Hắc Đạo Vô Tình

Chương 49




Hội chợ đêm được tổ chức gần khách sạn nên mọi người cũng tiện việc đi lại. Theo đúng giờ hẹn, mọi người đã tụ họp ở dưới đại sảnh buôn chuyện sôi nổi. Riêng Tiêu Vũ hộ tống An Minh Hạ xuống khiến cô bỗng trở thành nhân vật bị chú ý nhất. An Minh Hạ thở dài nắm lấy dây túi xách, cố không để tâm đến ánh nhìn ghen tức của Thu Nguyệt. Mệt mỏi thật! Cô và anh Tiêu Vũ có gì đâu mà cô ta cứ làm như cô đụng vào đồ vật quan trọng của cô ta vậy đó. Chắc sau chuyến đi này, cô không thể gọi cô ta bằng một tiếng "Chị" nữa mất!

"Này, đi thôi không đông mọi người ơi...Đến giờ rồi!" một đàn anh giơ chiếc cờ hình máy ảnh tự làm lên hô lớn. Tiêu Vũ quay sang nhìn cô cười nói "Đi nào!" An Minh Hạ mỉm cười gật đầu. Quả thực là đất nước lớn mạnh nhất thế giới, hội chợ bình thường cũng trở nên sầm uất khi ở Mĩ. Mới bước đến cổng ra vào, cô đã ngửi thấy mùi đồ ăn thơm phức và nghe thấy tiếng hô hào hò reo vui vẻ của đám đông đang trải nghiệm các trò chơi ở đây.

Như thường lệ mọi người sẽ tách ra để đi chơi trò chơi và ăn đồ ăn mình muốn nhưng kì lạ là Tiêu Vũ lại một mực đi theo cô. An Minh Hạ từ đầu đã có ý định đi dạo một mình, chụp ảnh tự sướng, hưởng thụ các quầy thức ăn một cách riêng tư nhất. Cô nhìn sang Tiêu Vũ đi bên cạnh, hành động thì thôi đi nhưng chẳng nhẽ nói ra thành lời? Tiêu Vũ thấy cô xị mặt liền ngạc nhiên hỏi "Em không vui sao?"

- Dạ không...có lẽ mới ngủ dậy nên em vẫn còn hơi mệt! - Cô gượng cười nói.

- Chúng ta đi ăn gì trước đã nhé!? Anh mời - Tiêu Vũ kéo tay cô bước đi.

- A...anh đi từ từ thôi! - Thôi đành vậy, đi cùng anh ấy cũng chẳng sao...

- Haha, nhóc con chân ngắn!

- Anh trêu em!

- Haha

Hai người dừng chân trước một quầy hotdog, trong lúc đứng đợi thì cách đó không xa, một người áo đen bí ẩn đang vừa theo dõi vừa nói vào chiếc tai nghe nhỏ không dây "Hai người họ đang dừng trước một quầy hotdog, chưa có gì bất ổn xảy ra cả!" "Uh, tiếp tục theo dõi" "Rõ"

"Wow, đúng là ăn vị chuẩn bao giờ cũng là ngon nhất!" An Minh Hạ cắn một miếng lớn, nhắm mắt hưởng thụ thốt lên. Tiêu Vũ bật cười, chỉ là một miếng bánh hotdog thôi mà có thể khiến cô vui như vậy sao? Thật trẻ con! Đưa cô đi thêm vài quầy hàng nữa, cả hai ăn cho no nê rồi bắt đầu đi tìm các trò chơi. Càng về đêm, hội chợ càng trở nên đông đúc. Tiêu Vũ gắng dùng thân mình bao bọc cho An Minh Hạ, tránh để lạc mất cô và tránh việc cô bị thương nếu bị va phải. An Minh Hạ ngẩng đầu nhìn Tiêu Vũ, nếu Hữu Cảnh không xuất hiện thì chắc chắn cô sẽ yêu người đàn ông này đến chết đi sống lại mất.

Đang mải mê suy nghĩ, bỗng cổ tay cô bị một bàn tay to bắt lấy kéo mạnh đi. Cả Tiêu Vũ và An Minh Hạ đều không kịp trở tay. Tiêu Vũ lúc định thần lại đã không thấy cô đâu, anh hốt hoảng nhìn xung quanh, cố chen chúc trong đám người, gọi lớn "An Minh Hạ! An Minh Hạ!" rồi dựa theo tiếng hét của cô mà chạy đi tìm. May thay, với sự nhạy bén của một người đã từng tập luyện trong quân khu. Tiêu Vũ nhanh chóng đuổi theo được, lúc ra phía ngoài khu hội chợ. Anh thấy cô bị một người đàn ông to khỏe lôi vào chiếc xe quân dụng màu đen, do miệng bị bịt chặt nên cô chỉ kịp ú ớ vài tiếng.

