Hắc Ám Huyết Thời Đại

Chương 142: Cô Bảo Tôi Qua Sông Sao




Đoàng đoàng...

Sở Vân Thăng đã hết đạn, bây giờ chỉ còn đạn nguyên hỏa khí, thanh giáp trùng quá nhiều, mà hắn đã tiêu hao quá nhiều nguyên khí, chỉ có một lúc nãy thôi mà nguyên khí của hắn đã hao đi mất một nữa.

Còn ba con thanh giáp trùng cuối cùng, bị Sở Vân Thăng dồn vào một chỗ, với sự tấn công của các loại hỏa năng chúng bị chặt nhò thành từng đoạn mà chết.

Đợt tấn công đầu tiên của trùng tử phía bắc sông tạm thời dừng lại, khắp phòng tuyến đâu đâu cùng thấy mùi thuốc súng nồng nặc, khói bụi đầy trời và cả những hòn băng đang tan nữa.

Khu phía Nam ngay gần bọn Sở Vân Thăng, tiếng súng dường như chưa dừng lại, tình hình chắc chắn đang rất căng thẳng.

May thay khu phía Tây có Trưởng Giang ngăn cách, bọn Xích giáp trùng bị ngăn lại, thậm chí cây cầu đã sập cũng có đầy Xích giáp trùng bò lổm ngổm khiến người ta sợ dựng tóc gáy.

Có điều nấm mồ lớn bờ đối diện quá kinh dị, nếu không binh đoàn pháo binh của sư đoàn chù lực số 9, số 5 hoàn toàn có thể tiêu diệt trùng tử ở bờ phía Bắc! Còn việc có thể giết được bao nhiêu trùng tử, Sở Vân Thăng cùng không rõ, nhưng không thể làm tốt như bây giờ được nữa.

Dừng lại hắn mới thấy hết được sự thảm hại của hiện trường, rất nhiều người bị chôn vùi dưới cầu lửa tạo thành những gò đen đen, thậm chí không còn nhìn rõ hình người nữa, những gò đó co cụm với nhau tạo thành cảnh chết chóc đáng sợ.

Các y hộ binh đang len lỏi trên khắp chiến trường, khiêng từng binh sĩ trọng thương đang rên rỉ, tập trung lại ở bệnh viện dã chiến ở hậu phương.

Còn các Hắc võ bị tiêu hao quá nhiều năng lượng, lần lượt ngồi phịch xuống đất thở hổn hển, đợi tấn còng vừa rồi cùa trùng tử quá là quá bất ngờ, tuy cường độ không lớn, nhưng hỏa cầu quái dị hoàn toàn nằm ngoài dự tính, làm họ không kịp đề phòng, điều đó đã gây ra những thương vong nghiêm trọng.

"Chết bao nhiêu người ?" Sở Vân Thăng nhìn Đinh Nhạn hỏi.

"Có hai Hắc Vũ, đều là cấp một, năng lực hơi kém, cộng thêm một người bị Chúc Lăng Điệp xử nữa là ba!" Đinh Nhạn phủi phủi những tàn băng trên vai, chiến đấu đến gần cuối, băng năng Hắc Vũ dường như chỉ điên cuồng bắn xả năng lượng băng, hoàn toàn không để ý đến tình hình xung quanh, có phần mất kiểm soát! Tính kỉ luật của Hắc Vũ độc lập đoàn không thể được như sư đoàn chủ lực số 9, khác biệt rất lớn, tuy những binh sĩ đó chỉ là người bình thường, nhưng họ lại có kỉ luật, phục tùng mệnh lệnh.

"Để anh em tranh thủ thời gian nghỉ ngơi, ăn chút gì đó, đề phòng đờt tấn công thứ hai của trùng tử, đợi chút nữa tất cả đến phòng nhỏ trước mặt, tôi sẽ đưa cho mọi người một số vòng năng lượng phòng hộ, giống như loại trước kia tôi đưa cho cậu và Diêu Tường!" Sở Vân Thăng hạ thấp giọng nói, Diêu Tường và Đinh Nhạn đều biết hắn có loại năng lực này, lúc trước đây cũng là điều kiện để Đinh Nhạn làm nội gián.

Hắn vốn định sẽ cấp dần dần lục giáp phù cho hơn 30 Hắc vũ trong đội của mình, nhưng tình hình thay đổi, phải đưa ra sớm hơn, dù gì thì họ cũng liều mạng cùng với mình!

Lúc nãy khi chiến đấu với hỏa cầu, hắn tự nhủ chỉ có một mình thì không thoát nổi, những đội viên khác cơ bản trong tình trạng nghi ngờ, nếu không phải Chúc Lăng Điệp kiên quyết thì Hắc Vũ độc lập đoàn vừa thành lập chưa đến 8 tiếng đã bị tiêu tan!

Thời khắc mấu chốt, hơn một người là có thêm một phần sức mạnh, dù sao ai cũng là người một nhà, có khả năng tập trung lớn.

