Hắc Ám Huyết Thời Đại

Chương 314: Chuỗi Thức Ăn Đảo Ngược




Lẽ thường có câu cá lớn nuốt cá bé, cá bé nuốt tép riu, còn tép riu thì chắc chỉ được ăn rong rêu.

Sở Vân Thăng luôn tự nhủ sẽ có cách tẩu thoát khỏi hiểm cảnh dưới hồ trở lại lên trên tụ họp với Lão Tử và bọn Đại Trùng. Muốn làm việc này thì nhất thiết phải đi ngược lại quá trình này.

Giờ đây hắn bị hãm dưới đáy hồ, Xích Giáp trùng ngoài ưu thế chiếc càng, chân cưa và bộ giáp ra chẳng còn gì. Nên hắn ở đây chỉ là con “cá nhỏ”, thậm chí cá nhỏ cũng không được tính, chỉ ráng là loài tép riu! Hơn nữa ở đây không phải là hồ nước ngọt, mà là hải hồ nước mặn tựa nước biển, chỉ là không biết vì sao nó lại được hình thành dưới lòng đất, mà thôi, điều này cũng không phải thứ hắn đáng quan tâm.

Hắn chỉ nên làm ngược lại quá trình, để tép riu ăn thịt cá nhỏ, cá nhỏ ăn cá to mới có đường sống,nếu không cả đời cũng sẽ bị giam chết dưới mặt hồ này.

Còn muốn đảo ngược lại chuỗi thức ăn trong biển hồ khổng lồ, trước tiên hắn phải học được kỹ năng sống từ chúng, rồi tăng tốc nuốt chửng chúng để tiến hóa.

Trước tiên hắn phải lựa chọn loài sinh vật cấp thấp nhất mà ra tay. Hắn đã loại bỏ ngay bọn thực vật như loài rong rêu tảo biển. Đừng nói chi là hắn không biết mình có khả năng hấp thụ năng lực đặc tính của bọn thực vật, cho dù có thể đi chăng nữa, những đặc tính ấy trước mắt vẫn không có ích lợi gì với hắn.

Mục tiêu đầu tiên hắn nhắm vào chính là sinh vật ăn thực vật dưới đáy hồ. Bọn chúng ở khâu cuối của chuỗi thức ăn, rất thích hợp cho thân hình chậm rãi của hắn giờ ra tay.

Kiến thức sinh vật của hắn ít ỏi đến đáng thương. Sau khi quan sát một hồi quanh bộ hài cốt, hắn mới miễn cưỡng phát hiện ra một số loài sinh vật tựa con hải sâm. Chúng phần lớn tụ tập quanh phần giữa hài cốt để sinh sống nhưng như chiếc gậy răng mọc giữa một đám tảo màu rên và ăn một số loài sinh vật trôi cùng tảo để sống.

Chúng có một đặc tính là có thể đổi màu! Chỉ trong vòng vài phút, chúng đã đổi màu vài lần.

Vân Thăng lập tức xếp chúng vào đối tượng đầu tiên trong chuỗi thức ăn của mình. Đây là một bản lĩnh hắn cần nhất bây giờ.

Rất nhiều nơi dưới đáy hồ đều màu rêu, xung quanh toàn một màu rêu lóng lánh vô cùng dịu kỳ và mỹ lệ. Thân thể xích hồng của hắn dưới sự phát dạ quang lấp lánh của bọn thực vật này lại càng nổi bật bao nhiêu. Vì thế, khả năng ngụy trang hoàn mỹ sẽ giúp hắn tiện lợi hơn trong hành động mai phục.

Hắn cẩn thân từng bước tiến sát gần chúng. Hắn là một kẻ xâm lược đặc biệt, hắn không có hơi hớm đặc thù như kẻ thù của bọn chúng, mãi đến khi hắn nhẹ nhàng mon men đến gần chiếc xương sườn đằng sau lưng chúng, đám thực vật này vẫn không hề phát giác ra.

Chỉ còn một mét, Vân Thăng đứng yên lấy sức một lúc mới có thể tiến hành đột kích.

Dưới áp lực khổng lồ của nước hồ, thể lực cần hao tốn trong lúc đột kích thật là “kinh trùng”.

Hắn khe khẽ giơ càng ra, trước mặt hắn ít nhất có năm con sinh vật thuộc giống này, hắn giờ chỉ hi vọng săn được hai chú. Dẫu sao sự linh hoạt của hắn đã bị giảm nhiều trong môi trường nước, nên hắn cũng không dám tham lam.

Vù!

Tùy theo dòng nước chảy, Vân Thăng dùng hết sức mình đạp mạnh bốn chiếc cẳng của mình như một chú sói nhảy bổ vào bọn sinh vật hải sâm.

