Hắc Ám Huyết Thời Đại

Chương 155: Chúng Ta Bay Về!




Không ai muốn chết. Sở Vân Thăng cũng vậy!

Hắn đã nhìn thấy rõ nếu như muốn có thể sống sót trở về thảnh Kim Lăng. Nhất định phải đoạt lấy quvền khống chế kim giáp trùng, nếu không với tình hình cơ thể hiện nay của hắn. muốn tự thân đấu với một đám côn trùng, an toàn trở về thành Kim Lăng là một điều không tưởng!

Bản năng sinh tồn mạnh mẽ của Sở Vân Thăng lên tiếng. Sức mạnh kêu gọi thần bí và lệnh phong ấn của Sở Vân Thăng diễn ra một cuộc chiến đấu khốc liệt. giành giặt quyền chủ động!

Kim giáp trùng lúc thì nghe theo Sở Vân Thăng, lúc thì chạy theo sức mạnh kêu gọi kia, đi đi dừng dừng. dừng dừng quay quay, giống như một con ruồi mất đầu vậy.

Thời gian trôi đi từng tích tắc. mồ hôi đầm đìa trên khuôn mặt Sỡ Vân Thăng, rơi vào trong lỗ hổng trên vỏ kim giáp trùng, hắn hơi cảm thấy không cố được thêm nữa. luồng sức mạnh thẩn bí đó quả thật quá mạnh mẽ!

Các giác quan của Sở Vãn Thăng đột nhiên mất đi cảm giác lần nữa. hắn lại rơi vào thông đạo đầy màu sắc đó.

Sức mạnh kêu gọi thần bí đó dường như đà phá vỡ bức tường chắn của không gian đa chiều, trực tiếp xông vào ý thức của hắn!

Tư duy của hắn giờ đâv đang mất đi dần dần. Ngày càng mờ nhạt. dường như bị người ta giành đi mắt vậy. Hắn muốn cố hết sức để kéo nó về, nhưng sức mạnh của hắn không thể địch lại với luồng năng lượng thần bí đó. Ý thức của hắn dần biến thành một màn trắng bệnh. không còn chút sức lực nào!

Sở Vân Thăng thậm chí còn cảm thấv được sự lạnh lùng. cao ngạo. khinh đời của đối phương! Và thấy rằng mình đang giống như những con kiến vậy!

"Sư trường, hạ lệnh đi, đã qua mất chín phút rồi!" Tẩn Mân lo lắng nhìn sư trưởng nói. bỏ lỡ thời cơ chiền đấu, là một tội danh không thể thứ tha.

"Phó sư trường, xin ông đâv. Đợi Sỡ Vân Thăng chút nữa có được không?" Sỡ Hàm nửa tiếng trước biết rằng Sỡ Vân Thăng vượt sông đốt mộ. không nề hà bất cứ điều gì chen chân vào đàv. khóc lóc nói.

"Sư trường, không thể đợi được nữa rồi!" Tôn Chính ủy thờ dài nói.

"Ai dám hạ lệnh. ông mày sẽ giết!" Diêu Tường quav về, cầm một thanh đao chĩa thẳng vào mặt Tần Mân và Tôn Chính ủy, trừng mắt nói.

Hắn vốn là người thật thà điềm đạm. chưa từng cãi nhau với ai. Đây là lẩn đầu tiên hắn có hành động bất thường thể nàv.

"Diêu Tường, anh định làm phản sao? Anh dám uy hiếp cả quan chỉ huy à!" Tẩn Mân lặng người, kinh ngạc nói.

"Không phải là uy hiếp. các người qua cầu rút ván! Tôi biết rằng đầu đạn của các người có những gì. giờ đâv Sở tiên sinh vẫn đang ờ bờ bên kia. nếu như bắn vào lúc này. anh ấy có thể sống được không?" Đinh Nhan lạnh lùng nói. đẳng sau hắn là một đám vỗ sĩ hắc ám.

"Bỏ qua cơ hội chiến đấu. sẽ chết nhiều người hơn nữa!" Các quan quân chi huy nói.

"Không có Sở Vãn Thăng, họ cùng chết như vậy thôi! Thậm chí đã chết từ lâu rồi!" Đinh Nhan lạnh lùng nói. Các quan chi huy ngay lập tức không nói được gì nữa. đúng vậy, không có Sở Vân Thăng, người tiền tuyến vẫn phải chết như vậy mà thôi.

"Im lặng hết đi. đợi mấy phút nữa. mấy phút sau rồi sẽ tính." Phó Liệu Nguvên trầm giọng nói. giờ đây mỗi quvết định của ông ta đều vô cùng khó khản.

Lời của ông ta chưa nói hết. đẳng sau đột nhiên rộ lên tiếng đạn pháo. Tiếng đạn pháo đinh tai nhức óc ấy, rơi về bên giang bắc.

"Bộ tổng chi huy hạ lệnh rồi!" Phó Liệu Nguyên lắp bắp nói.

Trong phút giây ấy, Sở Hàm người đột nhiên mềm nhũn. khụy xuống đắt.

