Hắc Nữ Phụ, Lục Trà Nữ, Bạch Liên Hoa

Chương 46




46 – Hắc Lục Bạch

Tháng Tám 4, 2015 ~ dip M

The Venetian Hotel and Casino in Macau

Anh trực tiếp kéo tay áo Tần Cảnh, kéo cô qua một bên: “Này, Tần Cảnh, chị làm cái gì vậy?”

Tần Cảnh liếc anh một cái, rất bình tĩnh: “Chị muốn đưa em ấy đi mua bikini.”

Việt Trạch lập tức đẩy cô về hướng Nghê Già, nói vô cùng là đứng đắn: “Vậy đi nhanh đi!”

Hắc nữ phụ, Lục trà nữ, Bạch liên hoa

Cửu Nguyệt Hy

Editor: dipM

Beta: Thập Tam Thoa

46 Chương 46

Nghê Già vừa tỉnh lại, chỉ cảm thấy toàn thân đều chìm trong ấm áp không sao giãy ra được. Cô mơ màng mở mắt, chỉ nhìn thấy một căn phòng hồng rực ánh mặt trời. Ngoài cửa sổ, trời thật trong và xanh, mây hồng từng lớp hào quang, cả căn phòng chìm trong một màu cam ấm áp.

Không nhớ ra nổi bây giờ là lúc nào.

Cô chỉ nhớ sau khi đến được khách sạn Ve***ian, việc đầu tiên cô làm chính là thay áo ngủ, bò lên giường ngủ mê mệt, sau đó tỉnh lại trong tình trạng hỗn loạn, mà vẫn cứ buồn ngủ.

(dip: không rõ là hệ thống tự động đánh dấu sao hay tác giả đánh vào cho tránh phạm húy, nhưng khách sạn tác giả đang nói đến có khả năng cao là ám chỉ khách sạn resort kèm sòng bạc 5 sao nổi tiếng Venetian ở Macao, từng xuất hiện trong BOF bản Hàn. Ngoài ra thì sáng nay dip y hệt chị nhà, ngủ dậy ăn sáng xong lại ngủ tiếp. 12h mới dậy)

Cô cố duỗi người, kéo cơ thể vẫn rã rời vì vừa ngủ dậy, xỏ dép, dụi dụi đôi mắt kèm nhèm, chậm chạp mở cửa đi ra ngoài.

Vừa kéo cửa ra, đã thấy Việt Trạch ngồi trước cửa sổ kính sát sàn trong phòng khách, với một tách trà, một quyển sách, yên lặng không tiếng động.

Trong phòng mọi chỗ đều trải thảm, cho nên, cô không phát ra một tiếng động nào.

Anh đọc sách, còn cô ngắm anh.

Bất cứ lúc nào, làm bất cứ chuyện gì, anh đều hết sức chăm chú, tập trung toàn bộ chú ý. Sự tập trung toàn tâm toàn ý đó, áp dụng với tất cả mọi việc, bao gồm cả khi yêu.

Cô luôn luôn nghĩ, dáng vẻ nghiêm túc đó của anh, mê người muốn chết.

Thế giới bên ngoài kia, chiếu qua tầng cửa kính, như một bức phim trời xanh lam, biển xanh biếc, rừng xanh rậm rì và rặng mây đỏ, không khí phóng khoáng làm lòng người xôn xao xúc động; vậy mà khuôn mặt yên tĩnh ôn hòa của anh, luôn có sức mạnh làm người ta dịu lòng đi. Chỉ nhìn, cũng thấy trong ngực mình bình thản.

Thực ra, nếu nhìn kĩ, khuôn mặt ưa nhìn này của anh có chút gì lạnh nhạt, lạnh nhạt như chẳng có gì, thậm chí nhạt đến mức lộ ra hơi lạnh, vừa lạnh vừa cứng. Nhưng cô biết, đó là với người khác thôi, còn với cô, thì anh không phải như thế.

