Hắc Ám Huyết Thời Đại

Chương 331: Tạo Hóa Trêu Trùng Tử




“Oa..aa…. Oa oa..a…” Cả thế nhường như chỉ còn lại mỗi tiếng khóc của trẻ con.

“Đừng! Đại Trùng, đừng! Ngươi không thể…không thể!” Trong lòng Vân Thăng đang không ngừng gào thét trong lòng.

“Oa oa…aaa..” Thời gian lắng đọng lại, chiếc cẳng bóng loáng của trùng ngố cách đứa bé không đến một gang.

“Đại Trùng, đừng, tuyệt đối không được! Hãy mau quay về, quay về!” Vân Thăng miệng nói không lên lời, trong lòng hắn thét to. Cẳng của Đại Trùng lại bắt đầu đi xuống, bóng nhoáng của chiếc cẳng trùng tử chói lóe gần như đã sát kề miệng đứa bé.

“Đại Trùng, tax in người, hãy quay về, đừng hạ thủ! Đừng! Hãy quay lại! Quay lại! Ta cầu xin ngươi! Xin ngươi!” Vân Thăng hoàn toàn quên hết nỗi đau trên người mình, cả linh hồn hắn gần như đã đến cạnh bờ vực thẳm.

Hắn đau khổ nhắm tịt mắt lại, giờ khắc này, hắn thấy còn đau khổ hơn cả kêu hắn đi chết gấp trăm lần. Hắn không có cách nào chấp nhận được trùng ngố mà mình vô cùng tin tưởng lại có thể dùng chân cẳng xuyên thẳng vào một đứa trẻ sơ sinh!

Cái trùng ngố xuyên thủng không phải là đứa bé nhân loại sơ sinh, mà là linh hồn đã đến mức cùng đường của hắn.

Tiếng khóc của trẻ con đã không còn… Cả thế giới bỗng chốc trở nên tĩnh lặng.

Vân Thăng không dám mở mắt ra, hắn không biết mình nên đối đãi với Đại Trùng thế nào, hắn càng không biết nên đối diện với bản thân ra sao. Hắn là một con người, hay là trùng tử!?

Mặc cho cả người hắn tắm trong Hỏa năng lượng cháy bổng, những giờ khắc này hắn chỉ thấy lạnh, từ đầu đến chân, không góc ngách nào không lạnh giá!

Hắn có thể chấp nhận Lão Tử giết người, vì nó chỉ là con rối bị thao túng bởi Cẩm Thạch, nhưng nó không cách nào chấp nhận Đại Trùng có tư duy độc lập này lại là gã sát thử đi giết hại một đứa trẻ sơ sinh không tấc thép trên tay.

Đại Trùng và hắn, trùng tử và người đã phân biệt quá rõ, hắn nên đi đâu về đâu đây!?

Suy nghĩ của hắn hỗn loạn, phảng phất như mảnh đất cuối cùng trong linh hồn hắn giờ cũng trở nên hoang tán héo úa, ý nghĩa sống cũng không còn, chỉ còn cách chết đi.

Trong lúc hắn vừa nghĩ đến dùng cái chết để giải quyết mọi việc, kết liễu hiện thực tàn khốc này, một tiếng rên rĩ từ trên trời vang xuống, đã kì tích truyền vào thính giác của hắn.

“Ư..ư..ư..” Lòng hắn rung lên, lập tức mở to mắt và bắt gặp một cánh mà đời kiếp này hắn cũng không thể nào quên.

Cẳng của trùng ngố vẫn đang giơ như thèm như khát nhìn đứa bé non nớt, chỉ cần một chút sức đã có thể kết thúc đời nó. Điều bất ngờ là thằng bé cứ thế dùng miệng múc cẳng trùng ngố, tiếng ư ư ấy là do đứa bé ấy phát ra.

Trùng ngố vạn lần do dự, và giằng xé trong lòng. Cái cảm giác bị thằng bé cham vào cẳng nó sao kỳ diệu, khiến nó dù thế nào cũng không tài nào xuống tay được.

