Hắc Nữ Phụ, Lục Trà Nữ, Bạch Liên Hoa

Chương 4




Trước khi ra khỏi nhà Nghê Già nhìn lướt qua gương, cô gái trong gương thật đẹp. Tóc búi rối (messy bun nếu các bạn không hiểu), vài lọn tóc rủ xuống, xinh đẹp mà phóng khoáng. Hôm nay, cô mặc một chiếc váy dài lam nhạt, nhìn qua rất cổ điển, nhưng trước đùi phải lại xẻ cao, khi bước đi, chân thon dài như ẩn như hiện, nghiêm trang mà không mất gợi cảm.

Phong cách này đến dự tiệc từ thiện “Trái đất xanh”, cô thật hài lòng.

Ra cửa, gặp ngay mẹ Trương Lan.

“Già Già ngày thường không để ý ăn mặc, hôm nay nhìn thế này, thật là xinh đẹp quá!” Kể từ mấy ngày trước bị bà nội giáo huấn, người mẹ này đột nhiên thay đổi 180 độ thái độ với cô, không khỏi khiến cho Nghê Già có một cảm giác hãi hùng.

Thật ra thì, tình cảm của cô với mẹ, rất phức tạp. Về tình thân mà nói, cô cũng yêu mẹ cô.

Nhưng mà, 11 năm của kiếp trước, cô đến tận khi chết vẫn không hiểu nổi, tại sao mỗi khi đến lúc quan trọng, Trương Lan lại đứng về phía Mạc Doãn Nhi, còn đối với Nghê Già Nghê Lạc, hai đứa con đẻ, thì chẳng thèm quan tâm.

Nghê Già thu lại suy nghĩ, kéo cong khóe môi: “Bộ Tài nguyên tổ chức tiệc từ thiện “Trái đất xanh” ở rạp hát Kim Sắc của trường con. Con đến xem!”

Trương Lan hoàn toàn không có hứng thú với chuyện này, cười lấy lệ, lại bắt đầu nói đến việc chính của mình: “Đúng rồi, còn không lâu nữa là sinh nhật con và em trai con. Mẹ định bụng tổ chức cho hai con một bữa tiệc sinh nhật thật lớn, coi như là buổi ra mắt chính thức của con với mọi người.”

Nghê Già không tiếng động mỉm cười, cô biết rõ, trọng điểm của mẹ cô không phải chỉ là như vậy.

Quả nhiên, giây tiếp theo, Trương Lan đánh sang chuyện khác, “Có điều, bà nội con không muốn mời Doãn Nhi đến. Con xem, nói thế nào thì nói, con bé cũng là con gái mẹ nuôi 18 năm, hơn nữa, bây giờ con bé cũng là em gái trên danh nghĩa của chị họ Nghiên Nhi của con, không mời, không phải quá không được sao? Nếu không, hay là con nói chuyện với bà nội con xem thế nào?”

Nghê Già không trả lời, chỉ ai oán mà nhìn bà, ánh mắt sợ hãi, tủi thân, muốn nói lại thôi, tỏ vẻ có điều muốn nói mà không dám.

Trương Lan nhìn thấy, cũng liền mềm lòng, dỗ dành: “Già Già, mẹ biết mấy ngày qua mẹ lạnh lùng với con, khiến cho lòng con có chút định kiến. Là mẹ không tốt, nhưng mà, Doãn Nhi cũng là người thân của nhà mình mà!”

Nghê Già yếu ớt gật đầu, nhỏ nhẹ mà nói: “Con biết, nhưng, chị Doãn Nhi quá xuất sắc, con sợ đến lúc đó chị ấy làm mất mặt con, mẹ à, để con suy nghĩ đã được không?”

Trương Lan vui vẻ gật đầu: “Được!”

Nghê Già ra khỏi nhà, sắc mặt lại bình thản, cái suy nghĩ của người mẹ này, tốt hơn hết là cô không nên suy đoán, chẳng thế, thì thành tự thương tổn bản thân, thôi thì cứ giả bộ ngớ ngẩn thật một chút vẫn hơn.

