Hắc Ám Huyết Thời Đại

Chương 30: Dư Tiểu Hải thức tỉnh




Dư Tiểu Hải ngẩn người một lúc, mới phọt ra một câu: "Khốn nạn, anh Sở, vậy tiểu Lý đâu?"

Sở Vân Thăng lập tức nhắc nhở hắn: "Cậu hỏi anh, anh biết hỏi ai đây? Người là cậu cứu, lại còn lôi đi nữa, có quỷ mới biết giờ ở đâu rồi?"

Dư Tiểu Hải thất thanh nói: "Xong, xong rồi, tiểu Lý không chạy được, vừa nãy hỗn loạn như vậy, nhất định là em nhầm người rồi, là em đã hại chết tiểu Lý!"

Sở Vân Thăng nghe vậy buồn bực nói: "Sao lại là cậu làm hại? Nếu chúng ta không cứu cô ấy, cô ấy cũng không thể sống được, liên quan gì đến cậu, bây giờ sống chết có số thôi!"

Dư Tiểu Hải khẽ thở dài một tiếng, khổ sở nói: "Em thật vô dụng, đến một người mà cũng để lạc mất!"

Sở Vân Thăng hơi động trong lòng, ngạc nhiên nói: "Thằng nhóc cậu không phải đã thích người ta rồi chứ, cậu và Tư Quân mới chia tay bao lâu? Cậu cũng quá là đào hoa đó!"

Dư Tiểu Hải lập tức phủ nhận nói: "Không có, không có, chỉ là tiểu Lý mới đến, được phân theo em, là đồ đệ của em, quan tâm cũng là chuyện bình thường!"

Sở Vân Thăng cười ha hả.

Dư Tiểu Hải nháy mắt một cái, nói tránh đi: "Anh Sở, vừa nãy em mơ mơ màng màng nên không để ý, anh tại sao lại đột nhiên biến thành siêu Xayda vậy? Oai phong ghê gớm!"

Sở Vân Thăng không vui nói: "Siêu Xayda cái gì! Anh cậu bây giờ nếu đã là siêu nhân, thì còn bị mấy con côn trùng đuổi theo đến đái cả ra quần sao?"

Dư Tiểu Hải lấy tay chọt chọt chiến giáp của Sở Vân Thăng, hết sức hiếu kỳ: "Lại còn chối sao, mặc cái món đồ chơi nặng như vầy lên người, thế mà anh vẫn chạy nhanh như khỉ, anh Sở, em đã sớm biết anh rất thần kỳ, như việc mặt trời biến mất đó, anh phán đúng chuẩn, nếu như sớm nghe lời anh, cha mẹ em đã không...."

Nói xong lời cuối cùng, giọng nói Dư Tiểu Hải càng ngày càng nhỏ, đến cuối chỉ biết đau khổ thở dài một tiếng.

Sở Vân Thăng thu lại tâm tình thả lỏng khó có được vừa rồi, nói thật: "Tiểu Hải, bây giờ thời thế thay đổi, chỉ có kẻ mạnh mới có thể sinh tồn, mới có thể sống sót, chuyện qua rồi cứ để nó qua đi, suy nghĩ nhiều cũng vô ích, phải làm sao để sống được mới là chuyện quan trọng!"

Hai người nói đến đây rồi cùng im lặng, cô gái được cứu nhầm kia rối cuộc có cơ hội để nói xen vào: "Cảm ơn các người đã cứu tôi, xin được hỏi một chút, hai người là ai?"

Sở Vân Thăng khoát khoát tay: "Việc này có quan trọng không? Giờ cô có thể đi rồi!"

Cô gái kia bị hắn chặn lời, nhưng lại không muốn lập tức rời đi, nàng có hơi ngượng ngùng nói: "Tôi có thể tạm thời ở lại đây một chút không?"

Sở Vân Thăng thuận miệng nói: "Tùy cô!"

Cô gái ngừng một lát, lại nhịn không được hiếu kỳ hỏi: "Vừa nãy hắn nói anh đoán được mặt trời sẽ biến mất, đây là sự thật sao?"

Sở Vân Thăng hung hăng trừng Dư Tiểu Hải một cái, đáng tiếc đối phương không nhìn thấy, bốn phía xung quanh đều tối đen như mực.

Dư Tiểu Hải lúc này bỗng nhiên lại "A" một tiếng, khiến Sở Vân Thăng giật cả mình.