Đương nhiên hắn hiện giờ chỉ có thể có 30 tấm lục giáp phù, mặc dù hắn có thể chế bùa thành thạo! Nhưng mỗi tấm giáp phù tiêu hao hai đơn vị nguyên khí, mà cơ thể hắn bây giờ đã mệt mỏi rồi, muốn chế tạo một lúc hơn 30 tấm bùa thì còn phải dùng bùa Nhiếp nguyên để bổ sung mới hoàn thành được kế hoạch này.

Còn cả sư đoàn chủ lực số 9 quá nhiều người, hắn có lòng cũng không làm được, cần quá nhiều nguyên khí có dùng hết Nhiếp nguyên bùa trong tay cũng không làm được, đây đúng là chuyện không thể tưởng tượng được.

Bây giờ chỉ có thể ưu tiên cho những người mà mình tin tưởng nhất.

"Anh yên tâm, tôi sẽ cố sắng sắp xếp, còn nữa tôi sẽ để Bạch Ngọc Thang và Ngô Khắc Chiêu vào đại đội của anh, hai người này giờ vẫn còn dùng được, ít nhất họ còn nghe lệnh của anh" Đinh Nhạn gật đầu, nói thêm, đại khái ám chỉ chuyện lúc nãy Sở Vân Thăng hò hét không có hiệu quả gì.

Khoan không nói đến Bạch Ngọc Thang, Ngô Khắc Chiêu con người này tuy lỗ mãng, nhưng đối với Sở Vân Thăng mà nói thì còn có ích, Kim năng Hắc Võ cấp ba quả thật rất hiếm thấy.

Sau khi Đinh Nhạn đi khỏi, Sở Vân Thăng xem xét tình hình của hổ con, ngoài một số chỗ bị thương, bị đông cứng còn không có gì đáng ngại, chỉ cần cho nó ăn ít Xích giáp trùnglà được, tuy trên mặt đất có rất nhiều xác Thanh giáp trùng, nhưng Sở Vân Thăng không dám chắc hổ con ăn vào không sao, bây giờ gấp quá, không kịp làm hóa nghiệm xem có làm sao không!

Để hổ con ở ngoài canh gác, Sở Vân Thăng lôi cây nến từ trong túi ra để chiếu sáng, ghép 2 cái bàn lại, dùng Nhiếp Nguyên phù bổ sung nguyên khí, sau đó lập tức chế tạo lục giáp phù cấp 1 .Đến khi nguyên khí gần hết, Sở Vân Thăng đành phải lại bổ sung nguyên khí thêm 1 lần nữa mới hoàn tất.

Hắn đã quá quen với các bước làm lục giáp phù, thông qua chế phù có thể trực tiếp hấp thụ nguyên khí trên người, không còn xuất hiện hiện tượng phù chập chờn, bất thường nữa.

Ngoài Sở Vân Thăng, toàn bộ mọi người sau khi phong ấn lục giáp phù xong ánh mắt kinh ngạc của họ hoàn toàn đổ về Đinh Nhạn và Diêu Tuờng, đến Lục Vũ vốn trầm lặng, ít nói cùng phải ngạc nhiên đến mức thất sắc.

Lục giáp phù tuy không thể trực tiếp nâng cao năng lượng trong cơ thể cho võ sĩ Hắc Ám, nhưng làm cho thể chất được gia tăng một cách toàn diện, thị lực, thính lực. thể lực, sức bật,… đều được tăng cường, những điều này họ đều cảm thấy rõ.

Còn quan trọng nhất là phòng hộ năng lượng, sớm muộn gì thì họ cũng được đích thân trải nghiệm thôi.

hôm nay, Sở Vân Thăng đã gây cho bọn họ rất nhiều rung động, từ Thập Tam gia, phong hỏa liên thành trực tiếp đầu nhập vào, tiếp theo một kiếm đánh chết Lưu Kính mười người, đến chiến đao cùa Diêu Tường, cung tên của Lục Vũ, và lại đến bây giờ, dường như đây là điều không thể tin được, hắn sao có thể làm được như vậy chứ ?

Càng là những hắc vũ có năng lực, lại càng muốn có nhiều lực lượng phòng hộ và chiến đấu, mà Sở Vân Thăng không những có thể chế tạo được những vũ khí có thể tạo ra rất mạnh, mà còn có thể chế tạo được những đồ vật có sức phòng thủ cao, đây là điều mà họ mong muốn nhất!

"Anh Sở, Chúc Lăng Diệp tập hợp tất cả hắc vũ, chắc có chuyện gì để tuyên bố" Đinh Nhạn nói ra làm ngắt đi trạng thái đang hưng phấn của mọi người lại.

"Vậy tất cả đến đó thôi" Sở Vân Thăng quay đầu đi về chiến trường vừa nãy.

Chúc Lăng Điệp vẫn đứng trên chỗ cao, cầm cái loa, trước mặt cô còn có 4 cái xác của võ sĩ Hắc Ám đang đợi mang đi, cô hắng giọng rồi nói: "tôi biết mọi người đã rất vất vả, cần nghỉ ngơi, vì vậy tôi chỉ nói có 2 chuyện thôi.

