Hắc Ám Huyết Thời Đại

Chương 256: Đột Phá Tam Tầng




Tên áo choàng cười hô hố một cách cổ quái: “Việc này thì có gì khó, chỉ cần ngươi quy thuận tộc ta, bản lãnh khó hơn, ta vẫn có thể truyền đạt ngươi!”

Thấy nó đang cố ý lái đề tài qua việc quy thuận Hỏa Tộc, Vân Thăng không có hứng tiếp tục chơi trò tung hứng, hắn bỗng nói: “Ngài xứ giả, ngài không biết thật ra ta là một nhát gan! Trong thời loạn lạc này, điều ta mong muốn rất đơn giản, chỉ mong bảo toàn tính mạng. Quy thuận hay không, cũng không phải ngài nói một câu là được… Có điều, ngài không biết, ta vẫn sợ sự truy sát của bạch y Băng tộc. Sống nay không biết mai, thành ra lại ngày càng nhát… Ngài xem có thể dạy cho ta trước được không. Nếu học được món này, ta sẽ lập tức tháp tùng ngài sứ giả.”

Tên áo choàng lạnh lùng đáp: “Nếu có thành ý quy thuận ta, muốn học bản lĩnh này, vậy sao ngươi không cho trùng tử thôi tấn công ta?”

Đương lúc hắn vẫn vắt óc nghĩ cách câu giờ, bỗng chốc Xúc nguyên thể trong thể nội bỗng dưng dừng hẳn vận hành, bắt đầu co rút vào thể nội, dẫn theo đó là nguyên khí đột nhiên nén lại, cả người hắn rung lên. Trong lòng đại hỷ, cuối cùng đã đến giai đoạn cuối của quá trình đột phá Xúc nguyên thể tam tầng.

Lòng tin trong lòng trở lại. Chỉ một chốc, sau khi hoàn tất giai đoạn này, hắn sẽ không phải sợ hãi tên áo choàng gần bằng chó dưới chân tường phía dưới nữa.

Thời khắc quan trọng, Vân Thăng là sao có thể cho trùng tử thôi công kích? Chỉ còn mỗi một bước, với tính cẩn thận từng li từng tí, hắn không muốn có sơ suất gì vào giây phút quan trọng này!

Ngay lập tức, hắn liền đánh trống lảng: “Ngài sứ giả, ngài quên rồi ư? Ngài vừa nói là cho ta làm thành chủ thành Liệt Hỏa, lời nói này còn hiệu nghiệm không?”

Tên áo choàng cười mỉa, nó thật sự khinh bỉ tính tham lam của con người. Nhưng hắn cũng không cần phẩm chất cao thượng của loài người, càng tham lam, con người mới càng cần đến nó, càng không thoát được sự lợi dụng của Hỏa tộc. Như thế đã đủ!

Nó căn bản không tin tưởng Vân Thăng. Trong mắt nó, tên này quá xảo quyệt, hư hư thật thật rất khó nắm bắt. Nếu thật sự, cái hắn cần chỉ đơn giản là thức ăn, điều này Băng tộc cũng có thể đáp ứng nhu cầu của hắn; còn nếu cần bản lĩnh của Hỏa tộc, Băng tộc vẫn có thể truyền đạt bản lĩnh tương đương.

Nó hoàn toàn không có ý định thu phục Vân Thăng. Hỏa tộc cao quý sao lại có thể đàm phán thật sự với một tên nhân loại nguyên thủy bẩn thỉu hạ cấp. Vừa nãy hắn chỉ muốn dùng kế hoãn binh.

Chỉ cần tên này thả lỏng công kích, nó sẽ xông lên. Dù Băng tộc đã miêu tả tên này cao cường nhường nào, nhưng nó tin rằng, hắn tuyệt đối không phải đối thủ của nó. Đợi khi tóm được tên này, vừa có thể thu hồi toàn bộ di vật của đồng tộc, vừa có thể ép hắn nói ra bí mật điều khiển trùng tử. Điều khác chăng là, tất cả sự chủ động sẽ nằm trong tay nó, do nó quyết định tất. Sở Vân Thăng có sống có thể cũng do nó quyết định.

Thế là, tên áo choàng vốn không thèm vào nối dối và nói nhiều với nhân loại, đã trả lời một cách đầy cám giỗ: “Sở Vân Thăng, bổn sứ giả vốn dĩ nói sẽ giữ lời. Chỉ cần ngươi quy thuận ta, như vậy thành Liệt Hỏa sẽ là của ngươi. Ở đấy có đầy đủ thức ăn, binh sĩ và phụ nữ của các ngươi. Cần gì có nấy. Theo cách nói lịch sử của loài người các ngươi, ngươi sẽ trở thành đấng bá chủ sở hữu tất cả của tòa thành ấy!”

