Guilty Fate (Thiên Mệnh Tội Lỗi)

Chương 8: Minh đạo mở ra, hôn mê




"Tôi không muốn đằng ấy chết."

Thân hình nhỏ bé mang theo chuôi kiếm xanh ngọc, lướt đi như một tia sáng, song song đối đầu với con rắn dung nham khổng lồ.

"Yoshino, Tam Thế tuy lợi hại vô cùng, nhưng nó lại được xếp vào hàng cấm thuật..."

Khói đen, bụi lửa cùng nhiệt lượng khủng khiếp từ thân thể con rắn dung nham toả ra mù trời, hung hăng nuốt trọn lấy Yoshino. Con quái vật có vẻ rất bất mãn khi bị một kẻ nhỏ bé như sâu kiến cản đường, nó rít lên từng hồi giận dữ, ầm ầm uốn mình, di chuyển với tốc độ khủng khiếp vòng quanh hắn, để lại từng đạo tàn ảnh đỏ rực trong không gian tăm tối.

"Trong chiến đấu, nếu liên tục mở ra phong ấn này trong thời gian ngắn sẽ có hiệu quả điệp gia, bạo tăng uy lực lên gấp bội... Thế nhưng khi đó..."

Cơ thể Yoshino dần hiện lên dấu hiệu nứt nẻ. Cơn đau không cách nào hình dung đang dần xé toạc cơ thể hắn từ bên trong. Máu tươi từ các phần thân thể nứt toác không ngừng tuôn trào khiến thoạt nhìn hắn trông không khác gì ác ma mới thoát ra từ địa ngục. Đôi mắt hắn đã mờ đi bởi hơi máu, nheo nheo lại cố theo kịp chuyển động kinh khủng của con rắn.

"Thứ mà Tam Thế sẽ sử dụng để tạo ra sức mạnh..."

Thình lình bên trái hắn bộc phát một luồng hơi thở nóng bỏng. Cái đuôi đen sì đập tới như một toà núi xé toang màn khói bụi một cách hung bạo. Khí lưu truyền tới khủng bố đủ để chứng tỏ nếu bị chạm trúng, Yoshino chắc chắn không thể sống sót được

"Chính là sinh mệnh"

Thanh âm va chạm vang lên như sấm động, thanh kiếm xanh ngọc dường như trở nên quá yếu ớt trước sự cuồng bạo của con rắn dung nham, tuột khỏi tay Yoshino như một tia chớp, cắm phập vào mặt đường phía xa. Yoshino văng đi như một con diều đứt dây, cơ thể đầy máu của hắn hung hăng cày nát cả một dãy nhà gần đó trước khuôn mặt tái nhợt của Alluriana.

"Lo cho mình trước đi"

Hơi thở nồng nặc mùi máu thình lình xuất hiện bên cạnh cô, kéo theo đó là hoả diễm cuồng bạo như nước triều cuồn cuộn tiến tới. Sóng nhiệt cường đại bao trùm khiến cô cảm thấy ngạt thở. Không như Yoshino khi mở Tam Thế, lúc này cô đã chẳng còn chút ma lực nào, gần như bất lực trước công kích tàn nhẫn ập tới. May mắn là kinh nghiệm chiến đấu và bản lĩnh của một công chúa giúp cô kịp thời lùi khỏi phạm vi uy lực của hoả diễm trong nháy mắt, kinh hiểm thoát khỏi độc thủ của Hắc Ngạ Quỷ. Dù vậy trên cơ thể cô cũng có thêm nhiều vết bỏng, máu huyết cùng bụi tro khiến bộ váy rực rỡ của cô trở nên nhem nhuốc hẳn đi. Nhưng giống như cô, Hắc Ngạ Quỷ cũng có chút chật vật, da mặt hắn lộ ra từ phần mặt nạ bị vỡ nát xanh tái, nhợt nhạt như con cá chết.

Hắc Ngạ Quỷ thở dốc, khuôn mặt co giật liên tục. Vừa rồi đáng lẽ hắn đã có thể giết cô một cách nhẹ nhàng, thế nhưng cơ thể lại suy yếu hơn hắn tưởng. Dường như sau khi chiêu hồi con rắn dung nham hắn cũng đã phải trả một cái giá khá lớn. Nội tâm y trở nên nóng nảy, cuộc chiến này đã kéo dài vượt xa dự định, nếu còn không nhanh chóng kết thúc chác chắn sẽ đưa tới những vị khách không mời.

