Hắc Phong Thần Đạo

Chương 13




Trời phương này về đêm thật sự rất lạnh, Triệu Thiên Bình lại là người phương nam nên chẳng thể nào chịu đựng nổi, tay chân nó dù đang di chuyển nhưng cứ cứng dần, hết cách Triệu Thiên Bình đành dừng lại bên một gốc cây rồi đặt mông xuống mặt cỏ. Nó thò vào tay nải lôi khối viêm thạch ra áp vào người, cảm giác lạnh lẽo lúc này mới vơi đi. Đúng như họ Lương kia nói, ôm khối viêm thạch này chả khác gì ngồi gần một đống lửa vậy, không quá nóng, cảm giác ấm áp nhẹ nhàng rất là dễ chịu. Triệu Thiên Bình tháo bọc vũ khí sau lưng xuống, nó lần tay vào rìa mép vải của cái áo bị xé rồi kéo ra vài sợi vải, được khoảng chục sợi dài nó lại bện chúng vào nhau thành một sợi dây nhỏ rồi cột khối viêm thạch vào. Sực nhớ một chuyện, nó luồng tay vào ngực áo lôi ra một bọc nhỏ, rồi từ trong bọc lấy ra một miếng ngọc, sau đó cũng sâu vào sợi dây, cột lại hai đầu rồi nó đeo lên trên cổ. Một cái dây đen, một cục đá vàng, một viên ngọc đỏ, một sợi dây chuyền kì cục ra đời. Triệu Thiên Bình sờ sờ dây chuyền rồi cười lên, cảm giác quá thoải mái, vừa ấm người vừa ấm lòng, nó thích thú lôi nốt mấy cái bánh bao ra gặm.

Liền một mạch đi cả nửa ngày vẫn chưa tới được Vô Căn Hà, nhưng có lẽ cũng không còn xa nữa, đường này không phải chỉ có mình nó, thỉnh thoảng có vài chiếc xe ngựa chạy qua lại, nhìn chúng nó mà Triệu Thiên Bình lại nhớ thương con ngựa đã từng được cỡi, phải chi có nó bây giờ thì khỏe chân biết mấy. Triệu Thiên Bình khẽ nhẩm tính được còn bao xa nữa sẽ tới, nhưng không thể chính xác được, kinh nghiệm lữ hành của nó cũng không phải nhiều. Thường thì nó ước tính theo thời gian đi được, nhưng lúc này là lúc nào nó cũng chả rõ, trời đã vào tối một lúc lâu, nhưng dù không chính xác nó cũng có thể ước đoán mình đã đi suốt trên dưới bốn canh giờ, như vậy nếu không đi nhầm hướng thì chắc còn khoảng mười dặm nữa sẽ đến được Vô Căn Hà, thôi thì để mai đi tiếp vậy, nghĩ thế nên nó lại tìm một cái cây to rồi leo lên đó ngủ.

Vô Căn hà trong xanh biên biếc như một con lam xà khổng lồ uốn lượn trải mình đến tận chân trời. Trên sông lác đác vài chiếc thuyền lớn nhỏ khác nhau rẽ sóng băng băng tạo nên những gợn sóng nối đuôi nhau lan tỏa như vô cùng vô tận. Xa xa là những cồn cỏ hình vòng cung xanh mướt hay những cánh rừng rũ là ven bờ in mình xuống dòng nước tạo nên khung cảnh như mộng như ảo. Thế nhưng Triệu Thiên Bình lúc này đang ngồi trên một bãi cỏ xanh rì lại chả có tâm tư mà thưởng thức cảnh đẹp như thế, nó đang tự chửi mình thật sự quá ngu ngốc. Trên sông có thuyền đấy, chỉ cần lúc trước nó cầm theo một nén bạc thôi là bây giờ có thể ung dung lên một chiếc thuyền mà ngược dòng lên hướng bắc rồi, nhưng giờ hối cũng chả ích gì, có quay lại thì người ta cũng đâu còn ở đó nữa, thôi thì đi bộ vậy, chỉ có ngàn dặm thôi, đi bộ tốt cho sực khỏe mà. Dù đã tự an ủi để quên đi cái ngu của mình, nhưng chỉ một lúc sau nó lại vỗ đầu mình cái bốp. Chuyện là bụng nó réo lên, nó phải kiếm chút lót dạ, thế là nó lấy ra túi nước và túi bột rồi chuẩn bị làm màn thầu, nhưng nó nhanh chóng phát hiện mình lại chẳng có cái gì để đựng nước cả, nó tự ngược mình một chút cho nhớ đời rồi càu nhàu:

