Hạ Thiên Đích Phong - Gió Mùa Hè

Chương 13: 静静和衣睡去不理朝夕(Chẳng quản sớm chiều, giữ nguyên xiêm áo chìm vào giấc ngủ)




Giang Di rồi cũng vẫn nợ cú điện thoại kia không gọi, Lục Trạch cũng không thấy gọi tới nữa. Tới khi bắt đầu năm hai đại học, học cũng vẫn như thế, không hề gọi điện cho nhau, chỉ thỉnh thoảng hiện thân trên diễn đàn một chút nhưng cũng luôn lỡ mất nhau.

Sau này, Lục Trạch và Giang Di như thần giao cách cảm mà lựa chọn online sớm một chút, vậy là còn có thể thỉnh thoảng đáp lời chào hỏi nhau trên diễn đàn, mà vài lời vắn tắt này cũng là cách duy nhất khiến họ cảm giác mình còn liên hệ với nhau.

Đường Sư Ngưng luôn phải đấu tranh với mạng 2G cặn bã dùng để dạy học trong trường, chờ đến khi cô véo cậu chàng thối chân bên cạnh la oai oái rồi mới nhận được tin tức, Di Trạch đã cùng nhau lặn mất, mà chờ Đường Sư Ngưng gửi được tin trả lời đi thì đã là chuyện của mấy thế kỉ sau rồi.

Đây là lí do Đường Sư Ngưng luôn luôn muốn hất bàn trong lớp tự học, bị lỡ hết các cơ hội nhìn sự xấu hổ của hai người kia, ngay cả các em gái trong diễn đàn đều đã nhốt linh hồn bị đốt cháy bởi Di Trạch vào lồng ngực, chờ Đường Sư Ngưng mở ra lần thứ hai.

Đường Sư Ngưng nghĩ chuyện mình ném di động vì Di Trạch chỉ là sớm hay muộn thôi.

Tôi không phải Lôi Phong, chỉ là một bà mối xứng chức thôi. Đường Sư Ngưng nghĩ vậy.

Lại nói tiếp, Đường Sư Ngưng thực sự quyết định về chuyện của Di Trạch là sau một lần nói chuyện với Giang Di. Cô trực tiếp chỉ điểm cho cậu, nói:

– Giang Di, nói không chừng giữa cậu và Lục Trạch có tình yêu, chỉ là cậu chưa phát hiện ra thôi.

Giang Di nói:

– … Không biết.

Đường Sư Ngưng nói với cậu rất nhiều về cái nhìn của mình về Di Trạch, cô nói với Giang Di rằng cảm giác trong lòng cậu mà cậu lại không phát hiện ra, trong lúc vô tình, có lẽ cậu đã tập thành thói quen mà bỏ qua.

Cô nói khi cậu nhắc tới Lục Trạch thì luôn mang theo một cảm giác cô không thể nói thành lời được, cậu luôn đặt mình vào hoàn cảnh của Lục Trạch mà suy nghĩ, luôn vô thức bảo vệ Lục Trạch.

Nhưng Giang Di luôn dùng hai chữ “Không có” để phủ định cách nói của Đường Sư Ngưng, thế nên cô sợ rằng không khuyên được mà còn tác dụng ngược, cho nên cô hỏi Giang Di xem cậu ta nghĩ tình yêu và tình anh em khác nhau ở đâu.

Giang Di suy nghĩ rất lâu rồi trả lời:

– Anh em là anh em, tình yêu thì nhất định là răng long đầu bạc.

Sau đó Đường Sư Ngưng nói:

– Anh em cũng có thể răng long đầu bạc.

– Anh em có lẽ… sẽ xa nhau.

Khi Giang Di nói ra câu này, cậu đã có một giây nghẹn thở, trong đầu cậu chỉ toàn Lục Trạch, cậu và Lục Trạch có lẽ sẽ xa nhau, chuyện xa nhau có lẽ là chuyện sớm hay muộn, nhưng cậu vẫn không thể chấp nhận sự thật này.

Đường Sư Ngưng nắm tay, trả lời:

– Cậu và Lục Trạch sẽ không xa nhau.

Giang Di chột dạ, cậu không biết mình có bao nhiêu dũng khí để trả lời Đường Sư Ngưng, vậy nên chỉ có thể nói:

– Có thể lắm.