Hắc Ám Huyết Thời Đại

Chương 250: Hồng Bạch Tranh Đấu




Trong một thoáng, đầu Vân Thăng bỗng nhau xuất hiện một vật.

Đấy là bộ bổn thế chiến kỹ, hắn chỉ từng sử dụng một lần từ khi có được từ Thần Vực mà hắn vẫn chưa kịp lợi dụng Cổ Thư để tu sửa. Vốn dĩ cứ ngỡ rằng ngoài trong Thần Vực ra, sẽ khó có cơ hội sử dụng đế, không ngờ lúc này lại có đất dụng võ.

Với cảnh giới Xúc nguyên thể nhị nguyên thiên, dù uy lực của chiến kỹ này không đủ lớn mạnh, nhưng ít nhất cũng dư sức giải quyết nguy cơ trước mắt. Hắn không mong đòn này có thế sát thương vị Thiên Hành Giả thành Liệt Hỏa này, chỉ đánh lùi hắn, chắc không đến nỗi.

Lòng hắn ý tưởng tức sinh, lưỡi đao của Ninh Hồi Liêu đã cận kề, hỏa diệm thanh đao cũng đã vung tay đến cận lông mày tiểu Kỳ Dương.

Có chiến kỹ của Thần Vực ắt sẽ có được thân pháp Thần Vực. Thân Pháp cửu chương đồ hắn đã thuộc làu làu khắc ghi cả tâm lẫn hình.

Như “Lăng ba vi bộ” trong truyền thuyết, kết hợp với kỳ diệu Lục Giáp phù, hắn xoay mình, vận dụng nguyên khí bổn thể theo chiến pháp của chiến kỹ bổn thể thập lục chương đồ, một nấm tay đả về hướng đao của Ninh Hồi Liêu.

Hắn không có được bản lĩnh “ngưng mi nhất chỉ” một ngón đỡ Thiên Bích Kiếm như cô ả áo trắng, nhưng quyền pháp triệu tập lượng lớn nguyên khí bổn thế thuần khiết như con rồng khí lưu phun thẳng, bá đạo ngang tàn.

Bùng!

Trường đao bị hất tung, hỏa diệm tung tóe, nhiệm sáng tứ phía.

Làn tóc bạc phơ của hắn tung bay trước luồng khí lưu mạnh mẽ như sợi tơ trời phi vũ giữa không.

Chiến kỹ bổn thể này của Thần Vực không thích hợp dùng cho nguyên khí vô thuộc tính, nếu do Thiên Hành Giả ngũ hành thi triển, uy lực công kích ngoài sức mạnh của lực công kích còn kết hợp với năng lượng bổn thể ngũ hành thành hiệu quả kép.

Ai khiến hắn tu luyện nguyên khí vô thuộc tính thuần nhất, chỉ có chiến kỹ trong Cổ Thư mới có thể phát huy sức mạnh kinh thiên động địa của nguyên khí vô thuộc tính.

Việc hắn có thể làm là đưa độ xung kích của khí lưu quyền lực. Vì thế vừa vào trạng thái chiến đấu, toàn thân hắn phình to ra như quả cầu được nạp khí. Nếu Edgar mà ở đây, chắc hắn lại thán Vân Thăng đã biến thành siêu nhân!

Đao trường Ninh Hồi Liêu bỗng nhiên bị tước đi, chưa kịp kinh ngạc về lão già phá đám là thần thánh phương nào, băng tiễn của Hứa Tình Thư đã từ đâu bay đến, đâm thẳng tim mạch!

Nếu trúng tiễn, hắn chỉ có con đường chết.

Đáng ngạc nhiên thay, trong tình hình chỉ mành treo chuông, bỗng nhiên quanh người hắn bốc lửa hóa thành ngọn đuốc hỏa diệm hừng hực. Kỹ năng này căn bản y chang như người áo choàng mà hắn đã từng giết.

Khác chăng là Ninh Hồi Liêu chỉ duy trì được nửa phút, thua xa tên áo choàng ngày ấy đã tác chiến một trận với hắn trong thời gian dài. Nhưng nửa phút đã đủ, giúp hắn tránh được khỏi băng tiễn đoạt mạng kề bên.

Tuy né được một tiễn, nhưng với “thần kỹ” này, hỏa năng lượng mà tên Ninh này tiêu hao có thể tưởng tượng được!

Vì thế, vừa trở lại hình hài bình thường, hắn đã nhanh chóng tìm đường chuồ. Với tình hình trước mắt, chỉ một Hứa Tình Thư đã đủ khó khăn, giờ lại thêm lão già kỳ quặc tập kích, chỉ sợ còn lại một con đường cùng.

Tốc độ Thiên Hành Giả Hỏa năng tuy không bằng người thức tỉnh phong năng lần hai, nhưng nếu so với Thiên Hành Giả Băng năng vẫn ưu thế hơn.