Không còn cách nào khác, hắn lạnh lùng truyền âm tới con rắn bằng tinh thần lực.

"Quay lại đây."

Cái đầu to lớn của con rắn dung nham lắc qua lắc lại, rồi hơi nhếch về phía dãy nhà đổ nát như muốn nhắc hở hắn vê sự hiện diện của kẻ không biết sống chết đang nằm trong đó. Hắc Ngạ Quỷ cau mày, hắn không cho rằng dưới lượng thương thế đó mà có kẻ nào lại có thể sống được. Hắn liền lặp lại mệnh lệnh một lần nữa.

"Không cần quan tâm tới nó nữa. Trở lại đây"

Con rắn rít lên khe khẽ rồi cong mình, từ từ trườn lại phía sau Hắc Ngạ Quỷ. Trí tuệ kém cỏi không cho phép nó dám có bất kì hành động nào trái ý của y.

Nhìn con quái vật lớn bằng vài cái xe buýt trước mặt, Alluriana không khỏi dâng lên một cảm giác tuyệt vọng trong lòng. Đối diện với Hắc Ngạ Quỷ, cõ lẽ cô còn có chút tự tin bảo vệ được mình, thế nhưng đứng trước sinh vật với sức mạnh tuyệt đối như thế này, mọi thủ đoạn đều chỉ là vô ích. Con rắn dung nham ngạo nghễ nhìn xuống cô như quan sát một con kiến, âm thanh rin rít ghê rợn từ miệng nó như thể cười nhạo trước sự yếu đuối của con người.

"Giết nó"

Hắc Ngạ Quỷ hoàn toàn không có một chút thương cảm, hắn lạnh lùng ra lệnh bằng tâm trí.

U Ô Ô Ô

Âm thanh dung nham sôi sùng sục trong cơ thể con rắn phát ra rõ rệt khi nó mở cái miệng đen ngòm khổng lồ, sâu như vực thẳm, tối tăm như địa ngục ầm ầm lao xuống cô công chúa nhỏ.

Nhiệt đô cuồng bạo cùng khói đen từ miệng con rắn bao phủ lấy không gian, phủ lên thân thể Alluriana một cái lồng kinh khủng. Ngay lúc này, cô cảm thấy rõ ràng bàn tay của thần chết đã vươn tới gần hơn bao giờ hết. Khuôn mặt búp bê có chút thê lương, cô chợt nhận ra khi đứng giữa ranh giới của sự sống và cái chết, con người ta không biết vì sao lại cảm thấy cô đơn vô cùng.

"Mình đáng bị bỏ lại như thế này lắm, sau khi đã gây ra đau khổ cho biết bao người khác."

Kể cả hắn nữa

Khoé mắt cô bất giác nhìn về phía đống đổ nát gần đó, khẽ rung lên nhè nhẹ.

Đột nhiên-

Một giọt máu nóng hổi bay sượt qua má cô. Đôi mắt trong trẻo, xanh thẳm như bầu trời kịch liệt rung động, phản chiếu hình ảnh một thân thể nhỏ nhắn bất ngờ xuất hiện. Người đó mình bê bết máu, hình hài có chút cô đơn yếu ớt tới thương cảm nhưng lúc này lại một lần nữa chắn trước mặt cô. Ngay lúc đó, cái miệng khổng lồ của con rắn đã rơi xuống, hung hăng nuốt gọn cơ thể hắn với một làn sương máu tung toé.

"Không"

Alluriana thống khổ rên lên, trái tim đau đớn như vừa bị ai cứa một vết thật sâu. Cô ngã giật lùi về phía sau, hai bàn tay nhỏ nhắn che lấy miệng, cố gắng để bản thân không bật khóc. Con người đó...

Hắc Ngạ Quỷ cũng từ trong giật mình tỉnh ra, nội tâm y cũng cảm thấy một chút ngoài ý muốn. Hắn không thể nào hiểu được tại sao con người kia lại mạnh mẽ tới như vậy, vẫn có thể tiếp tục đứng lên sau khi hứng chịu bao nhiêu thương tổn chí mạng. Điều đó làm y xuất hiện dự cảm bất an, nhưng ngay sau đó lại nhường chỗ cho sát ý và băng lãnh toả ra nồng nặc.