- Tại sao mình lại quên một cái chén nhỉ. Chẳng lẽ phải đào đất mà làm. Mới xuất phát đã nát thế này rồi. Ôi tôi ơi xin đừng làm tôi nổi cáu, ai dà, thôi đành gặm lương khô vậy.

Triệu Thiên Bình chán nản thay túi bột bằng túi lương khô. Nó vừa gặm vừa nghĩ cách làm một cái chén. Đưa mắt nhìn khắp xung quanh xem có gì có thể làm chén không, khi nhìn đến một cành cây nó bỗng nghĩ, có thể đẽo ra một cái chén không nhỉ. Nghĩ là làm, nó trèo lên một cái cây to rồi lấy đao ra sức chặt một nhánh, xong nó chặt lấy ba khúc to nhất, hì hục suốt nửa canh giờ nó đẽo ra được hai cái bán cầu.

- Bây giờ chỉ còn việc khoét lòng chén nữa thôi, vừa đi vừa làm vậy.

Nó đổi đoản đao bằng một con dao nhỏ, vừa bước trên bờ cỏ vừa nạy khoét miếng gỗ đầu tiên. Qua một lúc lâu thì hai cái chén gỗ cũng sơ bộ ra hình, chỉ mỗi tội bên trong hơi lởm chởm mà thôi. Làm thế nào nữa nhỉ, Triệu Thiên Bình vuốt cằm suy nghĩ một chút rồi nhếch miệng cười. Nó lấy cái dây chuyền trong ngực ra, cầm khối viêm thạch bắt đầu chà sát vào đống dăm gỗ lởm chởm bên trong chén, đúng như nó nghĩ, phần gỗ dư ra bắt đầu cháy, nó không dám làm quá tay vì sợ cháy mất cả cái chén, vừa chà nhẹ vừa dùng dao cạo bớt lớp than đi, qua một lúc thì trên tay nó đã có hai cái chén gỗ hoàn chỉnh, tuy không được đẹp cho lắm nhưng dùng thì cũng được. Vừa rửa sạch chén nó vừa lẩm bẩm:

- Hắc hắc, mình là thiên tài, hắc hắc. Hi vọng không bị hỏng. Mà bị hỏng cũng chả sao, làm lại là được.

Thế là cuối cùng Triệu Thiên Bình cũng được thưởng thức món bánh bao Bắc Sơn Ngọc Mễ. Thơm, có hơi ngọt, hương vị cũng tạm được, nó vừa nhai vừa nhận xét, nhưng đến cái thứ hai thì nó hơi bị nghẹn, nó lại tự lẩm bẩm:

- Ăn thì được, nhưng hơi ngán, không thể ăn lâu dài như lương khô được. Phải kiếm gì đó ăn kèm thôi.

Triệu Thiên Bình thích ăn thịt, từ nhỏ đã vậy. Tính ra thì từ lúc rời khỏi thương đội đến giờ nó chưa từng được ăn thịt cá thỏa thích, có chăng là tí xíu trong nhân bánh bao thôi. Nếu chỉ ăn bánh gạo như thế này từ bây giờ cho đến khi kết thúc hành trình mà chính nó cũng không biết bao giờ mới xong này thì nó chắc chắn mình chả chịu nổi. Nó nhìn một bên là sông lớn, một bên là rừng rậm mà khẽ thở ra một hơi tự nhủ: “Sẽ có thôi”. Nước sông khá trong nên đứng trên bờ Triệu Thiên Bình có thể dễ dàng thấy được lũ cá thỉnh thoảng ngoi lên cách vài trượng, nhưng như thế cũng là quá xa để nó có thể bắt được chúng. Nhớ tới kinh nghiệm câu cá thất bại trên biển lúc trước, nó hơi tặc lưỡi, tuy vậy vẫn có thể nảy ra được một ý. Nó vào rừng dùng đao chặt một cành cây nhỏ sau đó vót nhọn, thử vung vài lần cho quen, rồi nó lôi một miếng lương khô ra bóp vụn một phần rồi thả cả vào trong nước.