Có điều, Hứa Tình Thư lại không đuổi theo, cô đứng tại chỗ không ngừng phóng tiễn. Từng tiễn từng cứ thế truy kích. Phen này trốn thoát, dù không chết e rằng Ninh Hồi Liêu cũng bị trọng thương.

“Ngươi là ai?” Ánh mặt giá lạnh cô quay sang nhìn thẳng vào mắt Vân Thăng, lạnh lùng hỏi.

“Viên Hồng Tuyết.” Vân Thăng điều tiết lại nguyên khí bổn thể, vẫn dáng hình lọm khọm của một kẻ già kéo theo cậu bé Viên Kỳ Dương trên tay. Hoàn toàn khác hẳn bóng hình tóc bạc phấp phới vừa nãy.

“Nếu là Thiên Hành Giả, vì sao lại không đăng ký tại thành môn mà phải trà trộn vào đây?” Cô hỏi dồn dập, năng lượng Băng năng bỗng chốc tràn ngập xung quanh, tựa như có manh động gì liền ra tay hạ thủ lão già không rõ lai lịch, mô đồ bất lương này bất.

Thành Thôi Tuyết hôm nay bị lượng lớn Thiên Hành Giả thành Liệt Hỏa xâm nhập, hành tung Vân Thăng quả thật đáng ngờ. Chỉ là, mưu đồ của hắn lại là điều không ai ngờ đến.

“Năng lực ta nhỏ bé, vừa nãy gấp quá hóa liều, dốc toàn sức. Ta già rồi, không còn sống được vài ngày, chỉ một dẫn theo cháu ta sống được ngày nào hay ngày nấy.” Hắn không ưa gì Hứa Tình Thư, chỉ mỗi việc cô định hi sinh Viên Kỳ Dương để giết Ninh Hồi Liêu đã phần nào khiến hắn phản cảm. Bản thân hắn cũng không phải người tốt lành, nhưng hắn lại chưa từng đạp lên thi thể người khác để đạt được điều mình muốn.

Hơn nữa, ít ra hắn và tiểu Kỳ Dương đều là người trong thành, và còn thuộc người của đại doanh.

Hứa Tình Thư chưa kịp nói, bỗng nghe khu tín hiệu chói tai từ vị trí trung tâm thành vang lên. Mặt cô biến sắc, liếc Vân Thăng một phát, rồi nhanh chóng nhảy qua bờ tường đổ nát đến nơi phát tín hiệu.

Vân Thăng rủa thầm. Mải lo an toàn của tên ứng viên chết tiệt kia và Viên Kỳ Dương, mà bỏ quên Đàm Ngưng và Edgar vẫn ở vị trí trung tâm. Nếu hai bên dị tộc, công thêm lượng lớn Thiên Hành Giả hai thành hỗn chiến, mức độ nguy hiểm ở đấy cao hơn Bạch Y Doanh mười lần!

“Thím Vương, phiền thím trông giúp tiểu Kỳ Dương cho ta một lát!” Vân Thăng không dám giao Kỳ Dương cho Tiểu Sa không biết trời cao đất rộng một lòng muốn báo thù, mà giao cho thím Vương hiền hòa hơn.

“Viên đại gia, bên ngoài tình hình hỗn độn, ông định?” thím Vương cần bàn tay bé nhỏ của Kỳ Dương không cầm lòng được hỏi.

Viên Hồng Tuyết là một Thiên Hành Giả, đây là điều cả một khu nhà toàn bọn giúp việc người bình thường này không ngờ được! Ngay cả Kỳ Dương cũng thế. Mọi người bất đắc kỳ giải, vì sao đường đường một Thiên Hành Giả lại ngồi chẻ củi ở đây.

Người lo sợ nhất là Tôn ma, phút này bà ngó cũng không dám ngó Vân Thăng. Nếu nói sau lưng bà có quen biết, đấy cũng chỉ là mấy mới quan hệ xa tít. Nếu lão già này thừa cơ trong thành báo thù, bà có chết đi cũng không ai điều tra ra.

“Không sao, trong này an toàn hơn, các người đừng chạy ra, ta sẽ quay lại ngay!”Hắn âm thầm đặt một khẩu súng vào tay thím Vương.

Thím Vương hoảng hồn, xém tí đã la toáng lên. Thím không phải hoảng vì khẩu súng, mà hoảng vì lúc vào thành, loại vũ khí này đã sớm phải giao nộp sạch sẽ. Ông Kỳ Dương làm thế nào làm được vậy?

Hắn đưa tay vò vò đầu tiểu Kỳ Dương, thoáng nhìn bắt gặp ánh lửa cuồng dại nào nấy đang lập lòe trong mặt cậu bé, khiến hắn cứ ngỡ mình nhìn lầm.