"Khục khục... Bức được tao tới mức này rồi, mày cũng có thể tự hào mà chết đi"

Y ôm mặt cười lớn, khuôn mặt xanh tái sau lớp mặt nạ tràn ngập một loại phấn khích điên cuồng. Bàn tay phải nhăn nheo của hắn quét một chút máu trên cơ thể, sau đó run run vẽ ba vòng tròn đồng tâm màu đỏ lên phần da thịt chưa bị tàn phá ở cánh tay trái. Sau khi hoàn thành, cở thể hắn cũng có chút run rẩy, nhưng hắn hưng phấn gào lên át hẳn đi loại cảm giác đó.

"Mệnh thuật: Tịnh hồn chi hoả"

U Ô Ô Ô

Con rắn dung nham nhận thấy rõ một luồng tinh thần lực hùng hậu quen thuộc tràn tới, lập tức nó vươn cao đầu, cái miệng đen ngòm lại một lần nữa mở ra, ầm ầm hút không khí xung quanh vào trong cơ thể. Nhưng nếu bất kì một pháp sư nào nếu ở đây cũng có thể dễ dàng nhận ra, thứ nó hấp thụ không phải là không khí, mà là một dòng ma lực hoả hệ nồng đậm đang theo đó rùng rùng cuồn cuộn chảy vào.

Ngay sau đó, cơ thể con rắn phát sinh những biến đổi kinh người. Những đường gân lửa trên cơ thể nó bỗng chốc nổi lên ngày càng nhiều. Chỉ trong nháy mắt, màu đen sì xấu xí đã bay hết, nhường chỗ cho một khối thân thân thể đỏ rực, ngùn ngụt hoả nhiệt kinh khủng gấp mười lần khi trước. Khí lưu nóng bỏng quét qua khuôn mặt búp bê khiến Alluriana giật thót, cô hoàn toàn hiểu Hắc Ngạ Quỷ đang muốn làm gì.

"Dừng lại... Đừng làm tổn thương người đó thêm nữa"

Cô không thể ngăn dòng nước mắt lại lâu hơn, một cảm giác thương tâm đến tột cùng vô thanh vô thức ập đến khiến trái tim cô nghẹn lại. Tới sau cùng tại sao ai cũng là người thay cô chịu bất hạnh...

"Đã nhìn thấy chưa... Alluriana.... Con người này chính là bởi vì cứu ngươi nên mới có số phận như thế đó... Ha ha ha... Thú vị... Thật sự là rất thú vị. Cảm giác linh hồn nó đang gào thét trong ngọn lửa đỏ... Nó mong được chết, nhưng nào có dễ như vậy... "

Hắc Ngạ Quỷ lờ đi lời cầu xin của cô. Hắn ngửa mặt lên trời, cười man dại như dã thú. Con rắn dung nham vẫn tiếp tục cắn nuốt hoả ma lực, biến hoả ngục trong cơ thể nó ngày một cuồng bạo hơn.

Alluriana run rẩy quỳ trên mặt đất, khuôn mặt búp bê ngây ngốc nhìn trừng trừng vào con quái vật. Dường như xuyên qua cơ thể nó, cô thấy một bóng dáng nhỏ bé đang lăn lộn, hoả diễm từ bốn phía không ngừng dày vò thân thể yếu ớt một cách tàn nhẫn. Khoé mắt cô càng rơi nhiều nước mắt hơn, bàn tay nhỏ nhắn đang cầm viên đá màu đỏ thẫm nắm chặt lại tới bật máu. Cô đã phải mất đi nhiều thứ... Để đổi lại điều gì thế này...?

"Không, người đó đã giúp tôi... Rave... Nếu người thật sự là Đế Vương Chi Thạch ban phước lành cho nhân gian... Làm ơn... Xin hãy cứu lấy anh ta... RAVE"

Rắc

Âm thanh vụn vỡ nhè nhẹ vang lên trong không gian. Dù rất nhỏ bé nhưng cũng đủ khiến Hắc Ngạ Quỷ và cả Alluriana giật mình.

Rắc

Hòn đá trong tay cô xuất hiện từng đạo vết nứt, rồi vỡ tung thành một làn bụi đỏ ngay trước mắt. Những hạt bụi đó như có linh tính, cuộn lên trong không gian đen tối, bay tới gần con rắn như một làn gió, vô thanh vô thức biến mất vào trong thân thể to lớn ngùn ngụt dung nham.

"Đây là..."

