Hạ Lưu Vô Sỉ Thông Thiên Lộ

Chương 215: Chuẩn bị




Hôm nay đã là ngày thứ 4 sau khi chú Quang cùng dì Thanh hai người tới đây, nhưng Lâm Cường cùng Trần Thị Hoa vẫn chưa về, những ngày kế tiếp vẫn có người tới, và đều được Lâm Thanh Phong đón tiếp.

Hiện tại trong biệt thự không tính quản gia cùng những người hầu gái đã có hơn 40 người, bọn họ đa phần đều là những người thuộc độ tuổi trung niên cùng thế hệ với Lâm Cường, vợ chồng Trần Mỹ Duyên cũng ở đây.

Mặc dù trên danh nghĩa là bọn yêu ma đã bị phong ấn nhưng thật ra lúc trước cha con Lâm Cường hai người chỉ phong ấn đại đa số Ma Binh cùng tất cả Ma Tướng và Ma Vương mà thôi, bên ngoài vẫn có rất nhiều Ma Binh còn sót lại, vì thế tất cả thế hệ đồng lứa với Lâm Thanh Phong đều được giao nhiệm vụ đi tìm bọn chúng để xử lý. 

Keng…keng… trong khuôn viên biệt thự, tiếng đao kiếm thanh thúy va chạm vào nhau vang lên khắp nơi, khói bụi mù mịt nổi lên bao phủ khắp một góc sân.

Những tiếng động này tuy rằng ở khá xa biệt thự nhưng những người trong biệt thự vẫn còn có thể nghe được, lúc đầu khi biết được đây là do Lâm Thanh Phong cùng Nam Cung Mị Ảnh tập luyện gây ra nên họ còn có chút tò mò tới đây xem xét, nhưng chỉ sau một lần thì bọn họ đều bỏ cuộc.

Bởi vì bọn họ căn bản không nhìn thấy gì nên tới đây cũng vô dụng.



-Vẫn là đánh không lại.

Lâm Thanh Phong buông đao, cả người đầy mồ hôi ngồi xuống đất thở ra từng hơi, Nam Cung Mị Ảnh cũng dừng tay, tra Hàn Băng Kiếm vào vỏ, tuy trên mặt nàng không có biểu hiện mệt mỏi, nhưng chỉ cần để ý một chút thì ai cũng có thể nhận ra hơi thở của nàng có chút gấp gáp, nàng mỉm cười.

-Phu quân, chàng tiến bộ rất nhanh nha, hiện tại ta phải dùng linh lực mới có thể đánh với chàng đây.

Lâm Thanh Phong lắc đầu thở ra một hơi.

-Đừng ăn ủi ta, ta biết là ta vẫn còn rất yếu.

Nam Cung Mị Ảnh chỉ biết im lặng, phải biết rằng bản thân nàng là kiếm tu đã luyện kiếm hơn 20 năm, nàng còn là thiên tài đã đạt tới Kiếm Tâm cảnh giới, chỉ cần rèn luyện Kiếm Tâm hoàn mỹ nữa là tùy thời có thể bước vào Kiếm Tôn rồi, còn Lâm Thanh Phong chỉ mới luyện đao hơn một tuần lễ mà thôi lại ép nàng phải sử dụng tới linh khí để đối phó hắn.

Mặc dù chỉ dùng một lượng rất nhỏ nhưng bấy nhiêu là đủ để biết thiên phú của hắn ghê gớm cỡ nào, đã như vậy hắn còn chưa biết đủ, nếu những kiếm tu khác nghe được thì bọn họ sẽ liều mạng với hắn a, lắc đầu một cái Nam Cung Mị Ảnh mỉm cười, bởi vì phu quân nàng càng mạnh thì nàng càng vui vẻ.

Ngay lúc này, điện thoại trong túi Lâm Thanh Phong lại phát sáng, tò mò rút ra điện thoại, là một số lạ gọi tới, Lâm Thanh Phong cau mày một cái rồi bấm nghe máy.

-Mau nói cho tôi biết, cậu và Mị Ảnh đang ở nơi nào?

