Hạc Linh Ngân Biển

Chương 7




Editor: Calcium

Ngày hôm sau Dịch Lan cũng không thể an ổn ngủ tới hừng đông được. 

Lúc đầu là cảm thấy không thở nổi, còn tưởng rằng gặp ác mộng, mơ mơ màng màng chưa tỉnh lại. Chờ đến khi cảm giác kỳ dị đó lan xuống tận bụng dưới, một bàn tay dọc theo những dấu vết hôm qua để lại dễ như ăn cháo công hãm thành trì, y lúc này mới giật mình tỉnh lại, nhìn thấy người đang nằm nhoài trên người mình làm loạn.

“A….Ngu Uyên!”

Người kia cười nhẹ trả lời: “Ta đây.” 

Trời còn chưa sáng, nhưng có một số tia sáng mặt trời mờ mờ chiếu vào phòng ngủ, trong không gian nhập nhèm không thấy rõ bụi bặm, đột nhiên có một cánh tay trắng vươn ra từ trong trướng, ngón tay kia mảnh khảnh trắng nõn, nhìn tựa như lông chim trắng tuyết lộn xộn va chạm, phí công giơ trên không trung mấy lần nhưng cuối cùng đành bất lực rủ xuống giường. 

Cho đến khi trời sáng choang, rung động trên giường mới dần dần dừng lại. 

Khi Dịch Lan tỉnh lại, Ngu Uyên vẫn còn nằm ngay bên cạnh. 

Cũng không biết đã tới giờ nào rồi, bên ngoài vang vọng lại tiếng mưa rơi, càng nổi bật lên sự yên tĩnh trong phòng. Ngu Uyên ôm y vào lòng, một tay khoát lên eo y nhẹ nhàng xoa nắn. 

“Hả?” Dịch Lan xoa xoa mắt, còn đang mê man: “Giờ nào rồi?”

“Tầm trưa rồi.” Ngu Uyên đáp, lại hỏi: “Đói không?”

Đói bụng thì nhất định là đói bụng nhưng Dịch Lan không lập tức trả lời hắn, chỉ nhìn xa xăm —— y vẫn còn nhớ rõ ràng, có một hôm cũng trả lời vấn đề này, nhưng vừa trả lời xong thì bị Ngu Uyên xách lên giường, mang cái danh là “Phu quân sẽ uy ngươi no.”

Thấy y tỏ ra không tin nhiệm, Ngu Uyên bật cười nói: “Ánh mắt này của phu nhân là có ý gì đây.”

Ngu Uyên chậm rãi gỡ mái tóc đen dài đang đan vào nhau của hai người ra: “Vi phu đang nói đứng đắn.”

Xem ra ngươi cũng biết là ngày thường ngươi không đứng đắn biết bao nhiêu a?

Cơm trưa đơn giản, Dịch Lan không ăn uống gì, chỉ ăn một ít trái cây, và uống thêm vài ly nhuyễn hồng tam thiên. 

Hai người không rời khỏi tẩm điện nên ăn mặc cũng tùy tiện hơn, trên người Dịch Lan đang khoác một chiếc ngoại bào của Ngu Uyên, vạt áo trên vai còn hơi hơi nghiêng nghiêng rơi xuống, lộ ra hơn nửa bả vai. Mấy chén nhuyễn hồng tam thiên xuống bụng, y có hơi ngà ngà say, mắt lờ đờ mông lung nhưng thần sắc lại vẫn tỉnh táo nhìn Ngu Uyên.

Ngu Uyên tỏ ra dáng vẻ lưu manh cầm chén rượu nâng cằm y lên: “Nhìn cái gì?” 

Dịch Lan bị mùi rượu ảnh hưởng nhíu mày: “Ngươi.” 

Ngu Uyên liền hỏi y: “Đẹp không?”

Một ngón tay nhẹ nhàng chạm vào mí mắt trên của hắn, sau đó xẹt qua sống mũi, dường như đang đi tìm câu trả lời cho câu hỏi của hắn, cuối cùng tuần tra lãnh địa một lần khắp cả khuôn mặt mới dừng lại ở khóe mắt.

“Đẹp.” Dịch Lan đáp.

Ngu Uyên bắt được ngón tay y: “Thì ra phu nhân thích vẻ bề ngoài của ta, vậy không bằng nói cho ta biết xem người thích nơi nào nhất?”

“…. Đôi mắt.”

Không ngờ rằng y sẽ trả lời như vậy. Cho tới nay, ngoại giới đồn đại Chiến Quỷ tàn bạo khiến người người lên án, còn có thêm đôi mắt đỏ rực còn phải chịu thêm sự gièm pha. Đây là lần đầu tiên Ngu Uyên nghe thấy người khác khen mắt hắn đẹp, người đó còn khen rất nghiêm túc, còn liệt kê đủ mọi lý do “vì sao đôi mắt của hắn lại đẹp như vậy”

Cuối cùng nói: “Nếu có tiểu diên điểu nào cũng mang đôi mắt này, vậy khẳng định cũng sẽ rất đẹp. 

Y không hề biết rằng khi ngửa khuôn mặt sạch sẽ thanh lãnh lên nói ra những lời này sẽ khiến người khác…..muốn làm y nhiều tới cỡ nào.

Ngu Uyên nói không thành lời, hầu kết hắn nuốt xuống mấy lần, cảm xúc trong mắt ngày càng nồng nhiệt, giọng nói cũng khàn đến lợi hại: “Phu nhân ăn no chưa?”