Nghĩ vậy, lòng cô như rung động, cô rón rén đi tới trước mặt anh, từ từ ngồi xổm xuống, nâng má, môi khe khẽ cười, ngước nhìn anh.

Ánh mắt của anh vốn đang chìm trong quyển sách, nhàn nhạt, lành lạnh, ngay khi cô ngồi xuống, nó dần dần dịch chuyển đi, rơi xuống khuôn mặt của cô, trong nháy mắt, một cách tự nhiên, nó chứa đầy nụ cười ấm áp.

“Dậy rồi hả?” Anh gấp sách lại, nhìn cô đang ngồi phục bên cạnh ghế, giọng anh rất trầm, nhưng êm ái như ngọc trong ánh nắng.

“Vâng.” Cô nói, rồi bò dậy.

Trước cửa sổ là một chiếc ghế sofa đơn kiểu Âu lớn và mềm mại, mình Việt Trạch ngồi trên đó, Nghê Già bật dậy lập tức lăn vào ghế, cái mông nhỏ chen chen, ngồi trên chân của anh.

Việt Trạch thật ra lại muốn theo ý cô, phối hợp để cô chen chúc, cho đến khi cuối cùng cô cũng phát hiện được tư thế thoải mái, mới tỏ vẻ hài lòng ôm cổ anh như một đứa trẻ con vậy.

Anh chưa từng nghĩ, thật ra chen nhau ngồi trên một cái sofa, cảm giác chật chội mà thân mật như vậy, cũng rất tuyệt.

Nghê Già dựa trên vai anh. Cô vừa tỉnh ngủ, nên giọng vẫn còn ong ong giọng mũi, có chút nũng nịu, còn nhàn nhạt áy náy: “Em nhớ rõ, hình như mình bảo cùng ra ngoài chơi, thế mà em lại ngủ quên.”

Việt Trạch nghe cô nói cái chữ “ngủ quên” này không biết bao nhiêu lần, không nhìn được tiếng cười phát ra từ mũi: “Hầy, ngủ được như em, anh thật nghi, thực ra, em có phải là koala không vậy?”

Cô ngửa đầu, kề tai anh nói nhỏ: “Vậy anh yên tĩnh như thế, ngồi xuống là không nhúc nhích, em thật hoài nghi, anh có phải là thân cây không thế?”

Việt Trạch mắt lóe sáng: “Khó trách, em thích ôm anh vậy đó.”

“Phản ứng nhanh vậy, muốn chết à.” Nghê Già khẽ đẩy anh một cái, rồi ngáp một tiếng.

Việt Trạch thu lại nụ cười, chăm chú ngắm cô. Anh phát hiện gần đây cô có gầy đi một chút. Anh than thở: “Một lễ kỷ niệm thành lập trường mà làm em mệt như thế. Đúng rồi, thuốc anh đưa em, em có uống đúng giờ không?”

Nghê Già gật đầu, cọ cọ trên cổ anh: “Uống mà, nên bây giờ em ngủ tốt lắm, không nằm mơ linh tinh, mà dậy rất có sức.”

“Anh thấy hình như chẳng có hiệu quả gì cả, “ Anh hơi nhíu mày, “Về Bắc Kinh lại đi làm kiểm tra sức khỏe nhé?”

“Vâng, được.” Cô ngoan ngoãn trả lời, như một con mèo con mềm nhũn.

Tay anh đặt trên bụng của cô, ngón tay dài chọc chọc vài cái nhẹ như không có: “Đói bụng chưa? Gọi nhân viên mang đồ ăn lên nhé?”

Nghê Già lắc đầu, đột nhiên có chút thổn thức: “Chắc tại em ngủ lâu quả, không đói nữa. Hay là đi xuống chơi một lúc đi, trên đường đến hình như thấy phong cảnh đẹp lắm, mà lúc đó em mệt quá, chẳng xem được gì.”

Vì vậy, hai người thay quần áo, xuống tầng, chuẩn bị đi dạo một vòng, trên đường nếu gặp đồ ăn gì ngon thì ăn thử.