Từ lúc thời đại hắc ám tràn về, Sở Vãn Thăng đã từng nghĩ mình có vô số cách chết. bị

chết đói bị, côn trùng cắn chết, bị lửa thiêu chết, bị băng đông chết, bị súng bắn chết, bị đạn

nổ chết nhưng hắn chưa từng nghĩ đến chuyện, cuối cùng hắn lại bị đoạt ý thức mà chết!

Đám ký ức tư duy mất mát đó. giống như một cuộn băng quay ngược vậy, bật lại tất cả những chuyện trong cuộc đời hắn. tất cả đểu xuất hiện trong não hắn.

Có một vài chuvện thậm chí hắn không còn nhớ nữa. là thứ cất sâu trong ngăn hộp kí ức. Tất cả giờ đây đểu được lôi ra. từng thứ từng thứ một.

Rất rõ ràng.

Đến tận khi những bí mật của cổ thư bị lôi ra. tất cả đều như sống dậv!

Một luồng tin tức bao trùm lên mặt đất. mòng manh nhưng thuần chắt. không gian của cả thông đạo đều rung rinh trước nó!

Trong thông đạo đầv màu sắc ấy, Sỡ Vân Thăng nhìn thấv rõ ràng cổ thư giản dị đang hiện dẩn ra trong không gian. mở ra từng trang một. Đám từ phú huvền diệu đó bav ra từ trong trang sách. lung linh ánh sáng trước mắt hắn.

Từ phù ngàv càng nhiều, tạo thành một hàng dài trong không trung, trong số đó có hai mươi tự phù đặc biệt nhất. tỏa ra ánh sáng màu vàng.

Sờ Vân Thăng đột nhiên cảm giác được hai chữ: Trận thành!

Không giang đầy màu sắc của thông đạo đột nhiên trở nên khúc khuỷu, luồng ánh sáng chiếu ngược lại!

Tất cả ý thức và kí ức của Sở Vân Thăng chảy ào ạt như dòng nước lũ. không gì cỏ thể dừng lại được!

Vẫn tiếp tục ngược dòng kí ức!

Đến khi tất cả những thứ bị đánh cắp đi đều đoạt về. ngược dòng kí ức vẫn tiếp tục, "cổ thư" đã bắt đầu giúp Sở Vân Thăng đoạt được tư duy của nguồn kêu gọi!

Lúc nàv.

Đùm!

Đẩu của kim giáp trùng dường như không thể chịu nồi sự giằng xé của ba luồng sức mạnh, nổ tung ra như một quả dưa hấu đập mạnh xuống đất.

Ngay lập tức cảm giác của Sở Vân Thăng trờ về với cơ thể hắn. Hắn xem lại cồ thư một cách có ý thức.

Nó vẫn nằm vẻn lặng trong vật nạp phù, dường như tất cả đều chưa từng xảy ra.

Cùng lúc, tất cả côn trùng đang tấn công thành Kim Lảng ngay lập tức dừng chân lại!

"Côn trùng sao rồi?" Một người chiến sĩ ờ phòng tuyến tây khu nghi ngờ nhìn đám côn trùng dừng lại.

"Côn trùng ngừng tấn công rồi ư? Mau báo cáo với bộ tồng chỉ huy!" Một quản quan ờ phòng tuvển đông khu kinh ngạc nói.

"Chúng định làm gì vậy?" Một võ sĩ hắc ám ờ phòng tuyến bắc khu không hiểu được điều gì đang xảy ra.

Tiếp đó. đám côn trùng đang giành ưu thế. dù là giáp xích giáp trùng, kim giáp trùng, hay là thanh giáp trùng đang bay trên trời, tất cả đều kinh hãi nhìn về một phía bên ngoài thành.

Yên lặng. nặng lề. tiếp sau đó. tất cả rút lui không nề hà bất cứ điều gì. dường như muốn bảo về mình hay bảo vệ một thứ gì quan trọng vậy! Ngay đám thanh giáp trùng trên tấm bia đá đen ờ trung ương cũng bay sạch.

Binh sĩ tiền tuyến ờ thành Kim Lăng. võ sĩ hắc ảm. quán quan. tất cả đều ngơ ngác nhìn nhau!

Rốt cuộc đà xảy ra chuvện gì rồi?

Mà lại làm cho bọn côn trùng sợ hãi bò đi như vậy!

Sờ Vân Thăng bị tiếng đạn đánh thức. Kim giáp trùng đã chết, muốn chui xuồng đất để tránh đạn không được nữa rồi.

Cuộc tranh đấu ý thức vừa nãv đã làm chân tay hắn đến giờ vẫn đang tê dại, đi đứng rất khó khăn.

Hắn muốn chạy nhưng không chạy nhanh được, chi có thể trừng mắt nhìn mình bị đạn pháo hất tung lên. rồi rơi xuống đất.

Dù là có sự bảo vệ của chiến giáp và lục giáp phù, nhưng Sở Vàn Thảng vần bị chấn động đến chảy máu.

Hắn tìm chỗ có thể ẩn nấp. hít vào một hơi. hi vọng đợi đến khi nguyên khí của hắn ồn định lại. hồi phục một chút, rồi dựa vào chiến giáp đề ra khói đây!

