Hắc Ám Huyết Thời Đại

Chương 252: Cơ Hội Đã Đến




Bạch.. Bạch…Bạch…

Bước chân ngày càng đến gần. Với hai người này, Sở Vân Thăng không đủ tự tin có thể đồng thời giết chúng với tốc độ nhanh nhất. Chỉ cần một người thoát ra và kinh động đến tên dị tộc, tỉnh cảnh của hắn sẽ vô cùng hiểm nguy.

Nghĩ lại, cái ả yêu cơ kia chắc đoán được hắn cùng phe, ít nhất hắn đã giúp thành Thôi Tuyết nhà ả đóng băng một loạt Thiên Hành Giả. Trong tình thế trước mắt, ả thế nào cũng sẽ giúp hắn.

Hơn nữa,dáng vẻ của hắn là một lão già. Tên Thiên Hành Giả lúc nãy vào thấy bộ dạng này đã không khỏi sững sốt.

Sự việc hắn làm và bộ dạng này là cả một trời một vực.

Trong truyện kiếm hiệp có thể hình ảnh ông lão võ công cao thủ sống ẩn đất, nhưng trong thực tế, chỉ có Thiên Hành Giả.

Hắn vừa không muốn giao đấu với tuyệt đỉnh cao thủ thành Liệt Hỏa dưới mắt tên áo choàng, lại càng không muốn bị bọn thành Thôi Tuyết phát giác. Hắn chỉ muốn lẳng lặng giải quyết sự tình.

Vì thế mà hắn lợi lần nữa lợi dụng “ưu thế” ngoại hình và kinh nghiệm bản thân. Súng Lãnh đông cũng không cần nữa, thu hồi nó, và nằm lăn cạnh các cái xác ngổn ngang giả chêt!

Đây không phải lần đầu tiên hắn giả chết. Lúc ở thành phố Sương Mù hắn đã từng làm việc này, giờ này thì chỉ có ngày càng thuận thục.

Lôi Minh tự tin với tốc độ bản thân, tên hạ lưu đánh lén tuyệt đối không thoát được, ít ra trong phạm vi khu vực Hoàng Sơn này, vẫn chưa từng có Thiên Hành Giả Hỏa năng nào vượt được hắn.

Hắn cũng tin rằng với năng lực của Cơ Khanh thành chủ thành Thôi Tuyết, tốc độ của ả sẽ không thể nào bằng. Tốc độ của Thiên Hành Giả Hỏa năng luôn nhỉnh hơn Băng năng!

Khi đặt chân trên hành lang nhà ngoài như sấm chớp, ngoài la liệt nào đâu xác chết, không có lấy một bóng người sống.

Giả chết?

Hắn “hừ” một tiếng tức tối. Tự tin với thị lực và thực lực bản thân, hắn nghĩ tên đánh lén đó tuyệt đối không dễ dàng chuồn khỏi mắt hắn, ngoài việc vờ chết này!

Trên hành làng bảy tám xác chết la liệt, thế nào cũng có một người còn sống!

Trong một chớp mắt, hắn đã đoán được đối phương giả vờ chết, chỉ là hắn biết được là ai một trong số đấy. Không thể không nói, ngoài hình Vân Thăng bây giờ đã có tác dụng rất nhiều, ánh thành Liệt Hỏa chỉ lướt qua cái thân xác héo úa của hắn một lần rồi thôi.

Là một thành chủ, ngoài võ lực cao cường, Lôi Minh tất có năng lực ứng biến. Trong lúc chiến hỏa tứ phía, hắn không mất thời gian để nhận dạng từng xác. Vừa đứng vững, tay hắn đã vận công tung quả cầu hỏa diệm đến các xác chết.

Dù là cái nào đi chăng nữa, cháy là hết!

Liệt hỏa hung hãn đã nhanh chóng ùn đến từ đầu hành lang bên kia. Thật ra mục đích của Vân Thăng chỉ định trà trộn vào đóng xác dưới đất, đợi hai tên thành chủ này gặp nhau, hắn sẽ thừa lúc hỗn chiến của chúng mà trốn.

Chỉ không ngờ tên nam này lại đến nhanh hơn ả kia một nhịp; mà đã nhanh hơn thì thôi, không ngờ hắn không hề chừng chừ một giây, vừa xuất hiện đã tung một con hỏa long cho mình.