Nhưng vừa xuống thang máy, lại trùng hợp gặp được Doãn Thiên Dã và Tần Cảnh vừa đi chơi cả ngày về.

Doãn Thiên Dã không dấu vết nhìn Nghê Già rõ ràng có vẻ rất không có tinh thần, rồi nhìn Việt Trạch rõ ràng có vẻ tâm tình rất tốt, đầy ẩn ý sâu xa nói:

“Ở trong khách sạn chơi cả ngày rồi nhỉ, điển hình tự chơi tự thỏa mãn đây hả.”

Nghê Già còn chưa tỉnh, phản ứng chậm chạp;

Việt Trạch lườm Doãn Thiên Dã, miệng tạo khẩu hình: “Muốn chết hả?”

Doãn Thiên Dã không tiếng động: “So what?”

Nếu là bình thường, nhất định Việt Trạch và Doãn Thiên Dã sẽ đánh nhau. Nhưng bây giờ, Nghê Già đứng đây rõ ràng là còn chẳng hiểu gì, còn cười khúc khích với Tần Cảnh, hai người nói chuyện vui vẻ thế kia, nên là, anh cũng kệ bọn họ nói gì thì nói.

Tần Cảnh hàn huyên một hồi chuyện hôm nay đi đâu mua gì với Nghê Già xong, thoáng cái nghĩ ra một ý, nói: “Già Già, mình đi mua sắm xung quanh đây đi. Lại nói, hình như mình còn chưa đi mua sắm với nhau bao giờ.”

“Được ạ,” Nghê Già cũng ít khi được đi mua sắm với con gái, cũng hứng thú, “Hai chúng ta đi đi.”

Việt Trạch:…

Anh giữ bài, im lặng là vàng, mà nhìn Tần Cảnh.

Em chờ cả một ngày trời cô ấy mới tỉnh, xếp hàng cả ngày rồi đấy, người ta còn chưa kịp ôm nóng chỗ, mà chị dám chen ngang? Muốn tìm cô ấy đi chơi thì chị xếp hàng sau đi, chen ngang là không tốt đâu!

Tần Cảnh ngẩng đầu, thấy Việt Trạch sắc mặt khó ở, không thể nhịn cười nổi.

Việt Trạch: …

Anh trực tiếp kéo tay áo Tần Cảnh, kéo cô qua một bên: “Này, Tần Cảnh, chị làm cái gì vậy?”

Tần Cảnh liếc anh một cái, rất bình tĩnh: “Chị muốn đưa em ấy đi mua bikini.”

Việt Trạch lập tức đẩy cô về hướng Nghê Già, nói vô cùng là đứng đắn:

“Vậy đi nhanh đi!”

30 phút sau đó. Nghê Già nhìn cả một cửa hàng mênh mông bikini đủ màu sắc, mặt 囧, cảm giác vừa xấu hổ vừa hưng phấn, vừa bối rối vừa mong đợi này là sao vậy.

Tần Cảnh cười: “Không khó giải thích đâu. Xấu hổ bối rối là vì mặc mát mẻ quá, ngại ngùng, mà hưng phấn mong đợi là vì em sẽ mặc cho người em thích xem.”

Nghê Già không đỏ mặt cũng không xấu hổ ha ha cười: “Vâng, chắc là thế.”

Chọn quần áo cũng không tốn mấy thời gian, Nghê Già không thích đồ có hoa văn, mà nếu trơn màu, màu đen thì hoang dại quá, màu trắng thì ngây thơ quá, cuối cùng, chọn màu xanh dương.

Lúc thanh toán, Nghê Già dựa vào quầy, lại ngáp một cái.

Tần Cảnh nhướng mày nhìn cô, cười đen tối: “Xem ra hôm nay ở lại khách sạn cả ngày mệt quá nha?”