“Hả?” Say rượu mặc dù sẽ khiến phản ứng và tư duy trở nên chậm lại nhưng bản năng khi đối mặt với nguy hiểm sẽ không hề biến mất, Dịch Lan cảnh giác nói: “No, no rồi.”

Muộn rồi. Ngu Uyên đứng khỏi bàn ôm ngang y lên: “Nhưng vi phu lại đói bụng.”

Một loạt động tác diễn ra, những thứ còn lại từ buổi sáng chưa kịp dọn dẹp lúc này thuận thế chảy xuống bắp đùi, Dịch Lan kinh ngạc hô lên một tiếng: “Quần áo, bẩn mất….”

Ngu Uyên cắn chặt lấy cổ y, mơ hồ nói không rõ ràng: “Bẩn thì cứ để bẩn đi.”

Động tác tay hắn không hề ngừng lại, chẳng bao lâu ngoại bào khoác lên cũng bị xé ra, rơi cạnh giường. 

Lần này Dịch Lan dĩ nhiên đặc biệt ngoan ngoãn, cắn răng chịu đựng. Ngu Uyên bắt đầu dùng sức, sau đó không thèm khống chế lực đạo của mình nữa, muốn lưu lại trên làn da tuyết trắng kia những dấu hồng mai mới. 

Bọn họ dùng sức ôm lấy nhau, giống như muốn khảm đối phương vào trong cốt tủy của mình, không nỡ ly khai.

“Có muốn sinh con cho ta không?” Ngu Uyên vừa làm vừa hỏi y. 

Không chờ Dịch Lan trả lời, đã bị môi hắn bịt lại miệng trên và thứ đó của hắn lấp kín miệng dưới. 

Ban ngày làm chuyện hoang đường nhưng chung quy thì thời gian vẫn ngắn ngủi. Đêm dài lại từ từ, thế nhưng cũng chỉ một cái chớp mắt là trời đã sáng tỏ. 

Trời sáng, Ngu Uyên chuẩn bị xuất phát đi Đông Hải. 

Vào lần làm cuối cùng, Ngu Uyên trở nên đặc biệt hung ác, dường như muốn khiến cho y khắc sâu ký ức về lực độ và vuốt ve của hắn, khảm sâu ký ức về thứ đó của hắn. 

Dịch Lan mệt đến mức hôn mê, ý thức cuối cùng là trên cổ tay hơi lạnh lẽo, có người hôn lên mặt y, nói lời ly biệt, chứ không muốn để y tận mắt chứng kiến cảnh ly biệt. 

“Công tử? Công tử!”

“Ai nha, tiểu nhân điểu ngươi kêu cái gì mà kêu, đại ca nói rồi không cho chúng ta tới làm phiền đại tẩu.”

“Nhưng mà công tử nhà ta ngủ một ngày một đêm còn chưa tỉnh lại a!!!”

“Đại ca nói đại tẩu mệt cực kỳ, không cho chúng ta đánh thức tẩu ấy.”

“Vì sao lại mệt a?”

“Ừm —— đại ca nói, chúng ta không hiểu được.”

Tiểu Tước Hồng lườm Ngu Tư Tư một cái rồi quay lưng đi, cảm thấy vấn đề này có thể đi hỏi Quỷ Xa xem sao, dù sao hắn cũng có tới chín cái đầu, hẳn là sẽ biết tại sao! Đáng tiếc hiện tại Quỷ Xa lại không có ở đây, toàn bộ Tây Hải cũng chỉ có một ít Chiến Quỷ, cả cái tên mặt than thích bóp mặt hắn cũng đi rồi, thật là đáng mừng, đáng mừng!

Bọn họ liền đợi một lát nhưng không thấy Dịch Lan có dấu hiệu tỉnh lại, vừa muốn phẫn nộ rời đi thì cửa bang một tiếng mở ra. Hai người đang áp tai lên cửa ùng ục lăn đến chân Dịch Lan, bò thành một hàng.

“Công tử!” Tiểu Tước Hồng hô to.

“Khà khà, tẩu tử.” Ngu Tư Tư gãi đầu lúng túng cười.

Dịch Lan nhìn vào mắt Ngu Tư Tư, y đột nhiên nhớ tới gì đó, nâng cánh tay lên xem —— trên cổ tay vốn trống không biết từ lúc nào có thêm một chiếc vòng bạc tinh tế, xung quanh chiếc vòng được khảm những viên ngọc thạch màu đỏ trong suốt, nằm trên cổ tay, nhiệt độ vừa đủ.

Y cười cười, khoanh tay giấu chiếc vòng vào lại trong áo, hỏi Ngu Tư Tư: “Hắn đi bao lâu rồi?”

“Tính toán lộ trình thì giờ chắc đã tới Đông Hải rồi.” Ngu Tư Tư nói.

Nhanh như vậy sao? Không xong rồi, mới chỉ một thời gian ngắn mà đã hơi nhớ hắn rồi. Dịch Lan khó mà nhận ra nhíu nhíu mày, trong lòng thoáng bất an, “Phong ấn Ma tộc ở Đông Hải rất lợi hại phải không?”

“Hẳn là vậy rồi, nếu không lợi hại thì bọn họ đã không phải đi hết như thế.” Ngu Tư Tư an ủi: “Nhưng mà đến lúc đó Ma tộc thật sự có dị tượng thì Thiên Đế sẽ phái viện quân đến, tẩu tẩu đừng lo lắng quá.”

Dịch Lan thở dài nói: “Vậy là tốt rồi.”

Thời tiết trở lạnh, hy vọng hắn có thể trở về trước khi mùa đông đến, như vậy thì bọn họ sẽ kịp cất vài vò nhuyễn hồng tam thiên vào cuối thu.