Hắn vốn vẫn tràn trề tự tin, cuối cuối vẫn phát hiện tốc độ của mình vẫn quá chậm. Hắn chỉ kịp kìm lại một con, bốn con còn lại kịp phản ứng lại, chúng liền phun ra một đóng gì đấy gớm ghiếc có hình dạng tựa nội tạng rồi lợi dụng lực đẩy đào tẩu vào nơi sâu thẳm của đáy hồ.

Chổ đấy, Vân Thăng vẫn chưa đủ can đảm để rượt đuổi theo. Hơn nữa, hắn cũng không còn đủ sức mà đuổi, vì hắn quả thật bò quá chậm.

Sau khi nuốt “cây gậy đinh” đầu tiên,ngay cả cái đám “nội tạng”, hắn cũng nuốt không tha, xong hắn lại lặng lẽ ngồi mai phục trong đám tảo xanh.

Một là chờ đợi biến hóa trong thể nội, hai nữa là hắn chọn luôn biện pháp “ôm cây đợi thỏ“. Loại sinh vật tảo này vô cùng nhiều. Hắn đoán chắc còn có vô vàn loài sinh vật nhỏ khác đến tìm mồi.

Đợi cả ngày, dưới đáy hồ qua qua lại lại biết bao loài sinh vật cổ cổ quái quái. Loại lớn, hắn không dám đụng, loại nhỏ được bao nhiêu con hắn có thể tập kích được tuyệt đối không bỏ qua.

Hắn cảm thấy mình đã ăn rất nhiều loài sinh vật nhỏ, nhưng cái cảm giác như lúc xuất hiện trảo trên trán vẫn chưa hề có động tĩnh gì.

Hắn thỉu não vô cùng, lại tiếp tục mai phục thêm vài giờ đồng hồ. Cuối cùng hắn cũng không còn đủ nhẫn nại.

Hắn thất vọng bò ra khỏi đám thực vật tảo chuẩn bị dời đô trở về vị trí bộ hài cốt nghĩ cách khác. Xem ra việc nuốt năng lực là không xong. Nhưng khi gần bò ra đám tảo, hắn bỗng cảm thấy có một thứ gì đấy đang dâng trào nước từng cơn sóng nước rồi lại lặng xuống, tiếp đến, hình như có vật chất nào đấy được tiết ra và phân bố toàn thân.

Hắn ngó lại chiếc càng của mình, một phần đã chuyển sang màu trắng xám tựa bộ hài cốt, như thể chính hắn cũng là một phần của nó. Có điều sự biến sắc này vẫn chưa hoàn hảo, trên người hắn vẫn còn nhiều bộ phận giữa lại màu đỏ tươi đặc trưng của Xích Giáp trùng.

Vân Thăng ngỡ ngàng một hồi lại vội trở lại với đám tảo xanh rêu. Cái cảm giác tiết chất vừa biến mất lại dâng lên trong thể nổi. Lần này, chiếc càng của hắn đã thành màu rêu.

Thành công rồi ư!?

Trong lòng hắn đại hỉ, bất chợt lại nhớ đến lần đầu tiên hắn nuốt chửng bản lĩnh của con Bọ Hung Xanh. Có lẽ vì đẳng cấp của nó cao hơn hắn bao nhiêu mà chỉ cần một con Bọ Hung Xanh đã đủ làm trán hắn tiến hóa đến mức có thể phát ra trảo thể hồng quang. Nhưng sinh vật đáy hồ chỉ là sinh vật cấp thấp, thua xa so với Bọ Hung Xanh, hắn chỉ còn cách là phải nuốt vô số con mới có thể hút được đặc trưng sinh mệnh của chúng.

Vì thế hắn lại phải vội vàng mai phục lại dưới đóng tảo, nhất động bất động. Biến sắc vẫn chưa trọn vẹn, nên hắn vẫn phải tiếp tục mới mong đạt được mức hoàn mỹ. Rỗi rảnh ngồi bên đám tảo , hắn nghĩ vu vơ có lẽ mình không còn nên gọi là Xích Giáp trùng nữa, nên gọi là “Biến Sắc trùng” sẽ hợp lý hơn.

Ôm cây đợi thỏ là một quá trình dài đằng đẵng, nhất là khi Sở Vân Thăng cần một lượng lớn năng lượng dự trữ, quá trình lại càng lâu dài hơn.

Vài tiếng sau, Vân Thăng không thể không đổi một vị trí mai phục mới, có điều dù thế nào hắn cũng vẫn quanh quẩn xung quanh bộ hài cốt. Chỉ có nơi đây là an toàn nhất, hắn không dám bò quá xa,

Rất lâu sau đó, đến nỗi hắn cũng không nhớ là bao lâu, đợi sau khi biến sắc hoàn thành toàn thành công, hắn mới lại bò trở lại vị trí đầu của bộ hài cốt, bắt đầu tính toán chuỗi thức ăn mục tiêu tiếp theo.