Nghê Già còn chưa hiểu gì, thành thật trả lời: “Đúng thế đấy, ngủ cả một ngày, vậy mà dậy vẫn còn mệt.”

Tần Cảnh không nhịn được cười: “ ‘Ngủ’ cả một ngày bảo sao không mệt?”

Nghê Già: …

Ừm, hình như câu này không bình thường cho lắm.

Lúc đó, Nghê Già mới bắt đầu ngờ ngợ nhận ra, nghĩ lại, câu Doãn Thiên Dã nói ở khách sạn, và lời Tần Cảnh vừa nói…

Nghê Già vô cùng 囧: “Không phải kiểu ngủ đó, gần đây em bận quá nên mệt, vừa đến nơi đã ngủ cả ngày rồi, anh ấy thì, hình như cả ngày hôm nay ngồi đọc sách đó.”

Tần Cảnh:…

“Cả ngày hôm nay chỉ có thế thôi ấy hả?? Hai đứa em đúng là một đôi!!!” Tần Cảnh hết nói nổi, cuối cùng lại bảo: “Vậy chị phải đưa em về sớm thôi, có khi, chậm thêm mấy phút, nó làm thịt chị mất.”

Nghê Già khẽ nhíu mày: “Làm gì đến mức đấy.”

“Ây, thôi kệ, đi về đi về.” Tần Cảnh thúc Nghê Già đi ra.

Nhưng mà, vừa ra khỏi cửa hàng đã gặp người quen.

Nghê Già thấy Ninh Cẩm Nguyệt đâm đầu đi tới thì, phản ứng đầu tiên lại là, chán vậy, mất công chạy đến Macao để tay nắm tay đi chơi với bạn nhỏ Việt Tiểu Trạch rồi, mà kết quả, vẫn làm đau lòng người yêu thầm của anh.

Phản ứng tiếp theo thì khá bình thường, ai ai, Ninh Cẩm Nguyệt này, thật sự dai như âm hồn ấy.

Có điều, hôm nay, Ninh Cẩm Nguyệt lại là, đi cùng Liễu Phi Phi.

Cô ta thấy Nghê Già, cũng rất kinh ngạc, còn đặc biệt ân cần tới chào hởi, nhiệt tình đến mức Nghê Già nổi hết cả da gà: “Nghê Già, thật đúng dịp quá, không ngờ cô cũng đi chơi Macao. Đúng rồi, cô ở khách sạn nào vậy, hôm nào cũng hẹn đi chơi?”

Nghê Già thẳng thắn: “Ở đây không lâu.”

Ninh Cẩm Nguyệt cũng thẳng, thấy Nghê Già lạnh nhạt không cảm xúc, còn cười hì hì nói: “Nói thế nào thì nói, hai chúng ta cũng từng có lần hợp tác rất tốt mà, tôi còn xem cô là đối tác đó.”

Nghê Già cười nhạt: “Vậy hả?”

Ninh Cẩm Nguyệt cũng không ở lại nhiều lời nữa, chào Tần Cảnh một tiếng, Liễu Phi Phi cũng ngoan ngoãn chào hỏi hai người, rồi mỗi người đi một ngả.

Xe lái đến khách sạn, Tần Cảnh đã hẹn Doãn Thiên Dã ra ngoài, nên không xuống xe.

(dip: má, hai người này đi chơi cả ngày về không mệt à?)

Nghê Già về đến phòng, Việt Trạch vừa tắm xong đi ra, mặc một áo choàng tắm màu xanh dương đậm, tóc ướt nhẹp.

Nghê Già vô cùng kinh ngạc: “Có nóng đến mức đó không?”

“Vừa này chơi bóng rổ với Thiên Dã.” Việt Trạch nói xong, ánh mắt rơi xuống một chiếc túi giấy vuông vắn xinh xắn trên tay cô, rất âm hiểm, rõ là biết rồi mà còn cố tình hỏi. “Đi nhanh thế đã về rồi, mua gì vậy?”

Nghê Già nghe mặt mới hơi đỏ lên, xoa xoa ngón tay, không lên tiếng.

