Hắc Ám Huyết Thời Đại

Chương 279: Người Tình Trương Hộ




La Hằng Thâm sửng sốt nhìn xác trùng tử chất đống cao vời như núi giữa sảnh mà không tài nào bình tĩnh.

Ba ngày trước gã vẫn đang hoài nghi liệu Viên Hồng Tuyết có giao nộp ra đủ số lương thực; ba ngày sau, trước mặt gã như đang diễn ra một giấc mơ với một biển thức ăn vô tận. Nhưng sự nghi hoặc của gã không những không mất đi, mà lại ngày càng gia tăng!

Xác trùng tử thật sự quá nhiềj. Gã nghĩ không thông là chỉ trong vòng ba ngày, làm sao ngài sứ giả và Viên Hồng Tuyết làm được điều này!? Sự thật vẫn là sự thật, rành rành trước mắt. Gã không thể không tin.

La Hằng Thậm thậm chí kinh ngạc phát hiện từ khi lão Viên này đến thành Liệt Hỏa kỳ tích cứ liên tục xuất hiện.

Trước là sự tin tưởng tuyệt đối của ngài sứ giả, sau là chiến đoạt đại quyền trong thành, tiếp đến lại làm ra phép mầu nhiệm biến ra một núi xác trùng tử. Trong vòng năm ngày, lão già lớn tuổi này đã một tay làm nên tất.

Mà giờ đây, gã chỉ tiếc mỗi việc lão lại giao hết công cuộc phân phối vận chuyển cho tên da đen và Tào Chánh Nghĩa, khiến gã không có cơ hội khám phá lão đã làm việc này như thế nào.

Bên cạnh đóng xác trùng tử là hàng đoạt những tên người bình thường cường tráng. Chúng trước là nô lệ trong thành, giờ đã được thay da đổi thịt, thành thị dân thành Liệt Hỏa!

Bọn chúng đang chịu sự chỉ huy của tên da đen biết nói tiếng Hán, cần cù mổ xẽ từng con trùng tử, như thể chỉ mong cho cả thế giới, nhất là thành chủ và tên da đen biết rằng chúng đã làm việc ra sao.

Vì những người này biết rõ, công việc mổ thịt trùng tử trong đại điện đã trở thành công việc khiến cho tất cả mọi người bình thường trong khu vực Hoàng Sơn này ngưỡng mộ nhất.

Ở đây không phải mạo hiểm sợ bị quái vật công kích, hoặc lo lắng bị chết cóng, đã thế còn có đủ lượng thức ăn làm thù lao, công việc lại nhẹ nhàng, chỉ phụ trách mỗi việc mổ xẻ thịt.

Một công việc ngon lành lại thêm cảm giác ăn no đã khiến cho tất cả người bình thường trong thành tranh nhau sứt đầu mẻ trán để được. Ngay cả những Thiên Hành Giả yếu yếu cũng không khỏi ganh tỵ.

Trong việc này đi cửa sau là việc đương nhiên. Phàm tất cả những những người có quen biết với Lục tinh Thập bát tướng, hoặc có mối với thành chủ, mặc kệ quan hệ đó có xa xăm nhường nào, chúng cũng ồ ạt tận dụng, không mảy may bỏ qua.

Tiêu chuẩn Sở Vân Thăng đưa ra cho Edgar và Tào Chánh Nghĩa rất đơn giản. Một là sạch sẽ không bệnh, hai chịu khó, ba không trộm không cắp. Hắn không thời gian rãnh quản những việc nhỏ nhặt này, cụ thể thao tác cứ để hai người ấy tự quyết định.

Tào Chánh Nghĩa là thổ địa tại đây, lại quen mặt mọi người, giao gã phụ trách chiêu người cùng biết căn biết cơ mà tìm.

Edgar là một người nước ngoài, quan hệ xã hội giản đơn không sợ đắc tội ai; quá trình mổ thịt trùng cứ để hắn chịu trách nhiệm, một khi phát hiện ai không đạt tiêu chuẩn sẽ có quyền trực tiếp khai trừ mà không cần thương lượng với kẻ khác.

Lúc đầu, Sở Vân Thăng nghĩ, một công việc như thế, một công việc “chắc như bắp” thế này chắc hẳn không ai không trân trọng.

Kết quả là dự liệu của hắn, chỉ trong vòng ba ngày, số người bị Edgar khai trừ đã lên đến con số gần mười. Toàn là nhưng kẻ mình có hậu thĩnh đằng sau mưu đồ đưa thịt trùng tử mang khỏi quảng trường đại điện.

Trong đó cũng có người do Tào Chánh Nghĩa hậu thĩnh. Nhưng trong việc này, gã đã tỏ ra rất “khôn ngoan”.

Tào Chánh Nghĩa biết địa vị của tên da đen này trong lòng cụ Viên hơn ai hết. Tên ấy do cụ đích thân cứ khỏi tay gã. Với lại chỉ mỗi việc hắn có thể ra vào tự do phòng hay gác cửa cho cụ đã đủ biết gã không đủ cơ chiến thắng sự tín nhiệm của cụ với tên da đen này, ít nhất là trước mắt vẫn chưa được.