Hỏa năng lực của tên này mạnh thật không sai vào đâu. Lửa chưa đến gần, hắn đã nghe mùi cháy khét của thịt da…

Hắn không sợ hỏa công của tên thành Liệt Hỏa này, với trình độ Lục Giáp nguyên phù Nhị nguyên thiên miễn cưỡng đỡ được công kích hỏa năng của một Thiên Hành Giả Hỏa năng. Chỉ là sau khi lửa dập, ai ai đều cháy thành than mà hắn lại nguyên vẹn, vậy chả khác nào con chí trên đầu thằng trọc, quá ư lộ liễu!

Mắt thấy thế lửa thần tốc, nơi nó quét qua đều chỉ lại một màu đen cháy khét. Lôi Minh cười nhạt gia tăng sức mạnh đốc thúc thế hỏa. Hắn đắc ý trong bụng: ta xem người còn giả vờ đến bao giờ!

Ngay lúc này, từ xa xa hắn bỗng nhìn thấy một bóng hình màu trắng xuất hiện. Liền sau đó, băng khí giá rét ùn ụt kéo đấy. Chỉ trong chốc mắt, cả một đoạn hành lang trờ thành một tủ đông lạnh.

Một băng một hỏa, một thiên một địa, sự giao thoa của năng lượng tạo nên một vẻ đẹp diễm lệ vô cùng.

Vân Thăng thở phào, cuối cùng ả này cũng đến kịp! Nếu trễ thêm một tí ti, hắn chỉ còn nước “phá xác” mà chuồn thôi. Hắn phải chuồn không phải vì hai tên này, mà vì hai tên dị tộc trên không, e răng hắn có chuồn chỉ có nước chuồn về khu dịch thể.

Thế hỏa bị cản, Lôi Minh thét lớn nhảy dựng lên từ đầu hành lang kia, nhảy xổm đến bên những xác chưa bị thiêu. Hắn đã có chuẩn bị sẵn tâm lý, thà giết nhầm không bỏ qua.

Cùng lúc này, ả áo trắng ở đầu bên kia, vừa hàn khí vừa hương khí “phiêu” qua khoảng không trên đầu Vân Thăng.

Cái quái dị là, ả lại hơi chựng lại khi ngang qua xác hắn, và nhìn hắn với ánh mắt cổ quá. Đã thế, ả còn cố tình đập lên xác hắn để làm bước đệm nhảy lên chém giết với tên kia.

Vì giả chết, Vân Thăng chỉ có thể xem được tình hình đại khái qua khe mắt ti hí của mình. Cũng chả biết có phải bị chúng phát hiện sơ hở. Mà chắc không phải, theo kế hoạch của mình, giờ nên bắt đầu tính đường lui là vừa.

Năng lực tấn công của Cơ Khanh không bằng Lôi Minh, nhưng phòng thủ lại hơn hẳn hắn. Dù tên ấy có giở đòn gì, cũng không có cách nào tiến lên nửa bước.

Hai bên đều không ngã ngửa, đây chính là kết quả ả muốn. Từ lúc xong lên, tên đàn ông thối tha Lôi Minh này đã không còn nhìn thấy “người sống ” nào. Với trí thông minh của ả, ngay giây phút đầu tiên đã đoán được tên kia chắc chắn trà trộn trong xác chết.

Giờ phút này, là ai không quan trọng, quan trọng là giữ chân Lôi Minh lại, Ít đi một tên địch lợi hại như Lôi Minh, bên lâu đài trung tâm tình thế đã khá rõ rệt, thắng bại đã gần trước mắt.

Còn Sở Vân Thăng kế bên chúng cũng tiến thoái lưỡng nan. Vốn dĩ có tám chín thi thể, hắn có chuồn cũng không ai phát giác. Bây giờ còn mỗi bốn, ả kia đã ngó hắn một phát, hắn chuồn chả khác nào lạy ông ta ở bụi này.

Trong lúc ba người này mạnh ấy nấy tính, tình hình hai tên dị tộc trên không đã phân. Người áo choàng đại phá bạch y dị tộc, né qua vật thể bay, nhưng một viên đạn phóng thẳng vào nội bộ lâu đài.

Và cũng với tốc độ biến hóa thần tốc, khi Vân Thăng vẫn đang “há hốc mồm”, chỉ một khắc, tên áo choàng xông vào lâu đài đã “bằng” một tiếng lại bị bắn ra.

Dẫn theo liệt hỏa hừng hực quanh mình như một viên đạn. tên áo choàng này hình như vừa chịu sự đả kích nào đấy. Hắn văng ngược ra, cứ thế thế hỏa ngất trời, bay thẳng đến hướng Vân Thăng và hai tên nam nữ đang đánh đá.