Hắn biết rằng mình phải tăng nhanh tốt độ, một kỳ Hỏa năng lượng tiêu hao hết, tình hình sẽ cực kỳ bất lợi.

Mục tiêu tiếp theo, hắn nhất thiết phải thích ứng với tình hình dưới nước, đề cao tốc độ bò của mình. Sau khi sàn lọc cả buổi, cuối cùng hắn quyết định sẽ chọn bọn sứa nước đa màu lắm sắc ra tay. Kỳ thật tốt nhất vẫn là nuốt bọn quái ngư, nhưng hắn hiện căn bản không có cái năng lực đi bắt chúng.

Hắn từng xem qua một chương trình khoa học trong thời đại Dương Quang, thấy giới thiệu trong sứa có một loại tuyến có thể giải phóng CO2, và thông qua việc giải phóng và sản xuất loại khí này trong cơ thể để nâng cơ thể lên trong mặt nước.

Dù là thao túng năng lực này hay phóng ra khí để tiến hình bơi lội, hắn đều nhất thiết phải có được bản lĩnh của chuỗi thức ăn giai đoạn hai. Thân thể trùng tử này của hắn không thích hợp bơi lội, việc đẩy thân thê đi trong nước thông qua việc bài khí của sứa thích hơp hắn hơn cả!

Sứa dưới đáy hồ có rất nhiều loại,theo mắt thường hắn quan sát thấy, loại nhỏ nhất chừng vài milimet, lớn nhất có loại to bằng thân trùng tử của hắn. Loại sứa khổng lồ này, hắn căn bản không dám đá đọng. Mục tiêu của hắn chỉ có thể là loại sinh vật trung đẳng.

Sứa đồng thời cũng là loài sinh vật ăn tạp như hệt loài chuột sống dưới nước, cái gì cũng ăn, và đương nhiên động vật sẽ càng khiến chúng hứng thú.

Vân Thăng vẫn không muốn rời xa sự bảo vệ của đầu lâu bộ hài cốt quá xa. Hắn cứ men theo nó lang thang truy tìm bọn sứa bơi qua, quan sát tập tính của chúng.

Cuối cùng hắn phát hiện ra một điều, ở đây có một loại sứa hình dạng như cây, chuyển động rất chậm, và chuyên ăn có loại sinh vật nổi trôi màu xanh. Nó thường chủ động công kích chúng, lợi dụng các sợ tua độc làm tê liệt hay giết chết chúng rồi ăn thịt. Thế là kế hoạch tác chiến chuỗi thức ăn ngược giai đoạn hai Vân Thăng chuyển từ “ôm cây đợi thỏ” sang “dùng mồi nhử giết thịt”.

Việc thu thập các loại sinh vật màu xanh không tốn bao nhiêu công sức. Chậm đối phó với chậm, cộng thêm khả năng biến sắc ngụy trang, loại sinh vật này quanh bộ hài cốt chẳng mấy chốc đã bị hắn tóm gọn diệt sạch!

Dẫu sao hắn là người chứ không phải trùng tử, sự khác biệt giữa người và trùng tử là biết lợi dụng công cụ. Hắn cũng không ngoại lệ.

Tuy càng của Xích Giáp trùng hơi còng kềnh nhưng dưới sự vận dụng nhẫn nại của hắn vẫn có thể tóm được một lượng thực vật tảo loại khả quan.Sau khi dùng loại sinh vật hình cây này buộc lại vào nhau ngụy trang thành chùm tảo để ngay phía trước đầu lâu hài cốt.

Đúng như dự đoán, chẳng bao lâu sau, đã có một bọn sứa nước cảnh giác bơi đến, chúng ngó quanh ngó quẩn cảnh giác thám thính một hồi rất ư cẩn thậ.

Vân Thăng cũng nhẫn nại rút đầu vào trong bộ hài cốt ngụy trang. Màu giáp trên mình đã dần chuyền sang màu trắng của hài cốt, hắn cứ nằm bất động như chết lặng lẽ chờ chúng cắn câu.

Rất lâu sau đó, bọn chúng đãi khái không phát hiện được, vài chú sứa bắt đầu dựng chứ mũ chụp của mình lên dần dần bơi đến giơ chiếc tua dài của mình ra định phân giải con mồi.

Vân Thăng ngồi nín nhịn một thời, hắn phải đợi chúng triệt để bỏ hết cảnh giác mới động thủ. Đám sinh vật này có rất nhiều mắt, phạm vị tầm nhìn rộng, hầu như không gì có thể qua được mắt chúng. Hơn nữa, tốc độ của chúng nhanh hơn hắn, vì thế mà hắn bỏ ý tưởng dùng càng đi bắt mả chuyển sang dùng chân để đâm, mong một phát là diệt gọn được yếu điểm. Chân có lực nảy tốt, cộng thêm lực cảng của chân phải chịu nhỏ hơn sẽ nhanh hơn càng nhiều.