Tay cầm lao nhọn, chân ngâm trong nước, mắt thì nhìn chằm chằm vào động tĩnh của lũ cá, Triệu Thiên Bình không dám thở mạnh. Nước sông dập diều cuốn những mảnh thức ăn vụn ra xa dần. Lũ cá dường như đã nhận ra được có thức ăn ngon ở gần đấy, vài con dần tiến lại, rồi đớp mảnh vụn đầu tiên. Con thứ nhất, con thứ hai, những con cá có to như bắp chân, có nhỏ như ngón tay vừa đớp mồi vừa tiến lại mẩu lương khô lớn nhất, ngay dưới chân Triệu Thiên Bình. Tay dần đưa lên cao thật nhẹ nhàng rồi giữ, Triệu Thiên Bình tập trung tinh thần cho một cú đâm chuẩn xác nhất, nhưng không vội, nó đang chờ cho con cá đủ to có thể làm nó thỏa mãn lơ là cảnh giác, lúc đấy sẽ là cơ hội ra tay. Một con cá màu xanh thẫm lớn bằng cẳng chân nó được chọn làm mục tiêu, con cá đang tận tình thưởng thức mẩu lương khô ngon lành mà không biết nguy hiểm đang rình rập ngay trên nó, Triệu Thiên Bình có thể cảm nhận rõ ràng chuyền động trong nước của con cá thông qua chân mình, mắt nhìn chăm chú, nó đột nhiên xuống tay.

Mũi lao nhọn hoắt nhắm thẳng mình con cá mà lao xuống, trong khoảnh khắc hàng loạt những suy nghĩ chen lấn chảy qua trong đầu Triệu Thiên Bình, mình sẽ nướng nó nhỉ, hay là hầm canh, cũng có thể hấp, mình thích ăn cá hấp, một món ăn thật ngon, mình sẽ được no bụng, một con cá thật đẹp, một sinh mạng nhỏ bé sắp chấm dứt.

Bỗng nhiên mũi lao dừng lại.

Chỉ cách mặt nước chưa đầy một thốn.

Là giật mình hoảng hốt.

Trong chốc lát nó trơ ra khó hiểu, còn lũ cá vì có động tĩnh nên chạy đi hết. Triệu Thiên Bình thở dài chán nản ngồi bệt xuống bờ sông, nó đang cố nghĩ lại tại sao mình lại dừng lại ngay lúc ấy, để một cơ hội tốt như vậy trôi đi.

Là run tay chăng.

Nghĩ không ra thì không nghĩ nữa, nó vớt mẩu lương khô còn xót lại trong nước rồi đi tới. Lại thêm nữa dặm, nó lại dùng cách giống vừa rồi dụ lũ cá lại. Tuy mẫu lương khô vơi đi phân nữa, nhưng bọn cá tham ăn vẫn bu lại, cũng nhắm chọn một con nhưng lần này Triệu Thiên Bình tập trung chăm chú lâu hơn, nó hít một hơi sâu rồi ra tay. Những con cá trở nên hoảng loạn rồi bơi đi, và bơi đi hết, lần này cũng vậy, mũi lao tiến sát mặt nước rồi dừng lại. Triệu Thiên Bình vò đầu bứt tóc một hồi ồi vung chân đá mạnh làm nước văng tung tóe.

Lại sao nữa đây?

Nó tự hỏi lại mình, nhưng ngẫm đi ngẫm lại nó vẫn không thể hiểu tại sao nó không thể bắt một con cá nào, phương pháp ư, không thể sai được, mũi lao đã gần đến thế cơ mà, có sai thì là do bản thân nó bỗng nhiên dừng lại lúc đó mà thôi. “Một lần nữa”, hạ quyết tâm, Triệu Thiên Bình lấy lại tinh thần rồi bước tiếp, lần này nó lại đi lên nửa dặm, lại chuẩn bị như cũ, nhưng lần này nó không căng thẳng nữa, tâm trí của nó dần bình tĩnh lại, nó cần mình thật bình tĩnh, thật bình tâm để cảm nhận, cho dù lần này có thất bại, nó cũng phải tìm ra nguyên nhân vì sao. Vẫn như cũ, lũ cá bơi lại, Triệu Thiên Bình im lặng cảm nhận tất cả những gì đang xảy ra.