Việt Trạch liếc nhìn khuôn mặt nhỏ nhắn bối rối, thầm cười trong lòng, ngoài mặt thì làm bộ chẳng biết gì, rất tò mò, buổi bực hỏi: “Mua gì đó?”

Nghê Già phản xạ vung tay giấu túi ra sau lưng.

Anh đã tiến tới, đưa cánh tay ra sau lưng cô lục lọi. Cánh tay nâng đẩy cổ áo choàng tắm đi, hương xà phòng bạc hà tươi mát trộn lẫn hương vị đặc trưng của người đàn ông quanh quẩn trước mũi Nghê Già. Tim cô khẽ động, đột nhiên có cảm giác muốn nhào lên cắn anh một cái.

Cô vừa bị phân tâm, anh đã hơi nghiêng người, thò tay vào trong túi, rút ra một nhúm mềm mềm.

Trong tay anh là hai miếng vải nhỏ và vài sợi dây dài rất mảnh.

Việt Trạch cầm hai mẩu vải trong tay, cảm giác không đủ một nắm tay trơn trơn mà mềm mềm này, đúng là, làm người ta nghĩ linh tinh.

Ánh mắt anh lưu luyến liếc cô một cái, nghĩ, nếu cô mặc cái này vào, nhất định là,

Màu xanh dương, có một loại gợi cảm dịu nhẹ.

Nếu cô mặc vào, nhất định, tuyệt sắc!

Tim anh đập có chút hỗn loạn, anh âm thầm hít một hơi, mới miễn cường áp xuống được cảm giác khô nóng vừa nhen nhóm, ngoài mặt, làm bộ bình thản hỏi: “Là mua mấy cái, này, hả?”

Nghê Già cứ cảm giác chữ “này” của anh có hàm nghĩa gì đó, cho nên nghiêm mặt, không nhìn anh, nói bừa: “Vải ít, cho tiện.”

Nhìn cô thẹn thùng hạ mắt xuống, khuôn mặt nhỏ nóng đỏ lên, Việt Trạch không nhịn được nhếch khóe môi, nhân lúc cô chưa phát hiện ra, lại thu lại nụ cười, nói như thật:

“Bạn học Nghê Già!”

“A?” Nghê Già nghe anh đột nhiên đổi giọng, có vẻ rất nghiêm túc, cô lập tức ngẩng đầu lên, mắt trong veo như nước nhìn anh.

Anh nhíu mày rất nhẹ, đây là biểu cảm nghiêm túc của anh: “Bạn không cảm thấy…”

Nghê Già trong lòng đã tự bổ não, bạn không cảm thấy quá hở hang? Quá quyến rũ? Quá chấm ba chấm?

Anh bình tĩnh như không hỏi: “Bạn không cảm thấy, mua quần áo mới, hẳn là phải mặc thử một chút cho tôi xem sao?”

“Hả?” Nghê Già suýt thì ngất, giờ mới biết anh cố tình làm trò đùa cô, hơi giận, “Không phải cho anh xem.”

Nghe cô nói, anh hơi híp mắt, nâng cằm cô lên: “Không cho anh xem, vậy em định cho ai xem?”

“Tự em xem không được à?” Nghê Già lườm anh một cái, bỏ đi.

“Đó là đương nhiên rồi,” Việt Trạch đuổi theo, ôm eo cô, dựa nửa trọng lượng lên người cô, cười, “Nhưng mà, một mình vui không bằng nhiều người cùng vui, chúng ta cùng vui đi.”

Nghê Già bĩu môi, không để ý đến anh, có điều, đột nhiên nhớ đến câu Tần Cảnh nói, chẳng hiểu sao lại đỏ mặt, đáp trả: “Vui cái đầu anh.”

Hai người đang cười đùa, thì chuông cửa vang lên.

“Chắc là Tần Cảnh.” Nghê Già giật tay anh lại, chạy tới định mở cửa.