Hắc Ngạ Quỷ có chút sững sờ nhìn những tia sáng màu đỏ biến mất trong dung nham kinh khủng của con rắn, nhưng ngay sau đó hắn như phát điên lên với niềm vui sướng tột cùng. Hắn giơ cao hai bàn tay gầy gò lên trời, kích động gào lên.

"Đế Vương Chi Thạch đã chọn ta... Quả nhiên... Quả nhiên ta mới chính là Tân Viêm Đế.... Vạn Hoả Quân Vương.... Khục khục... Thiên Mệnh Đế Vương trong truyền thuyết chính là của ta"

Con rắn dường như cũng cảm nhận được sự kích động của y, nó cũng hiểu được quyền năng của Đế Thạch đã hoàn toàn thuộc về bọn chúng. Thiên Mệnh Đế Vương trong truyền thuyết... lúc này đây khiến nó cũng không kìm được mà run rẩy thân thể to lớn.

Phía bên kia, Alluriana sau giây phút bất ngờ liên chăm chú quan sát con rắn dung nham với đôi mắt đầy hi vọng. Thế nhưng ánh nhìn đó nhanh chóng chuyển thành tuyệt vọng khi cô phát hiện con rắn không hề xuất hiện chút tổn hại nào, không chỉ vậy còn vô thức lộ ra một tia uy áp cường đại hơn.

"Rave... Thật sự là... Không được sao..."

Cô mỉm cười chua chát, mật đắng kéo lên đầy ứ vòm họng. Cơ thể nhỏ nhắn hoàn toàn buông xuôi, vô thần nhìn vào nơi con người kia đang phải chịu hành hạ, run run nói.

"Thật xin lỗi... Xin lỗi ngươi"

Ầm

Âm thanh vang lên như sấm động, lại như địa chấn kinh khủng xé toạc không gian khiến Alluriana giật thót. Cùng lúc đó thân thể khổng lồ của con rắn dung nham bỗng trở nên vặn vẹo, nó đau đớn quằn quại, rầm rầm quét đổ hàng loạt những ngôi nhà xung quanh.

"Chuyện gì vậy"

Hắc Ngạ Quỷ cứng người trước dị tượng đột ngột phát sinh. Hắn từ từ lùi xa khỏi thân thể đang vùng vẫy điên cuồng của con rắn, quát lên một tiếng bằng tinh thần lực. Thế nhưng không có phản hồi từ con rắn dung nham, hắn kinh hoảng nhận ra không biết tại sao mối liên hệ giữa bọn họ càng ngày càng yếu ớt.

Ầm

Âm thanh bạo liệt một lần nữa vang lên. Lần này cả Hắc Ngạ Quỷ và Alluriana đều nhận ra những động tĩnh đó phát ra từ con rắn dung nham, hay chính xác là bộc phát từ sâu trong cơ thể nó. Mỗi lần âm thanh đó vang lên, cơ thể con rắn lại có chút vặn vẹo, ánh lửa trên đó mơ hồ yếu ớt đi một phần. Lúc này dù Hắc Ngạ Quỷ có ngu ngốc tới đâu cũng nhận biết đây hoàn toàn không phải là dấu hiệu của Thiên Mệnh tăng cấp. Thình lình đôi mắt đỏ ngầu của hắn có chút chấn động, bất giác ngẩng lên trời.

Ngay lập tức khuôn mặt y co giật, xuất hiện sự khó tin nồng đậm. Bầu trời thành phố Tokyo tối đen không biết từ lúc nào đã đột ngột xuất hiện một lỗ hổng khổng lồ cuộn xoáy. Dường như lỗ hổng đó không thuộc về thế giới này, nó sâu thăm thẳm, cuồn cuộn giống như muốn hút lấy cả thiên địa. Từ trong đó liên tục phát ra những tia sáng màu tím như lôi điện ngang dọc khắp trời

"Minh... Minh đạo... Không thể nào"

Hắc Ngạ Quỷ run lập cập nhìn sâu vào hố đen giữa trời. Dị tượng này hắn đã qua quen thuộc. Đó chính là khi một kẻ nào đó thức tỉnh bản mệnh. Minh Đạo khai, Thiên Mệnh xuất. Thế nhưng hắn không thể tin tưởng nó lại phát sinh ngay lúc này, ngay tại đây. Điều đó chứng tỏ điều gì, chính là ngoài hắn và Alluriana, lúc này đã xuất hiện một tồn tại mang tính uy hiếp khác.