Gần cây cầu phía bắc bị đạn đánh đồ. có một cự phẩn bị Sở Vân Thăng phả hủy. đổ nghiêng trên mặt đất. dưới thân hình to lớn của nó đầy nhưng côn trùng bị đè chết.

Thề hình của côn trùng rất lớn, giữa chúng vẫn còn rất nhiều không gian trống, đó chính là chỗ ẩn nấp lý tường nhất của hắn giờ đâv.

Tránh được đạn pháo, còn phải thinh thoảng đề phòng đám xích giáp trùng xông đến tấn công. Sở Vân Thăng cố gắng lắm mới trốn được vào đó.

Lúc nàv tiếng pháo đã ngàv càng dày đặc. mọi thứ bị bắn bav lên. một màn hỗn loạn. Sờ Vàn Thăng hiểu rằng, đây chi là đan pháo, có lẽ không lâu sau có cả tên lửa rơi xuống đầu hắn!

Đến lúc đó, hắn thật sự phải chết rồi

Nhưng giờ đâv hắn không thể không cổ gắng vận hành tư quvểt. điều chinh và trấn áp đám nguyên khí hồn loạn trong người, nếu không đừng nói là chạv. dù là đi cũng không đi được.

Sở Vân Thăng vừa nghe thấv tiếng nổ lớn. bèn nhìn thấv một cải bóng đò rực. ầm ầm đi đến. làm cho hắn giật thót mình.

Bóng lửa đó. vốn muốn xông vào chồ xa xa của câv cẩu. nhưng lại bị một con thanh giáp trùng cản lại. đảnh quav đầu về hướng Sở Vân Thăng đang ấn nấp.

Đến khi "nó" tới gần, Sở Vân Thăng mới phát hiện ra không phải là bóng lửa, mả là một chiếc xe máy đang bị cháy. bên trên có hai người, một nam một nữ. Người nam ờ đẳng sau. đã chết.

"Sao cô lại ờ đâv?" Sở Vân Thăng kinh ngạc nhận ra cô gái tên Lam Triều Âm này, kĩ năng xe mô tô đốt lửa của cô làm hắn có ấn tượng rất sâu sắc.

"Qua sông đốt mộ không chi có một mình anh, tôi là người của sư đoàn chủ lực số năm." Lam Triều Âm ngồi trẽn xe. cô đội mũ bảo hiểm, trên lớp kính đầy sơn đen không nhìn rõ. phản chiếu thế giới của lửa. nhưng dường như cô đang nhìn chằm chằm vào Sở Vân Thăng, nỏi:

"Chi có điều. chi có mình anh là thành công mà thôi!"

"Sư đoản chủ lực số năm? Sao tôi chưa từng gặp cô?" Sở Vân Thăng chau màv nghĩ. sư đoàn chủ lực số năm cũng thủ phòng tuvẻn tây khu. nhưng chi cỏ điều họ phòng ngự phía bắc tây tuyền, còn sư đoàn số chín phòng ngự phía nam.

Lam Triều Âm không trà lời Sở Vân Thăng, thò ngón tay đi bao tay màu đen. chi về hướng thành Kim Lảng. rồi nói: "Chúng ta có thể bay vê!"

"Bav về?" Sở Vân Thăng quay đầu nhìn dòng trường giang dài dẳng dặc. bav về ở một khoảng cách xa thế này, đúng là khó hơn lên trời!

"Không sai, bay về! Tôi có một chiến tập rất đặc biệt! 'Hỏa Đẳng Không' có thề bay ờ khoảng cách rất xa.

Anh nhìn cây cầu lớn bị đạn pháo hủy giữa sông. chúng ta chi đợi cơ hội sau đó từ phía bắc cầu xông về, rơi vào phía nam cầu. Đoạn ở giữa không dài lắm!" Lam Triều Âm bình tĩnh nói cỏ rất tin tường vào kĩ thuật của mình.

"Cơ hội gì?" Sở Vân Thăng lờ mờ đoán được ý của cô ấy, chi dựa vào chiến năng của cô ấy và cây cầu gẫy, hắn không tin có thề bay vượt sông trường giang.

"Đợi tên lửa. nhưng là đẩu đạn gì. quán đội nhất định sẽ bắn một quả đạn mạnh nhất vào đây. Mượn sức phóng của nó, bay qua sông trường giang!" Lam Triều Âm hít một hơi nói.

Sở Vân Thăng nín thờ. gan của cô gái này thật không nhỏ! Lúc đẩu nằm trên mặt đất giả chết cùng hắn. cuối cùng cũng không thua hắn. giờ đâv lại có một biện pháp mạo hiểm vậy, chạy về giang nam!"

"Năng lực phòng hộ của tôi rất yếu. cũng chẳng cỏ năng lực công kích gì mấy. vì thế cần một người phối hợp với tôi Nếu không thì ngay cả cầu cũng chẳng xông qua được, đừng nói là chống chọi với công kích!" Lam Triều Ảm chỉ đám quái vật còn trùng, rồi vui vẻ nói.