Đùng!

Gạch nát gỗ đổ, liệt hỏa tung tóe.

Lôi Minh và Cơ Khanh trực tiếp bị khí thế năng lượng hắn tóa ra hất văng đi ngoài ba mươi mét, cả khu nhà ngoài nhất thời tràn trong biển lửa.

Ba xác cạnh Vân Thăng giờ đã thành than cháy khét, chiến giáp hắn chưa kịp khởi động, Lục Giáp phù lập tức phản ứng lại chỉ chống đỡ được một chốc cũng bị vỡ tung. May nhờ Lục Giáp phù dự bị bù vào mới giữ vững lại tình thế.

Với sự đau nhói đầy mình, Vân Thăng có muốn giả chết cũng không được. Sự việc đã phát triển ngoài dự đoán. Trong lâu đài thành Thôi Tuyết vẫn còn một dị tộc áo trắng khác. Giờ này ả đã phiêu nhiên đứng giữa đỉnh lâu đài, lạnh lành nhìn về hướng tên áo choàng này ngã ngược. Truyện "Hắc Ám Huyết Thời Đại "

Hai “người”giờ đang bị vùi dưới đống đổ nát bên ngoài không thể nhìn thấy . Giờ tên áo choàng chỉ còn cách nhau một cánh tay. Một khoảng cách quá gần, hai “người” nhanh chóng liếc sang đối phương.

Người tên áo choàng bị xé toạt một vết thương dài, một dịch thể màu đen tựa như máu đang không ngừng tuôn chảy. Bắt gặp Vân Thăng vẫn chưa chết, đây có lẽ là lần đầu hắn gặp một lão già kiên cường thế.

Tên áo choàng hành sự khoa trương, bất chấp sống chết của nhân loại này bỗng dưng khoát lấy tay Vân Thăng quấn hắn vào trong lớp áo choàng, phóng lên đỉnh đóng đổ nát. Hắn liếc tên dị tộc áo trắng một phát rồi như một chùm hỏa vân phóng vút vào không.

“Không cần đuổi, giờ vẫn chưa giết được hắn!” Ả áo trắng dị tộc trên lầu đài cất tiếng can ngăn tên dị tộc bị thương năng kia và vật thể bay. “Nói với Cơ thành chủ thanh lý hiện trường, ta còn có việc quan trong phải thương lượng cùng Thần Vực…”

Người áo choàng vừa rút, những Thiên Hành Giả Hỏa năng còn lại,bao gồm cả Lôi Minh cũng nhanh chóng bỏ chạy. Nhân loại đối phó nhân loại còn được, nếu để chúng đối phó vật thể bay và hai dị tộc áo trắng chỉ có đường chết.

Tốc độ tên áo choàng quá nhanh, thậm chí có phần hơn hắn khi khoác áo choàng cộng với chiến giáp trên mình. Bên tai nghe đâu toàn tiếng gió vù vù.

Đã đứng bên bờ vực sống chết nhiều lần, lòng hắn cũng dần an định.

Hắn đã chuẩn bị sẵn một số động tác, nhất định phải đột ngột phản công trên đường tên áo choàng này về đến thành Liệt Hỏa. Với tốc độ tê này trốn là không thể, chỉ còn là liều mạng mở một con đường máu.

Khi hắn đã chuẩn bị sẵn Băng Băng phù uy lực mạnh nhất của hắn lúc này, bỗng nhiên phát hiện phương hướng tên áo choàng này đi không phải Liệt Hỏa thành, mà là “đại bổn doanh” của mình- khu dịch thể!

Tim hắn bỗng chốc giật thót. Nếu là nơi khác, hắn động thủ, kết quả tốt nhất là giữ chân tên áo choàng này lại, mình trọng thương trốn thoát. Muốn giết tên áo choàng có thực lực hơn tên áo choàng lần trước,e rằng hơi khó.

Nhưng giờ này, tại khu dịch thể, hắn có dốc toàn sức, kết hợp với hàng ngũ trùng tử đông nghẹt, hắn có bảy mươi phần trăm cơ hội giết nó trong vùng dịch thể này.

Như thế vừa có thể diệt trừ thế lực của tên dị tộc áo choàng trên khu Hoàng Sơn này, ngoài ra còn có thể chiếm đoạt món bảo bối tên áo choàng này đã đoạt được trong thần vực. Hơn nữa, còn có thể mạo danh nó, kết hợp với lực lượng vùng dịch thể, thế thì từ đây hắn không phải e sợ bọn dị tộc thành Thôi Tuyết…