Thằng bé đang múc cẳng nó ngon lành, để lại trên đấy cả một vũng nước vãi ươn ướt, lúc thì kêu “ư ư”, lúc thì lại mỉm cười. Từng vẻ mặt, từng cái nhíu mày cũng đánh động trí tuệ sơ sinh của trùng ngố.

Nó bỗng chốc rung người, phảng phất như vừa có gì chui tọt vào linh hồn mình.

Nó hơi lo lắng len lén liếc về đỉnh cự phần xa xa. Cuối cùng, nó đã làm một cử động khiến Vân Thăng ngạc nhiên vô cùng!

Nó dùng cái càng của mình, cẩn thận kẹp thằng bé lên giấu vào sau mảnh giáp, rồi làm ra vẻ đang ngó quanh quẩn truy tìm gì đó. Một lát sau, nó mới ngoan ngoãn bò về. Mặc dù đã cố gắng giả vờ bình chân như vại nhưng vẫn không giấu được vẻ mặt có tật rụt rịch của nó. Bất tri bất giác, tiến hóa đời II của Vân Thăng không ngờ đã hoàn tất từ lúc nào!

Hắn lẳng lặng bò vào cự phần, im lặng chờ đợi Đại Trùng. Tuy nhiên, trùng ngố cứ như đang tránh mặt hắn, vừa từ ngoài bò vào, đầu nó ngơ lơ xong đã vội chuồn ngay đến một góc ngách hẻm hóc.

“Ngươi…” Vân Thăng nhất thời không biết nói thể nào.

Trúng ngố lập tức như con thỏ con nhát chết nhảy dựng lên, nói tiếng nói: “Ta…ta..cái gì..cái gì cũng…cũng không giấu…”Vừa nói, nó vừa đồng thời dùng càng kéo chặt cái khẻ hở giữ hai manh giáp.

“Ngươi? Ngươi…” Vân Thăng cũng hơi kinh ngạc.

Trùng ngố chớp chớp mắt, vội nói: “Ta, ta hình như, bị thương, ta , ta đi dưỡng thương đã…”

“Ngươi!?” Vân Thăng há hốc mồm.

Trùng ngố không dám nói chuyện với Vân Thăng nữa, nó vội vội vàng vàng chuồn thẳng vào ống dẫn bỏ trốn!

“Oa..oa…” Một tiếng thét trẻ con ré lên không hợp thời chút nào giữa cự phần trùng tử.

“Đại Trùng?” Vân Thăng không hiểu nổi rốt cuộc là thế nào đây?

Trùng ngố hớt hải giơ đâu từ trong ống dẫn ra ậm ừ nói: “Á, ta.ta..cái gì..cái gì cũng, không nghe thấy.”

“Đại Trùng, đi ra!” Vân Thăng không thể dùng khẩu khí nặng hơn với nó, hắn rất cảm kích và cũng an lòng phần nào vì trùng ngố đã không thật sự hạ thủ. Điều đó đã giúp hắn sống lại, không có nhát đòn đó, không chỉ cứu thằng bé ấy, mà còn cứu cả hắn và trùng ngố. Nhưng hắn thật sự không hiểu, rốt cuộc trùng ngố định làm gì?

Trùng ngố cứ ẩn đông nấp tây, lắp bắp đáp: “Ta..ta dưỡng thương, chờ lát, chờ lát.”

“Đừng giấu nữa, ta thấy hết rồi…” Tuy Vân Thăng không nhẫn tâm vạch mặt nó, nhưng hắn cũng phải làm rõ rốt cuộc nó định làm gì!

Trùng ngố ngớ người tại chỗ, nó vừa lo lắng vừa sợ hãi nói: “Ngươi, người đều, nhìn thấy, ư? Ta, ta…”

“Thấy cả rồi, mau giao ra đây. Ta có việc muốn hỏi ngươi.” Vân Thăng đứng lên bụt ngang được đan xen bởi các ống dẫn, khẩu khí khẳng định nói.