Nhưng đi tới, vừa định kéo cửa, nhìn thoáng qua màn hình camera, chỉ thấy ngoài hành lang đang đứng là Ninh Cẩm Nguyệt?

Nghê Già:…

Việt Trạch cười nhạt: “Đúng là âm hồn không tan, đi, diệt bọn họ.” Nói xong, đi tới cửa.

Nghê Già nhanh chóng cản lại, thấp giọng: “Không được ra. Không được để ai biết.”

Việt Trạch nhìn cô một lát, có chút bất lực: “Cho nên là, anh lại phải làm tình nhân bí mật của em à?”

Nghê Già rất không biết xấu hổ gật đầu: “Khổ thân anh quá, không có lệnh của em, cấm anh đi ra.” Nói xong đẩy Việt Trạch vào trong.

Việt Tiểu Trạch rất kiên quyết: “Không đi!”

Nghê Già Già thật là nản: “Ai da, xin anh đó, chỉ trốn một lúc thôi!”

Việt Tiểu Trạch rất phiền muộn: “Hừ, không lẽ anh tệ đến mức không thể để ai nhìn à?”

Nghê Già Già thật vội vã: “Anh biết rõ em không có ý đó, anh cố ý chọc giận em!”

Việt Tiểu Trạch rất kiên định: “Mặc kệ, anh rất tủi thân đó.”

Nghê Già Già rất muốn khóc: “Là em có lỗi với anh được chưa, là em làm anh tủi thân, anh nhịn một lần được không, rồi em bồi thường cho anh, xin anh đó, đi trốn đi!”

Việt Tiểu Trạch rất bình tĩnh: “Vậy em phải mặc bikini cho anh xem đó.”

Nghê Già Già muốn phát khùng: “Anh bắt nạt người!”

Việt Tiểu Trạch rất cố chấp: “Là em bắt nạt người ta trước.”

Nghê Già Già rất bất đắc dĩ: “Được rồi, anh nói thế nào thì là như thế, được chưa, QAQ.”

Việt Tiểu Trạch rất hài lòng: “Ha!”

Sau đó đi vào.

Dám bẫy em hả? Không sợ em cho anh một trận?

Nghê Già hít sâu mấy hơi, mới đi mở cửa.

Mở xong, cô cũng không có ý để Ninh Cẩm Nguyệt đi vào, vì cô biết, không lẽ đúng lúc như thế, nhất định Ninh Cẩm Nguyệt muốn tra xét gì đó mới đến.

Nhưng Ninh Cẩm Nguyệt cũng không để ý bị cô ngăn ở cửa, mà xồng xộc đi vào, liếc mặt nhìn một vòng bên trong, hỏi: “Cô ở cùng Tần Cảnh một phòng hả, đúng là quan hệ thân thiết quá.”

Phòng do Doãn Thiên Dã và Tần Cảnh đặt, mà phòng này lại dưới tên Tần Cảnh, cho nên Ninh Cẩm Nguyệt hiểu lầm.

Thế cũng tốt, Nghê Già không cần giải thích, càng đỡ lo.

Ninh Cẩm Nguyệt tự rót nước, chậm rãi uống.

Nghê Già ngồi một bên, kệ cô ta, cũng không nói gì với cô ta, chỉ nhìn ra ngoài cửa sổ nhìn bầu trời dần buông.

“Nghê Già”, Ninh Cẩm Nguyệt buông cốc nước, đi thẳng vào vấn đề, “Nếu không, cô hợp tác với Ninh gia chúng tôi đi, cả hai đều ở cùng lĩnh vực năng lượng, mạnh với mạnh kết hợp mới có thể khống chế thị trường; tranh đấu với nhau chỉ khiến hai bên cùng thiệt hại mà thôi.”

Nghê Già dịch chuyển cái cốc trong tay: “Ý cô là, cùng tấn công nhà họ Tống với nhà các cô sao?”

Ninh Cẩm Nguyệt cười rạng rỡ.