"Rốt cuộc là kẻ nào?"

Y gầm lên trong hoảng loạn. Lúc này hắn đã hoàn toàn bị khiếp sợ bao trùm, đến nỗi không hề nhận ra mối liên hệ giữa hắn và con rắn dung nham đã hoàn toàn biến mất. Cơ thể to lớn của nó dần trở nên yếu ớt, dung nham cuồn cuộn lúc trước giờ đã ảm đạm không thể chịu nổi, dường như muốn biến thân thể của nó thành một khối đá đen vô tri.

Rắc rắc...

Âm thanh nút vỡ lại vang lên, lần này là đến từ sâu trong cơ thể con rắn dung nham. Từng khối cơ thể đã tối đen của nó rơi xuống một cách nặng nề, rầm rầm nện xuống mặt đường làm tung lên khói bụi mịt mù. Lúc này Hắc Ngạ Quỷ mới tỉnh lại, hắn hoảng hốt nhận ra một cỗ ma lực hùng hồn đang từ sâu trong những khối đá đen rùng rùng đòi thoát khốn.

Rắc

Mỗi giây trôi qua, khuôn mặt tái xanh của y lại nhợt nhạt hơn một phần, cỗ ma lực này hoàn toàn không thuộc về cơ thể đã cạn kiệt sinh mệnh của con rắn, thế nhưng độ mãnh liệt lại không thua kém một chút nào. Tới lúc này, trong tâm trí y mới chợt nhớ tới một đạo thân ảnh ngập ngụa máu tươi.

"Không thể... Không thể là mày được... KHÔNG THỂ NÀO LÀ MÀY ĐƯỢC"

Hắn hét lên điên loạn, bước chân liên tục giật lùi về phía sau. Dù thế nào hắn cũng không thể tin được, thà rằng hắn tin Minh Đạo trên bầu trời là của một Ngạ Quỷ nào khác, cũng không thể nào chấp nhận rằng nó lại phát sinh trên con người đó.

Ầm.

Thanh âm bạo liệt khiến khối thân thể con rắn uỳnh uỳnh rung chuyển, từ một phần cơ thể đen sì của nó văng ra từng mẩu đá lớn kèm theo khói đen kinh khủng. Sâu trong tấm màn đen kịt đó, một ánh sáng đỏ rực lộng lẫy không một chút nào che dấu mà hừng hực bộc phát. Đợt gió chợt thổi ngang chân trời, quét đi hoàn toàn khói bụi để lộ ra thân thể nhỏ nhắn đang đứng trên người con rắn dung nham. Quần áo trên người hắn đã hoàn thoàn bị thiêu huỷ, nhưng lúc này bao phủ cơ thể trong một màu huyết sắc như chiến giáp ngạo nghễ giữa màn đêm. Khuôn mặt thiếu niên thanh tú hờ hững nhìn xuống, con mắt phải của hắn không còn con ngươi linh động nữa mà thay vào đó là một màu đỏ cuồng nạo như hoả diễm thiêu đốt, chính là nơi phát ra thứ ánh sáng khi nãy.

"..."

Alluriana nín lặng, hơi thở có chút hỗn loạn. Lúc này cô đã hoàn toàn chắc chắn Minh Đạo trên bầu trời là phát ra từ thiếu niên này. Không chỉ vậy, màu đỏ trong mắt hắn, dường như có chút quen thuộc. Cô từ từ xâu chuỗi lại mọi việc, từ khi Đế Vương Chi Thạch vỡ vụn tiến nhập vào cơ thể con rắn cho tới khi Yoshino thoát ra. Nếu con rắn dung nham đã chết, thì điều đó có nghĩa là...

"Đế... Đế vương chi thạch sao lại ở trong người mày..."

Hắc Ngạ Quỷ lảm nhảm như mê sảng, sự thật trước mắt khiến hắn còn khó tin hơn việc Minh Đạo bộc phát. Thế nhưng quả thật hắn cảm thấy rõ ràng uy áp của Đế Thạch từ con mắt phải của Yoshino. Hắn không thể tin tưởng, một con người tầm thường lại thực sự có thể có được Thiên Mệnh, nắm giữ Đế Thạch. Điều này căn bản không thể nào xảy ra.