Vân Thăng cũng lần hiểu được rằng chết độ bao cấp thật không dễ dàng gì!

Nhưng nhất thời hắn vẫn chưa nghĩ ra cách tốt hơn. Một chế độ quản lý quy mô lớn hắn chịu, dẫu sao hắn chỉ tên gà mờ ở đây không hơn kém tên Tào Chánh Nghĩa bao nhiêu. Đấy chỉ người không thích hợp bị đặt vào một vị trí không thích hợp. Tất cả đều do cái thời đại quái thai này mà tạo nên cục diện nan giải trước mặt.

May mà hắn có một ưu điểm, làm gì cũng biết mình biết ta. Việc nên làm hắn nhất thiết sẽ tự tay chấn áp; việc không nên để hắn tự quản, hắn luôn biết ủy quyền giao người khác xử lý.

Chính vì thế mà ba ngày nay hắn rút ra được một thời lượng lớn. Ngoài dùng để triện chế Khư Độc phù, khử độc hàng loạt thịt trùng tử, hắn gần như chỉ ở trong đại điện dốc sức hồi phục thương tích.

Ninh Chí Đồng không biết thực tình mà bị bọn Băng tộc xỏ mũi, chứ hắn thì rõ hơn ai hết.

Việc tên áo choàng trọng thương quả không sai, nhưng dù thế đi chăng nữa hắn cũng phải dùng sức mạnh cả một tọa cự phần cộng thêm liều chết tác chiến mới chiến thằng trong gang tấc.

Nếu tên áo choàng đấy không gặp phải hắn, dù có trọng thương thì mười Ninh Chí Đồng cộng mười khẩu súng Lãnh Đông đi nữa cũng chỉ có con đường chết. Vân Thăng nghĩ không thông là đầu óc của hai ả bên Băng tộc chỉ bộ làm bằng đậu hủ ư?

Nghĩ tới nghĩ lui chỉ có thể là hai ả định lợi dụng lão Ninh đến thám thính tình hình thương tích của tên áo choàng. Dẫu sao trong bao nhiêu ngày nay Băng tộc vẫn chưa đến “cướp” ứng viên, có thể trong lòng chúng vẫn nghi kỵ tên áo choàng.

Tên áo choàng bị trọng thương vẫn mạnh đến nhường ấy, hai tên Băng tộc dù có bị thương cũng không thể yếu được đến đâu, hơn nữa chúng còn có một chiếc vật thể bay chưa rõ thực lực.

Vì thế ba ngày nay đã kiềm lại tâm tư qua thành Thôi Tuyết “cướp người”. Với tình hình sức khỏ hiện nay, hắn căn bản không phải đối thủ của hai ả ấy, nếu vạn nhất thất thủ bị chúng chặn đầu, lúc ấy cả đường lui cũng không còn.

Đương lúc chúng chưa biết tên áo choàng đã mất , Vân Thăng phải phải gia tăng mã lực để hồi phục thực lực.

Tuy nói hai tên dị tộc có cách có thể trốn qua không để tên người trong ảnh có thể scan được tung tích. Thần Vực không thể phát hiện được, nhưng việc này sớm muộn cũng bại lộ, một khi chân tướng bại lộ, Vân Thăng tin chắc trăm phần trăm bạch y Băng tộc sẽ cho binh vay lâm thành!

Tuy trong lòng hắn vẫn mơ tưởng, nhưng trên thực tế đã có chắc tám chín mươi phần trăm Thần Vực đang hợp tác với Băng tộc. Còn vì sao không tiết lộ thân phận của hắn, thì hắn vẫn chưa rõ đầu đuôi.

Trong thực tế, tình hình trước mắt của hắn không sáng chói như bề ngoài của thành Liệt Hỏa. Ngược lại, hắn đang bên bờ vực thẳm, chỉ cần một chút sơ xuất là có thể tan xương nát thịt. Chỉ cần Thần Vực tiết lộ thân phận và vị trí của hắn, thì hắn sẽ không còn chốn dung thân, cả đến vốn để liều chết cũng không còn.

Hắn phải gấp rút tranh thủ thời gian mau chóng phục hồi thương tích, gia tốc xông kích cảnh giới Nhị nguyên thiên tấng thứ tư, vũ trang Thiên Hành Giả toàn thành và ấp ủ đại binh đoàn trùng tộc để củng cố lực lượng của Băng tộc.

Những việc này không phải hắn muốn là được. Không nói đến chi, chỉ nói đến con Cẩm Thạch bán sống bán chết ấy. Hắn đã gửi gấm bao hi vọng cho nó, thế mà nó vẫn cứ “trưởng thành” chậm rãi, làm hắn nôn quá, hôm qua đã hạ lệnh ngoài việc sản sinh dịch thể thúc sinh cần thiết ra dừng lại công việc ấp trùng tử, toàn sức cung ứng cho Cẩm Thạch sinh trưởng.