Trong bóng tối, Dư Tiểu Hải khẩn trương run run nói: "Anh Sở, xong rồi, sao đột nhiên em lại cảm thấy lạnh cả người, như, như muốn ... đóng băng lại vậy! Báo, báo, báo ... ứng đây sao!"

Một câu còn chưa nói xong, Dư Tiểu Hải đã ngã xuống đất như một bức tượng băng, hai hàm răng va vào nhau cầm cập, khó khăn thều thào: "Anh, anh, anh Sở, có, có phải em sắp, sắp chết hay không?"

Trong đầu Sở Vân Thăng hơi lóe lên, chẳng lẽ đây chính là quá trình tự thức tỉnh mà sách cổ nói đến? Phản ứng thế này hình như hơi quá kịch liệt rồi!

Hắn cũng không biết việc tự thức tỉnh có nguy hiểm đến tính mạng hay không, phần lớn miêu tả của sách cổ về tự thức tỉnh hắn đều xem không hiểu, mà việc này cũng không mấy liên quan đến hắn, thế nên hắn cũng chưa từng nghiên cứu sâu, vắt hết óc, chỉ có thể nói: "Cậu đừng hoảng, phải kiên trì, không có việc gì đâu, hô hấp đều vào, kiên trì một lúc là được!"

Khí lạnh nhè nhẹ rất nhanh đã toát ra từ trên người Dư Tiểu Hải, ý thức của gã dần dần mơ hồ, trong miệng mấp máp như mê sảng, Sở Vân Thăng dù có lo lắng cũng chẳng biết làm sao, hắn hoàn toàn không biết khi con người tự thức tỉnh thì cần xử lý thế nào!

Sở Vân Thăng suy nghĩ một chút, cảm thấy có thể nguyên khí hệ hỏa có thể áp chế được khí lạnh, vì vậy vội lấy đèn pin ra giao cho cô gái cũng bị dọa cho choáng váng bên cạnh, mình thì lấy chăn đệm ra trải đầy đất, cuộn Dư Tiểu Hải vào trong.

Sau đó lấy súng lục ra, truyền vào đó một nấc nguyên khí, quay sang bắn một phát vào một đống chăn đệm khác bên cạnh, nguyên khí hệ hỏa lập tức tràn đầy xung quanh ngọn lửa, va chạm với khí lạnh trên người Dư Tiểu Hải, hơi khắc chế được một ít!

Có điều, như vậy cũng không có hiệu quả quá lớn, chỉ một lúc sau, hàn khí trong cơ thể Dư Tiểu Hải đã hết sức đậm đặc, như thể chỉ muốn thoát ra khỏi thân thể gã, Sở Vân Thăng thậm chí còn có thể nghe được những tiếng ken két như khối băng, Dư Tiểu Hải đã triệt để mất ý thức, chìm vào hôn mê.

Ngay khi khí lạnh đang muốn phá nát thân thể của Dư Tiểu Hải, Lục Giáp phù phong ấn trên người Dư Tiểu Hải đột nhiên sáng lên, trực tiếp ép ngược khí lạnh trở lại!

Khí lạnh vừa bị đè ép trở về, chưa được bao lâu lại lần nữa bắn ra, lại bị Lục Giáp phù ép về, cứ thế lần lượt lặp đi lặp lại nhiều lần, như thể chúng đang chiến đấu kịch liệt với nhau.

Sở Vân Thăng cẩn thận quan sát, mỗi khi khí lạnh bị ép vào trong cơ thể, sắc mặt của Dư Tiểu Hải sẽ dịu đi một ít, thậm chí còn hít thở được một chút, mà khi khí lạnh bắn ngược ra, Dư Tiểu Hải liền như không còn chút sinh khí!

Rõ ràng là Lục Giáp phù có tác dụng rất lớn!

Chỉ có điều, bây giờ hắn đã không thể giúp được chút nào, sống hay chết, giờ chỉ có thể nhìn vào số mạng của Dư Tiểu Hải.

Sở Vân Thăng đang muốn đứng dậy, đột nhiên cảm giác được sách cổ trong Vật Nạp phù bỗng nhiên nhảy lên, hơn nữa càng ngày càng mãnh liệt!

Dưới lầu lúc này lại vang lên tiếng súng, là tiếng súng trường, có lẽ là vũ khí của quân đội, vừa rồi bản thân mình bận tâm lo lắng cho Dư Tiểu Hải, không ngờ có người cầm súng đến gần mà cũng không hề phát giác ra!