Yoshino không hề biểu lộ ra chút biểu tinh nào. Dường như tất cả tỉnh táo và quyền chỉ huy thân thể hắn lúc này đều phụ thuộc vào con mắt phải. Đột nhiên cơ thể hắn hơi nghiêng như thể sắp rơi, rồi trong nháy mắt xuất hiện ngay trước mặt Hắc Ngạ Quỷ, bàn tay nhỏ nhắn quỷ mị tóm lấy cổ y một cách nhẹ nhàng.

Hắc Ngạ Quỷ cảm thấy cơ thể y dần rời khỏi mặt đất, sức mạnh kinh khủng từ bàn tay kia khiến hắn không hề có một chút sức lực phản kháng. Lúc này, y mới hối hận vô cùng, tại sao đã không nhanh chóng giết đi kẻ trước mặt khi có cơ hội. Hắn khinh thường con người yếu đuối, nhưng không ngờ lần này lại đẩy cả cái mạng của mình đi rồi.

Yoshino vẫn nhìn hắn chằm chằm, hoả diễm trong con ngươi cuồng bạo vận chuyển như muốn thiêu đốt linh hồn hắn. Hắc Ngạ Quỷ sợ hãi vô cùng, cảm giác tử vong nồng nặc khiến hắn muốn mở miệng cầu xin, nhưng ngay lập tức im bặt khi một cỗ ma lực trùng trùng tiến vào thân thể làm y cứng đờ người. Cỗ ma lực này vô cùng quen thuộc, bởi vì đây chính là ma lực của y. Ngọn lửa từ bàn tay nhỏ nhắn nhanh chóng bùng lên như một cơn lốc, kinh khủng nuốt trọn lấy Hắc Ngạ Quỷ. Giây phút cuối cùng dãy dụa trong hoả diễm màu đỏ, y vụt nhìn Yoshino, rồi ngẩng đầu lên phía Minh Đạo đen tuyền đang cuộn xoáy giữa trời, thanh âm có chút hỗn độn:

"Ngươi... Hút ma lực của ta? Không thể nào... Ngươi sao lại có mệnh thuật Minh Giới của Viêm Chủ. Con người yếu nhược sao lại sử dụng được Đế Vương Chi Thạch... Không thể..."

Hoả diễm ngày càng trở nên dữ dội, sức nóng kinh khủng dần biến cơ thể Hắc Ngạ Quỷ thành tro bụi. Thế nhưng ngay trước khi hoàn toàn bị ngon lửa ki nuốt trọn, hắn đột ngột gầm lên điên cuồng, nét mặt oán độc tới tột cùng.

"Được lắm... Alluriana... Ngươi đã tạo ra một con quái vật... Không phải con người, nhưng cũng không là Ngạ Quỷ... Ta nguyền rủa... Thiên Mệnh của hắn... Ta nguyền rủa hòn đá này... Nguyền rủa Tất cả các ngươi..."

Phù

Âm thanh cuối cùng nhanh chóng vụt tắt, tất cả nhanh chóng chìm vào xoáy lửa đỏ rực kinh khủng, mãi một lúc sau mới chầm chậm rút đi, vô thức tiêu biến trong không gian để lộ ra một thân thể gầy gò phủ trong máu huyết, vô lực nằm sấp trên mặt đường vỡ vụn.

Kết quả đã rõ ràng. Hắc Ngạ Quỷ.... Chết

Minh đạo trên bầu trời cũng dần khép lại, trả lại sự tĩnh lặng cho màn đêm.

Alluriana sực tỉnh khi Yoshino đổ gục xuống, cô vội vã dồn chút sức lực cuối cùng vội vã tiến lại bên hắn. Khuôn mặt lem nhem vì bụi và nước mắt khẽ giãn ra nhẹ nhõm khi cô phát hiện cơ thể hắn ngoại trừ đầy những vết bỏng ra thì không hề có gì đáng ngại. Có vẻ như thương thế của hắn sau khi tiếp nhận Đế Vương Chi Thạch đã biến mất một cách kì diệu. Nội tâm vừa mới buông lỏng, nhưng cô ngay lập tức lại giật thót.

Từ phía trê cao, một đốm sáng màu đỏ loé lên rồi nhanh chóng phóng đại, lan toả mạnh mẽ ra xung quanh, đồng thời từ từ hạ thấp xuống, cho tới khi chạm mặt đất thì bán kính của dải ánh sáng đã lên tới vài trăm mét, bao phủ cả khu vực chiến trường bên trong lại. Ngay sau đó, dải ánh sáng mờ mịt biến mất trước mắt Alluriana, sắc mặt cô chợt trở nên khó coi.