Vân Thăng được voi đòi tiên nói: “Ngài sứ giả, ngài chắc biết rõ, điều kiện bạch y Băng tộc cho ta đã vượt xa một thành chủ! Họ hình như có ý định cho ta nhập tộc…”

Tên áo choàng vẫn kiên nhẫn: “Đấy là việc sau này, chỉ cần ngươi có cống hiến, Hỏa tộc cũng có thể tiếp nhận ngươi.”

Vân Thăng cảm nhận rất rõ Xúc nguyên thể đang gia tốc co rút, bổn thể nguyên khí nén lại giờ đang tràn trề lực lượng, tiết tấu ngày càng nhanh, ngày càng rõ rệt. Hắn nhanh chóng lái đề tài sang cho tên áo choàng: “Ngài sứ giả, ngươi cũng biết ta là người đa nghi nhát gan. Tuy ta rất tin tưởng ngài, nhưng đấy có vẻ toàn việc xa vời. Nếu ngươi muốn tỏ rõ thành ý, vậy bây giờ ngài hãy truyền đạt ta cách sử dụng chiến y, ta lập tức cho bọn trùng tử rút quân, theo ngài về thành Liệt Hỏa.”

Cùng lúc ấy, Vân Thăng cố ý tạm thời đóng lại lối vào đường dẫn, ngăn lại một lượng lớn trùng tử đang chuẩn bị ào vào, tạo ra sự ngộ tưởng là lượng trùng tử trong nội bộ cự phần đã không còn nhiều. Để giả vờ bộ mặt gấp gáp, hắn thậm chí còn đứng cả lên, tiếp tục nói với tên áo choàng: “Ngài sứ giả, ta chỉ có thể trốn thoát trước khi bọn trùng tử chết sạch. Khu dịch thể rộng lớn nhường này, chỉ cần ta cố ý trốn, ngài vĩnh viền đừng mong tìm ra ta. Vật ngài cần cũng đừng mong đoạt được. Ngài còn không quyết định, e sẽ không còn kịp!”

Vừa dứt lời, Vân Thăng triệu một con Thanh Giáp trùng đến đậu sát bên, ra vẻ chuẩn bị bay.

Tên áo choàng suy nghĩ một chốc, thấy trùng tử đúng là ngày càng ít đi, đã thế chúng cũng ngưng không tràn vào. Trong lòng đại hỷ, vậy chẳng khác chi cần giết sạch bọn trùng tử còn lại, xông thẳng lên trên bắt sống Sở Vân Thăng.

Giờ thấy Vân Thăng đang thế định chuồn, nó không thể không suy nghĩ. Thật ra trong lúc nó bị trùng tử công kích, tên nhân loại này hoàn toàn có cơ hội trốn mà hắn vẫn ngồi lì tại trong. Trong mắt nó hiểu, có lẽ do tên này thật sự rất muốn học cách sử dụng chiến y.

Nó hoàn toàn không nghĩ đến nguyên nhân chủ yếu là do hắn đang có ý định giết chết nó tại chỗ. Tất nhiên dù Vân Thăng có nói với nó đi chăng nữa, chưa chắc nó đã tin. Vì chưa hề có tên nhân loại nguyên thủy nào có thể giết được bọn chúng.

Hắn không mấy tin tên Sở Vân Thăng này có ý quy thuận Hỏa tộc. Sở dĩ đàm phán nãy giờ, đại khái do mục đích của tên nhân loại này là ở chỗ cách sử dụng chiến y. Muốn đùa với lửa, còn phải xem hắn nữa!

Nếu để tên nhân loại này trốn thoát quả thật là một tổn thất. Sự khổ chiến nãy giờ của mình đã không còn ý nghĩa. Dù là khống chế trùng tử hoặ lý do vào thế giới Phản thất bại cũng đều cực kỳ quan trọng.

Chỉ trong tích tắc, tên áo choàng đã có quyết định. Cho dù có nói hắn nghe về phương pháp sử dụng thì cũng không có gì trở ngại.

Thứ nhất, trong thời gian ngắn này, tên nhân loại này căn bản không cách nào học được ngay. Thứ hai, nó có thể thong qua việc truyền miệng, từ từ giải thích để còn kéo dài thơi gian. Đọi khi nó giết sạch bọn trùng tử, thừ cơ hắn không để ý sẽ xông lên cự phần bắt sống. Nếu không quy thuận ắt sát, quy thuận sẽ còn tính đường khác.

Cả tên áo choàng và Vân Thăng mạnh ai nấy đều đang tính toán, hòng mong tiêu diệt đối phương vào phút cuối.

“Bổn sứ giả sẽ thuật miệng cho ngươi, ngươi nghe cho kỹ.”Tên áo choàng cuối cùng cũng cất tiếng: “Chiến y tộc ta chỉ có thể tộc người ta sử dụng. Con người các ngươi muốn dung đến, chỉ khi là Thiên Hành Giả thuộc tính Hỏa. Nếu không, bổn sứ giả khuyên ngươi hãy bỏ ý định.”