Nếu không dù sản sinh ra hơn chục ngàn con trùng tử mà không có cách chỉ huy chúng ra khỏi khu vực dịch thể, thì có cũng như không!

Nhưng ít ra những việc này vẫn còn chút tiến triển, so với chúng còn có việc làm hắn phiền não hơn.

Tên áo choàng sau khi mất để lại một chiếc hợp kim loại dài Huyền Ba Trảo. Khả năng phòng ngự của thứ này Vân Thăng đã từng gặp, chi có thể dùng 1 từ “kinh ngạc” để diễn tả.

Hắn nhớ rõ bản thân phải chịu sự nguy hiểm về sự hỗn loạn của nguyên khí bổn thể, không tiếc hao tổn một lượng lớn nguyên khí bổn thể trong một thời gian cực đoản. Trong một chốc ra liền sáu phát kiếm chiến kỹ mới đánh đổ được Huyền Ba Trảo của nó.

Đấy còn là trường hợp tên áo choàng đã bị trọng thương, nếu lúc nó nguyên vẹn, Vân Thăng không dám tưởng tượng phải giết nó bao nhiều lần mới có thể phá được Huyền Ba Trảo.

Trong ba ngày nay, Vân Thăng đã đích thân dùng chiến giáp nhị phẩm của mình làm thí nghiệm, chỉ sáu phát kiếm thức chiến giáp bị phá tan tành.

Hiển nhiên dễ thấy rằng sức phòng ngự Huyền Ba Trảo này lợi hại hơn hẳn nhị phẩm chiến giáp của hắn, ít nhất đạt được đến trình độ của chiến giáp tam phẩm cấp tinh luyện. Hơn nữa thứ này không chiếm chỗ, nên cũng không gây cản trở khi triển khai công kích. Nếu không thể lợi dụng thì quả thật là sự lãng phí tày trời!

Hắn đã tốn rất nhiều thời gian để nghiên cứu thứ này.

Thể phát sinh của Huyền Ba Trảo chỉ là một chiếc hộp dài cỡ chiếc di dộng, chỉ một tay đã nắm hết.

Khi Vân Thăng truyền nguyên khí vào nó, chiếc hộp kim loại miễn cưỡng mở ra một không gian hình cầu cản trở, mỗi lần chỉ vài ba giây liền vỡ nhòa ra biến mất. Dù thử mấy lần nhưng vẫn thế.

Bất kể Vân Thăng đã cố gắng thế nào, nguyên khí bổn thể sau khi đi vào hộp kim loại đạt đến một liều lượng. Chiếc hợp kim loại liền từ chối nhận thêm năng lượng của hắn.Dù hắn có nguyên khí mạnh thế nào cũng vô phương!

Thời gian Huyền Ba Trảo mở ra cũng chỉ chừng vài ba giây, yếu ớt vô cùngm căn bản không thể ứng dụng.

Nếu đối diện với một ngọn bảo sơn mà không tìm được lên núi, cảm giác ấy còn khó chịu hơn cả lúc hắn đoạt được áo choàng của tên dị tộc. Ít ra chiến y áo choàng dù chưa kích hoạt nhưng cũng còn một số chức năng cơ bản, hoặc giã hắn vẫn có thể dùng nó để giả mạo tên sứ giả Hỏa tộc kia.

Thứ này thì khác, nếu không thể kích hoạt, thì nó chả khác nào một cục gạch. Vô dụng!

Hắn càng nghĩ lại càng thấy bực mình, thò tay vào túi rút thuốc lá ra. Từ khi hắn nắm quyền trên đại đại, toàn diện nắm giữ kho lương và những thức ăn dự trù tên La Hằng Thâm vận về. Vấn đề khan hiếm của thuốc lá cũng được thả lỏng. Cái này còn phải cám ơn tên tỷ phú “Trương Hộ”. Trong tầng hầm của hắn đã tàng trữ rất nhiều loại thuốc lá đắt tiền. Ngoài ra lượng ba an hem Lôi Minh dùng bớt trước đây, giờ đây phần lớn đều nằm trong tay Vân Thăng.

Nhớ đến tên Trương Hộ, hắn tự nhiên thất thần một lát. Đầu óc hắn vốn căng thẳng bận rộn, bỗng nhiên giờ đầu hắn xuất hiện một bóng người. Mơ mơ hồ hồ như từng quen biết.

Hắn chau mày cả buổi. Mãi đến lúc hút xong điếu thuốc, hắn bỗng vỗ mạnh vào đầu. Thế mà hắn xém quên việc tiểu tình nhân của tên Trương Hộ!

Hắn nhanh chóng rút tấm bản đồ và tấm hình trong Vật Nạp phù ra. Nhìn hình không khỏi tiếp tục sững sờ thất thần. Là cô ư? Mà cô lại là ai?

Lúc này, ngoài cửa Edgar đang khẽ gõ cửa, ho sụ một tiếng nói: “Ngài quản sự, bọn thiếu tá đã an bài xong, ngài có muốn gặp họ không?”