Đàn cá chuyển động bơi lội tranh giành nhau từng mẩu thức ăn, đàn cá có vẻ đông hơn trước, từng con từng con ngoi lên hụp xuống há miệng đớp mồi, một bức tranh xinh đẹp và chân thật hiện hữu trước mắt Triệu Thiên Bình.

Ánh mắt nó có thể quan sát rõ từng cử động của mỗi con cá, đôi chân nó có thể cảm nhận sự chuyển động của chúng trong nước, còn cánh tay nó thì từ từ hạ xuống, không nhanh chóng chuẩn xác như trước, mà nhẹ nhàng chậm rãi đưa muỗi lao xuống gần mặt nước, từng cử chỉ hành động trôi qua rõ ràng trong cảm nhận của nó. Mũi lao tiến sát mặt nước, mũi dài nhọn hoắm nếu tiến nhanh xuống chắc chắn sẽ cắm chính xác vào một con cá đang mải mê thưởng thức mồi mà mất cảnh giác.

Hình ảnh mũi lao ngay trên mình con cá như khắc sâu vào tâm trí Triệu Thiên Bình vậy

Nó bỗng nhếch miệng cười, mũi lao cắm phập vào trong nước.

Lại có động tĩnh, lũ cá lại hoảng loạn bỏ chạy, nhưng lần này trong nước không như những lần trước, vì nó vẫn còn một mũi lao. Triệu Thiên Bình ngửa mặt lên cười than:

- Ai dà, thế là không có cá ăn rồi. Sông không được thì ta vào rừng kiếm ăn vậy.

Than thở một chút, nó lê thân vào rừng, bỏ lại cây lao vẫn còn cắm nguyên ở rìa sông.

Một lúc sau khi Triệu Thiên Bình rời đi, một trận gió nhẹ thổi qua, cây lao đung đưa rồi bỗng nhiên…biến mất.


Vứt đống cành khô xuống đất, Triệu Thiên Bình thở phù một hơi. Ngày hôm đầu tiên đi theo con sông này khá là mệt mỏi, nhất là khi vào rừng đường đi còn khó khăn hơn, đủ thứ chướng ngại ngán đường làm nó di chuyển vô cùng chật vật. Bây giờ trời đã tối, chân cũng mỏi nhừ rồi nên nó gom một ít cành khô rồi quay lại bờ sông, tất nhiên đã cách lúc xuất phát mấy chục dặm. Lấy viêm thạch ra nhóm lửa, nó lại bắt đầu chế biến bánh bao cho bữa tối, lần này không chỉ có bánh bao mà còn có một ít nấm hái được trong rừng, nó định sẽ nướng, cùng với ít quả dại. Nấm rừng ở vùng này rất khác với nơi nó ở trước kia, nhưng dựa vào kinh nghiệm mấy năm ở tửu quán nó vẫn phân biệt được cái nào ăn được cái nào không, suốt một buổi chiều lăn lộn trong rừng nó cũng kiếm được một mớ, nên bây giờ bữa ăn đã thịnh soạn hơn nhiều.

- Trong rừng quả nhiên dễ tìm thức ăn. Nấm này, quả này, rau này, cả thú rừng nữa,… à mà thôi bỏ đi. Hầy dà. Bao giờ mới có thịt ăn đây, nếu cứ ăn chay thế này chắc chết.

