấu kết thúc chưa?" Bảo Anh vừa bắt máy đã hỏi ngay một tràng.

"À, xong rồi." Giọng điệu của Michio hơi lạ, chẳng vui vẻ như thường ngày "Nhờ có câu nói: "Muốn thấy được chiến thắng của Shinakawa" của cậu mà Gin thi đấu vô cùng hăng hái."

"Tốt thật! Thế còn giải thưởng?"

"À, dĩ nhiên là đoạt chức vô địch luôn rồi. Nhưng mà..."

Bảo Anh hơi ngạc nhiên trước sự ngập ngừng của Michio: "Nhưng mà? Sao vậy? Đã xảy ra chuyện gì à?"

Michio nghe Bảo Anh hỏi dồn dập như vậy, dường đã không chịu nổi nữa bèn gào ầm lên một tiếng, rồi trả lời một lèo: "Cậu đến bệnh viện trung ương X ngay đi! Gin bị chấn thương nghiêm trọng ở chân vừa mới làm phẫu thuật xong. Hình như đã bị gãy xương rồi. Cậu ấy bảo không được cho cậu biết nhưng mà... tớ cảm thấy sẽ rất có lỗi nếu như giấu cậu cho nên... Alo! Alo! Chiaki, cậu có nghe tớ nói không?"

Kì thực, Bảo Anh không thể nghe được bất cứ thanh âm nào nữa.

Gãy xương, chấn thương nghiêm trọng, làm phẫu thuật ở bệnh viện trung ương X... cô chỉ nghe được có vậy thôi.

Chỉ có vậy thôi...

Bệnh viện.

Bảo Anh phải đi qua sáu trạm tàu điện mới tới được đây. Cô vội vã tìm phòng của Gin đang nằm, rồi hộc tốc chạy đi một nước sau khi nghe cô y tá ở quầy lễ tân cho biết thông tin.

Tìm thấy phòng rồi, cô lập tức tung cửa bay thẳng vào trong. Kuro đang ngồi làm việc ở sofa suýt nữa đã chết điếng vì những tiếng động mạnh mà cô gây ra vừa rồi.

"Cậu ra ngoài một lát đi." Gin nhìn Kuro, bình thản ra lệnh. Anh ta ngay lập tức đứng dậy, cúi đầu chào rồi đi ra ngoài đóng cửa lại.

"Sao nào? Anh đoạt chức vô địch rồi đấy. Không vui sao?" Gin đóng quyển sách mình đang đọc lại, nhìn Bảo Anh với gương mặt tràn ngập sự dịu dàng.

"Cái gì chứ...?" Bảo Anh bấy giờ đã hết chịu nổi, tay nắm chặt, răng nghiến lại ken két, nước mắt ứa ra, chan hòa hai bên má "Cái gì mà chức vô địch toàn quốc kia chứ? Anh đâu cần phải đặt cược cả cơ thể của mình chỉ vì cái danh hiệu đó đâu?"

Ánh mắt Gin đột ngột thoáng buồn. Anh im lặng vài giây, rồi lên tiếng trả lời cô: "Bởi vì, anh không muốn em bị thất vọng."

Nghe anh nói vậy, sắc mặt cô lại càng lúc càng xấu đi. Cuối cùng, cô ngẩng mặt lên và hét to: "Cái em muốn không phải là anh đoạt chức vô địch, mà là anh vẫn phải hoàn toàn khỏe mạnh sau giải đấu. Em chỉ cần vậy thôi!! Anh đâu cần chỉ vì một lời nói của em mà đánh đổi cả chính bản thân mình kia chứ? Anh bị đần rồi đấy hả? Em ghét cái giải đấu này, em ghét cái chức vô địch này..."

Gin không thể cử động mạnh, nhưng cánh tay anh vẫn đủ dài để vươn ra, nắm lấy tay cô và kéo cô vào lòng mình để an ủi.

"Được rồi! Anh xin lỗi. Lần sau anh không bất cẩn như thế này nữa đâu..." Anh vỗ nhẹ lưng cô, giọng nói ấm áp vang lên bên tai của cô khiến cô không kiềm lòng được, bèn ôm chặt anh mà khóc to hơn trước. "Mắt em sưng lên bây giờ, đừng khóc nữa. Bà xã của anh mít ướt quá đi mất!"

Thật là... ngày trước cô liều mạng cứu anh rồi hôn mê cả năm trời, anh có khóc ngày nào đâu chứ? Sao bây giờ anh chỉ bị gãy xương vì hăng hái đoạt chức vô địch vì cô thôi mà cô đã khóc lên khóc xuống thế này rồi...

Thử hỏi làm sao mà không đau lòng đây?