Đại Trùng bỗng chốc như chiếc bóng xì hơi, ỉu xìu cầu xin: “Ngươi, ngươi sẽ, sẽ giết, giết…không…”

“Không!”Vân Thăng ngỡ ngàng, trùng ngố lại lo lắng hắn sẽ giết một con người ư? Đây có còn là một con trùng tử tràn đầy thù hận với con người nữa chứ?

Nó nghe thế mừng rỡ ngẩng đầu nói: “Thật, thật chứ?”

“Ta đã gạt ngươi bao giờ chưa?” Vân Thăng hỏi ngược lại, trong lòng hắn tự nhiên có một cảm xúc lạ kỳ. Trùng ngố nhường như vẫn chưa tin tưởng hắn hoàn toàn, lại chần chừ hỏi: “Nhưng, nhưng, nó là một, con, con người…”

“Ta biết! Và còn là một dị nguyên…” Vân Thăng bình lặng trả lời.

Trùng ngố lập tức căng thẳng: “Không, không phải, nó không phải dị nguyên.” Tuy ngoài miệng nói thế, nhưng sắc mặt nó đã hoàn toàn bán đứng nó, dẫu sao nó cũng chỉ là con trùng tử không biết nói dối!

Vân Thăng lắc lắc đầu, hắn cũng không cần phải làm lộ lời nói dối của nó làm gì, có phải là dị nguyên thì cũng không sao, nó chỉ là một đứa trẻ sơ sinh , nó có lỗi gì chứ?

“Không sao, ta đảm bảo sẽ không làm hại nó.” Vân Thăng rất cảm kích trùng ngố, biểu hiện của nó đã vượt xa sự kỳ vọng của hắn.

Trùng ngố không cách nào khác, lại men theo ống dẫn bò lên, rút đứa bé từ trong vỏ giáp ra đặt trên nền ống dẫn. Nó giơ một càng lên như sắp sửa đưa thằng bé đi.

“Đại Trùng, nó là người, chúng ta là trùng tử, ngươi định làm gì?” Vân Thăng nhìn đứa bé đã ngủ say lặng lẽ hỏi.

“Ta, ta không, không biết.” Trùng ngố suy nghĩ một hồi hoang mang đáp.

“Ngươi vì sao, vì sao không giết thằng bé?” Vân Thăng không biết nên hỏi nó thế nào.

“Ta, cũng, không, không biết.” Trùng ngố hồi hộp nhìn Sở Vân Thăng đáp.

Vân Thăng thở dài, có lẽ đây là tạo hóa trêu trùng tử, một chốc hắn lại tiếp: “Ta sẽ nghĩ cách đưa nó trở về với bọn nhân loại…”

Trùng ngố trương trương cái miệng to ngoàm của mình đang định nói gì mà bị Vân Thăng liếc cho phát, nó sợ hãi câm mồm ngay.

Lúc này, Vân Thăng cũng đã hiểu ra, hắn kinh hoàng thốt lên: “Không lẽ ngươi định nuôi nó!!!”

Trùng ngố nghe lời hắn mà hoảng quá nhảy cẫng lên, nó cố gắng che giấu: “Ta…ta..ta..” Vân Thăng thấy lòng ấm áp, trùng ngố đã làm được việc mà trước đây hắn chưa làm được. Rốt cuộc sức mạnh nào đã khiến nó thương cảm cho một đứa trẻ sơ sinh nhân loại như vậy?

Hắn không biết, đối với Đại Trùng, giờ đây hắn bắt đầu thấy nó bí ẩn như một câu đố. Nguồn gốc trí tuệ của nó bắt nguồn từ đâu? Vì sao nó khác xa những con trùng tử khác? Hình như trong cõi luân hồi này, có vị thần linh nào đấy đang trêu đùa nó.

“Đại Trùng, thức ăn của con người khác với chúng ta, chúng ta không cách nào nuôi sống nó, nhất định phải đưa nó trở về! Nếu không nó sẽ bị chết đói, ngươi hiểu chứ?” Vân Thăng kiên nhẫn giải thích.

“Hiểu, hiểu…” Trùng ngố chưa bao giờ hoài nghi về trí tuệ của Vân Thăng, trước mặt hắn nó luôn có một nỗi tự ti khó hiểu.