Càu nhàu nhưng cũng không để cái bụng chịu thiệt, nó nhanh chóng tiêu diệt bữa ăn. Lát sau, nó thu dọn số nấm còn lại gói kĩ để dành, rồi cởi áo quần nhảy xuống sông tắm. Dòng nước nhanh chóng tràn khắp mọi ngóc ngách cơ thể nó, rửa trôi đi dơ bẩn cùng với sự mệt mỏi. Cảm giác thoải mái tràn ngập tững lỗ chân lông khiến Triệu Thiên Bình muốn rên thành tiếng. Viêm thạch quả nhiên kì diệu, Triệu Thiên Bình biết nước rất lạnh, nhưng nhờ khối viêm thạch trước ngực mà nó chỉ cảm thấy mát mà thôi. Tắm rửa sảng khoải xong Triệu Thiên Bình mặc vào bộ quần áo khác rồi ngồi xuống bên đống lửa sưởi ấm, tuy viêm thạch kì diệu nhưng không phải thần vật, nó cũng như ôm một túi nước ấm trong người mà thôi, gió thổi qua cộng thêm chút nước chưa khô vẫn đem lại cảm giác rùng mình. Triệu Thiên Bình ngồi tổng kết lại kinh nghiệm một ngày hôm nay, nói chung là chẳng có gì ngoài việc đi và ăn cả, chắc do ở đây vẫn còn gần nơi ở con người lên thú hoang không dễ thấy. Cả một ngày mà Triệu Thiên Bình chỉ thấy một ít côn trùng, dưới nước có cá mà trên rừng chả thấy con gì khác con chuột. Nhưng như thế cũng tốt, ít ra cũng sẽ không có gì nguy hiểm. Tuy rất muốn chứng kiến vài con thú rừng nhưng nếu quá nguy hiểm thì không cần cũng được. Triệu Thiên Bình bất giác bật cười:

- Mình thật sự nhát chết mà. Thế thì sao có thể lên tới đỉnh Vô Phong Sơn đây. Chậc chậc.

Nghĩ vậy Triệu Thiên Bình lại cảm thấy lo lắng. “Nếu như Vô Phong Sơn thật sự nguy hiểm như lời tên thợ săn thì mình chắc chắn không thể vượt qua được. Trông chờ vào may mắn sao, thật là ngu xuẩn. Mình phải tự nắm lấy con đường phía trước, không nên chờ đợi sự giúp đỡ của ông trời. Nhưng phải làm thế nào đây? Đối với độc trùng thì không cần phải sợ, chỉ cần giữ chắc khối viêm thạch này là được. Còn những con khác thì sao?” Triệu Thiên Bình đưa tay nắm sợi dây chuyền trên cổ rồi giựt mạnh, phựt một tiếng, sợi dây nó tự bện bị đứt rất dễ dàng. Triệu Thiên Bình nhìn nhìn nhíu mày:

- Nếu như trong lúc chạy trốn một con gì đấy mà bị một cành cây móc phải thì kết quả sẽ như thế này. Không được không được, phải cho nó chắc hơn.

Nghĩ vậy nên Triệu Thiên Bình trước tiên dùng dao cậy một mảnh nhỏ trên khối đá ra để dùng đánh lửa, khối còn lại nó xé một miếng vải to rồi quấn chặt lại, sau đó buộc quanh cổ, lần này không còn hình dáng dây chuyền nữa mà trở thành một cái vỏng cổ bằng vải rồi. Giật mạnh cái vòng để đảm bảo nó không rơi nữa, Triệu Thiên Bình mới yên tâm. Tiếp theo là làm sao để thoát khỏi nanh vuốt bọn thú lớn, nó tự tin mình chạy khá nhanh, so với bọn trẻ cùng tuổi thì nó chạy nhanh phải gấp đôi, so với người lớn nó cũng nhanh hơn một số người, nhưng so với hoang sơn dã thú thì Triệu Thiên Bình không chắc chút nào, nhất là cái gọi là thú vương kia nữa. Né tránh không được thì phải chạy trốn, chạy không thoát thì hoặc là làm mồi cho chúng hoặc phải chiến đấu với chúng. Mà muốn chiến đấu với dã thú thì bây giờ nó chỉ có thể dựa vào chính bản thân mình mà thôi. Cái thân thể gầy gò này nếu không muốn làm mồi cho dã thú thì năng lực phải tăng cường rồi. Nghỉ như vậy, Triệu Thiên Bình lấy thanh đoản đao ra bắt đầu vung vẩy.