"Chết... Kết giới không có tên kia duy trì đã giải trừ rồi"

Cô đảo mắt quan sát xung quanh, cả dãy phố này vì sự chiến đấu của họ mà đã hư hại vô cùng, gần như chìm trong một màn khói đen cùng lửa nóng hừng hực bốc lên từ mấy căn nhà gần đó. Quang cảnh hoang tàn kinh khủng này chắc chắn sẽ hấp dẫn sự chú ý của rất nhiều người

"Đến rồi"

Alluriana quay phắt lại nhìn về phía xa, trái tim nhảy lên dồn dập. Cô cảm giác được hai luồng ma lực đang tiến tới đây với tốc độ nhanh chóng.

Ánh mắt phức tạp nhìn xuống người con trai đang bất tỉnh bên cạnh, gương mặt búp bê hiện lên vẻ do dự nhưng nhanh chóng biến mất. Cô khẽ cắn môi, gắng sức lôi Yoshino tới một cái ngõ gần đó, vừa đủ để thoát khỏi phạm vi của đám cháy. May mắn là cơ thể hắn chỉ nhỏ nhắn như một đứa con gái nên cô không gặp quá nhiều khó khăn. Cô để hắn dựa lưng vào tường, sau đó chính mình cũng ngồi sát bên cạnh, kiệt sức thở ra một hơi. Nhắm mắt cảm thụ hai luồng ma lực đã tới gần, nội tâm cô xảy ra một chút giằng co. Lúc này chỉ có một cách có thể bảo vệ họ an toàn mà thôi. Khuôn mặt cô ẩn hiện ánh hồng như ánh hoàng hôn, đôi bàn tay run rẩy đưa lên ngực áo, khẽ thì thầm một câu chú. Đột nhiên bộ váy áo xanh lam phát ra ánh sáng rực rỡ, vỡ tung thành muôn vàn điểm sáng li ti phiêu phù xung quanh hai người. Lúc này cơ thể mới lớn của cô công chúa chỉ còn lại bộ áo lót mỏng như cánh ve ôm gọn lấy những đường cong hoàn hảo. Da thịt trắng ngần không một chút che đậy lồ lộ như tuyết tan giữa màn đêm. Cặp mắt long lanh lấm lét nhìn sang Yoshino đầy cảnh giác như sợ hắn đột ngột tỉnh lại.

Khuôn mặt thiếu niên bình thản trong giấc ngủ không khiến cô đỡ ngượng ngùng hơn chút nào. Đôi môi xinh xắn khẽ mím lại, cô nhẹ nhàng vung bàn tay nhỏ nhắn lên. Những hạt ánh sáng bao quanh hai người rung lên nhè nhẹ, rồi nhanh chóng tập hợp lại thành một vật thể như dải lụa màu xanh lam, mở rộng ra bao trùm lấy cơ thể họ, đột ngột biến mất trong bóng tối của con ngõ.

Hai bóng người đứng trên đỉnh một ngôi biết thự to lớn nhìn xuống đám cháy dữ dội phía dưới. Lúc này nơi đây chẳng khác nào địa ngục kinh khủng. Tiếng con người gào thét gọi tên nhau tuyệt vọng, tiếng những xe cứu hoả với đội ngũ rầm rộ cố gắng cứu sống những sinh mạng nhỏ bé đang vùng vẫy trong ngọn lửa đỏ thật thảm thương. Trong mắt tất cả bọn họ đều chỉ có sự sợ hãi, hoang mang vô cùng.

"Biến mất rồi"

Sona Saito không có vẻ gì là dao động trước khung cảnh này. Trong mắt hắn, con người chỉ là một thứ gì đó nhỏ bé, tầm thường vô cùng. Điều mà hắn quan tâm nhất hiện giờ chính là kẻ đã gây ra thảm cảnh này. Chỉ cách đây khoảng chục phút đồng hồ, hắn còn cảm nhận rõ ma lực dao động phát ra từ nơi đây, dù là rất nhỏ nhưng chắc chắn không thể sai được.