“Hãy giao nó cho ta.Ngươi hãy nhanh chóng tu phục lại cự phần, hãy tranh thủ trước khi năng lượng trên bọn quái vật Xích Tu biến mất nhanh chóng đem đi dung hóa đi, phải tranh thủ thời gian để ấp ra một con Noãn Phần trùng thứ cấp nữa. Chúng ta cần nhiều năng lượng hơn, để kiến tạo nhiều trùng phần hơn nữa…” Vân Thăng vừa dặn dò vừa đưa thằng bé vào trong vỏ giáp của mình giấu đi.

Trùng ngố nhìn hắn giấu thằng bé đi bất lực ậm ừ, như thể vừa bị mất đi món bảo bối.

Vân Thăng nhẹ nhàng nhảy xuống đáp lại trên mặt thông đạo chui ra ngoài.Hắn phải đích thân đi một chuyến Hương Giang thành hoặc Bách Đảo thành, truy tìm nhân loại còn sống sót để gia trả lại đứa bé.

Thi thể của bốn con Xích Tu quái khổng lồ chứa lượng năng lượng đủ để trúng ngố ấp ra một con Noãn Phần trùng, một khi có hai tòa cự phần, không chỉ số lượng trùng tử được sản sinh, còn năng lượng có thể có được đều được nâng lên vô số, cự phần thứ ba, thứ tư…cho đến tòa thứ mười.

Vân Thăng tin rằng, chỉ cần mười tòa cự phận mọc lên tại đây, dù có trống rỗng, dù khu dịch thể của chúng không có lấy một con trùng tử đi chăng nữa, thì cả con người hay quái vật khác cũng tuyệt đối không có gan dám đến mạo phạm!

Vân Thăng thân hình to lên gấp rưỡi tốc độ cũng nhanh hơn nhiều. Trong ánh sáng yếu ớt tựa một chiếc bóng màu đỏ chói vượt núi vượt đèo tiến thẳng về Hương Giang.

Thành Hương Giang, đây là nơi được mệnh danh cái nôi của thóc lúa, chất biết bao lương thực, những con người còn sống sót lảng vảng bên đây không một ai không vì thế.

Vân Thăng sợ sẽ lại gặp Xích Tu quái một lần,sau khi tiến đến gần ven Hương Giang thành lập tức dập tắt Hỏa năng lượng, lặng lẽ và ngụy trang hành sự.

Năng lực có được từ đáy hồ này đã khiến hắn lẻn vào tòa thành không phòng ngự này như một con tinh linh.

Sở dĩ không đi Bách Đảo thành mà lại đến đây là vì hắn còn có một kế hoạch cả gan.

Sau khi giao đứa bé cho bọn nhân loại, hắn dự sẽ tìm ra con Xích Tu quái bị trọng thương và nuốt chửng nó, để có thể đoạt được năng lực tái sinh kinh hoàng của nó.

Sau khi thử vài lần dưới đáy hồ, chỉ có nuốt chửng sinh vật còn sống mới có thể tiến hóa được năng lực giống chúng, chính vì thế mà bốn con ở dưới cự phần kia đều không có tác dụng.

Vân Thăng khe khẽ bò qua từng tòa kiến trúc, cẩn thận quan sát xung quanh. Thính giác của trùng tử rất ư phát triển, chỉ cần con người có sinh sống trong đó, nhất định có thể nghe ra.

Chừng nửa giờ đồng hồ sau, cạnh một tòa nhà hắn thám thính được tiếng nói khẻ của một đám người. Trong lúc hắn đương định đi vào thì bắt gặp một bóng người phóng nhanh vào. Trên người hắn toát ra dao động năng lượng mãnh liệt, hoàn toàn không thua Hắc Vũ Vương thành Kim Lăng.

“Nhiệm vụ của Thuật chủ, chỉ được thành công không được thất bại! Trên đầu nó có một đường khe, rất dễ nhận dạng…hãy mau chóng bắt đầu tìm kiếm…”