Còn chưa để Lâm Thanh Phong nói gì thì bên kia đã lên tiếng trước, nhận ra giọng nói của Phượng tỷ, Lâm Thanh Phong liền bấm ngắt máy.

Sau khi Nam Cung Mị Ảnh tuyên bố giải nghệ thì ngày nào Lâm Thanh Phong cũng nhận được những cuộc gọi từ Phượng tỷ, mặc dù Nam Cung Mị Ảnh đã giải thích rõ ràng nhưng Phượng tỷ vẫn khư khư cố chấp là do Lâm Thanh Phong nên Nam Cung Mị Ảnh mới giải nghệ, vì thế nàng liên tục gọi điện làm phiền hắn, vì thế hắn liền bỏ mặc.

Thấy Lâm Thanh Phong chưa nói lời nào liền ngắt máy, Nam Cung Mị Ảnh liền hỏi.

-Lại là Phượng tỷ sao?

Lâm Thanh Phong gật đầu.

-Ừ, vẫn là nàng ấy.

Nam Cung Mị Ảnh thở ra một hơi chán ngán.

-Để ngày mai thiếp sẽ gặp mặt trực tiếp nói với nàng, cứ để nàng làm phiền mãi như vậy không ổn.

Lâm Thanh Phong gật đầu, chuyện này phải cần một cái kết thúc, để Phượng tỷ mãi như vậy hắn cũng thấy không ổn.

Đứng dậy cầm thanh Bách Nhân Trảm Ma Đao lên xem xét một chút, mặc dù không biết thanh đao này được đánh giá thuộc cấp độ nào nhưng phải biết rằng Nam Cung Mị Ảnh sử dụng chính là Thiên cấp pháp khí Hàn Băng Kiếm, độ cứng của nó không phải bàn cãi nhưng thanh Bách Nhân Trảm Ma Đao này vẫn có thể trụ vững vàng không sứt mẻ, vậy thì thanh đao này ít nhất cũng là một kiện Thiên Cấp pháp khí.

Mặc dù Nam Cung Mị Ảnh vẫn có thể sử dụng Hắc Thiết Kiếm nhưng Lâm Thanh Phong lại ngăn cản, hiện tại thanh Hắc Thiết Kiếm mà Nam Cung Mị Ảnh sử dụng nặng tới vài tấn, dưới tình huống không biết sức chịu đựng của thân thể mình là bao nhiêu thì Lâm Thanh Phong vẫn không dám để nàng sử dụng nó, hắn sợ rằng nếu hắn thất thủ một chút lại bị nàng nện trúng thì hắn phải làm sao bây giờ?

Thở ra một hơi Lâm Thanh Phong lên tiếng.

-Chúng ta trở về thôi.

Nam Cung Mị Ảnh gật đầu cất đi Hàn Băng Kiếm cùng Bách Nhân Trảm Ma Đao vào nhẫn trữ vật, mặc dù nàng cũng không cầm được Bách Nhân Trảm Ma Đao nhưng cất nó vào nhẫn trữ vật thì nàng có thể làm được.

Ngay lúc này, tên mập lại từ đằng xa chạy tới trước mặt Lâm Thanh Phong, hắn cúi người thở ra từng hơi gấp gáp rồi nói.

-Phong à về mau, bên kia đã có động tĩnh.

Lâm Thanh Phong cùng Nam Cung Mị Ảnh hai mắt nhìn nhau một cái rồi đồng thời gật đầu nhanh chóng trở về.

Bước vào biệt thự, mọi người trong phòng khách, ngoại trừ những người liên quan đã tập trung đông đủ nghiêm túc ngồi chờ thì cũng không còn người khác, khi Lâm Thanh Phong vừa bước vào thì tất cả mọi người đều tập trung về hắn.

Lâm Thanh Phong ho nhẹ một cái rồi lên tiếng hỏi Trần Mỹ Duyên.

-Dì ba, bên kia đã có động tĩnh gì sao?

Trần Mỹ Duyên gật đầu.

-Đúng vậy, vừa lúc nãy những người canh giữ phong ấn bên kia đã liên lạc, bọn họ nói rằng bọn yêu ma đã muốn phá phong ấn mà thoát ra, hiện tại phong ấn đã suy yếu rất nhiều, không biết còn có thể chịu đựng được bao lâu nữa.