"Cô có phát hiện ra điều gì khác thường không Luvia"

Hắn đảo mắt sang cô gái tóc vàng bên cạnh. Đáp lại hắn, cô chỉ nhìn ra xung quanh, thờ ờ nói:

"Hắn sử dụng là Hoả ma thuật, vậy thì cậu sẽ cảm nhận tốt hơn pháp sư phong hệ như tôi chứ. Hơn nữa đây là Nhật Bản đúng không, địa bàn của gia tộc Saito thì cần gì đến tôi quan tâm nhỉ"

Sona sầm mặt. Hắn cực kì khó chịu nhưng không để lộ ra.

"Luvia. Lần đến Nhật Bản này cũng là một phần nhiệm vụ mà Hiệp Hội giao cho chúng ta. Nếu chẳng may sự việc này có liên quan tới chuyện đó thì nhà Anzbern cũng chẳng vui vẻ gì đâu"

Luvia khẽ đưa tay nghịch nghịch mấy lọn tóc vàng trên vai, đôi mắt xanh thẳm chiếu cho Sona một cái nhìn bất đắc dĩ.

"Tôi cũng như cậu thôi. Không có manh mối gì về gã đã gây ra chuyện này, nhưng kẻ đã giết hắn thì tôi đoán ra một chút đấy"

"Giết? Làm sao cô biết được hắn đã bị giết?"

"Suy nghĩ một chút đi Sona, cậu cũng nhận ra đây chắc chắn là dấu tích do Ngạ Quỷ gây ra đúng không. Như vậy chỉ có hai khả năng xảy ra, một là vì hắn đang thử nghiệm một loại ma thuật mới nào đó, hoặc là nơi đây đã diễn ra một trận chiến. Tuy nhiên khả năng thứ nhất là hoàn toàn không phù hợp, chắc chắn chẳng con con quỷ nào lại ngạo mạn tới mức thử nghiệm ma thuật tại một nơi đông đúc ánh nhìn như Tokyo này, hơn nữa dù có như thế hắn cũng phải biết xoá sạch dấu vết chứ không thể bỏ đi lộ liễu như vậy được. Như vậy chỉ còn lại trường hợp thứ hai, hắn đã xảy ra chiến đấu với một kẻ khác..."

"Cô vẫn chưa trả lời câu hỏi của tôi"

Sona lên tiếng khi Luvia đột ngột dừng lại. Mặc dù trong thâm tâm mơ hồ hắn đã hình thành một loại suy đoán khó tin. Nhận thấy những biến đổi trong ánh mắt Sona, Luvia khẽ cười, tiếp tục.

"Tôi nghĩ là cậu đã đoán ra rồi đấy. Trận chiến ở đây diễn ra thảm liệt như vậy mà chúng ta vẫn không hề hay biết thì chỉ có thể là vì kết giới. Thế nhưng tại sao khoảnh khắc vừa rồi lại đột ngột lộ ra một tia ma lực sơ xuất như vậy. Khả năng duy nhất là vì khi đó hắn đã trọng thương tới mức không thể duy trì nổi kết giới nữa rồi. Còn để trả lời cho câu hỏi của cậu thì theo như suy đoán trên, cậu nghĩ khi Ngạ Quỷ này bị đánh tới như vậy thì kẻ địch của hắn sẽ bỏ qua sao. Không, tất nhiên. Ngạ Quỷ này- hắn nhất định sẽ bị kẻ kia hạ sát."

Sona hít một hơi khí lạnh. Suy đoán của hắn ngay lập tức được Luvia chứng thực. Mặc dù hắn ghét phải thừa nhận, nhưng khả năng phân tích phán đoán tình huống của cô hoàn toàn vượt trội. Tuy nhiên hắn vẫn đọc được từ khuôn mặt xinh đẹp ấy rất nhiều thứ, hẳn là cô vẫn giữ lại suy đoán quan trọng nhất chưa hề nói ra.

"Vậy... Kẻ giết hắn là ai"

Luvia bình thản nhìn lên bầu trời đêm. Đôi con ngươi xanh rờn rợn hơi dừng lại trước vùng không gian ma Minh Đạo từng xuất hiện nhưng nhanh chóng lướt qua.

"Sona... Cậu thật sự biết mà phải không... Cho tới khi chúng ta tới đây, chỉ có một nguồn ma lực duy nhất phát ra trong thời gian đó... Nếu là như vậy... Kẻ đã giết hắn..."

"Không hề có ma lực"

Sona không kìm được nói ra cùng lúc với cô, sống lưng hắn bỗng nổi lên cảm giác tê buốt.

"Là con người sao???"