Thời gian cấp bách, hắn không kịp nghĩ suy, nhanh chân chạy đi một đoạn ra khỏi tầm mắt mọi người, liền kết hợp cửu chường đồ thân pháp với Lục Giáp phù xông thẳng về nơi cần đến giữa làn gió đêm.

Thành Thôi Tuyết tuy lớn, nhưng giờ đây đương lúc hỗn loạn, bọn phòng vệ đang phòng thủ có kế hoạch. Nhờ thế,tạo cơ hội cho hắn có vô số sơ hở luồn lách.

Vị trí trương tâm còn một tòa thành nội. Quanh bờ tường vách đá quanh đấy, đâu đâu toàn Thiên Hành Giả áo hồng y bạch y chém giết loạn thành một thể.

Không biết sứ giả thành Liệt Hỏa nổi cơn gì mà làm một đợt tấn công thành Thôi Tuyết quy mô lớn như hôm nay.

Từ tình hình trước mắt mà xem, bọn Thiên Hành Giả bạch y quanh thành có phần chiếm ưu thế hơn, dẫu sao đây là địa bàn của chúng, lại thêm phòng bị trước.

Rất ít người chú ý đến Vân Thăng, một hắn chỉ là một lão già, dù có là Thiên Hành Giả nhưng độ uy hiếp không cao; thứ hai là hắn không mặc mặc bạch y cũng không phải hồng y, trong thời điểm loạn lạc căn bản không biết hắn thuộc phe nào.

Cứ không rõ không ràng thế, chỉ một chốc hắn đã trà trộn vào bộ phận trung tâm thành Thôi Tuyết.

Giữa không trung, vật thể bay từng đi truy nã hắn đã treo thẳng giữa không ứng địch. Tên áo choàng tắm mình trong lửa vừa rồi không ngờ một bên vừa tránh pha công kích tựa lazer vừa một bên tử chiến một ả áo trắng.

Ở dưới băng hỏa tề phi, Thiên Hành Giả hai bên thi triển khả năng, chém giết đẫm máu.

Từ xa xa, hắn đã nhìn thấy Hứa Tình Thư phóng tới một góc mái nhà giơ cung chuẩn bị phát tiễn. Dưới nhà, bọn thành Thôi Tuyết trùng trùng bao vây, thề chết bảo vệ. Bọn áo đỏ bên ngoài như từng làn sóng cứ lũ lượt xông lên.

Trong số đấy, chẳng mấy chốc hắn đã nhận ra bọn Tưởng Thiên Thấm. Nhưng Edgar đâu? Một tên da đen bắt mắt như thế, sao lại không thấy.

Vân Thăng chui vào tòa nhà vòng ngoài xoay quanh tòa nhà lớn. Dù đã kiểm tra kỹ càng, nhưng cả Tần Thiếu tá cũng không thấy đâu.

Càng vội vã hắn lại càng không nghĩ ra cái gì. Sau hết một vòng, cuối cùng hắn cũng nghĩ ra một cách, đi vào Thần Vực, ít ra tên trong gương có thể giúp hắn tìm ra Đàm Ngưng!

Giờ vẫn chưa đến lúc Thần Vực mở cửa, nhưng hắn thừa giao ước với tên trong gương, chỉ cần phù hợp quy tắc của chương trình, hắn có thể tự do ra vào.

Tìm một góc khuất, hắn giả vờ thành xác chết, nhanh chóng đi vào Thần Vực. Tìm thấy người trong gương. Kỳ thật, vị trí mới của các ứng viên sẽ được giao cho hắn khi Thần Vực đóng cửa không lâu, nhưng giờ hắn đã không chờ kịp.

“Ta cần vị trí của mười ứng viên, nhanh!” Vân Thăng mở lời.

“Ta có việc cần tìm ngươi!” Người trong gương nói.

“Hãy giải quyết việc của ta hẳn nói!” Vân Thăng vào thẳng vấn đề chính.

Nó nhìn hắn thăng trầm, đưa tay chỉ vào gương bên cạnh. Mười ứng viên có hơn một nửa đều tập trung ở trung tâm thành Thôi Tuyết, cũng chính là một nhà bọn Thiên Hành Giả áo trắng liều chết bảo vệ.

Đàm Ngưng hiển nhiên nằm trong số đấy.

“Họ đều ở đấy?” Dù ngốc đến đâu hắn cũng biết đây không phải ngẫu nhiên.

Người trong gương thở dài: “Chúng xâm nhập vào chương trình, phát hiện được một số điều. Chúng đang khống chế những ứng viên có thể nhận dạng ra một cách có kế hoạch, để đạt đến âm mưu không điều khiển Thiên Đạo Nhân.”

“Cái chương trình chết tiệt!” Vân Thăng rủa thầm, và chỉ vào ô gương trong suốt nói: “Theo như ngươi nói, bọn áo đỏ thành Liệt Hỏa hôm nay chính là đến đoạt bọn ứng viên trong thành Thôi Tuyết?”