Nghê Già cũng cười: “Cô nghĩ có thể à?”

Nói vậy, lòng cô có chút không thoải mái. Nhưng Ninh Cẩm Nguyệt vì theo dõi cô nên mới tới được đây, tưởng cô ở cùng Tần Cảnh, mà lại thấy Tần Cảnh đi ra ngoài lúc ở dưới tầng nên mới lên đây nói riêng với cô, thật là, có cảm giác gì đó rất quái dị.

“Sao lại không thể?” Ninh Cẩm Nguyệt truy hỏi, “Không lẽ, cô còn coi người nhà họ Tống là thân thích với cô sao?”

“Cái này không liên quan, “ Nghê Già chậm rãi uống nước, “Mà là, bây giờ, tôi ghét việc phải đấu qua đấu lại đó. Lo việc của bản thân mình là đủ rồi.”

“Cô thật đúng là,” Ninh Cẩm Nguyệt thấy cô có vẻ không hứng thú, lập tức đổi sắc mặt, thở phì phì, “Cô, thật là nhạt nhẽo!”

Dứt lời, cô ta đứng dậy, ngạo mạn đi ra ngoài: “Gặp lại sau!”

Nghê Già nhìn theo cô ta đột nhiên rời đi, nghĩ mà không thể giải thích được.

Nghê Già kéo Việt Trạch ra, nhíu mày hỏi anh: “Em thấy Ninh Cẩm Nguyệt rất lạ, sao lại hỏi em những chuyện này, thật không hiểu nổi cô ta nghĩ cái gì nữa?”

Việt Trạch ngồi trên tay dựa ghế sofa, ngón tay nghịch tóc cô, như đang suy nghĩ chuyện gì đó.

Một lát sau, anh khẽ động khóe môi, như đang cười, có điều đôi mắt lại lạnh: “Cô ta đến tìm em, nhưng vấn đề quan trọng không nằm ở đây. Chỉ là thủ thuật để che mắt thôi.”

“Nghĩa là sao?” Nghê Già nghi hoặc nhìn anh.

Việt Trạch vừa định nói, điện thoại của Nghê Già lại vang lên.

Nghe Ninh Cẩm Nguyệt ở đầu bên kia nói xong, Nghê Già đặt điện thoại xuống, cũng hiểu ra có điểm gì đó không ổn, nhưng lại không thể nói rõ lý do.

Nghê Già thoáng nhìn qua chiếc túi xách xa lạ trên ghế: “Ninh Cẩm Nguyệt nói cô ta quên túi ở đây, bảo em đưa đến phòng 1824 cho cô ta.”

Việt Trạch hơi cong môi, đôi mắt càng thêm tối.

Nghê Già tò mò, ngẩng đầu hỏi: “Vấn đề quan trọng anh vừa nói là gì vậy?”

Việt Trạch giơ ngón trỏ lên, gõ vào ly thủy tinh của cô: “Ở đây.”

Nghê Già ngơ ngác một lúc rồi lập tức hiểu ra: “Anh thấy cô ta cho gì đó vào đây?”

“Ừ,” Việt Trạch thản nhiên trả lời, cuối cùng nhìn cô, vẻ mặt có chút kì quái. “Anh xem phản ứng lúc thuốc rơi vào nước, chắc là, cùng loại với, thuốc kích thích ham muốn đó.”

Nghê Già:..

Việt Trạch thấy cô choáng váng, xoa xoa mặt cô, cười rất dịu dàng: “Ngoan, đừng sợ, có anh ở đây!”

Nghê Già:…

Anh bình tĩnh cái lông ấy!

_______________________________

Thật sự. Cái đồ biết là bỏ thuốc mà không ngăn lại gì cả. Lại còn đòi cười dịu dàng à! Đồ gian xảo!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!Em nhìn nhầm anh rồi!!!!!!!

Hụt H rồi, đọc đến đây là các bạn biết tuần sau phải ngóng trông cái gì rồi đó