Vân Thăng thấy nó mở miệng trong long không khỏi phấn khởi. Có thuộc tính Hỏa năng hay không, hắn căn bản không quan tâm, cấy được khẩu quyết rồi tính. Thế là hắn vội vàng cất cao giọng trả lời: “Ta thuộc Hỏa thuộc tính, ngài sứ giả, ngài cứ tiếp.”

Tên áo choàng không ngừng nghĩ triệt sát trùng tử xung quanh, vừa chậm rãi nói: “Chỉ là Thiên Hành Giả Hỏa tính chưa chắc đã sử dụng được nó. Độ năng lượng của con người các ngươi quá yếu và không được thuần. Theo sự hiểu biết của bổn sứ giả, tất cả Thiên Hành Giả trong khu vực Thần Vực này, chỉ mỗi thành chủ thành Liệt Hỏa có thể tự dùng năng lượng Hỏa năng trên mình kích hoạt chiến y trong một giờ đồng hồ.”

Vân Thăng vảnh tai lên mà nghe cẩn thận, không bỏ qua một tiểu tiết bất kỳ. Đồng thời, Xúc nguyên thể trong thể nội hắn cũng đã co lại đến một cực hạn, hắn thậm chí còn nghe rõ tiếng crắc crắc trong thể nội.

“Nếu hai điều kiện trên người đều có thể đáp ứng được, tiếp đến cần ngươi truyền năng lượng Hỏa vào chiến y… Ngươi đã cảm nhận thấy Hỏa năng lượng đi qua một bức họa tiết chưa?” Tên áo choàng máy móc nói.

Vân Thăng làm gì có truyền năng lượng vào áo choàng, hắn chỉ nói bừa: “Đấy là cái gì?” nó ậm ừ nói: “Đó là khóa đồ họa, mỗi chiến y bổn tộc đếu có gài sẵn một khóa mật mã đồ, và chỉ có người sở hữu nó mới biết được. Theo cách nói của loài người các ngươi, trừ khi là ‘giải mã’, không thì không cách chi sử dụng được chiến y.”

Vân Thăng chau mày nói: “Ngài có biết cách không?”

Giọng tên áo choàng vẫn đều đều: “Đợi bổn sứ giả về thành Liệt Hỏa, may ra có cách giải mã cho ngươi. Giờ đây trừ khi ngươi giao chiến y cho ta… ”

Hắn tất nhiên không giao áo choàng cho nó, càng không theo nó về thành. Hơn nữa, Xúc nguyên thể trong thể nội đã ngày càng xông pha quyết liệt, đã gần đến lúc cấu thành mỹ mãn. Kim Giáp trùng phía dưới cũng đã bị tên áo choàng giết hại sát thương gần như sạch sẽ. Nó đang chuẩn bị công kích sang đội ngũ Xích Giáp trùng.

Thời gian gấp rút, hắn giờ bất chấp tất thảy, thẳng thắng nói: “Việc này sau này hẳn nói, ngài sứ giả, ngài hãy nói tiếp xem, sau khi giải mã sẽ sử dụng nó như thế nào?”

Tên áo choàng xem tình hình đã sắp phá vây thành công, để tranh thủ them thời gian, nó tiếp tục nói: “Sau khi giả mã khóa đồ, mỗi chiến y đều có chức năng đã được gài đặt sẵn. Phối hợp với năng lượng Hỏa năng và độ thuần của năng lượng mà có phương pháp vận hành. Tùy theo năng lượng mạnh hay yếu đã kích hoạt chiến y, mà có thể biến hóa thành huyền hỏa hoặc tàng hình như ngươi từng thấy.”

Vân Thăng vờ kinh ngạc nói: “Ngài sứ giả, ta từng gặp một Thiên Hành Giả trong thành Liệt Hỏa, không cần chiến y vẫn có thể hóa thành huyền hỏa, thế là thế nào?”

Tên áo choàng tỏ ra rất “kiên nhẫn” trả lời: “ Ta vừa nãy đã nói với ngươi, thực hiện được chức năng của chiến y còn phải phối hợp với Hỏa năng lượng thể nội của ngươi. Nếu những phương pháp này mà thoát khỏi chiến y, tuy vẫn có thể áp dụng, nhưng thời gian sẽ rất ngắn, mức độ huyền hóa cũng không cao.”

Đương lúc Vân Thăng định mở miệng hỏi phương pháp này, trong thể nội bỗng nhiên như hạch tử bùng nổ. Nguyên khí bổn thể vừa co lại, giờ lại nổ tung ra, ồ ạt tràn về từng tế bào trên người. Xúc nguyên thể đã được định hình, cảnh giới tam tầng Nhị nguyên thiên đã được kiến tạo hoàn tất.

Ung..

Bổn thể nguyên khí xông pha toàn thân của hắn bỗng đâu tràn vào Thiên Bích kiếm.Thân kiếm đại chấn, phát ra tiếng vang ung ung chói tai.

Tên áo choàng kinh ngạc nhìn về hướng của Vân Thăng…