Một, hai, ba con… hắn không biết mình đã ăn hết bao nhiêu con sứa nước sắc màu lòe loẹt này. Quá trình này nó cứ máy móc lặp đi lặp lại rất lâu, khiến hắn cũng có phần thấy nhàm chán.

Xoẹt!

Hắn lại bắt được một chú sứa hơi to, đang định đưa vào miệng bỗng cảm thấy đằng sau đuôi bộ hài cốt, hắn bỗng cảm thấy một pha thủy lưu nhiễu động được phát ra từ phía sau.

Điều này khiến hắn phát hoảng, động tĩnh này không phải loài sinh vật nhỏ có thể tạo ra!Nghĩ thế, hắn nhanh chóng rút vào đầu lâu, một lúc sau, một con sứa không lồ hình lập phương từ phía sau xông lên với tốc độ cực nhanh. Nó có thể tích to hơn cả hắn, đang không ngừng giơ vô số xích tua của mình thuận theo chiều nước bám víu lấy bộ xương đầu lâu.

Hắn lại càng hoảng hơn, không lẽ bị phát hiện rồi ư?

Quả nhiên, không đợi hắn kịp trốn, một sợi tua xích tua trong suốt từ ngoài thò vào đâm thẳng vào người hắn.

Crắc!

Hắn chưa kịp nghĩ nhiều lập tức dùng càng cắt đứt nó. Sứ khổng lồ trúng đòn đau đớn rút lại “cánh tay”bị gãy. Nhưng Vân Thăng cũng chả khá hơn bao nhiêu, hắn cũng xém bị ngất đi!

Kịch độc!

Những con sứa lúc trước hắn ăn vào cơ thể không có độc tính. Giờ hắn chỉ bị nhiễm một ít độc đã cảm thấy toàn thân như sắp chết đi. Nếu không phải nhờ Hỏa năng lượng trong cơ thể duy trì chắc đã chết ngay tại chỗ.

Nên dứt mà không dứt, tất chịu kỳ hại!

Nếu cứ thế này mà để con sứa kia công kích thêm một lần nữa,hắn không dám chắc mình vẫn có thể sống nổi, nên lập tức quả quyết chui từ xương đầu sọ ra, kích hoạt chiếc trảo thể trong suốt trên trán…

Đây là vũ khí cuối cùng và cũng chí mạng của hắn!

Bụp!

Tia hồng quang này của hắn là kế thừa từ con Bọ Hung Xanh, lợi hại nhường nào chắc không cần nói. Sứa khổng lồ lập tức đi đời dưới tay hắn. Thân hình to tựa cự tán của nó rôi xuống phủ lên tấm thân trùng tử của Vân Thăng. May mắn thay là độc tố trên người nó sau khi chết đi đã không còn tiết ra, Vân Thăng đội trên mình “chiếc nón” trong suốt khổng lồ này bò lê khỏi đám tảo trước đầu lâu.

Động tĩnh khi nãy quá lớn, cộng thêm cái chết của con sứa lập phương này không chừng sẽ khiến bọn ăn thịt lớn mạnh hơn đánh hơi mò đến. Giờ đây bộ hài cốt này đã không còn an toàn nữa.

Tiềm tàng trong các đám tảo biển rập rạp, hắn nhanh chóng nuốt chửng thi thể to lớn của sứa lập phương. Cái thứ này mà giữ lại sớm muộn gì cũng gây chuyện. Sau khi nuốt chửng toàn bộ, bỗng dưng trong thể nội hắn xuất hiện ra vô số dòng khí lưu dào dạt, toàn thân ngứa ngáy vô cùng.

Hắn vừa dùng sức hòng mong cho cơ thể bớt khó chịu, bỗng nhiên lại nghe sau lưng có một tiếng vang lớn, một hơi đẩy mạnh khiến cả cơ thể hắn phóng khí được như cỗ máy bay phóng thẳng lên phía trên hồ nước.

Sự thế bất ngờ, hắn cũng hoảng hốt vô cùng, vì giờ hắn vẫn chưa đủ khả năng để chiến đấu với bọn cá!

Có điều hoảng hốt một nửa, nhưng đồng thời cũng nghĩ ra một việc. Hắn hình như quên rằng, xích tua của sứa của là một trong số các đặc tính của hắn, nếu giờ hắn cũng mọc ra xích tua thì làm sao? Hắn lúc ấy không phài sẽ trông kỳ quặc như con quái vật Tứ Bất Tượng?