Thứ nhất, hôm nay là ngày đầu tiên chúng ta thành lập hắc Vũ độc lập đoàn, trong trận chiến đã có 4 chiến hữu thiệt mạng, với danh nghĩa của sư đoàn chủ lực số 9, tôi đảm bảo gia quyến của 4 chiến hữu sẽ nhận được sự bảo trợ vĩnh viễn của sư đoàn, cho đến ngày chúng ta chiến thắng trùng tử, đương nhiên trừ những kẻ lâm trận mà thoái lui!

Thứ hai, thông báo cho mọi người một tin tốt, nhờ sự nỗ lực của chúng ta và sự đồng ý của tổng bộ nghiên cứu, đã điều động được một nhóm trang bị phòng ngự dùng thử, trong một tiếng sẽ đưa đến trận địa của sư đoàn số 9, thành viên Hắc vũ độc lập đoàn được ưu tiên trang bị!"

Chúc Lăng Điệp mang đến tin thứ nhất, lập tức nhận được sự ủng hộ của mọi người, Hắc vũ lo lắng nhất là sau khi hi sinh không có ai chăm sóc gia quyến, kết thúc thảm hại, nay Chúc Lăng Điệp nói vậy thì đã yên tâm hơn!

Tin thứ hai, có thể nhiều Hắc vũ cấp 1 không biết, nhưng những người ở cấp cao hơn thì đều đã biết, những thiết bị mà tổng bộ nghiên cứu ra là điều mà họ quan tâm nhất, đây là những thứ có thể nâng cao tỉ lệ sống xót của họ, ai lại không muốn ? lại chê được sống lâu hơn đâu?

Hai tin mà Chúc Lăng Điệp thông báo, một chuyện nhằm vào nỗi lo của các Hắc vũ về hậu sự, một chuyện lại nhằm vào sự an toàn của bản thân các Hắc vũ, nỗi lo của các Hắc vũ trong độc lập đoàn được vơi đi phần nào, thêm vào đó là sự trừng phạt nghiêm khắc, tiếng nói của Chúc Lăng Điệp bây giờ có thể nói là đã có chút quyền uy!

"Sở đại ca, có chút chuyện tôi muốn nói riêng với anh!" Chúc Lăng Điệp lại gần nói vào tai Sở Vân Thăng.

Sở Vân Thăng gật đầu, đi đến 1 lều trại gần đó.

"Sở đại ca, không giấu gì anh, tin tức ở khu Đông và khu Nam đã đến tai sư trưởng, thương vong rất nặng nề, sư đoàn chủ lực số 2 đã mất hết binh lực, bọn họ đều giáp chiến với Xích giáp trùng, không thể tránh khỏi, không giống như chúng ta có Trường Giang ngăn cách" Chúc Lăng Điệp hạ giọng nói

Sở Vân Thăng ngắt lời: "Chúc đoàn trưởng, có chuyện gì tìm tôi thì trực tiếp nói đi, khu Đông và khu Nam hiện giờ vẫn đang khói lửa mịt mù, cô không nói thì tôi cũng đoán ra tình hình bên đó".

"Sư trưởng lúc nãy có tìm tôi bàn bạc, Xích giáp trùng sớm muộn cũng vượt sông vào thành, nhưng vì có nấm mồ lớn đó, pháo binh đoàn không có cách nào có thể trì hoãn được, vì vậy sư đoàn hi vọng có người có thể vượt sông, đặt bom thủ công để phá hủy những nấm mồ ở bờ sông bên kia! Để pháo binh vượt sông đánh với Xích giáp trùng!" Chúc Lăng Điệp không vì Sở Vân Thăng ngắt lời mà tỏ ra không vui, cô nói rành mạch rõ ràng.

"Cô muốn tôi vượt sông ?" Sở Vân Thăng nhảy dựng lên, làm Chúc Lăng Điệp giật mình. Bờ Bắc sông đầy rẫy trùng tử, đi vào mà không thể đi ra!

"Sở đại ca, vì vậy tiểu muội mới đến tìm anh để thương lượng, cùncg không phải mệnh lệnh" Chúc Lăng Điệp nhẹ nhàng nói

"Có là mệnh lệnh tôi cũng không thể chấp hành! Chúc đoàn trưởng, đừng nói là tôi có thể sống xót để đặt bom gì đó, đến sống để tiếp cận được chỗ đó hay không tôi còn chưa biết! cái ông sư trưởng là ai đó, bảo ông ấy đến bờ Bắc mà xem, ở đó có bao nhiêu trùng tù? lại còn có bao nhiêu quái vật ẩn nấp mà ta chưa nhìn thấy nữa? đây đúng là nhiệm vụ đi vào cái chết mà!" Sở Vân Thăng lắc đầu quay người đi ra khỏi lều, Chúc Lăng Điệp nhìn theo bóng hắn mà thở dài.