Vừa định lên xe, từ đằng sau đã truyền đến tiếng gào thét giận dữ: “Nghê Già, cô đứng lại đó cho tôi!”

A, cuối cùng hắn vẫn phải bỏ chuyến đi thành phố D, chạy trối chết về nhà à?

Tay nắm chặt hộp gõ nhỏ, Nghê Già xoay người, ngọt ngào mà cười: “Nghê Lạc, có chuyện gì không?”

Kể từ lúc trọng sinh đến giờ, đây là lần đầu tiên cô gặp lại em trai sinh đôi của mình, Nghê Lạc. Chàng trai sắp tròn 19 tuổi, mày kiếm mắt sáng, anh khí bức người, hiện lên từ đáy mắt là cao ngạo không ai bì nổi.

Cậu đi từ phía trước, nổi giận đùng đùng, hầm hầm chạy tới, ánh mặt trời nhảy nhót trên sợi tóc, thật ấm áp, thật năng động. Cô nhìn cậu, mắt đột nhiên cay cay, lệ rơi im lặng trong tim.

Kiếp trước, lần cuối cùng cô nhìn thấy nó, là ở bên trong container bỏ không ngoài bến cản, vết máu đã khô lại, vết đạn đáng sợ, cơ thể lạnh như băng.

Tuy rằng cãi cọ bất hòa với nó suốt 11 năm, nhưng dùng sao hai người cũng là cặp song sinh, có cảm ứng về tâm hồn với nhau, khi cãi nhau cô có mắng nó đi chết đi, nhưng nếu cô sớm biết rằng có người muốn giết nó, cô thật sự sẽ vì đứa em trai này mà bỏ mạng.

Chỉ là, trời cao không cho cô có cơ hội ấy, cô như điên loạn chạy đến, chỉ để thấy thân thể đã cứng lại từ lâu.

Kiếp trước, cô đã không bảo vệ được nó cho tốt, kiếp này, cô sẽ không để cho mình hối hận nữa, cái cảm giác khi mất người thân, tuyệt vọng, đau đến trời đất sụp đổ, cô không bao giờ muốn cảm nhận nữa,

Cô nhìn về phía nó, mỉm cười:

Thật tốt!

Em trai, em còn sống, thật tốt!

Nhưng Nghê Lạc làm sao biết cô nghĩ gì, mất mấy giây đã đến trước mặt cô. Tuy là song sinh, vóc dáng cậu cao hơn cô rất nhiều, dáng người 1m82, khí thế bừng bừng như muốn đè bẹp Nghê Già rồi:

“Nghê Già, cô cho cô là ai? Vừa mới vào nhà tôi mấy tháng, đã tự cho mình là chị gái tôi thật đấy chắc? Rốt cuộc cô nói cái gì với bà nội? Vì sao tài khoản của tôi đều đóng băng? Những chuyện cô làm này mẹ có biết không hả? Ai cho cô cái quyền đấy?”

Nghê Lạc tức quá, nói như sắp đánh nhau đến nơi.

Nghê Già thân cao 1m68 (hơn mình 10 phân :’( ), còn đi giày 8 phân, cho nên chiều cao cũng không thua cậu là mấy. Lại thêm biểu cảm bình thản, ánh mắt lãnh đạm, khí chất bình tĩnh, trực tiếp quăng được con sư tử điên này mấy con phố.

Cô bình tĩnh mở lời:

“Nghê Lạc, cho dù em có phục hay không, bà nội cũng đã cho chị quyền kiểm soát em; cho dù em có hậm hực hay không, chị cũng sẽ mọi cách thay đổi tất cả loại thói quen xa xỉ phong lưu hoàn khố của em.”

Nghê Lạc lần đầu bị người ta nói thẳng mặt một đống tính từ chả hay ho, mắt sắp lộn tròng. Tuy cậu khốn nạn thật, nhưng cậu cũng có tự ái, cho nên, khuôn mặt trắng trẻo nhanh chóng đỏ bừng vì tức.