Lúc này Sở Vân Thăng rốt cuộc cũng biết cái gì gọi là sứt đầu mẻ trán, đợt sóng này chưa xong đợt sóng khác đã tới!

Hắn vội vàng chạy tới sát mép, liếc nhìn xuống dưới, một nhóm quân nhân chưa đến mười người đang bảo vệ cho vài người, vội vội vàng vàng tiến vào tòa nhà hắn đang ở, phía sau còn có ba con Xích Giáp Trùng đuổi theo.

Xác định bốn phía không còn con côn trùng nào nữa, Sở Vân Thăng mới thở phào một hơi, ba con côn trùng, bản thân hẳn vẫn có thể ứng phó.

Thế nhưng không biết sách cổ tự dưng nhảy lên là có chuyện gì, hiện giờ tình cảnh nguy hiểm, cũng không dám lấy ra nghiên cứu, trước hết phải nhanh đưa Dư Tiểu Hải qua một bên, đám người dưới lầu có lẽ không chống cự được bao lâu với côn trùng.

Đúng như suy đoán của hắn, đám người kia cuối cùng vẫn bị đẩy lên tới sân thượng, bọn họ đã cùng đường, nếu không tiến vào tòa nhà, với tốc độ của lũ côn trùng ở trên đường phố, bọn họ còn chết nhanh hơn, mà tiến vào tòa nhà, chỉ có thể chạy thẳng lên tầng thượng, cũng chỉ kéo dài thêm một chút thời gian chết mà thôi.

Có điều, vũ khí trên tay những người này khá nhiều, ít nhất thì ở cầu thang nơi có địa hình chật hẹp thế này, côn trùng không thể tránh né quá xa, nói không chừng còn có thể dùng các loại vũ khí nổ mạnh như lựu đạn nổ tung chúng nó, vậy thì vẫn còn một chút khả năng sống!

Tiến vào tòa nhà chính là đánh cược vận may!

Dư Tiểu Hải vẫn còn đang vùng vẫy bên bờ vực sống chết, Sở Vân Thăng cũng không quản hắn nữa, rút kiếm Thiên Ích ra, lặng lẽ truyền nguyên khí vào, thu thế sẵn sàng chiến đấu, dù sao thì sau khi côn trùng lên đây cũng không phân biệt ai với ai.

Dưới lầu truyền đến tiếng nổ ầm ầm, cả tòa nhà tựa như sắp sụp đổ, lắc la lắc lư, Sở Vân Thăng có phần lo lo không biết nếu còn nổ nữa thì cả tòa nhà có sập luôn không!

Sau tiếng nổ mạnh, có mấy bóng người chui lên tầng thượng, so với lúc tiến vào thì thiếu đi mấy người, có lẽ là đã ngỏm trong quá trình lên lầu.

Côn trùng vẫn còn chưa lên, thế nhưng có thể nghe thấy rất rõ những tiếng kêu gào thảm thiết truyền tới từ dưới lầu, chứng tỏ côn trùng vẫn còn chưa chết!

Đối phương đại khái chỉ còn lại sáu bảy quân nhân, cùng với ba người mặc quần áo bình thường, hai nam một nữ, những người này kinh ngạc nhìn trang phục kỳ lạ của Sở Vân Thăng, cùng với Dư Tiểu Hải đang nửa sống nửa chết, còn cả một người phụ nữ không rõ tướng mạo.

Tất cả đều rất quỷ dị!

Sở Vân Thăng không kịp cân nhắc xem bọn họ suy nghĩ thế nào, bởi vì khi người phụ nữ duy nhất trong đám người này đi ngang qua trước mặt hắn, hắn gần như có thể cảm giác được sự rung động hết sức rõ ràng của sách cổ.

Trên người nàng nhất định có thứ gì đó!

Sách cổ rốt cuộc xuyên qua Vật Nạp phù của Sở Vân Thăng, bắn ra một gợn sóng nguyên khí yếu ớt, chỉ có Sở Vân Thăng có thể cảm giác được.

Gợn sóng này trực tiếp bắn tới trước ngực cô gái kia, sau đó phản xạ trở về, cô gái kia hơi kinh ngạc sờ lên ngực, móc ra một cái mặt dây chuyền kỳ lạ, hôn một cái, như thể đang cầu khẩn vận may nào đó!

Sở Vân Thăng rốt cuộc có thể xác định, chính là cái mặt dây chuyền kỳ lạ đó! Nhất định là nó có quan hệ gì đó với sách cổ, nếu không sách cổ cũng sẽ không phản ứng mãnh liệt như vậy!