-Ngoài ra số lượng Ma Binh lúc trước thoát ra đã bị bọn họ tiêu diệt hết, nhưng lúc đó phong ấn chỉ bị phá ra một góc nhỏ nhưng tổng số Ma Binh bọn họ tiêu diệt cùng với số lượng mà con cùng anh chị đã giết thì cũng gần tới một ngàn con.

-Chỉ như vậy liền biết được số lượng của bọn chúng rất nhiều, lần này chúng ta sẽ lâm vào một trận khổ chiến.

Trần Mỹ Duyên nói xong cả phòng liền trầm mặc, bọn họ ở bên đây tính luôn tên mập, Lâm Thanh Phong cùng Nam Cung Mị Ảnh thì cũng chỉ có 43 người, thêm số người bên kia thì cũng hơn 100 người mà thôi, bọn họ đang ở thế yếu.

Lâm Thanh Phong thở ra một hơi.

-Như vậy còn cha mẹ của con thì sao? Dì đã liên lạc với bọn họ chưa?

Trần Mỹ Duyên gật đầu.

-Dì đã liên lạc với bọn họ, cả hai người đều đã ở đó từ một tuần trước, phong ấn yếu đi cũng là do cha con sai người báo với bọn dì.

Nghe được lời này, Lâm Thanh Phong có chút đau đầu đưa tay bóp trán, không phải cha mẹ hắn lúc trước đã nói rằng đưa nhau đi tuần trăng mật sao? Hiện tại lại chạy tới chỗ bọn yêu ma rồi? Lại còn ở đó một tuần lễ, như vậy chẳng phải nói là bọn họ trực tiếp đi thẳng tới đó sao? Chỗ đó là chiến trường chứ không phải địa điểm hưởng tuần trăng mật đâu à?

Đầu óc nghĩ loạn một đống, cuối cùng Lâm Thanh Phong liền tin chắc rằng hai người này đã… hiểu sai cụm từ “tuần trăng mật” rồi, hắn quyết định hết lần này phải giải thích lại rõ ràng cho bọn họ hiểu được.

Mặc dù đầu óc nghĩ loạn, nhưng vẻ mặt Lâm Thanh Phong cũng không thay đổi gì, hắn gật đầu một cái rồi hướng về tất cả mọi người trong phòng lên tiếng.

-Các cô chú, tình hình của chúng ta lúc này các cô chú đều đã biết, số lượng yêu ma quá lớn, vì thế cuộc chiến này sẽ rất ác liệt, và con chắc rằng sẽ có người nhiễm ma khí vì thế mà trở thành một trong số bọn chúng, và hiện tại cũng là lần gặp mặt cuối cùng của mọi người với nhau, con tin rằng trước khi mọi người tới đây thì đều đã chuẩn bị sẵn sàng tâm lý rồi.

Tất cả mọi người trong phòng đều im lặng gật đầu, hiện tại nói nhiều cũng vô ích, chỉ còn một cách là chính diện đối đầu với bọn yêu ma mà thôi.

Thấy tất cả mọi người trong phòng đều đồng ý, Lâm thanh Phong thở ra một hơi.

-Hiện tại, các cô chú hãy trở về chuẩn bị, sáng sớm ngày mai chúng ta sẽ lên đường tới đó.

Tất cả mọi người đều trầm mặc đứng dậy đi về phòng chuẩn bị, bọn họ biết được lần này bọn họ sẽ phải đối đầu với cái gì và kết cục của bọn họ sẽ ra sao, Lâm Thanh Phong tin tưởng rằng bọn họ sẽ tự mình chuẩn bị tâm lý nên cũng không nói thêm nữa.

Trong phòng chỉ còn vợ chồng Trần Mỹ Duyên, Lâm Thanh Phong, Nam Cung Mị Ảnh bốn người.

Trần Mỹ Duyên thở ra một hơi.

-Phong à, nếu chú và dì có biến thành một trong số bọn chúng, phiền con hãy ngay lập tức kết liễu bọn ta.

Lâm Thanh Phong không trả lời mà chỉ yên lặng gật đầu chấp nhận.

….Hết Chương 215….