“Cô dựa vào cái gì?”

“Rất đơn giản thôi!” Nghê Già nhún vai, “Sau này em là người thừa kế của Hoa thị, nếu như Hoa thị bị em chơi bời hết sạch, chị cũng thảm rồi.”

Hết sạch???

Từ bé Nghê Lạc đều được mẹ và người nha cưng chiều, trên đời còn chưa có ai làm trái ý cậu, nhưng một bà chị gái với mới chui vào chiếm dụng hưởng lợi lại lôi được bà nội ra ép cậu, chặt đứt nguồn kinh tế và nguồn tiêu khiển của cậu.

Phải biết, ở Thượng Hải, số tiền mặt của cậu đã đem bo cho mấy đứa gái ngoài rồi, hôm qua về còn phải nhờ bạn giúp mua vé máy bay, thật là cả đời chưa bao giờ mất mặt như thế được không!

Cậu vừa về nhà đã tìm đến tranh luận với cô, nhưng lại không chút lưu tình bị sỉ vả, cậu cũng không kìm được ức chế, quát: “Hoa thị nhiều tiên như thế, cả đời chúng ta tiêu cũng không hết, cô biết cái gì? Cô có biết cô làm thế này với tôi, độc ác đáng ghét đến mức nào sao?”

Nghê Già không thèm quan tâm: “Em cũng vừa nói rồi, chị mới về nhà được mấy tháng, tình cảm với em thực sự không có. Cho nên, chị cũng không thương cảm cho em, ngược lại, có lẽ còn hành hạ em còn vui hơn. Cho nên, em phải ngoan, đừng có làm loạn, được không? Không thì, chị lại nghĩ tiếp ra cách khác càng nghiêm khắc hơn để trừng trị em!”

“Cô!” Nghê Lạc tức đến cứng lưỡi, vừa định cãi lại, đột nhiên nhìn thấy hộp gỗ trong tay cô, cả kinh, “Đây không phải là viên kim cương gia truyền Lệ Công Chúa mẹ đưa tôi sao?”

Nghê Già mặt không đổi, thẳng thắn gật đầu: “Đúng thế, hôm qua nhân lúc em không ở nhà, chị trộm trong phòng em. Hôm nay phải đi dự tiệc từ thiện, chị muốn quyên góp!”

“Cái gì?” Nghê Lạc trợn to mắt, không thể tin nổi, suýt thì tức chết rồi, trên đời còn có đàn bà con gái nào không biết xấu hổ như thế sao, “Đó là mẹ cho tôi!!! Để cho tôi tặng bà xã sau này của tôi!”

Nghê Già nhún vai, tỏ vẻ, đây không care.

“Mẹ biết cô định quyên góp cái này không?” Nghê Lạc hung tợn lấy mẹ ra dọa cô, cảnh cáo: “Nghê Già, cô dám!!!”

Nghê Già thờ ơ nhìn nước phun trên mặt sân cỏ: “Chị dám đấy, em đi mách đi!”

Nghê Lạc thấy chiêu này không có tác dụng, sắp phát điên luôn: “Tôi đã đồng ý tặng cho người khác rồi!”

“Chị biết mà, tặng Mạc Doãn Nhi!” Nghê Già ngẩng đầu, không biểu cảm gì nhìn cậu, “Nếu ở hội trường nhìn thấy cô ấy, chị sẽ chuyển lời của em cho.”

Nghê Lạc hơi ngẩn ra, không hiểu Nghê Già sao lại biết cậu định tặng Mạc Doãn Nhi, nhưng nửa khắc sau, cảm thấy đây không phải chuyện quan trọng, lại tiếp tục nổi cáu: “Trả lại cho tôi!”

Nghê Già lắc đầu: “Không cho!” Vừa nói vừa giấu tay sau lưng.

Nghê Lạc thấy cô rất đường hoàn chính trực, thật sự là không để ý mặt mũi gì, cang tức đến bốc khói, đầu xẹt qua một cái, nói độc địa: “Thật đúng là lớn lên trong khu ổ chuột, thực sự là đồ ăn trộm không biết xấu hổ!”