Tiêu Vũ chạy tới, tính ngăn người đàn ông đó lại thì "Bốp" trước mắt anh tối sầm, trong tầm mắt mờ ảo của mình, Tiêu Vũ nhìn thấy chiếc xe đóng sầm cửa lại rồi phóng nhanh đi. Sau đó, anh không còn biết gì nữa.

Mở mắt ra, An Minh Hạ mệt mỏi nhìn xung quanh căn phòng. Không có vật dụng gì ngoài một chiếc ghế gỗ mà cô đang bị trói ngồi lên. Có lẽ vì đã "từng" bị bắt cóc nên tâm trạng cô vẫn giữ được bình tĩnh. Nhìn quanh một hồi, cô kết luận chẳng có gì để thoát được cả. Hai tay thì bị dây thừng trói chặt phía sau ghế, miệng bị quấn một lớp vải trắng mỏng. An Minh Hạ thở dài, nếu không có người tới cứu cô thì cô chỉ có thể chết ở đây thôi! Nhưng cô tin tưởng Hữu Cảnh sẽ tới cứu mình vì cô biết anh đã cho người theo bảo vệ cô.

Lúc này, cửa bỗng nhiên mở ra, bước vào là một người đàn ông cao lớn, dáng người khỏe khoắn giống như lực sĩ trông rất đáng sợ. Trên người hắn ta còn có mấy vết thương đã được băng bó. Nhưng hắn ta chỉ bước vào và đứng sang một bên, theo sau hắn là một người đàn ông trung niên, sắc mặt ông ta thâm trầm, ánh mắt dò xét nhìn thẳng vào An Minh Hạ khiến cô không thoải mái hừ một tiếng.

Sở Hiệu nhướn mày hỏi tên thuộc hạ to khỏe kia "Là cô ta?" tên thuộc hạ gật đầu "Theo đúng như trong ảnh!" Sở Hiệu vẫn có chút nghi ngờ tiếng đến mở chiếc khăn mỏng trên miệng của cô ra hỏi "Cô có quan hệ gì với Hữu Cảnh?" ôi trời, lại dính dáng đến tên mặt lạnh đó rồi! Thế giới ngầm thật đáng sợ! An Minh Hạ mở miệng nhàn nhạt nói "Không có quan hệ gì cả!"

- Không có mà hắn cho người theo bảo vệ cô thế hả? - Sở Hiệu nhíu mày nói - Cô có biết hai tên sát thủ hắn phái theo suýt giết chết thuộc hạ thân tín của tôi không hả?

- Ồ vậy sao? - Hóa ra vết thương trên người tên lực sĩ kia là do họ làm sao

- Cũng may cho cô là thuộc hạ này của tôi không phải hạng vừa, dù sao tôi cũng từng là bá chủ, sát thủ cấp S không thiếu! Haha... - Ông ta tự hào nói - Giờ hãy thừa nhận đi cô bé, nếu cô nghe lời thì tôi sẽ không giết cô!

- Ông muốn tôi làm gì?

- Chỉ cần cô dụ được Hữu Cảnh đến đây! Tôi sẽ thả cô và...bạn cô ra

- Bạn tôi? - Cô nhíu mày hỏi lại, bạn cô...chẳng lẽ là

- Lôi hắn vào đây! - Sở Hiệu ra lệnh, vài phút sau hai tên thuộc hạ áo đen mang vào một người rồi ném xuống trước mặt An Minh Hạ.

- Tiêu Vũ! - Cô hét lên đầy hoảng sợ, trên người Tiêu Vũ có nhiều vết thương do bị đánh đập, nặng nhất phải kể đến vết thương sau gáy vẫn đang chảy máu - Tại sao ông lại bắt anh ấy! Anh ấy thì liên quan gì chứ!

- Tôi cũng chẳng định bắt cậu ta đâu nhưng mà thiết nghĩ vừa tống tiền được Tiêu gia lại vừa có thứ uy hiếp cô thì cũng có lợi lắm đấy! - Sở Hiệu sờ cằm nói.

- Tống tiền Tiêu gia? Ông là đang nói Tiêu gia nào thế!? - Cô ngạc nhiên

- Cô không biết sao? Một trong các gia tộc lớn ở Trung Quốc là Tiêu gia mà cậu bạn này của cô là thiếu gia của gia tộc đó!

- Ông nói cái gì!? - Cô bất ngờ nhìn xuống Tiêu Vũ. Từ khi quen biết anh đến giờ, cô mới biết được anh là thiếu gia của gia tộc Tiêu gia giàu có. Dù biết anh xuất thân không bình thường nhưng đây là quá rồi đi!