Cậu chờ Nghê Già nổi cơn phẫn nộ, nhưng Nghê Già thật yên lặng mà liếc cậu một cái, dường như lờ mờ có khinh bỉ: “Cũng tốt hơn em, phí cho hoàn cảnh trưởng thành tốt như thế, nhưng vẫn cứ một mực mà thành đồ vô dụng chả được cái bộ gì!”

“Cô!” Nghê Lạc liên tục bị làm nhục, sự nhẫn nại đã đến cực hạn, hung ác nói, “Tôi nói lần cuối, đem đồ trả lại cho tôi!”

Nghê Già: “Tôi nói lần cuối, không cho!”

“Nghê Già! Tôi cảnh cáo cô, đừng có khiêu khích đến giới hạn của tôi!” Nghê Lạc mắt tóe lửa, “Cô đừng ép tôi ra tay đánh cô!!”

Nghê Già thình lình ngước mắt, có chút khiếp sợ nhìn cậu, một giây sau, chậm rãi lùi về phía sau, từng bước một.

Nghê Lạc đắc ý mà u ám nhếch khóe môi, xem ra, cô ta cũng sợ! Hừ, sớm biết thế, cũng không cần phí nước bọt.

Thế nhưng, chuyện tiếp theo xảy ra, thực nằm ngoài dự đoán của cậu.

Nghê Già yên tĩnh lùi ra sau một bước, không phải vì sợ nên trốn tránh mà là ——

Sắc mặt cô bình thản, đứng yên, đột nhiên, chân dài thon nhỏ cân xứng, nhanh như gió, kéo theo làn váy tơ tằm lam nhạt như bướm tung cánh lên!

Một cú đá cao dứt khoát chuẩn y như sách!!!

Nghê Lạc còn chưa kịp phản ứng, trong tích tắc đã bị cô đá vào cổ, sóng xoài trên mặt đất!!!

Lực đá kinh người!

Nghê Lạc lệ rơi đầy mặt,

Một người đàn ông nhưng 181 cm cứ thế mà bị gạt ngã, ngã…

Cái này nếu để người ta trông thấy, hắn còn có mặt mũi mà sống sao!!!

Nghê Lạc: TAT!!! QAQ!!!

Mấu chốt là, hiện giờ mặt mũi không phải vấn đề quan trọng, cổ Nghê Lạc đau đến gãy mất thôi, lăn qua lăn lại cả bãi cỏ, kêu giời kêu đất.

Vì mặt váy xẻ cao, Nghê Già cũng không thể cứ tung chân mãi, nhanh chóng thu lại chân phải, ung dung sửa sang lại làn váy. Cô liếc Nghê Lạc lăn lộn trên mặt đất một cái, y như bình thường nói:

“Đã quên nói cho em biết, chị có đai đen karate. Cho nên…”

Cô nhắc lại nguyên xi câu cảnh cáo của cậu khi nãy, “Nghê Lạc, đừng ép chị ra chân đá em!”

Nghê Già xoay người lên xe, dặn dò người lái xe: “Đưa tôi đến trường!”

Nghê Già ngồi ở ghế sau, mở hộp gỗ tinh xảo trong tay, viên kim cương màu lam 10,3 carat, cao quý, trang nhã, lấp lánh rực rõ.

Tiểu tử thối, vậy mà có thể đem tặng Lệ Công Chúa nổi tiếng thế giới cho Mạc Doãn Nhi? Đồ M, kể cả trong nhà có máy in tiền cũng không thể hoang phí như thế được!

Thích ăn đá đây!

Nghê Già từ từ đóng hộp, thầm nghĩ, tiệc từ thiện “Trái đất Xanh” là do lão gia tử Việt gia tổ chức, hy vọng viên kim cương ý nghĩa đặc biệt này có thể thu hút sự chú ý của ông.

________________________________________

A chương 4 này, nam chính vẫn chưa thấy đâu =)))